Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ ❤️️ 33+ Mẫu Ước Mơ Đẹp ✅ Tuyển Tập Những Mẫu Chuyện Ngắn Gọn Và Ý Nghĩa Nhất Sau Đây.
Cách Kể Về Ước Mơ Tương Lai
SCR.VN Gợi ý cho bạn đọc cách kể về ước mơ tương lai chi tiết nhất sau đây, đừng bỏ lỡ nhé!
– Giới thiệu câu chuyện về ước mơ
– Kể câu chuyện về ước mơ
- Giới thiệu ước mơ là gì?
- Nêu nguồn động lực tạo nên ước mơ của em:
- Suy nghĩ về ước mơ của em
– Nếu ước mơ đó trở thành sự thật, em sẽ cảm thấy thế nào?
Bên cạnh Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ, Tìm hiểu thông tin 🌷 Ước Mơ Là Gì 🌷
Dàn Ý Câu Chuyện Về Ước Mơ
Tiếp theo là mẫu dàn ý những câu chuyện ngắn về ước mơ để các em có thể dễ dàng hơn trong việc triển khai bài văn.
1. Mở bài: Giới thiệu về một ước mơ đẹp hoặc ước mơ viển vông, phi lý mà em đã được nghe, được đọc
2. Thân bài
– Kể chi tiết về ước mơ ấy
- Ước mơ được làm phi công bay lượn trên bầu trời
- Ước mơ chế tạo ra loại máy chống lại bệnh ung thư, giúp con người có cuộc sống tốt đẹp hơn
- Ước mơ thế giới không còn chiến tranh, trẻ em được đi học
– Giải thích lí do vì sao em/ bạn em có ước mơ đó
– Khẳng định quyết tâm thực hiện ước mơ
3. Kết bài: Bày tỏ quyết tâm và cảm nhận của em về những ước mơ ấy.
Giới thiệu cùng bạn 🍀 Dàn Ý Kể Về Ước Mơ Của Em 🍀 ngoài Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ
Ý Nghĩa Của Những Ước Mơ Đẹp Trong Cuộc Đời
Chia sẻ đến bạn thông tin ý nghĩa của những ước mơ đẹp trong cuộc đời sau đây:
+ Ước mơ chính là ngọn đuốc soi sáng trong tim mỗi chúng ta nó hướng chúng ta tới những điều tốt đẹp.
+ Ước mơ cũng chính là mong muốn được cống hiến sức lực của mình cho xã hội và khi chúng ta đạt được ước mơ cũng là lúc chúng ta được thừa nhận năng lực của mình.
-> Nhờ có ước mơ, mỗi người có thể vượt qua được những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.
QUÀ NGẪU NHIÊN CHO BẠN MAY MẮN 👉 Thẻ Cào Miễn Phí 🎁
15+ Mẫu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ Đẹp Hay Nhất
Dưới đây là danh sách 15+ mẫu chuyện ngắn về ước mơ đẹp hay nhất, hãy cùng đón đọc ngay nhé!
Bài Văn Về Những Ước Mơ Đẹp
Mời bạn đọc tham khảo bài văn về những ước mơ đẹp hay và ý nghĩa dưới đây.
Một danh nhân đã nói rằng: “Kẻ khốn cùng nhất trên đời này không phải là người không có một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ.” Thế bạn đã có xây dựng ước mơ cho riêng mình chưa? Bạn đã sẵn sàng để đạt lấy ước mơ đó? Dĩ nhiên ai cũng muốn đạt được ước mơ của mình nhưng họ không biết phải bắt đầu từ đâu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nó nhé.
Ước mơ là gì? Đó là câu hỏi mà giới trẻ ngày nay hay đặt ra. Đối với một số người thì ước mơ chỉ là những điều mơ hồn, viển vông, không có thật. Người khác cho rằng ước mơ chỉ xảy ra ở tương lai chứ hiện tại khó mà đạt lấy được.
Còn với tôi ước mơ là có thật! Nó có thể là một điều nằm ngoài tầm với của chúng ta, một điều thể hiện sự khát vọng trong mỗi tâm hồn và cũng là một đích sống để ta hướng tới. Ước mơ không cần phải quá to lớn, đôi khi ước mơ chỉ là những điều nhỏ nhặt, hay là những lời ước mà bạn dành cho người khác.
Đa số khi tôi hỏi người khác về ước mơ của họ thì hầu như ai cũng có. Người thì hào hứng kể cụ thể, chi tiết về ước mơ của họ những phần còn lại thì hơi lúng túng, ngại ngùng khi trả lời. Vì sao họ lại như vậy? Bởi vì họ không biết phải định hình ước mơ của mình như thế nào. Họ không biết họ đã đặt ước mơ của họ đúng hay chưa, nó có quá cao hay quá thấp hay thậm chí họ cho rằng mình không chắc có thể đạt được nó hay không.
Một lối suy nghĩ thật là thiếu chín chắn, chưa gì họ đã nghĩ đến con đường thất bại. Như vậy bạn sẽ khó đạt được hành công trong cuộc sống, tự tạo ra cho mình những cái bẫy mà vốn dĩ ra nó không hề có trước đó. Chúng ta sống là phải có ước mơ, có một đích sống là gì mà bạn lại đánh mất những thứ đó chẳng khác gì đánh mất cuộc sống của mình, một cuộc sống bấp bênh không biết trôi nổi về đâu.
Và đó cũng là thực trạng của giới trẻ ngày nay, là một điều đáng quan tâm tới. Sau đây là kế hoạch thực hiện ước mơ của tôi. Ví dụ trong việc định hướng công việc; Trước hết hãy tập tính quan sát của mình, hãy nhìn thế giới xung quanh ta, nào là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên,kế toán … Có rất nhiều nghề cho chúng ta chọn nhưng thật sự bạn muốn lựa chọn ngành nào cho phù hợp? Đó cũng là do sở thích, tiềm năng và năng lực của bạn.
Thứ hai là trong việc học tập, bạn thấy bạn giỏi ở môn nào, cần bổ sung thêm điều gì và cần đạt kết quả như thế nào ở cuối năm. Khi bạn ước mơ muốn làm bác sĩ chẳng hạn, để thi vào đại học y bạn phải rèn luyện cho mình ba môn Toán, Hóa, Sinh thật tốt; Tìm hiểu về trường đại học uy tín nào đó và cố gắng hết mình, nỗ lực trong học tập và đạt được kết quả mà mình mong muốn. Chỉ cần thể hiện sự luyện tập, vươn lên trong cuộc sống thì mọi ước mơ cũng có thể đạt được sự thật.
Bay vào vũ trụ và nhìn ngắm nó vốn là mơ ước vĩ đại của loài người. Dù biết đó là điều không tưởng nhưng con người không ngừng xây dựng những mơ ước. Và cuối cùng ước mơ ấy cũng trở thành hiện thực nhờ những nỗ lực không ngừng của các nhà khoa học.
Chỉ sau vài chục năm nghiên cứu, con người đã biến ước mơ ấy thành sự thật. Năm 1957, ta đã phóng một vệ tinh nhân tạo đầu tiên, tiếp đến năm 1961 nhà phi hành người Nga – Xô Viết đã bay vòng quanh quỹ đạo trái đất. Và Armstrong cũng là người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên vào năm 1969.
Loài người chúng ta đã và đang làm những điều rất vĩ đại và phi thường. Nếu bạn có một ước mơ đủ lớn thì mọi khó khăn trở ngại sẽ dần được khắc phục mở ra con đường để bạn đi đến ước mơ. Ước mơ là miễn phí, bởi thế, bạn đừng ngại xây dựng ước mơ mỗi ngày để thành công.
Gợi ý 🌼 Dẫn Chứng Về Ước Mơ 🌼 chi tiết, ngoài Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ
Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ Ấn Tượng
Đón đọc thêm mẫu những câu chuyện ngắn về ước mơ ấn tượng được SCR.VN chọn lọc sau đây nhé!
Qua lời giới thiệu trước công chúng của Susan Boyle trong chương trình Britain’s Got Talent, ai cũng có thể biết cô đến từ Blackburn, West Lothian, Scotland, nhưng ít ai biết được rằng cô đã có một tuổi thơ khó khăn, do dị tật não bẩm sinh. Vì vậy, Susan Boyle gặp rất nhiều trở ngại khi đi học. Cô bị bạn bè gắn cho biệt danh là Susie Simple cùng vô số lời chế giễu.
Mặc những lời chế giễu đó, niềm vui lớn nhất của Susan Boyle là được hát, cô thường xuyên đến nhà hát để nghe những ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn. Cô còn nhiệt tình tham gia vào dàn đồng ca của nhà thờ và địa phương.
Năm 1995, Susan Boyle đăng ký dự thi chương trình My Kind of People của Micheal Barrymore, nhưng khi đứng trước khán giả tại trung tâm mua sắm Braehead ở Glasgow, cô đã căng thẳng đến nỗi không thể cất tiếng hát.
Nhưng đam mê ca hát vẫn theo đuổi Susan Boyle, cùng với những lời động viên của người mẹ, cô đã đăng ký học luyện thanh và tiếp tục hát cho bạn bè, người thân nghe. Cái chết của người mẹ già vào năm 2007 cùng ước nguyện để giọng hát của con mình được tỏa sáng, đã đưa Susan Boyle đến với cuộc thi Britain’s Got Talent.
Susan Boyle cho biết cô không hề nghĩ mình sẵn sàng đứng trên sân khấu, cho đến khi mẹ cô mất và mong muốn cô gái út của mình sẽ tìm con đường đến với âm nhạc chuyên nghiệp. Và màn biểu diễn của cô trên sân khấu Britain’s Got Talent vào ngày 11.4 qua là lần đầu tiên Susan Boyle cất tiếng hát từ sau khi mẹ cô qua đời.
Màn trình diễn thật tuyệt vời của Susan Boyle đã biến giấc mơ từ thuở thiếu thời của cô và ước nguyện của mẹ cô thành sự thật, đã khiến cuộc đời của cô bước sang một trang khác.
Susan Boyle đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới, rất nhiều người yêu mến giọng hát của cô. Kênh ABC News của Mỹ đã gọi Susan Boyle là “ngồn cảm hứng âm nhạc mới từ nước Anh”, còn tạp chí Forbes đánh giá Boyle sẽ tiếp bước Paul Potts – người chiến thắng Britain’s Got Talent mùa giải 2008 và từ một nhà kinh doanh nhỏ trở thành một nhân vật nổi tiếng trong nền công nghiệp giải trí Anh Quốc.
