Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Mà Em Gặp Ở Trường ❤️️ 22+ Bài Hay Nhất ✅ Tuyển Tập Văn Mẫu Đặc Sắc Với Những Câu Chuyện Thú Vị Và Hấp Dẫn.
Dàn Ý Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Mà Em Gặp Ở Trường
Để giúp các em học sinh sinh phân tích đề và định hướng làm bài, dưới đây là mẫu dàn ý kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú mà em gặp ở trường được biên soạn chi tiết:
I. Mở bài: Giới thiệu câu chuyện mà em định kể (chuyện buồn cười, chuyện cảm động gặp ở trường)
II. Thân bài:
-Không gian và thời gian em kể cho bố mẹ
-Em kể cho bố mẹ nghe vào thời điểm nào?
-Khi đó em và bố mẹ đang làm gì?
-Kể lại câu chuyện:
- Thời gian, địa điểm diễn ra câu chuyện
- Con người, sự vật xuất hiện trong chuyện
- Diễn biến câu chuyện
- Kết thúc câu chuyện
-Phản ứng của bố mẹ:
- Nếu là chuyện cười: bật cười sảng khoái, bất ngờ, ngạc nhiên
- Nếu là chuyện cảm động: xúc động, thương xót, cảm thông
III. Kết bài: Cảm nghĩ của em về câu chuyện
Tham khảo 🌹 Kể Về Một Tấm Gương Tốt Trong Học Tập, Giúp Đỡ, Vượt Khó 🌹 Tuyển tập hay nhất
Tập Làm Văn Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú – Mẫu 1
Với đề bài tập làm văn kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú, các em học sinh có thể tham khảo bài văn mẫu dưới đây:
Cuộc sống quanh ta thực sự có bao điều lí thú tuyệt vời cần khám phá và tìm tòi. Hôm nay, tôi đã được tận mắt được chứng kiến một trong những điều kì thú ấy. Tan trường, tôi đạp xe thật nhanh về nhà để kể lại câu chuyện ấy cho bố mẹ nghe. Tôi thầm nghĩ có lẽ bố mẹ sẽ cảm thấy rất thú vị lắm khi nghe câu chuyện của tôi.
Vừa đến cổng, tôi vội vã chạy ngay vào trong nhà, thấy bố mẹ đều đang ngồi ở phòng khách tôi bắt đầu ngay câu chuyện của mình. Tôi say sưa kể:
-Hôm nay ở trường con, khi cả lớp học tiết thể dục ngoài sân trường. Trời đang nắng rất to bỗng dưng trời tối sầm lại như ban đêm. Con và các bạn trong lớp đều rất bất ngờ, có bạn còn cảm thấy sợ hãi. Con nghĩ có lẽ trời sắp mưa nên trời tối như thế. Nhưng con phát hiện là không phải bởi lẽ thời tiết vẫn rất oi bức không thấy những đám mây đen xuất hiện cũng chẳng có giông gió ùn ùn kéo đến. Chưa bao giờ con được chứng kiến hiện tượng kì lạ như thế.
Tôi không nói với bố mẹ nhưng thực sự lúc ấy trong đầu tôi đã nghĩ về bộ phim Tây Du Ký mà mình đã từng được xem thuở bé. Bầu trời đang sáng bỗng đen đặc lại khi những tên yêu quái xuất hiện để bắt Đường Tăng về hang động của mình. Ý nghĩ ấy xuất hiện trong thoáng chốc rồi nhanh chóng vụt biến, tôi tự cười mình bởi suy nghĩ hoang đường ấy. Đây thực sự là một hiện tượng lạ mà tôi và các bạn chưa từng được biết đến. Thấy bố mẹ có vẻ rất chăm chú lắng nghe nên tôi càng hào hứng tiếp tục câu chuyện:
-Kì lạ thay, chỉ khoảng mười năm phút sau trời dần sáng trở lại, một khối tròn màu đen đặc từ từ chuyển động, cùng lúc ấy mặt trời cũng dần xuất hiện như được tái sinh một lần nữa. Con và các bạn đều hò reo vui vẻ sung sướng khi thấy trời lại sáng.