Tham khảo bài 💕 Nghị Luận Không Có Mục Tiêu Nào Quá Lớn Không Có Ước Mơ Nào Quá Xa Vời 💕
Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ Văn Mẫu
Câu chuyện ngắn về ước mơ văn mẫu sau đây sẽ giúp các em có thêm nhiều gợi ý hay để làm bài.
Con người sinh ra trên đời ai cũng có những ước mơ cho riêng mình, và em cũng vậy, em luôn nuôi dưỡng trong mình những ước mơ, tuy nhỏ nhưng đối với em nó vô cùng có ý nghĩa.
Em cũng biết ở cuộc sống thực không thể xuất hiện bà Tiên, ông Bụt, không có một sức mạnh siêu nhiên nào có thể giúp em thực hiện được những giấc mơ đó nên em nghe lời bố mẹ, thầy cô ra sức học hành, phấn đấu để tự mình thực hiện được ước mơ của riêng mình. Em có nhiều ước mơ lắm, nhưng ước mơ lớn nhất của em chính là có thể trở thành một bác sĩ.
Trong tiềm thức của em thì bác sĩ là một người vô cùng vĩ đại, vì bác sĩ chính là người chữa trị cho tất cả mọi người khi bị ốm đau, bệnh tật. Mọi người ai cũng sẽ bị ốm nhưng chỉ cần có bác sĩ thì căn bệnh sẽ được chữa khỏi tức thì. Em thấy nghề bác sĩ thật kì diệu, đã có lần em bị ốm nặng, ho nhiều, người thì rất khó chịu.
Bố mẹ đã đưa em đi đến bác sĩ, sau khi được bác sĩ thăm khám và cho uống thuốc thì em đã đỡ rất nhiều, không còn khó chịu như lúc trước nữa, vài ngày sau thì em đã khỏi ốm. Vì vậy mà em thấy những người bác sĩ như những ông Tiên trong truyện cổ tích vậy, dùng phép màu mang lại hạnh phúc cho những người gặp khó khăn.
Mẹ em nói “Lương y như từ mẫu”, ban đầu em không hiểu lắm nhưng nay em đã hiểu, câu tục ngữ nhấn mạnh vai trò và đạo đức của người bác sĩ, đó chính là sự quan tâm, chăm sóc tận tình bệnh nhân như chính người mẹ của mình vậy.
Một lí do khác mà em muốn trở thành bác sĩ, đó chính là em muốn giúp đỡ cho các bạn, các bác, các cô nghèo nhưng không có tiền đi bệnh viện. Những người đó vô cùng đáng thương vì dù bệnh nặng đến đâu cũng chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng, không có tiền đi khám khiến cho bệnh tình ngày càng trở nặng hơn.
Em sẽ nỗ lực, cố gắng học tập thật tốt để có thể trở thành một người bác sĩ giỏi. Khi đã có đủ năng lực thì em sẽ giúp cho mọi người chữa bệnh, giảm đi những đau đớn cho họ và khiến cho cuộc sống của con người thêm phần tươi sáng, hạnh phúc hơn. Để thực hiện được ước mơ của mình sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng khi còn có mơ ước thì em sẽ cố gắng thực hiện đến cùng.
Nhanh tay nhận 👉 Thẻ Viettel 200k Miễn Phí🎁
Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ Làm Bác Sĩ
Cùng đón đọc thêm mẫu những câu chuyện ngắn về ước mơ làm bác sĩ đặc sắc dưới đây nhé!
Trong cuộc đời này ai cũng có cho mình một ước mơ. Ước mơ giúp cho con người ta trưởng thành hơn, giúp cho con người vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống để hướng tới điều mình mong muốn. Và khi ước mơ thành hiện thực chính là lúc niềm vui của chúng ta vỡ òa vì những niềm hạnh phúc.
Em cũng có một ước mơ, và mỗi ngày em đều cố gắng học tập thật chăm chỉ để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Ước mơ của em đó là trở thành một bác sĩ. Em cảm thấy việc trở thành bác sĩ thật sự vô cùng ý nghĩa. Em có thể chữa bệnh cho mọi người cho những người thân của em, như ông bà, cha mẹ, anh chị… Rồi em có thể chữa bệnh cho những trẻ em nghèo, những người nghèo ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện chữa bệnh.
Mỗi ngày, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, em vẫn thấy có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại mắc các căn bệnh hiểm nghèo. Nhiều em nhỏ sinh ra đã bị suy tim bẩm sinh, nhưng gia đình không có điều kiện chữa trị, khi nhìn những hình ảnh đó lòng em rất buồn, nên em ước sao mình có thể trở thành một bác sĩ giỏi để có thể điều trị cho những bệnh nhân đó.
Hồi nhỏ có lần em bị viêm phổi phải nhập viện, em nhìn thấy các bác sĩ phải làm việc vô cùng vất vả, mỗi ngày họ phải đối diện với rất nhiều ca bệnh hiểm nghèo, những tình huống căng thẳng, khiến cho người bác sĩ bị stress nặng nề. Nhưng mỗi vị bác sĩ em gặp đều vô cùng hiền từ, mỗi khi khám bệnh cho em họ luôn nở nụ cười vô cùng tươi tắn, hỏi thăm tối qua em ngủ có ngon không? Em mơ thấy gì không? Nhìn các vị bác sĩ ngày ngày bận trăm công nghìn việc vẫn luôn chăm lo quan tâm tới từng bệnh nhân của mình. Em vô cùng nể phục ngưỡng mộ.
Nhiều hôm đã muộn lắm rồi em nhìn thấy những vị bác sĩ mới được ăn cơm, bởi họ vừa trải qua một ca mổ vô cùng nguy hiểm, kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ. Khi bệnh nhân được phẫu thuật thành công, thì cũng 10 giờ đêm xuất cơm hộp của các vị bác sĩ đã nguội ngắt nhưng họ ngồi ăn ngon lành, bởi có lẽ họ mệt mỏi và căng thẳng nhiều giờ liên tiếp.
Khi nhìn những hình ảnh đó, em đã nghĩ trong lòng “Làm bác sĩ vất vả thật. Ngoài kia có rất nhiều công việc nhàn hạ sao họ không làm lại làm bác sĩ nhỉ?”
Nhưng rồi khi em nhìn thấy những bệnh nhân được bác sĩ cứu thoát khỏi bàn tay tử thần, rồi họ kéo tới khóc lóc cảm ơn bác sĩ, thì em lại cảm thấy nghề bác sĩ quả là một nghề rất đáng để làm, bởi nó có thể mang tới sự sống cho người khác, còn gì ý nghĩa hơn khi công việc của mình có thể mang lại niềm hạnh phúc cho người khác.
Trên khắp đất nước thân yêu hình chữ S của chúng ta có rất nhiều vùng sâu, vùng xa những nơi mà điều kiện cơ sở vật chất vô cùng khó khăn, ở những nơi đó rất cần có những bác sĩ để điều trị bệnh tình cho bà con vùng đồng bào dân tộc. Rồi cứu chữa cho những người nghèo.
Chính vì vậy, em mơ ước mình trở thành một bác sĩ, một người mang lại niềm vui cho mọi người. Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn vất vả nhưng em sẽ cố gắng hết mình cho ước mơ của mình.
Em mong sao cho ước mơ trở thành bác sĩ của em thành hiện thực để em có thể mang tới nhiều nụ cười cho những bệnh nhân của mình. Con đường thành công nào cũng phải trải qua nhiều chông gai, thử thách nhưng nếu chúng ta kiên cường, nhẫn nại và luôn cố gắng hết mình thì nhất định ước mơ sẽ thành hiện thực.
Tham khảo 💚 Kể Về Ước Mơ Của Em Làm Bác Sĩ 💚 ngắn gọn
Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ Làm Cảnh Sát
Chia sẻ đến bạn đọc mẫu câu chuyện ngắn về ước mơ làm cảnh sát ấn tượng nhất sau đây.
Ai cũng mang trong mình một trái tim nóng. Ở đó chứa những hoài bão, những ước mơ cho tương lai sau này. Em cũng vậy! Em mơ ước sau này trở thành một nữ cảnh sát để bảo vệ cho cuộc sống của mọi người bình yên.
Ước mơ của em đã được nung nấu từ năm em còn lớp 2. Còn nhớ hôm đó, khi mẹ đón em đi học về, bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của một bác đi đường: “cứu với…. cướp….cướp….!”. Liền sau đó, có một chú cảnh sát rượt theo tên cướp. Sau một lúc chống cự, tên cướp đã bị chú cảnh sát tóm gọn và đưa về đồn. Trên trán chú, mồ hôi lăn dài, nhưng không vì thế mà chú chểnh mảng công việc đang thực hiện.
Nét nghiêm nghị hiện hữu trên không mặt chữ điền. Túi xách của cô đi đường may mắn được tìm lại và không mất mát gì. Cô cảm ơn chú cảnh sát rối rít và vui vẻ về đồn để lấy lời khai. Từ hôm đó, em luôn ước ao mình lớn thật nhanh để có thể trở thành nữ cảnh sát, bắt hết những tên cướp, bảo vệ sự bình yên cho mọi người.
Mọi người vẫn bảo, làm cảnh sát khổ lắm, lại nguy hiểm, lại là con gái nữa thì lại càng khó khăn. Nhưng em vẫn kiên quyết giữ vững ước mơ của mình. Công việc nào cũng sẽ phải gặp rủi ro, bất trắc. Không có công việc nào là nhàn hạ, an toàn hết cả. Chỉ cần có niềm say mê, yêu thích công việc của mình, em tin mình có thể làm được.
Em kể về ước mơ của mình với mẹ, mẹ em cười bảo: “muốn ước mơ trở thành hiện thực, con phải cố gắng học tập hơn nữa. Không chỉ trau dồi kiến thức, nhân phẩm cũng vô cùng quan trọng. Là một cảnh sát, phải biết làm gương cho nhân dân học theo nữa”. Nghe lời mẹ, ước mơ của em như được chắp thêm đôi cánh mới. Mẹ đã mở ra con đường và em sẽ cố gắng thực hiện nó để con đường trở thành nữ cảnh sát giỏi không còn xa nữa.
Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ Làm Ca Sĩ
Câu chuyện ngắn về ước mơ làm ca sĩ được SCR.VN tổng hợp và biên soạn dưới đây.
Ai cũng có ước mơ cho riêng mình. Biết ước mơ là một điều thật hạnh phúc. Nhưng theo đuổi ước mơ để nó trở thành hiện thực còn đáng trân trọng hơn. Tôi cũng có ước mơ cho riêng mình: ước mơ trở thành ca sĩ. Có lẽ niềm đam mê ấy trong tôi chẳng bao giờ tắt.