Nghe xong câu chuyện của tôi, bố mẹ tôi đều cười rất tươi. Tôi thầm nghĩ, bố mẹ có lẽ đang vui vì được nghe về câu chuyện lí thú của thiên nhiên. Khi trong lòng còn đang tự hào vì bản thân được chứng kiến hiện tượng lạ thì bố tôi lên tiếng:
-Con ạ, câu chuyện mà con vừa kể được gọi là hiện tượng nhật thực đó. Nó xảy ra khi mặt trăng đi qua trái đất và mặt trời. Khối đen tròn che lấp mặt trời chính là là mặt trăng con ạ.
Tôi trầm trồ khi nghe bố giải thích, thì ra đây là hiện tượng tự nhiên mà bố mẹ tôi đều đã biết. Thế nhưng tôi thực sự cảm thấy tò mò và thú vị về hiện tượng này. Tôi hỏi thêm bố rất nhiều câu chuyện liên quan đến nhật thực, bố vui vẻ giải đáp cặn kẽ từng thắc mắc của tôi, tôi cảm nhận được dường như bố cũng là một người có một niềm say mê, hứng thú không nhỏ với thiên văn học.
Sau khi nghe bố mẹ giải thích, tôi bắt đầu nuôi dưỡng trong mình ước mơ được khám phá và tìm hiểu về những điều kì thú ấy. Tôi quả quyết cùng bố mẹ rằng sau này mình sẽ trở thành một nhà thiên văn học. Bố mẹ tôi hạnh phúc ôm tôi vào lòng, cả hai đều rất tôn trọng và ủng hộ ước mơ sở thích của tôi.
Sau này, khi lớn lên cuộc sống bộn bề có thể sẽ khiến tôi phải đưa ra nhiều chọn lựa nhưng tôi tin chắc rằng niềm đam mê với những hiện tượng kì lạ của thiên nhiên sẽ không bao giờ đổi thay trong tôi. Đặc biệt, câu chuyện lí thú về hiện tượng nhật thực mà tôi được chứng kiến hôm nay sẽ là một phần kí ức không phai nhòa bởi nó gắn với ước mơ lớn đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Tôi và bố mẹ kết thúc câu chuyện đầy vui vẻ, cả nhà bắt đầu bữa cơm trưa trong sự ấm cúng, hạnh phúc. Trong bữa ăn, tôi vẫn cứ vấn vương nghĩ đến hiện tượng thiên nhiên sáng nay mình được chứng kiến. Tôi tự hỏi tại sao tự nhiên của chúng ta lại ẩn chứa nhiều bí ẩn đặc biệt đến thế. Liệu đến khi nào con người mới khám phá được hết những điều kì diệu của thiên nhiên.
Gợi ý cho bạn 🌹 Em Hãy Kể Một Câu Chuyện Về Một Tấm Gương Rèn Luyện Thân Thể 🌹 15 Bài Mẫu Hay Nhất
Bài Văn Mẫu Kể Một Chuyện Lí Thú Em Gặp Ở Trường Cho Bố Mẹ Nghe – Mẫu 2
Bài văn mẫu kể một chuyện lí thú em gặp ở trường cho bố mẹ nghe sẽ là tài liệu tham khảo cần thiết cho các em học sinh trong quá trình làm bài.
Tiếng trống tan trường vừa điểm, cả lớp tôi liền ào lên, vừa thu dọn sách vở vừa tạm biệt nhau. Nhưng hôm nay, đứa nào đứa nấy cứ tủm tỉm nhìn cậu bạn tên Hùng cười mãi. Nhớ lại câu chuyện lí thú đầu buổi sáng tôi cũng thấy vui, lòng chợt háo hức muốn nhanh chóng về nhà để kể chuyện này cho bố mẹ
Tôi đạp xe trên con đường làng quen thuộc, vừa đi vừa ngân nga bài hát mình yêu thích. Chẳng mấy chốc cánh cổng trắng thân yêu đã hiện ra trước mắt, mẹ đang chuẩn bị cơm trưa, còn bố thì đang xem chương trình thời sự. Như thường lệ, tôi cất tiếng chào:
-Bố mẹ, con về rồi ạ!
Mẹ ân cần đưa cho tôi một cốc nước mát, bảo đi rửa mặt, đợi một lát là có cơm ăn rồi. Tôi làm theo rồi quay lại phòng khách. Bố nhìn khuôn mặt vui vẻ khác thường của con gái, tò mò hỏi:
-Hôm nay ở trường có chuyện vui hay sao mà con cứ cười cười thế kia.