Từ khi còn nhỏ,tôi đã được xem trên vô tuyến rất nhiều những chương trình văn nghệ. Tôi cảm thấy thật thích thú khi nghĩ đến việc được đứng trên sân khấu. Đó là một nơi rộng rãi, tuyệt đẹp khi được trang trí hoa văn, màu sắc, rực rỡ những ánh đèn pha màu làm nổi bật lên người biểu diễn.
Họ được khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy, đẹp đẽ. Tiếng ca của họ ngân lên, lúc trầm, lúc bổng làm cho mọi người phải lặng yên lắng nghe, ngước nhìn và dành tặng họ những tràng pháo tay tán thưởng. Chính khoảnh khắc ấy khiến tôi lần đầu tiên mơ ước về nghề ca sĩ.
Sau này, khi lớn hơn, tôi hiểu rõ hơn về nghề này. Như bao nghề khác, nó chẳng hào nhoáng như tôi đã từng nghĩ. Người ca sĩ cũng phải làm việc vất vả, cực nhọc, luyện tập ngày đêm và phải được mọi người ủng hộ mới có được chỗ đứng trong lòng khán giả. Từng phút, từng giây trên sân khấu, họ đem tiếng hát của mình mang lại niềm vui cho mọi người. Dù khó khăn, vất vả nhưng càng biết thêm về nghề này, tôi càng yêu nó hơn.
Tôi yêu nghề không bởi vì nó nổi tiếng, nhiều tiền, sang trọng mà là vì tôi thích được cất giọng lên góp vui cho cuộc sống. Và rồi khán giả sẽ lắng nghe và theo dõi tôi. Mỗi khi nghĩ đến đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Ước mơ của tôi tuy khó thực hiện nhưng môi trường học tập này luôn tạo điều kiện cho tôi. Mỗi tuần tôi đều đi sinh hoạt câu lạc bộ Âm nhạc và được các thầy cô chỉ bảo nhẹ nhàng, tận tình từng nốt nhạc, khúc hát. Đó như một cái đà giúp tôi thực hiện ước mơ này. Bên cạnh đó, tôi còn có gia đình, thầy cô động viên. Tập hát là một môn văn thể mỹ, vì thế nó sẽ chiếm một phần thời gian học tập của tôi.
Nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ tôi. Khi tôi đi biểu diễn, bố mẹ đi cùng và xem tôi diễn. Những lúc ấy, tôi thấy ấm áp vô cùng. Tôi không còn run nữa, mà tự tin hơn hẳn. Cả cô giáo tôi cũng vậy. Tuy đi văn nghệ sẽ làm gián đoạn đến các tiết học chính khóa. Vậy mà cô lại tin tưởng tôi có thể hoàn thành tốt cả hai công việc và sẵn sàng để tôi tham gia tập luyện. Tôi có cảm giác, niềm đam mê ấy không chỉ của riêng tôi, mà còn là của người thân tôi nữa vậy.
Có đôi lúc, tôi mường tượng đến khi ước mơ của tôi đã trở thành sự thật. Và ngay thời điểm này, ở chính sân khấu của ngôi trường Trần Văn Ơn đây, tôi biểu diễn phục vụ các bạn. Nhìn xuống, tôi thấy gương mặt các bạn rạng rỡ, tươi tắn, thích thú vô cùng.
Dường như những mệt mỏi, căng thẳng trong học tập của các bạn biến mất. Và rồi khi lớn, đứng trên một sân khấu hoành tráng, tôi sẽ đem tiếng hát của mình xua tan đi những bộn bề, phiền muộn hằng ngày của những người luôn đầu tắt mặt tối, hết lòng vì công việc và giờ họ được thư giãn.
Tiếng hát đó sẽ không chỉ mang đến cho những thành phố nhộn nhịp, sáng rực ánh đèn sân khấu, mà còn là vùng hải đảo xa xôi, miền núi hẻo lánh, hiểm trở, để giúp người dân nơi đây thêm lạc quan, vui vẻ hơn trong công việc. Tôi sung sướng làm sao khi được dùng tài năng của mình giúp ích cho đời.
Trên con đường thực hiện ước mơ, tôi sẽ còn gặp nhiều trở ngại. Nhưng tôi tin chắc, bố mẹ, thầy cô và bạn bè luôn luôn ở bên giúp đỡ tôi. Và tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để một ngày không xa, ước mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực hay dù chỉ là một thành công nho nhỏ.
Tôi nghĩ rằng, không chỉ riêng tôi, mà cả bạn và tất cả mọi người đều có những ước mơ thật cao đẹp cho riêng mình. Hãy nung nấu, theo đuổi ước mơ đến cùng, rồi bạn sẽ thành công. Thành công không phải là một ngôi sao sáng rực trên bầu trời, mà là khi bạn đặt niềm tin và nỗ lực hết mình vào việc đó, tức là bạn đã thành công.
Gợi ý 🍁 Kể Về Ước Mơ Của Em 🍁 ngắn gọn
Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ Đặc Sắc
Giới thiệu đến bạn những câu chuyện ngắn về ước mơ đặc sắc nhất dưới đây.
👉 Mẫu 1
Chiều nay, sau bài giảng, Minh vội vã trở về nhà. Đi qua hàng ghế đá sân trường, chợt nghe thấy tiếng lao xao của mấy học sinh nữ.
Phương, sau này bạn thích làm nghề gì?
Tớ thích làm hướng dẫn viên du lịch.
Còn tớ, không hiểu sao, tớ chỉ thích làm cô giáo- một cô giáo dạy Tiếng Anh năng động như cô Nga trường mình!
Minh mỉm cười. Minh chợt nghĩ về cái ngày Minh tầm tuổi các em, Minh cũng đã ước mơ như thế. Chỉ có điều khác, Minh luôn ước mình sẽ trở thành cô giáo dạy Văn…
Thủa ấy, nhà Minh nghèo lắm. Minh học cũng không giỏi. Ngày đi bộ bốn cây số từ nhà đến trường, rồi lại từ trường về nhà. Thi thoảng Minh cũng ngại, thậm chí còn trốn học. Lũ bạn thời ấy của Minh cũng thế. Cũng chẳng đứa nào nói với nhau về ước mơ, hay có ước mơ chúng cũng không đưa vào những câu chuyện trên trời dưới bể mà chúng vẫn hay kể cho nhau trên đường đi học về.
Nhưng mọi chuyện thay đổi từ giữa năm lớp 8, khi cô Lan, một cô giáo trẻ được phân công về công tác tại trường làng, lại được phân công dạy Văn và chủ nhiệm lớp Minh.Trước đó, môn Văn đối với Minh thật nhàm chán. Minh chưa bao giờ thích những giờ Văn, chỉ có sở thích đọc truyện – bất cứ khi nào mượn được truyện, Minh đều ham đọc đến quên ăn.
Tiết dạy đầu tiên của cô, rồi hai, ba tiết sau, Minh cũng không ấn tượng lắm. Vì Minh mải đọc cuốn truyện dưới ngăn bàn. Một tuần sau, Minh còn bị cô gọi lên trả lời bài cũ. Minh không thuộc bài, Minh rất xấu hổ, hai má đỏ ửng, bao cặp mắt dưới lớp nhìn lên. Cô dịu dàng:
Em ham đọc truyện đến mức quên cả học bài sao? Vì hầu như giờ nào của cô, cô cũng thấy em đọc truyện. Và cô đang thắc mắc tại sao em thích đọc sách văn học mà lại không thích học môn Văn?
Rồi cô cho Minh về chỗ. Từ hôm đó, Minh không bao giờ dám đọc truyện trong bất cứ một giờ học nào nữa. Và những giờ Văn của cô, không biết từ bao giờ lại cuốn hút Minh đến thế. Những lúc rảnh rỗi, cô cũng thường trò chuyện với Minh, cô thường hỏi Minh sau này thích làm gì – câu hỏi mà Minh chưa bao giờ nghĩ đến.
Cô còn cho Minh mượn bao nhiêu là sách: từ Tô Hoài, Nam Cao, Ngô Tất Tố rồi đến cả những Victor Hugo, Lep Tônxtôi… Những áng văn chương ấy đã ngấm vào Minh như thế! Và cũng không biết từ khi nào, Minh luôn ước được như cô – được trở thành một cô giáo dạy Văn.
Tốt nghiệp cấp hai, bạn bè bỏ học quá nửa, bố bảo Minh:
Nhà mình nghèo, mày học thế thôi, không đi học cấp 3 nữa. Minh khóc. Đến cả bố- người cũng đã có thời sách gối đầu giường cũng nói thế thì Minh biết phải làm sao? Rồi cô cũng biết chuyện, cô đến nhà Minh, không biết cô đã nói với bố mẹ Minh những gì, nhưng sau đó, Minh được đi học.
Sau đó cô lấy chồng, rồi theo chồng chuyển trường đến một tỉnh khác. Minh cũng vượt qua được ba năm học cấp III đầy gian khó. Và sức mạnh đó chính là nhờ những lá thư của cô.
Tốt nghiệp cấp III, giấc mơ làm cô giáo dạy Văn của Minh 1 lần nữa tạm gác lại. Bố bảo nhà mình không thể nuôi con học lên được nữa, nhà còn các em.
Rồi bố nhờ một người anh em xin cho Minh làm công nhân. Minh buồn lắm, nhưng ngày đó, Minh cũng không biết làm thế nào để thực hiện ước mơ nếu bố mẹ không thể lo cho Minh được nữa. Minh gạt nước mắt cất đi những cuốn sách mà cô tặng, Minh cũng không dám viết thư cho cô. Nhìn vài đứa bạn hớn hở báo tin đỗ đại học, Minh vui cho bạn mà tủi cho mình.
Rồi Minh đi làm công nhân, ngày làm việc, tối về đi ngang qua trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, nhìn những sinh viên cắp sách đi lại, Minh thèm được như họ. Nhưng…
Minh đã ngỡ là gấp lại ước mơ như thế! Cho đến một ngày, không hiểu sao cô biết chuyện, cô lại cất công về nhà Minh…Và năm sau, Minh thi đỗ vào khoa Văn của trường Cao đẳng sư phạm tỉnh nhà. Ba năm sinh viên, không thể kể hết những khốn khó, tủi buồn mà Minh đã nếm trải. Những lá thư của cô luôn được Minh gìn giữ và đọc đi đọc lại biết bao lần…
Rồi Minh tốt nghiệp, về lại chính ngôi trường xưa – nơi người thắp sáng ước mơ cho Minh đã từng công tác, viết tiếp chặng đường mà cô Lan đã đi qua. Và Minh cũng sẽ thắp sáng ước mơ cho bao thế hệ học trò bằng tình yêu đối với nghề giáo mà Minh đã chọn.