Tôi như bắt được vàng, gật đầu lia lịa rồi kể lại câu chuyện đầy lý thú ở trường cho bố mẹ nghe. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, như thường lệ có tiết mục chào cờ. Trùng hợp là thời khóa biểu hôm nay lại có tiết thể dục ngay sau tiết chào cờ, thế là lớp tôi không ai bảo ai đều tự động mặc đồng phục thể dục trước, cô Vân – cô giáo thể dục rất nghiêm khắc, chúng tôi rất sợ cô phạt.
Vậy mà khi cả lớp vừa xếp hàng ngay ngắn trên sân thể dục, lớp trưởng vừa báo cáo lớp vắng bạn Hùng do bị ốm thì Hùng lù lù xuất hiện. Cậu bạn vốn to cao nhất lớp, mặc nguyên áo đồng phục bình thường, lễ phép xin cô:
-Thưa cô em đến muộn, em bị hỏng xe ạ.
Cô Vân quét mắt nhìn một lượt mới hỏi sao lớp trưởng lại xin nghỉ cho bạn. Lớp tôi nơm nớp lo sợ, bình thường hay bao che cho nhau, thấy Hùng đi muộn một tiết cho rằng cậu nghỉ nên mới nói như thế. Lớp trưởng đang định xin lỗi cô thì Hùng lại nhảy ra:
-Thưa cô, đúng là em bị ốm ạ, đêm qua em sốt đến 42 độ, thập tự nhất sinh, suýt chút nữa là không gặp được các bạn yêu quý, không được học tiết học thể dục vô cùng bổ ích của cô. Nhưng trong cơn nguy kịch em mơ thấy được cùng các bạn chạy nhảy trong tiết thể dục ngày hôm nay nên vượt qua, bảo toàn tính mạng, quả thực là kỳ tích ạ.
Cả lớp tôi kinh ngạc nhìn Hùng nói, hùng hổ như diễn viên phim truyền hình kiếm hiệp, nghe đến chỗ sốt 42 độ đã có đứa cười sặc sụa, cô Vân vốn nghiêm nghị, miêng cũng hơi mỉm cười. Nhưng cô nào tin lời nói nịnh bợ của Hùng, cô lại truy hỏi:
-Vậy sao em lại đi muộn, đồng phục đâu rồi?
-Cô không biết đấy thôi, em khó khăn lắm mới qua nguy hiểm. Mãi mới rời được giường, bố mẹ em can ngăn, nhất quyết không cho em đi học, em kiên quyết lắm bỏ nhà trốn đi nên không kịp thay đồ thể dục ạ. Trên đường đạp xe gấp quá nên xe bị hỏng luôn ạ.
Hùng tiếp tục bịa chuyện không xấu hổ, lúc này thì lớp tôi liền cười ầm lên, cô Vân cũng bật cười. Lần đầu tiên thấy cô cũng dễ gần đến vậy, cô khẽ phẩy tay:
-Bạn Hùng thích học thể dục như vậy, tuy hôm qua mới sốt cao nhưng bây giờ tinh thần tốt. Cả lớp chạy khởi động 1 vòng, riêng Hùng chảy nửa vòng thôi rồi quay về nhảy cóc.
Khuôn mặt hay tươi cười của Hùng nhăn như khỉ ăn gừng xong cũng làm theo. Chúng tôi chạy xong đứng xem Hùng nhảy cóc, mặt đau khổ mà thấy buồn cười, từ đó đến khi tan học cứ trêu chọc cậu ấy mãi.
Tôi kể xong, mẹ ở trong bếp với giọng ra:
-Cậu bạn to cao da ngăm ngăm đen, lúc nào cũng cười đùa trong lớp con đó hả. Không ngờ nhỏ tuổi mà còn có tài ăn nói như thế nữa.
Tôi nghĩ lại dáng vẻ đăm chiêu của Hùng lúc nói chuyện cũng bất ngờ. Buổi học hôm nay thật sự rất thú vị, không những được nghe Hùng diễn trò mà còn thấy được mặt khác của cô Vân. Và câu chuyện lí thú ấy thì chắc chắn lớp tôi sẽ còn mang ra nói mãi.
Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất
Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Mà Em Đã Gặp Ở Trường Hay Nhất – Mẫu 3
Bài văn kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú mà em đã gặp ở trường hay nhất sẽ mang đến cho các em học sinh những ý tưởng thú vị để thực hiện bài viết của mình.
Trường học là nơi dạy chúng ta biết bao điều thú vị. Tôi có thói quen đó chính là hay kể những chuyện xảy ra ở trên trường cho bố mẹ tôi nghe. Dù không được chứng kiến nhưng qua những lời mà tôi thường kể ba mẹ có thể hình dung ra ở trường tôi đã học hỏi được biết bao điều thú vị đường nào và câu chuyện hôm nay mà tôi kể cho bố mẹ nghe đã làm cho bố mẹ không khỏi xúc động.
Hôm nay tôi kể cho ba mẹ nghe về tiết toán đáng nhớ của tôi. Hoàng là một học sinh cá biệt trong lớp của tôi. Cậu ấy rất nghịch ngợm và ham chơi chính vì thế tình hình học tập của Hoàng lúc nào cũng đứng top cuối của lớp. Mặc thầy cô đã khuyên nhủ kèm cặp như thế nào Hoàng cũng không chịu tiến bộ. Ấy vậy mà hôm nay trong tiết toán khi thầy trả bài kiểm tra đọc đến tên Hoàng thầy đã dừng lại. Hoàng được mười điểm toán và đó là điều không thể tin nổi trong mắt thầy và cả lớp. Thầy bước xuống phía Hoàng ngồi nghiêm giọng hỏi cậu ấy:
-Hoàng! Em nói thật với thầy đi, bài kiểm tra này là sao?
Hoàng cầm lấy bài kiểm tra được mười điểm của mình lặng lẽ không nói câu nào. Cậu ấy cứ lặng lẽ cúi mặt xuống tay cầm chắc bài kiểm tra. Thầy nhìn Hoàng nói tiếp:
-Hoàng, thầy hi vọng em sẽ là một cậu học trò trung thực cố gắng tiến bộ chứ không phải là đứa trẻ nói dối như thế.
Nói rồi thầy lắc đầu, nhìn Hoàng với ánh mắt thất vọng. Cả lớp tôi cũng nhìn Hoàng trầm lặng. Thỉnh thoảng có vài tiếng xì xào nho nhỏ.
-Hoàng mải chơi học hành chểnh mảng như thế làm sao có thể làm hết bài kiểm tra này được.
-Thật không thể tin được Hoàng lại gian lận như thế.
Cứ thế người nọ bàn tán người kia xì xào. Thầy bước lên bục giảng, cho Hoàng ngồi xuống và tiếp tục bắt đầu bài giảng ngày hôm nay.
Thế Hoàng không nói gì với thầy hả con- Mẹ tôi hỏi.
Không mẹ ạ- Tôi đáp.
Nhưng mẹ biết không, giờ ra chơi hôm nay khi con lên văn phòng để nộp sổ sao đỏ, con đã tình cờ nghe được đoạn trò chuyện giữa Hoàng và thầy. Con thấy Hoàng lấp ló ở cửa tay cầm chắc quyển vở gì đó. Hoàng tiến vào văn phòng xin nói chuyện với thầy. Con thấy Hoàng đưa cho thầy quyển vở và nói:
-Thầy ơi, em không phải đứa học trò như thế! Ba mẹ em ly thân, họ đều có cuộc sống riêng mình. Em sống với bà nội. Bà em đang ốm nặng, em thương bà em lắm, bà lúc nào cũng mong em cố gắng chăm chỉ học hành. Em đã cố gắng rất nhiều để mang điểm mười về khoe với bà là em đã cố gắng như thế nào. Em đã ở lại lớp làm hết tất cả bài tập và ôn thêm nhiều dạng bài tập để cải thiện lực học của mình. Em không hề gian lận.
Hoàng đã bật khóc mẹ ạ. Con thấy thầy vừa mở những trang vở vừa nhìn Hoàng với ánh mắt kinh ngạc. Thầy xoa đầu Hoàng mỉm cười, nói:
-Em đã rất cố gắng. Thầy xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Em làm tốt lắm, cứ cố gắng học tập như thế này nhé. Thầy tin nhìn thấy được sự cố gắng của em bà em sẽ mau chóng bình phục thôi mà. Ngày mai thầy sẽ nói trước cả lớp để các bạn không hiểu lầm em và sẽ cùng các bạn đến thăm gia đình em. Thầy tự hào về em lắm, Hoàng ạ.
Mọi chuyện là như vậy mẹ ạ. Con rất khâm phục Hoàng, Hoàng thật là một người cháu hiếu thảo và có sự nỗ lực đáng khâm phục mà con phải học hỏi bạn nhiều.