Minh luôn biết ơn cô – Người thắp sáng ước mơ!
👉 Mẫu 2
Có một cậu bé lớn lên trong trại mồ côi luôn mơ ước được bay như chim trên trời. Cậu quả tình không hiểu tại sao những con vật ở thảo cầm viên trông to lớn hơn mình nhiều mà lại bay được. “Tại sao mình không bay được nhỉ?”. Cậu tự hỏi. “Chẳng lẽ mình có gì đó bất thường chăng?”.
Sống gần trại trẻ mồ côi có một chú bé bị liệt đôi chân. Ước muốn duy nhất của chú chỉ là được đi và chạy nhảy như bao bạn bè đồng trang lứa. Trong đầu chú luôn nặng trĩu câu hỏi: “Sao mình không giống như các bạn ấy nhỉ?”.
Một hôm, cậu bé mồ côi đến công viên chơi và tình cờ gặp chú bé tật nguyền đang ngồi nghịch cát. Cậu lân la đến gần làm quen và hỏi xem chú bé kia có khi nào mong muốn được bay lượn như chim không.
– Không! – Chú bé bị liệt trả lời – Nhưng mình luôn muốn biết cảm giác đi và chạy giống như các bạn nó như thế nào.
– Có gì vui đâu! – Cậu bé muốn bay như chim đáp. – À, này, đằng ấy với mình kết bạn với nhau nhé, được không?
– Được chứ, mình cũng thích thế.
Thế rồi hai chú bé ngồi chơi với nhau hàng giờ liền, cùng xây những tòa lâu đài bằng cát và cùng đua nhau phát ra đủ loại âm thanh vui nhộn từ hai chiếc miệng xinh xắn. Chúng nhìn nhau, nét mặt rạng ngời niềm vui. Góc công viên chốc chốc lại rộ lên những tràng cười giòn tan. Cuộc vui dừng lại khi cha của chú bé bị liệt mang xe lăn đến đón con về. Cậu bé luôn ao ước bay được như chim chạy đến bên người cha và nhón chân lên thì thầm điều gì đó vào tai ông.
– Được đấy! – Người cha gật gù.
Xong, cậu bé chạy về phía người bạn mới của mình và bảo:
– Đằng ấy là người bạn duy nhất của mình. Ước gì mình có thể làm gì đó để giúp đằng ấy đi và chạy được như mình. Tuy nhiên, mình nghĩ điều này thì mình có thể làm được.
Dứt lời, cậu xoay người lại và bảo bạn trèo lên lưng mình. Và rồi cậu chạy trên bãi cỏ công viên. Những bước chân ban đầu còn ngắn ngủi, chuệnh choạng, về sau mỗi lúc một nhanh thoăn thoắt hơn lên. Trên lưng, người bạn tật nguyền ôm ghì lấy cổ cậu. Như được tiếp thêm sức mạnh, đôi chân cậu lướt chạy băng băng, cho tới lúc gió tạt mạnh vào mặt hai đứa trẻ.
Người cha đứng lặng nhìn theo cả hai, mắt rưng rưng. Đứa con không đi được của ông đang dang rộng đôi cánh tay, vung vẫy trong gió, và luôn miệng thét to:
– Con đang bay, bố ơi. Con đang bay!
Chia sẻ bài văn 🌈 Kể Về Ước Mơ Của Em Làm Cô Giáo 🌈 chi tiết
Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ Nổi Tiếng
Khám phá thêm những câu chuyện ngắn về ước mơ nổi tiếng được SCR.VN tổng hợp sau đây nhé!
👉 Mẫu 1
“Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ!”. Quả thật là vậy, chúng ta sẽ chỉ là tồn tại nếu không có ước mơ và mục tiêu cho riêng mình. Ước mơ là khát vọng là những điều tốt đẹp mà ta luôn muốn hướng tới.
Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu ta biết ước mơ biết phấn đấu. Sống là phải biết ước mơ phải nghĩ tới những điều cao đẹp. Chính ước mơ làm cuộc sống chúng ta thêm động lực. Và ước mơ cũng chính là ngọn núi lửa luôn âm ỷ cháy trong tim ta và hối thúc, đánh thức chúng ta mỗi ngày.
Một trong những tấm gương sáng về quyết tâm theo đuổi và thực hiện ước mơ là tỷ phú Bill Gates. Bill Gates sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hoa Kì.
Từ nhỏ ông đã say mê toán học, từng đậu vào ngành luật của trường đại học Harvard nhưng với niềm say mê máy tính ông đã nghỉ học và cùng với một người bạn mở công ty Microsoft. Vượt qua nhiều khó khăn và kiên trì theo đuổi ước mơ, ông đã trở thành người giàu nhất hành tinh và hiện nay ông dành 95% tài sản của mình để làm từ thiện.
Khi chúng ta có ước mơ và hoài bão thì cuộc sống chúng ta trở nên lãng mạn hơn, bay bổng hơn. Nó chính là liều thuốc tinh thần kích thích chúng ta nỗ lực phấn đấu. Tuy nhiên cũng cần phải phân biệt được giữa ước mơ và tham vọng. Tham vọng có thể hướng đến những điều tốt đẹp nhưng nó mang tính chất cá nhân ích kỷ, háo thắng và phần lớn kẻ tham vọng bao giờ cũng thất bại.
Chúng ta cũng cần phê phán những kẻ sống thiếu ước mơ, sống không hoài bão. Họ giống như những loài côn trùng chỉ biết rúc mình trong bóng đêm mà không biết đâu là ánh sáng.
Và mỗi chúng ta hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ, hãy chăm chút cho ước mơ lớn lên và trưởng thành mỗi ngày. Vâng! “đủ nắng hoa sẽ nở. Đủ gió chong chóng sẽ quay. Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy” và chắc chắn đủ ước mơ bạn sẽ gặt hái được thành công.
👉 Mẫu 2
Con người sinh ra đều cần có những ước mơ và hoài bão cho bản thân mình, sống mà khống có ước mơ con người đó là con người không có lý tưởng sống. Sống và cống hiến là nhiệm vụ và trách nhiệm lớn lao của mỗi thành viên trong xã hội này, con người cần đặt ra cho mình những kế hoạch để thành công.
Mỗi con người thành công đều xuất phát trong mình những ước mơ và hoài bão nó được mỗi người nuôi dưỡng và ấp ủ trong những năm tháng còn học tập trên ghế nhà trường.
Có những tấm gương sáng trong cuộc sống mà mỗi chúng ta ai ai cũng đều biết, Chủ Tịch Hồ Chí Minh người có tài năng và những phẩm chất đạo đức tốt đẹp đã có những ước mơ và hoài bão lớn lao cho bản thân mình, để đạt được những hoài bão và ước mơ đó Bác đã cố gắng tu dưỡng bản thân để có được những thành quả cho dân tộc Việt Nam.
Bác đã cố gắng tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt nam đạt được những tự do cũng phần lớn là nhờ công lao của Bác Hồ kính yêu.
Tuổi trẻ mỗi con người chúng ta cần rèn luyện cho bản thân những đức tính tốt, và kiên trì bền bỉ đó là mục đích của việc lên kế hoạch đến thành công, thành công đó là mong ước của mỗi người, nhưng không phải cá nhân nào cũng đạt được thành công. Có người đã từng nói “Con người không bao giờ thất bại đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công”.
Mỗi người hãy đặt ra cho mình những kế hoạch những dự định có khoa học để đi tới những ước mơ cho bản thân mình, có như vậy chúng ta mới đạt được những thành công như mong muốn.
Xem thêm mẫu 🍒 Viết Đoạn Văn Nghị Luận Về Ước Mơ 🍒ngoài Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ
Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ Đẹp
Tiếp tục bài viết là gợi ý về những câu chuyện ngắn về ước mơ đẹp sau đây:
👉 Mẫu 1
Có một cậu bé sống cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, người cha phải sống như một kẻ du mục. Ông đi từ trang trại này đến trang trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hóa. Kết quả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài luận văn với đề tài “Lớn lên em muốn làm nghề gì?”.
Đêm đó, cậu bé đã viết bảy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa.
Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo.
Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của thầy “Đến gặp tôi sau giờ học”.
Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầy và hỏi:
– Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1?
– Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền thân lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không được một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình.
Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa?
Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.
– Con yêu, chính con phải quyết định vì ba nghĩ đây là ước mơ của con.
Nghe cha đáp, cậu bé liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình:
– Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình.
Nhiều năm trôi qua, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến một trang trại rộng 200 mẫu để cắm trại. Thật tình cờ, hai thầy trò đã gặp nhau. Cầm tay, thầy nói:
– Này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó.
Nghe thầy nói thế, cậu bé nay đã là ông chủ vội đáp:
– Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình.
👉 Mẫu 2
Steve Job – nhà sáng chế công nghệ lừng lẫy, đồng thời, cũng là nguyên giám đốc điều hành của Apple luôn là người có sự ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với thế giới điện thoại thông minh. Không những thế, cuộc đời ông, những trải nghiệm, kinh nghiệm, nhân sinh quan của ông luôn là những bài học đắt giá dành cho thế hệ trẻ sau này.
Steve Jobs và đồng sáng lập Steve Wozniak bắt đầu viết những trang đầu tiên của Apple trong gara của bố mẹ ông khi chỉ mới vừa tròn 20 tuổi. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự cố gắng không mệt mỏi, sau 10 năm, từ chỗ chỉ có 2 người, Apple đã phát triển thành công ty trị giá 2 tỷ đô la Mỹ với hơn 4000 nhân viên.
Những trải nghiệm, kinh nghiệm cuộc sống của Steve Jobs luôn là những bài học đắt giá dành cho thế hệ trẻ sau này.
Khi bước qua cột mốc tuổi 30, ông và cộng sự quyết định bỏ đi sáng tạo đầu tiên của mình – máy tính Mackintosh. Khoảng một năm sau đó, khi Apple đã phát triển lớn mạnh hơn, Steve Jobs thuê một người cộng sự mà ông đánh giá là có khả năng cùng ông chèo lái công ty.
Thế nhưng, trái với sự khởi đầu tốt đẹp, quan điểm của họ về tương lai, định hướng, chiến lược bắt đầu có sự xung đột, bất hòa ngày càng tăng. Đỉnh điểm của ngọn lửa bất hòa ấy, hội đồng quản trị quyết định đứng về phía người cộng sự của ông và Steve chính thức bị sa thải. Còn gì tồi tệ và kinh khủng hơn khi bạn bị chính nơi mà bạn đặt toàn bộ ước mơ, tâm huyết sáng lập ra hất đi một cách không thương tiếc.