SCR.VN tặng bạn 💧 Kể 1 Kỉ Niệm Đáng Nhớ Trong Đời Học Sinh 💧 15 Bài Hay
Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Mà Em Gặp Ở Trường Ngắn Nhất – Mẫu 4
Bài văn kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú mà em gặp ở trường ngắn nhất sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng ôn tập để chuẩn bị cho bài viết trên lớp.
Câu chuyện cảm động mà tôi sẽ kể cho bố mẹ xảy ra vào buổi học đầu tiên của lớp 7.
Tiết đầu tiên sẽ là môn Văn. Cả lớp em ai cũng mong là cô Tám sẽ vẫn dạy chúng em ở môn học này. Nhưng có lẽ là không một cô giáo rất lạ bước vào lớp. Cả lớp em sững sờ nhìn cô và có một bạn ở phía cuối lớp hỏi: “Cô ơi! Cô giáo của chúng em đâu rồi ạ?” Cô trả lời: “Cô của em đã chuyển trường dạy rồi. Cô ấy sẽ không dạy trường này nữa. Từ hôm nay cô sẽ là giáo viên phụ trách môn Văn của các em”. Nghe xong, cả lớp đều rất buồn.
Tiết học hôm đó, đột nhiên lại buồn bã, không sôi nổi như lúc trước. Hết tiết học, cả lớp cùng nhau hồi tưởng về cô giáo cũ. Cô tên là Thu, một giáo viên trẻ. Buổi học đầu tiên, cô mặc áo dài rất xinh. Mắt của cô hiền từ như bà tiên. Khi cô ngồi trên ghế đá, dưới góc “hoa học trò” cô tâm sự với chúng con về những câu chuyện học hành, bạn bè, gia đình. Cô càng hiền dịu hơn khi những lá phượng màu vàng rơi nhè nhẹ xuống.
Còn nhớ những nhớ lúc cô giảng, giọng cô thật ấm áp, dịu dàng, làm cho các bài học rất dễ đi vào lòng người khác. Khi học xong, cô lại kể những chuyện cổ tích, hài, hay là chuyện của cô. Nhưng giờ đây sẽ không còn nghe được giọng nói ấm áp của lúc trước nữa. Cả lớp đều nuối tiếc khi không thể nói lời tạm biệt cô.
Nhưng lời dặn dò cố gắng học tập của cô vẫn còn đó. Điều đó khiến chúng tôi tự nhủ phải cố gắng học tập hơn.
Mời bạn tham khảo 🌠 Tưởng Tượng 20 Năm Sau Em Về Thăm Trường Cũ 🌠 15 Bài Hay
Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Câu Chuyện Lí Thú Văn Mẫu Hay – Mẫu 5
Kể cho bố mẹ nghe một câu chuyện lí thú văn mẫu hay là một trong những tư liệu tham khảo đặc sắc mà các em học sinh có thể tham khảo dưới đây:
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, đúng là như vậy, tôi luôn có hàng tá câu chuyên để kể cho bố mẹ nghe khi đi học về. Hôm nay, câu chuyện thậm chí còn dài hơn ngày thường bởi một sự kiện vô cùng thú vị đã diễn ra ở trường: trường đã mời ảo thuật gia về biểu diễn nhân dịp nhân dịp Tết dương lịch.
Tôi háo hức bước đi thật nhanh trên con đường quen thuộc về nhà. Ráng chiều đẹp như một bức tranh sơn dầu công phu của một họa sĩ tài hoa nào đó đã được thiên nhiên tin tưởng mà giao phó trọng trách khắc họa lại đất trời lúc hoàng hôn dần buông. Sắc đỏ, sắc cam, sắc tím hài hòa cùng vài vệt nắng vàng cuối cùng của ngày lại càng khơi gợi trong lòng ngưới những xúc cảm bâng khuâng, khó nói, bất kể là một đứa trẻ còn chưa nhiều trải nghiệm trong cuộc đời như tôi cũng có thể thấm thía chút gì đó gọi là tư vị của nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ chị gái,…Điều đó lại càng thôi thúc tôi trở về nhanh hơn để chia sẻ hết cho mọi người về một ngày của mình.
Về đến nhà, tôi sà ngay vào vòng tay ấm áp của mẹ, và như thường lệ mẹ luôn hỏi han tôi đầu tiên:
-Hôm nay ở trường có gì vui không nào?
-Vui lắm mẹ ạ! Sáng nay có nhà ảo thuật về trường con biểu diễn, ai cũng phấn khích hết! Ngay từ phút đầu tiên xuất hiện chú đã khiến toàn đám đông bất ngờ rồi…
Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc bất ngờ thậm chí có chút hoàng hốt vào sáng nay,sau lời giới thiệu của thầy giáo tổng phụ trách, một tiếng nổ vàng trời làm cả trường giật mình và làn khói trắng mờ ảo giăng đầy sân khấu, đánh thức sự hồi hộp và hứng thú của khán giả. Không biết từ đâu, nhà ảo thuật xuất hiện đầy lịch lãm trong tiếng vỗ tay tán dương nồng nhiệt, chú khẽ vẩy nhẹ chiếc khăn màu đỏ và một đàn chim bồ câu trắng bay vụt ra, xung quanh vẫn còn vương vãi vài sợi lông trắng muốt. Cả đám đông ồ lên như được thấy một hiện tượng quá đỗi vô lí mà trước kia chỉ có trên màn ảnh nhỏ giờ đây lại chân thực mà diễn ra ngay trước mắt.
Tiếp đến chú bỏ chiếc mũ dài bảnh bao lên một cái bàn, bàn tay đeo găng tay trắng tinh của chú bỏ vào trong mũ, vẻ mặt của chú bỗng trở nên thần bí hơn. Ảo thuật gia nhoẻn miệng cười, chủ hỏi chúng tôi “Các bạn muốn nhìn thấy cái gì đây nhỉ?”. Khắp sân trường ngay lập tức ồn ào nhộn nhịp tiếng thảo luận, nhưng rồi sau vài phút tất cả liền thống nhất hô “Con thỏ”.
Dứt lời nhà ảo thuật liền rút ra từ chiếc mũ một con thỏ mắt hồng rất đáng yêu khiến mọi học sinh đều mở to mắt đầy ngạc nhiên và vỗ tay không thôi. Chưa hết, chúng tôi cứ liên tục hêt thứ này đến thứ khác từ bó hoa, búp bê,đồng hồ, điện thoại,…vậy mà chú cứ nhẹ nhàng lấy ra từ trong mũ không sót một thứ nào. Qủa là một điều khó tin!
Nghe tôi kể chuyện, mẹ cũng không giấu nổi niềm ngưỡng mộ, mẹ bật cười, hóm hỉnh nói:
-Có lẽ người ảo thuật gia đó không phải là người, đó chắc chắn là một phù thủy rồi!
-Khi kết thúc màn biểu diễn rồi mà chú vẫn làm bọn con bị sốc thêm một lần nữa. Có một người cầm chiếc chăn lớn có thể che phủ được cả người và vẩy đúng 3 lần, vậy là nhà ảo thuật gia liền biến mất sau tấm khăn đó! – Tôi vẫn không giấu nổi cảm thán trong lời nói của mình.
Được xem ảo thuật là một trong những trải nghiệm thú vị nhất mà tôi từng biết. Hơn nữa, thưởng thức màn biểu diễn ở trường cùng bạn bè xung quanh lại càng làm tôi nhớ mãi sự kiện này không thôi!
Chia sẻ cơ hội 🌟 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí 🌟 Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới
Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Hoặc Cảm Động Hoặc Buồn Cười Mà Em Đã Gặp Ở Trường – Mẫu 6
Với đề bài kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú hoặc cảm động hoặc buồn cười mà em đã gặp ở trường, các em học sinh có thể lựa chọn chủ đề mà mình thích. Dưới đây là bài văn kể một câu chuyện mang thông điệp ý nghĩa:
Vào các buổi tối cuối tuần, sau giờ ăn cơm, gia đình tôi thường quây quần bên nhau, và chia sẻ những câu chuyện cuộc sống. Hôm nay dù không phải là cuối tuần nhưng lại là ngày 8 tháng 3 nên gia đình tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ dành cho mẹ. Trong bữa cơm đầm ấm ấy tôi vô cùng vui sướng kể lại cho bố mẹ nghe câu chuyện xảy ra trong buổi lễ mít tinh.
Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 trường tôi có tổ chức hội thi cắm hoa. Bạn nào bạn nấy đều vô cùng hào hứng, ai cũng đến trường thật sớm để chuẩn bị. Việc cắm hoa năm nay được giao cho các bạn nam của lớp, các bạn ấy nhận nhiệm vụ đầy tự tin và hứa với cô giáo cùng cả lớp sẽ mang giải nhất về. Mọi người đều vô cùng hứng khởi. Nhưng lớp cũng có đôi chút buồn vì gần đến ngày thi cô giáo chủ nhiệm bị ốm không thể đến cổ vũ và chung vui với chúng tôi được.