Steve Jobs từng tâm sự rằng đó quả thật là một thời kì tăm tối. Ông chơi vơi, mất phương hướng, tự đánh giá xấu về chính con người mình, tự trách bản thân đã làm cho quá nhiều người thất vọng và không giữ được giấc mơ của chính mình, thậm chí muốn vứt bỏ hết tất cả.
Sau vài tháng, suy nghĩ và chìm đắm trong những cảm giác tiêu cực tưởng chừng không lối thoát, cuối cùng, ông cũng nhận ra ông vẫn yêu thích ngành mình đang làm. Thất bại lần này không thay đổi niềm yêu thích trong lòng ông, bị Apple sa thải – nếu đổi chiều nhìn theo hướng suy nghĩ tích cực thì đó chỉ là một cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa đam mê trong ông.
Chính vì thế, ông đã quyết định bắt đầu lại.
5 năm sau đó, ông bắt đầu xây dựng NeXT và Pixar, Jobs trên cương vị là giám đốc điều hành, Pixar phát hành Toy Story, bộ phim hoạt hình đầu tiên hoàn toàn được xây dựng trên vi tính đồng thời thu được thành công vang dội ở các phòng chiếu trên toàn thế giới.
Một sự kiện thay đổi đáng ghi nhớ đã xảy ra khi Apple mua NeXT, Steven Job đường đường chính chính, ngẩng cao đầu trở lại Apple. Dựa vào những kỹ thuật mà NeXT phát triển trở thành nguồn sinh khí cho thời kỳ phục hưng của Apple.
Mời bạn xem nhiều hơn 🌟 Nghị Luận Về Lý Tưởng Sống 🌟 ngoài Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ
Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ Ý Nghĩa
Mời bạn đọc xem nhiều hơn những câu chuyện ngắn về ước mơ ý nghĩa dưới đây nhé!
👉 Mẫu 1
Mỗi người đều có một ước mơ của mình, người thì ước làm chú bộ đội, người ước làm cô giáo, người ước làm phi công. Và em cũng có ước mơ của mình. Ước mơ của em chính là trở thành nhà văn.
Khi em kể cho mọi người về ước mơ này, nhiều người cho rằng em là người thật lãng mạn. Làm nhà văn thì sẽ phải có tâm hồn lãng mạn, biết quan sát, sống tình cảm, chan hòa với mọi người. Từ bé em đã đọc sách của chú Nguyễn Nhật Ánh, chú ấy viết rất hay, em bị lôi cuốn bởi cách viết giản dị nhưng tình cảm của chú ấy.
Sau này em cũng muốn trở thành một nhà văn, có thể được đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thăm quan nhiều nơi và có thể bắt đầu viết. Có lẽ khi đó cảm xúc sẽ rất nhiều và em sẽ có tác phẩm hay. Nếu được làm nhà văn thì em sẽ thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến, em sẽ có những cuốn sách của riêng mình, có thể mang đi khoe mọi người về sản phẩm của em.
Vì ước mơ muốn làm nhà văn nên từ bây giờ em phải đọc thật nhiều, viết thật nhiều thì sau này mới có thể viết tốt được. Em rất ngưỡng mộ những nhà văn, nhà thơ vì họ có một đời sống tinh thần rất phong phú. Họ làm đẹp cho đời bằng những trang viết, và em cũng muốn trở thành những người như vậy.
Em thích tự do, thích bay nhảy nên em không thích những việc phải ngồi một chỗ. Em nghĩ làm nhà văn phải đi nhiều, sống nhiều thì mới có những tác phẩm hay và ý nghĩa. Em sẽ cố gắng thật nhiều để có thể đạt được ước mơ của mình.
Dù con đường mà em đi còn rất dài nhưng em nghĩ nếu mỗi người có ước mơ, biết cố gắng và phấn đấu thì chắc chắn sẽ làm được. Em muốn viết những cuốn sách về gia đình, tình bạn, tình yêu, cuộc sống. Em sẽ dành tặng ba, tặng mẹ vì họ là những người sẽ luôn bên cạnh em, động viên cố gắng em học tập thật tốt.
Chia sẽ bạn thêm nhiều mẫu tại đây 👉 Câu Chuyện Về Ước Mơ Của Những Người Nổi Tiếng
👉 Mẫu 2
Ngày còn nhỏ, mỗi khoảnh khắc, mỗi sự kiện mà tôi trải qua tôi lại vẽ ra cho mình thêm một ước mơ. Lúc trước, khi xem xong một bộ phim hoạt hình, tôi đã ước giá mà một phép màu nào đó xảy ra, tôi có thể trở thành cô tiên bé nhỏ ban hạnh phúc cho mọi người.
Hay có lúc tôi đã từng ước, bản thân trở thành siêu anh hùng với sức mạnh siêu nhiên để có thể giải cứu thế giới. Khi tôi nhìn vào ba mẹ mình, ăn vận quần áo gọn gàng, sạch đẹp để chuẩn bị đi làm, tôi đã ước cho bản thân lớn thật nhanh, để có thể mặc những bộ quần áo đẹp, đi trên những đôi guốc cao, bản thân có thể thoải mái làm những điều mình muốn mà không bị ba mẹ cấm cản, hay cằn nhằn….
Và cũng không ít lần, tôi đã vẽ ra cho mình một tương lai với đủ thứ nghề nghiệp muốn làm: Một cô giáo dịu hiền như mẹ? hay khoác trên mình bộ cảnh phục màu xanh như ba?… Đến bây giờ nghĩ lại, những suy nghĩ ngày ấy của tôi thật ngây ngô và trong sáng, nhưng nó là cả một vùng trời tuổi thơ đáng nhớ.
Còn bây giờ thì sao? Ước mơ của tôi là gì? Vẫn còn vẹn nguyên hay đã có sự thay đổi?
Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Ngày còn học tiểu học, tôi có một cô bạn chơi rất thân, cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nói về những ước mơ mà cả hai ấp ủ. Nhưng rồi một ngày, biến cố lớn đã xảy ra với cô bé ấy. Mẹ bạn ấy đột ngột qua đời vì mắc bệnh ung thư, các bác sĩ lúc bấy giờ đã không thể kịp thời cứu chữa.
Và cứ thế, Thần Chết lạnh lùng mang mẹ của bạn tôi đi. Đối với một đứa trẻ như vậy, thì đây có thể xem là một cú sốc lớn trong cuộc đời. Sau cái ngày định mệnh ấy, bạn tôi suy sụp hẳn về tinh thần, ít nói hơn, sống khép mình hơn với bạn bè và thế giới.
Chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện này, lúc bấy giờ tôi đã nảy ra một suy nghĩ rằng: “Giá mà lúc ấy, bác sĩ kịp thời cứu chữa thì có phải, mẹ của bạn ấy vẫn còn sống hay không?” , “Bác sĩ có thể cứu được người bệnh, không những có thể giúp họ thoát khỏi vòng tay tử thần, mà còn có thể cứu được cả một gia đình, cả một xã hội”…
“Vậy tại sao mình lại không nỗ lực để trở thành một bác sĩ?”. Và rồi cái ước mơ đó cứ lớn dần lên theo năm tháng. Tôi không dám chắc bản thân mình có thể thành công hay không. Nhưng chắc chắn một điều rằng, để thực hiện được ước mơ đó, tôi sẽ cố gắng hết mình, ngày càng trau dồi bản thân hơn nữa. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của bệnh nhân được chữa trị thôi mà tôi đã cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng.
À, cũng nói thêm với các bạn! Sau cái ngày hôm đấy – cái ngày mà tiễn mẹ bạn tôi lên đường, tôi đã trở về và lao vào vòng tay ba mẹ mà khóc nấc. Cũng không hiểu vì sao, chỉ biết rằng lúc ấy tôi đã ước thời gian chậm lại, để tôi có thể được ở mãi bên cạnh ba mẹ, gia đình, cùng nhau ăn bữa cơm, kể cho nhau nghe về những vui buồn của cả một ngày làm việc mệt mỏi. Bão tố dường như dừng ngay sau cánh cửa!
Giờ nghĩ lại, nếu có người hỏi ước mơ của bạn là gì? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: Ước mơ của tôi chính là gia đình và bác sĩ.
Hướng dẫn 🌼 Viết Thư Cho Người Thân Kể Về Ước Mơ Của Em 🌼 ngắn gọn
Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ Có Tác Giả
Giới thiệu đến bạn những câu chuyện ngắn về ước mơ có tác giả hay nhất sau đây:
👉 Mẫu 1
Tôi với bạn không thân. Khi danh sách bè bạn của tôi gọi không đứa nào thưa, tôi lại nhớ đến bạn, mỗi lần gọi điện cho bạn ” Ê! trà đá đi” là bạn hào hứng nhận lời tôi ngay, dường như bạn chả bao giờ từ chối tôi cả.
Những buổi tối đông lạnh giá, ngồi với bạn nghe những kỷ niệm cũ kỹ của bạn thú vị phải biết. Tôi thích ngồi nghe những câu chuyện đó, thường có bóng hình của một cô giáo. Một người phụ nữ truyền thống ngoài 30 tuổi, giản dị. Cô không thích đi dép cao gót.
Cô thường hay đến sớm quan tâm, nói chuyện với học trò, xem chúng đã ăn sáng chưa? đã trực nhật chưa?. Cô có cái ví con cún đáng yêu đã cũ sờn nhưng vẫn luôn giữ gìn nó vì là món quà của mẹ. Hàm răng đen do phải uống nhiều thuốc kháng sinh, sức khỏe cô không tốt, thi thoảng lại phải đi chữa bệnh. Chữ cô rất đẹp, mang một nét riêng, cô thường cằn nhằn về cái chữ nghiêng ngả của bạn.
Ngoài trà đá, bánh mỳ cay… tôi vui sướng vì được biết thêm cô giáo.
Giọng bạn nhẹ nhàng, say sưa bạn kể, cô thường hay sai vặt bạn, thường hay kéo bạn xuống kho, bới trong đám bụi bặm tìm đồ, khi là quyển sách, cái kẹp, bản đồ. Bạn khoe chữ mình đẹp, là do cô uốn nắn, rèn giũa nghiêm khắc từng nét một.