Hội thi bắt đầu, ba bạn nam lớp tôi hăng hái bắt tay cắt hoa và cắm vào lẵng. Những động tác còn vụng về, cắt hoa đôi lúc còn khiến hoa gẫy. Nhưng khuôn mặt ai cũng hết sức nghiêm túc và căng thẳng. Trong mắt họ tôi còn thấy ánh lên cả niềm vui, sự hạnh phúc. Chẳng mấy chốc lẵng hoa của lớp tôi đã hoàn thành.
Lẵng hoa làm xong thực sự không quá đẹp nhưng chứa đựng cả tấm lòng của các bạn. Sau đó, chúng tôi tranh thủ đi ngắm các lớp khác, dưới đôi bàn tay khéo léo của các bạn nữ, lẵng hoa của các lớp còn lại đều rất đẹp đẽ, sáng tạo. Nhưng tôi vẫn đầy tự hào và hạnh phúc về thành quả mà các bạn nam của lớp đã tạo ra. Trong mắt tôi chúng đẹp nhất, ấm áp nhất.
Lúc công bố giải ai cũng hồi hộp, mong ngóng những giải khuyến khích, giải ba, rồi giải nhì đều đã đi qua mà không thấy lớp tôi được xướng tên lên. Và tất nhiên giải nhất thì chúng tôi không bao giờ dám mơ tới. Ai nấy đều buồn bã mặc dù hiểu thành phẩm của lớp thực sự không phải quá xuất sắc.
Nhưng có một điều thật bất ngờ đã xảy ra, khi giải nhất được trao xong, thầy phụ trách đọc thêm giải đặc biệt dành cho lớp có bài thuyết trình cảm động nhất và cái tên 7A2 đã được vang lên. Chúng tôi vỡ òa vì điều bất ngờ đó, cả lớp nhảy cẫng và hét ầm lên vì sung sướng, các bạn nam hồ hởi lên nhận giải. Bài thuyết trình của chúng tôi là lời cảm ơn đến công ơn dạy dỗ, bảo ban của cô giáo chủ nhiệm. Bằng ngôn ngữ giàu cảm xúc, có lẽ đã lay động được ban giám khảo.
Ngay sau khi nhận giải, cả lớp mang lẵng hoa và phần thưởng đến nhà cô giáo vừa để thăm cô vừa để chia sẻ niềm vui cùng cô. Cô ốm nên hai đôi mắt trũng sâu lại, làn da tái đi, chúng tôi phải vào tận giường thăm cô. Thấy chúng tôi đến cô hết sức vui mừng, nghe kể về giải thưởng ngày hôm nay và nghe các bạn đọc lại bài thuyết trình cô ứa hai dòng nước mắt nói lời cảm ơn chúng tôi. Cô giáo tôi là người nhân hậu, hiền từ, món quà nhỏ này chúng tôi cố công làm hết sức mình để dâng tặng cô và gửi lời cảm ơn cô đã dìu dắt, chăm lo cho chúng tôi.
Chúng tôi ra về lòng ai cũng vui sướng, xúc động. Vì vừa đạt được giải thưởng lại vừa làm cô giáo vui lòng. Có lẽ, không phải cô vui vì bó hoa hay giải thưởng mà lớp đạt được, cô vui vì nhận thấy tấm lòng chân thành, sự khôn lớn, trưởng thành của chúng tôi.
Qua hội thi lần này tôi nhận ra rằng món quà ý nghĩa nhất, đẹp đẽ nhất là món quà xuất phát từ sự chân thành, bằng tình cảm chân thật. Chúng tôi tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để mang món quà nhỏ báo đáp công ơn dạy dỗ của cô.
Chia sẻ 🌼 Kể Về Một Tấm Gương Thiếu Niên Dũng Cảm Mà Em Biết 🌼 15 Bài Mẫu Hay Nhất
Bài Văn Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Đạt Điểm Cao – Mẫu 7
Để làm bài văn kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú đạt điểm cao, các em học sinh đừng bỏ qua những ý văn hay trong bài viết mẫu sau đây:
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Vì em không chỉ được gặp bạn bè, thầy cô mà em còn được chứng kiến thêm thật nhiều những câu chuyện và rút ra được những bài học quý báu từ câu chuyện ấy. Ngày hôm trước, em đã chứng kiến một câu chuyện hết sức cảm động và em muốn trở về nhà thật nhanh để có thể kể với bố mẹ câu chuyện ấy.