Cô hay lèo bèo bạn, lúc chê đi đứng chập chạp quá, lúc bảo cắt tóc đi, để tóc dài phủ cả lỗ tai xù lên như tổ quạ. Bạn hý hửng, bị phàn nàn mà vui sướng, hạnh phúc, bữa nào mà không được nghe giọng cô thì bạn buồn chán lắm! Tôi buồn cười khi nghe bạn kể, tình cảm giữa hai người thật đặc biệt, không phải thể hiện chỉ bằng một hai lời yêu thương, mà nó là cả quá trình gắn bó.
Trong đám học trò cô bận lòng về bạn nhiều nhất, lúc nào cũng nhắc nhở bạn khi thì chuyện học hành chểnh mảng, khi thì về sự lôi thôi, không gọn gàng. Đôi khi nói chuyện, hỏi han như hai người bạn, lúc thì dạy bạn phải nói thế này, phải làm thế kia. Năm đó cô chủ nhiệm, bạn học lớp 5.
Bạn kể bố mẹ bạn ly dị khi bạn còn tấm bé, bạn ở với bố, câu chuyện của bạn cứ để lại cho tôi nhiều suy nghĩ, đứa trẻ thiếu thốn tình thương biết đâu đã được bù đắp bởi cô giáo đó.
Biết đâu chỉ một quãng ngắn ngủi trong cả cuộc đời dài dằng dẵng , nhưng nó đã gieo vào ký ức bạn bao điều tốt đẹp, thay đổi quãng đời còn lại của bạn, nó đã ảnh hưởng, định cho bạn một nhân cách đẹp. Một đứa con trai giàu tình cảm, tốt bụng, trong khi những đứa con trai khác đồng cảnh đầu gấu, lêu lổng lông bông đầu đường xó chợ. Vệt ký ức đó như đã thấp sáng nên chuỗi ngày không mấy hạnh phúc của bạn.
Những câu chuyện đứt quãng, mơ hồ của bạn lan truyền ấm áp cho tôi, để lại cho tôi những xúc động sâu sắc, khi soi vào bạn dạy cho tôi biết cách làm trò, làm người. Những kỹ niệm cũ của bạn như mới ngày hôm qua, đôi khi tôi nghi ngờ, như nó không phải là câu chuyện của 5 năm trước vậy!
Bỗng có hôm bạn gọi điện cho tôi, giọng buồn thương ” cô quên tao rồi mày ạ” tôi ngớ ra không biết nói gì, chẳng biết an ủi bạn thế nào. Con người ta gặp nhau, thương nhau, rồi lại phải chia xa, mỗi người gặp những biến cố khác nhau, con người khác nhau, mọi sự đổi thay từng ngày.
Xa bẵng nhau bao năm vậy, lúc tình cờ gặp lại cô giáo đó, hai cô trò chỉ còn ngượng ngập nói vài câu nhạt nhẽo, nhát gừng, sự thân thiết như chỉ là cái ngày xa xưa, không quay trở lại. Tôi biết bạn đã buồn thế nào chứ, như một mối tình sâu sắc, sau nhiều năm gặp lại, đến cái tên người ta cũng không nhớ, có lẽ bạn đã tưởng ra biết bao cảnh gặp gỡ, bao nhiêu lời nói muốn nói, câu chuyện dở dang, cuối cùng lại nghẹn trong họng.
Sau này, bạn chỉ nói với tôi rằng ”hết duyên rồi!”. Từ sau hầu chuyện tôi là câu chuyện trên báo này, quyển sách nọ, bộ phim kia, bạn không còn nhắc đến cô giáo đó nữa, nhưng tôi biết thứ tình cảm ám ảnh đó sẽ theo bạn suốt cuộc đời, nó là quãng để sau này nhớ về sẽ cảm thấy ngọt ngào.
Không biết chừng nhiều năm sau, biết đâu bạn cũng sẽ là một thầy giáo, cũng gieo cho học trò mình những mầm xanh, vì có lần bạn nói bâng quơ với tôi rằng, “tao cũng muốn làm một người thầy giáo tốt mày ạ”
👉 Mẫu 2
Dụng cụ vẽ của Oanh, ba mẹ đã thu dọn, cất vào kho từ đầu năm học. Ba mẹ đã cho phép Oanh được tự do vẽ vời, tham gia các cuộc thi vẽ tranh suốt từ những năm tiểu học đến giờ. Năm nay, cuối cấp cần phải tập trung để thi đỗ trường cấp ba trọng điểm. Ngay cả ngành học đại học sau khi tốt nghiệp cấp ba, ba mẹ Oanh cũng đã định hướng sẵn rồi.
Đã nhiều lần, Oanh nói với ba mẹ về ước mơ của mình nhưng lần nào ba mẹ Oanh cũng cho rằng đó là suy nghĩ viển vông của một đứa con nít. Trong mắt ba mẹ, Oanh vẫn còn là một đứa trẻ con “ăn chưa no lo chưa tới”. Việc của Oanh là học thật giỏi, đi theo con đường mà ba mẹ đã định sẵn. Oanh không thể cãi lời ba mẹ. Oanh không muốn làm ba mẹ buồn.
Ngày trước còn nhỏ, gia đình khó khăn, để nuôi hai anh em Oanh, ba mẹ đã rất vất vả. Oanh nhớ, khi mình học lớp một, mẹ vì làm việc đến kiệt sức mà ngất xỉu. Dẫu vậy, ba mẹ chưa từng để cho anh em Oanh phải thiếu thốn gì.
Nhà có hai anh em, anh Hưng đã học y theo đúng nguyện vọng của ba mẹ. Nhưng đấy cũng là ngành mà anh Hưng thích từ hồi còn nhỏ. Anh Hưng bảo từ cái lần mẹ bị ngất xỉu, anh còn nhỏ sợ quá chỉ biết đứng khóc, anh đã quyết tâm sau này lớn lên học ngành y.
Còn Oanh, Oanh thương ba mẹ rất nhiều nhưng Oanh cũng có mơ ước của mình là được trở thành một họa sỹ. Ước mơ ấy được nhen nhóm từ những câu chuyện kể của bà nội. Ngày còn bé, mỗi lần thấy Oanh ngồi nguệch ngoạc vẽ xuống đất, nội lại cầm xấp giấy đã ố vàng mà nội cất giữ cẩn thận suốt bao năm cho Oanh xem. Đấy là những bức ký họa bằng bút chì của ông nội ngày xưa.
Nội kể, ông vẽ đẹp lắm. Ông đã từng có mơ ước đi khắp miền đất nước để vẽ lại những cảnh đẹp của nước mình. Nhất là được vẽ lại phong cảnh thơ mộng của núi rừng Tây Nguyên. Nhưng chiến tranh, ông nội đã xếp mơ ước của mình để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày theo đoàn quân tiến về giải phóng Sài Gòn, ông không may bị thương ngay tại cửa ngõ Sài Gòn, phải cưa cả hai chân.
Ước mơ được đi dọc miền đất nước chẳng thể nào thực hiện được nữa. Bà nội thương ông lắm. Mỗi lần kể đến đây nội lại đưa tay lau nước mắt. Muốn ông thực hiện được một phần mong muốn của mình, bà chọn Tây Nguyên làm nơi sinh sống. Bà cóp nhặt mua được mảnh đất có địa hình cao, quan sát được toàn cảnh. Hàng ngày, bà bươn chải kiếm sống.
Còn ông, ông thường ngồi trên ngọn đồi, ngắm cảnh bình minh hoặc hoàng hôn xuống. Tranh của ông được cảm nhận theo mùa, theo thời gian. Khi là những bông hoa cà phê trắng muốt tinh khôi, trải dài trên triền dốc. Khi là bức tranh nông dân phấn khởi hăng say lao động, thu hái cà phê mỗi độ mùa về…
Không giá vẽ, không màu vẽ, tranh của ông nội chỉ đơn giản là những nét chì đen trên những tờ giấy A4 đã cũ mà vẫn sinh động và cuốn hút. Thầy dạy vẽ của Oanh từng nói, khi người họa sỹ đặt hết tâm hồn của mình vào bức tranh thì sẽ khiến bức tranh ấy sống động, có hồn. Chắc hẳn khi vẽ về nơi mình yêu, ông nội đã đặt hết tình cảm của mình vào đó.
Những vết thương hành hạ nên ông nội mất sớm, những bức vẽ ông để lại không nhiều. Chúng trở thành tài sản vô giá của bà nội, nhen nhóm ước mơ trở thành họa sỹ của Oanh. Oanh muốn tiếp bước những điều ông nội còn đang ấp ủ, muốn vẽ về nơi Oanh đã sinh ra và lớn lên, vẽ về những điều giản dị mà thân thương ở nơi này cho mọi người cùng biết.
Nhiều lúc, Oanh thấy “ghen tị” với Nga, cô bạn mà Oanh biết trong một lần được ra Hà Nội dự lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh do hội đồng đội tổ chức. Năm ấy, Oanh được giải nhất còn Nga được giải nhì. Hai đứa cùng tuổi, chung sở thích nên nhanh chóng kết thân.
Những cánh thư học trò cứ nối dài thêm tình bạn. Đầu năm học này, cả hai đều được bố mẹ mua cho một chiếc điện thoại để tiện liên lạc, đưa đón nên chuyển qua nhắn tin. Nga bảo, Nga đã vẽ xong rồi. Nếu Oanh không nhanh thì sẽ không kịp.
Oanh vẫn không dám xin phép ba mẹ. Ba mẹ muốn Oanh học tập thật tốt để sau này có công việc ổn định. Mẹ bảo ngày xưa vì hoàn cảnh khó khăn mà không được học hành đàng hoàng, ba mẹ cố gắng làm lụng cũng là để cho hai anh em Oanh ăn học thành tài. Oanh lén xuống nhà kho, lấy đồ vẽ giấu lên phòng. Tranh thủ những lúc học bài xong và lúc sáng sớm, Oanh vẽ từng chút một.
Chỉ còn hơn hai tuần nữa sẽ có một chương trình từ thiện do các anh chị bên đoàn thanh niên tổ chức để quyên góp tiền xây lại phòng học cho các bạn học sinh vùng khó khăn.
Oanh, Nga và nhóm bạn cùng đạt giải cuộc thi vẽ cách đây hai năm đã thống nhất mỗi người sẽ vẽ một bức tranh mang đến tặng chương trình bán đấu giá. Oanh vẽ bức tranh về Tây Nguyên với mái nhà dài, những cô gái, chàng trai mặc trang phục thổ cẩm và say sưa cùng vũ điệu cồng chiêng…
Nhìn vào bức tranh khiến người xem chưa từng biết đến Tây Nguyên vẫn có thể cảm nhận được nét văn hóa nơi này. Nơi Oanh sinh ra và lớn lên thật đẹp. Mỗi một mảng màu, một nét vẽ, Oanh đều dồn hết cả tâm trí vào đấy. Khi được cầm cọ vẽ, Oanh thấy trong lòng mình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Bức tranh được hoàn thiện dần từng chút một. Buổi sáng trước khi đi học, mẹ hỏi:
– Dạo này mẹ thấy con tắt đèn muộn mà sáng lại dậy sớm. Bài vở nhiều quá hả con?
Oanh đỏ mặt, ấp úng: – Dạ…
Mẹ dặn dò: – Năm nay cuối cấp, con phải chịu khó học hành nhưng cũng phải để ý sức khỏe. Thôi, con đi học đi không lại muộn giờ.
Oanh chào mẹ đi học mà trong lòng thấy có lỗi quá. Chưa bao giờ Oanh nói dối mẹ. Nhưng lần này…
Nga thường nhắn tin hỏi Oanh đã vẽ xong chưa, háo hức bảo không biết bức tranh của mình bán đi sẽ mua được bao nhiêu bộ sách, bao nhiêu cuốn vở. Rồi Nga lại ước giá như mình đã trở thành họa sỹ nổi tiếng để tranh của mình bán được nhiều tiền hơn.
Những lời nói của Nga khiến Oanh cũng háo hức lây. Bức tranh hoàn thành vào trước ngày diễn ra chương trình đúng một ngày, lại ngay dịp cuối tuần. Chờ mẹ đã đi chợ, bố đi công chyện, anh Hưng thì đi thực tập ở bệnh viện, Oanh bọc cẩn thận rồi mang bức tranh đi gửi ban tổ chức cùng niềm hi vọng. Hi vọng sẽ có người thích bức tranh của Oanh mà mua nó.
Trong những bộ sách giáo khoa tặng trường học, trong những cuốn vở, cây bút và có khi trong những viên gạch mới để xây trường, biết đâu có phần đóng góp từ bức tranh mà Oanh vẽ. Oanh lấy điện thoại, nhắn tin cho Nga: “Tớ đã nộp về ban tổ chức rồi. Tranh cậu gửi theo đường bưu điện cũng tới nơi rồi nhé”.
Niềm hạnh phúc lâng lâng theo Oanh về đến cửa nhà. Bước đến cửa phòng mình, Oanh khựng lại. Mẹ đang ngồi bên bàn học. Lúc đi vội quá, Oanh chưa kịp cất cọ vẽ và màu vẽ. Thấy Oanh, mẹ nghiêm khắc:
– Con hãy giải thích cho mẹ nghe những cây cọ vẽ và bút màu này là như thế nào. Những ngày vừa rồi, con thức khuya, dậy sớm là để vẽ tranh đúng không?
Oanh cúi đầu lí nhí: – Con xin lỗi mẹ. Nhưng con vẽ tranh là có lý do.
– Mẹ không cần biết lý do của con là gì. Con đã nói dối và không nghiêm chỉnh học hành. Ngay bây giờ mẹ sẽ vứt hết những dụng cụ vẽ này của con.
Oanh cuống quýt: – Mẹ…
– Mẹ không muốn nghe thêm gì nữa. Từ giờ con sẽ không được phép vẽ vời gì nữa hết.
Oanh bật khóc:
– Tại sao lúc nào mẹ cũng ép buộc con phải như thế này, như thế kia. Có bao giờ, ba mẹ hỏi xem con thích vẽ như thế nào, ước mơ của con là gì không? Con vẫn luôn cố gắng học tập để ba mẹ vui lòng nhưng sao ba mẹ không bao giờ cho phép con được vẽ theo mong muốn của mình?
Oanh chạy ra khỏi nhà. Cái nắng gay gắt ban trưa tháng 6 bỏng rát nhưng Oanh không để ý. Oanh chạy lại thác nước, thu mình ngồi trên tảng đá. Tiếng nấc tủi thân cứ thế tấm tức trong lồng ngực.
Đến chiều tối thì anh Hưng tìm thấy Oanh. Anh Hưng vừa an ủi Oanh, vừa trách Oanh trẻ con, có gì cũng phải từ từ nói, không thể chạy đi như vậy. Oanh làm cả nhà lo lắng có biết không? Vừa mệt, vừa đói nên Oanh chẳng thể trả lời anh. Đêm, Oanh lên cơn sốt. Oanh thấy mình lúc nóng, lúc lạnh, miệng muốn cất tiếng gọi mà chẳng thể cất nên lời. Oanh chìm vào giấc mê man.
Tỉnh dậy Oanh đã thấy mình trong bệnh viện. Ba mẹ ngồi cạnh giường, đôi mắt hai người trũng xuống, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thấy Oanh tỉnh lại, mẹ mừng rỡ:
– Con tỉnh rồi hả. Con có thấy khó chịu ở đâu không?
Cổ họng Oanh khô khốc, Oanh lí nhí:
– Con xin lỗi ạ. Con…
Bố rót một ly nước ấm cho Oanh:
– Con uống nước đi. Con sốt mê man cả hai ngày rồi. Con mê sảng vừa khóc vừa nói làm ba mẹ lo quá. Con tỉnh dậy là tốt rồi.
Mẹ cầm tay Oanh:
– Mẹ cũng xin lỗi vì đã trách con. Hôm qua, các anh chị bên đoàn thanh niên tới nhà gửi thư cảm ơn bức tranh của con. Bức tranh đã được một chị sinh viên chuẩn bị đi du học ở nước ngoài mua. Nếu mẹ biết con vẽ tranh để quyên góp quỹ giúp các bạn học sinh vùng khó khăn, mẹ sẽ không cấm con.
– Con rất thích vẽ mẹ ạ. Con còn muốn vẽ thật nhiều bức tranh nữa.
Mẹ mỉm cười:
– Ừ. Ba mẹ sẽ không cấm con nữa. Nhưng con vẫn phải chú ý việc học tập. Muốn thành một họa sỹ giỏi, truyền đạt được những điều con muốn thì con cũng phải học cho thật tốt đã nghe chưa.
Anh Hưng bước vào từ lúc nào, giọng anh đầy vui vẻ:
– Mẹ ơi, con thấy em muốn trở thành họa sỹ thì trước tiên phải ăn cho khỏe đã. Nào, em gái, cháo vừa thơm vừa ngon đến đây.
Cả nhà cùng cất tiếng cười giòn tan. Oanh thấy trong mắt ba mẹ có những tia nắng lấp lánh.
Đừng bỏ lỡ 💧 Những Câu Nói Hay Về Ước Mơ 💧 bên cạnh Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ
Những Câu Chuyện Về Ước Mơ Đẹp Hay Nhất
Dưới đây là những câu chuyện về ước mơ đẹp hay nhất, mời bạn đọc cùng tham khảo ngay nhé!
👉 Mẫu 1
Ước mơ, hiểu một cách đơn giản nhất là những dự định, khát khao mà mỗi chúng ta mong muốn đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài. Đó có thể là ước mơ giản dị của một cậu bé mồ côi – được ăn uống no đủ, được mặc quần áo đẹp. Hoặc có thể là ước mơ vĩ đại của những bậc vĩ nhân – thay đổi cả thế giới. Nhưng dù nhỏ bé hay to lớn, thì ước mơ cũng là điều đúng đắn. Ước mơ nào cũng thật đáng trân trọng.
Bởi ước mơ giống như một ngọn hải đăng chỉ đường cho mỗi người. Nó hướng chúng ta tìm đến với những điều tốt đẹp. Nhờ có ước mơ mà con người có nghị lực và kiên trì để vượt qua mọi khó khăn. Ước mơ càng lớn, thử thách càng nhiều. Nhưng nếu đủ khao khát để vượt qua thì nhất định sẽ đạt được thành công.
Người có ước mơ cũng rất đáng trân trọng. Nhưng hành trình để thực hiện ước mơ thì không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bill Porter chính là một tấm gương cho câu nói: “Một khi có ước mơ thì bệnh tật sẽ không còn là trở
ngại”. Mặc dù bị bệnh bại não nhưng ông vẫn đam mê bán hàng. Và sau nhiều năm nỗ lực, ông đã trở thành một trong những nhân viên tiếp thị giỏi nhất nước Mỹ. Hay như Olesya Vladykina – một vận động viên bơi lội người Nga. Vào năm hai mươi tuổi, cô bị tai nạn và mất đi cánh tay trái.
Điều đó thật kinh khủng đối với một cô gái trẻ mang trong mình ước mơ trở thành một vận động viên bơi lội. Tuy nhiên, không đầu hàng trước số phận, cô đã tham gia Paralympic Games, không những giành huy chương vàng mà còn xác lập kỷ lục thế giới ở bộ môn bơi lội. Và ở trên thế giới, vẫn còn hàng triệu những con người nhỏ bé nhưng họ vẫn đang ngày đêm nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình.
Bên cạnh đó, vẫn còn không ít những người – đặc biệt là những bạn trẻ sống không có ước mơ. Họ không xác định được mục tiêu sống của mình là gì. Sống một cuộc đời vô ích. Điều đó thật đáng buồn. Chính vì vậy, mỗi người hãy nuôi dưỡng cho bản thân một ước mơ để cố gắng, nỗ lực không ngừng vì nó. Khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ đạt được trở nên có ỹ nghĩa hơn.
Như ai đó đã từng nói: “Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Vì nếu điều đó xảy ra, bạn có thể vẫn tồn tại nhưng bạn đã ngừng sống mất rồi”.
👉 Mẫu 2
Không biết có phải do ảnh hưởng của đợt thăm nuôi mẹ nằm bệnh viện nay không mà em ao ước sau này mình sẽ trở thành bác sĩ. Cứ tưởng tượng đến lúc đó là lòng em lại nôn nao, háo hức…
Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa, em xin về phục vụ tại bệnh viện tỉnh nhà. Em mặc chiếc áo blue trắng, đội mũ trắng in hình chữ thập đỏ. Với chiếc ống nghe trên cổ và chồng bệnh án trong tay, em lần lượt khám cho từng bệnh nhân. Em an ủi, động viên họ yên tâm chữa bệnh.
Một câu nói ân cần, một lời chỉ dẫn tận tình, một bàn tay ấm áp, kèm theo ánh mắt, nụ cười đáng tin cậy của người thầy thuốc sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với người bệnh.
Em dành sự quan tâm đặc biệt cho các bệnh nhân tí hon, nhắc nhở các bé giữ gìn vệ sinh, ăn chín uống sôi, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và luyện tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Có sức khoẻ, con người sẽ làm được nhiều việc tốt.
Những ca trực đêm, em và đồng nghiệp có mặt nơi phòng cấp cứu để giải quyết những trường hợp đột xuất, giành lại mạng sống quý giá cho con người. Bàn tay khéo léo và nhân đạo của người thầy thuốc sẽ đem lại niềm vui cho bao gia đình.
Ước mơ như thế có phải viển vông không, các bạn? Không! Tuổi thơ ai cũng có quyền chọn cho mình một hay nhiều mơ ước. Có điều, người biến ước mơ thành hiện thực chính là chúng ta chứ không ai khác. Trước mắt, em cố gắng học giỏi, thực hiện đúng lời dạy của thầy cô, cha mẹ và sống tốt với mọi người.
Gợi ý những 💚 Dẫn Chứng Về Thái Độ Sống Tích Cực 💚ngoài Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ
Những Ước Mơ Đẹp Hoặc Những Ước Mơ Viển Vông
Xem thêm câu chuyện về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông được biên soạn dưới đây.
👉 Mẫu 1
Nếu có một bà tiên cho em một điều ước, em ước gì thế giới sẽ không còn chiến tranh.
Em may mắn được sinh ra khi tổ quốc đã hòa bình, tuy nhiên, ở các nước khác trên thế giới như Iraq, Iran, tình trạng chiến tranh đẫm máu vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Trẻ em và phụ nữ là những nạn nhân tội nghiệp nhất của những cuộc chiến tranh này. Em đã từng nhìn thấy trên ti vi một em nhỏ chỉ gần bằng tuổi em nhưng đã đeo trên mình khẩu súng, sẵn sàng bắn bỏ những kẻ làm hại đến gia đình mình.
Cũng có những hoàn cảnh éo le, khổ sở, không có đủ đồ ăn, nước uống hàng ngày. Trẻ em ở đó thay vì học chữ, học ăn nói như chúng em thì các bạn phải học cách tự vệ, phải tìm những chỗ ẩn náu khi những cuộc xả súng nổ ra. Tuy đã có những sự trợ giúp của chính quyền và các tổ chức trên toàn thế giới, nhưng hầu hết các bạn đều lâm vào tình trạng đói kém, không đủ điều kiện sinh hoạt, không được đi học.
Các bạn phải sống trong những túp lều tạm bợ hay trại tị nạn đông đúc chật chội, luôn lo lắng vì mạng sống của chính mình. Không ít những trẻ em vừa sinh ra đã lâm vào cảnh mồ côi, không có người thân vì cha mẹ đã thiệt mạng trong những cuộc chiến.
Nhìn thấy những cảnh đó, em cảm thấy rất đau lòng. Em ước gì chiến tranh mãi mãi kết thúc, tất cả các nước không còn tranh giành lãnh thổ, tài nguyên, để trẻ em được sống, được vui chơi và học tập.
👉 Mẫu 2
Em ước mơ lớn lên được trở thành một cơ trường tài giỏi, được bay lượn trên bầu trời như những chú chim và được điều khiển những chiếc máy bay khổng lồ, Đưa mọi Người đến những chân trời mới.
Thuở nhỏ, em rất thích xem những bộ phim về máy bay có những chú phi công mặc bộ đồng phục với cầu vai sáng lấp lánh. Trước khi mỗi chuyến bay cất cánh, chú lại cùng mọi người kiểm tra các thiết bị trong khoang lái, động tác nào cũng nhanh nhẹn, thoăn thoắt rất chuyên nghiệp.
Tuy vóc dáng nhỏ bé hơn gấp hàng trăm lần trước máy bay khổng lồ, nhưng chú phi công lại điều khiển được “con chim sắt” ấy, đưa biết bao nhiêu hành khách, bao nhiêu chuyến hàng cập bến an toàn. Khi máy bay gặp sự cố, các chú phi công đều hết sức bình tĩnh, trấn an khách hàng và xử lý một cách nhanh chóng, gọn gàng.
Mẹ em nói, nghề phi công là nghề nguy hiểm, vất vả, phải suốt ngày bay lượn trên bầu trời. Phải là những người có sức khỏe tốt và học vấn cao thì mới có thể đảm nhận trọng trách to lớn ấy.
Em cảm thấy rất ngưỡng mộ những chú phi công, em ước mơ sau này trở thành một phi công tài giỏi.
Bên cạnh Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ, Gợi ý cho bạn ☔ Dẫn Chứng Về Niềm Tin ☔ ngắn
Những Câu Chuyện Về Ước Mơ Đẹp Lớp 4 Chọn Lọc
Những câu chuyện về ước mơ đẹp lớp 4 chọn lọc hay nhất từ SCR.VN sau đây, đừng bỏ lỡ nhé!
👉 Mẫu 1
Khi các bạn bằng tuổi em ước mơ lớn lên được trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo ưu tú, Còn em, em ước mơ sẽ chế tạo được ra một loại máy giúp đẩy lùi bệnh ung thư.
Em đã từng được xem rất nhiều phóng sự, nghe rất nhiều câu chuyện về những bạn nhỏ sinh ra không may mắc bệnh ung thư quái ác. Thậm chí có những em nhỏ với cơ thể bé tẹo đã phải sống bằng ống thở nhân tạo, xung quanh là rất nhiều những dây nối chằng chịt.
Trong khi các bạn đồng trang lứa được vui chơi, được học hành, được thỏa thích chạy nhảy thì những bạn nhỏ bị ung thư phải dành thời gian ở bệnh viện lạnh lẽo, chịu đựng những chất hóa trị đau đớn. Hiện nay, trên thế giới, đã có rất nhiều những nhà khoa học dày công nghiên cứu về loại vắc-xin có thể đẩy lùi bệnh ung thư, nhưng chưa một nước nào có kết quả.
Em ước gì mình có thể chế ra một loại máy phát hiện kịp thời bệnh ung thư và loại bỏ những tế bào gây bệnh, giúp con người có thể sống khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chiếc máy của em còn giúp những người đã bị mắc bệnh tìm ra con đường điều trị, chỉ cần làm theo đúng những gì chiếc máy yêu cầu thì sẽ nhanh chóng đẩy lùi được căn bệnh thế kỷ.
Ngay từ bây giờ, em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập thật tốt để có thể hoàn thành ước mơ của mình.
👉 Mẫu 2
Tuổi thơ của chúng ta, ai cũng có những ước mơ, những dự định sau này, lớn lên sẽ làm gì phải không các bạn? Hôm nay, mình sẽ nói về những dự định, công việc mà mình mơ ước để các bạn cùng biết nhé!
Ngày nào đi học, mình cũng đi ngang qua ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm, mình thường thấy một chú công an đứng ngay ở giao lộ không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên có dáng người to lớn, vạm vỡ, nước da bánh mật, mặt vuông đầy đặn, đôi mắt trong sáng nhanh nhẹn.
Chú đứng đó, ngày nào cũng như ngày nào tại vòng xoay ngã năm như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng cầm còi, hai cánh tay thay mệnh lệnh, đưa lên hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ như thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự nề nếp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc honda đậu chớm quá vạch sơn trắng, nhô lên lân đường, chú thổi còi ra hiệu lùi lại.
Tức thì những chiếc xe ấy vội lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy. Chú làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, không thiên vị một người nào. Có một lần, ba cô gái ngồi trên một chiếc honda vù tới ngã năm nhấn ga, bấm còi inh ỏi, làm cho một số người đi đường yếu bóng vía vội dạt vào hai bên lề. Chú công an liền giơ tay ra hiệu, miệng tuýt còi, ra lệnh dừng lại.
Chiếc xe tạt vào lề. Cả ba cô ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chú công an mỉm cười rồi từ từ rút biên lai thu phạt. Đưa tờ biên lai cho các cô, chú còn dặn thêm: “Lần sau các cô cẩn thận thực hiện đúng luật giao thông. Bấy giờ, một cô gái nhảy xuống đón ô-tô buýt, không được chở ba”.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Cô gái cầm tay lái thật bất đắc dĩ ngoái lại nói với cô bạn ngồi sau cùng: “Cậu đứng đợi mình ở đây, mình sẽ quay lại đón cậu”, rồi chu cái miệng về phía chú công an đang quay lưng về phía ngã năm lẩm bẩm điều gì đó không biết, nhấn ga cho xe vù đi. Cứ thế chú điều khiển dòng người và xe cộ lưu thông được thuận lợi, không một tai nạn nào xảy ra ở giao lộ này.
Các bạn ạ! Mình rất cảm phục phong cách làm việc của chú vừa có tình lại vừa có lí. Mình mơ ước sau này lớn lên mình sẽ đi làm cảnh sát giao thông giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố. Một công việc vất vả nhưng vô cùng thú vị, oai vệ như một người chỉ huy.
Ngoài Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ, Xem thêm cách ✅ Viết Thư Kể Về Ước Mơ Của Em Lớp 4 ✅
Kể 1 Câu Chuyện Về Ước Mơ Trong Tương Lai Ngắn Gọn
Xem thêm mẫu văn kể 1 câu chuyện về ước mơ trong tương lai ngắn gọn, súc tích sau đây nhé!
Là một người con miền Trung nghèo khó, từ nhỏ em đã luôn nuôi một ước mơ là có thể thiết kế ra những ngôi nhà có khả năng chống lại bão lũ.
Ở quê em, hằng năm người dân đều phải đối mặt với nhiều cơn bão lớn, và lũ lụt nghiêm trọng. Điều đó ảnh hưởng rất nặng nề đến cuộc sống của bà con. Mỗi khi có bão đi qua, những ngôi nhà, công trình bà con chắt chiu cả đời người để xây dựng lại đổ vỡ cả. Rồi khi có lũ lụt, bao hoa màu, cây cối, của cải lại phải chìm trong biển nước.
Qua những chương trình mà em đã được xem và tìm hiểu. Em rất thích những mô hình kiến trúc ngôi nhà có thể nổi lên trên mặt nước mà vẫn kiên cố trước gió bão. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này vẫn chưa được phổ biến được vì nhiều lý do. Em sẽ cố gắng phấn đấu học tập để trong tương lai có thể trở thành một kiến trúc sư tài giỏi, hoàn thiện các kiến trúc ấy để giúp bà con đỡ vất vả hơn.
Ước mơ đó có lẽ hơi xa vời và khó thực hiện, nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện nó.
Đọc thêm ❤️️ Kể Về Ước Mơ Của Em Lớp 4 ❤️️ ngoài Những Câu Chuyện Ngắn Về Ước Mơ