Trong bữa cơm tối ngày hôm ấy, em đã kể cho bố mẹ nghe câu chuyện của Chiến – cậu bạn cùng lớp với em.
-Bố mẹ ạ, Chiến là một cậu con trai gầy gò, so với những bạn trai trong lớp con thì bạn ấy nhỏ hơn rất nhiều. Bọn con đã học với nhau hơn hai năm rồi mà bạn ấy vẫn là một người rất bí ẩn. Trong lớp Chiến không chơi thân với ai cả, cũng không ai biết nhà bạn ấy ở đâu. Ban đầu bọn con thấy không thích bạn ấy đâu.
-Vì sao thế con? – Bố em hỏi
-Vì bạn ấy không hòa đồng với lớp bố ạ – Em đáp lại lời bố rồi tiếp tục câu chuyện, thế nhưng mấy hôm trước Chiến đột nhiên nghỉ học hơn một tuần liền. Mấy hôm đầu bọn con cũng không để ý lắm. Nhưng gần một tuần mà vẫn không thấy Chiến đi học nên mấy đứa con liền lên hỏi cô giáo xem bạn ấy có chuyện gì. Vì dù không thích nhưng chúng con cũng là bạn cùng lớp mà.
-Ừ, con làm đúng đấy con gái – mẹ tôi mỉm cười hài lòng và kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của em.
-Cô giáo nghe chúng con hỏi về Chiến cũng rất vui. Cô bảo Chiến bị ốm, chưa khỏe nên chưa lên lớp học được. Thế là chúng con xin cô địa chỉ nhà bạn ấy để đến thăm. Lúc đầu cô còn chần chừ nhưng vì bọn con năn nỉ nhiều quá nên cuối cùng cô cũng cho bọn con.
Em uống một ngụm nước rồi kể tiếp:
-Bố mẹ biết không? Chúng con tới nhà bạn ấy và đứa nào cũng thấy bất ngờ bố mẹ ạ. Nhà bạn ấy ở ngay gần nhà mình thôi. Một ngôi nhà đất xập xệ, tối om. Bên ngoài tường gạch rêu đã bám đầy chứng tỏ nó đã cũ kĩ lắm rồi. Chúng con ngơ ngác nhìn nhau, không biết có đi nhầm nhà không nữa. Nhưng không bố mẹ ạ, chúng con không đi nhầm nhà đâu. Đấy chính là nhà Chiến đấy.
Bọn con bước vào nhà, thấy Chiến đang nằm co quắp trên chiếc giường cũ kĩ. Bọn con cất tiếng chào thì thấy Chiến tỉnh dậy. Đôi mắt bạn ấy mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Thấy chúng con bạn ấy bất ngờ lắm. Chiến định ngồi dậy để nói chuyện cùng bọn con nhưng bạn ấy sốt nên chóng mặt không ngồi dậy được, nên chúng con ngồi bên cạnh giường nói chuyện với cậu ấy. Hoàn cảnh nhà bạn ấy đáng thương lắm bố mẹ ạ.
-Nhà bạn ấy thế nào hả con? – Bố mẹ em hỏi, với đôi mắt chờ mong.
-Bạn ấy kể, bố bạn ấy mất sớm. Nhà chỉ còn hai mẹ con. Mà mẹ bạn ấy cũng ốm suốt, nên đi làm bữa được bữa không. Trước bạn ấy sinh non nên người yếu sẵn rồi, lại không được chăm sóc cẩn thận nên giờ vẫn không khá hơn lên là bao nhiêu. Bạn ấy phải vừa đi học, vừa giúp đỡ mẹ làm hàng. Mấy hôm trước đi về muộn, bị dính mưa nên ốm. Không đứng dậy được. Mẹ bạn ấy phải đi làm, không chăm sóc bạn ấy được. Chiến kể với bọn con nhiều lắm bố mẹ ạ. Bạn ấy phải làm hết mọi việc để đỡ đần mẹ, lại còn phải tự lo cho mình, còn phải đảm bảo việc học trên lớp nữa. Thế mà bạn ấy vẫn học rất giỏi.
-Thằng bé đáng thương quá – Mẹ tôi nói
-Bọn con muốn giúp đỡ bạn ấy – em băn khoăn, nói ý nghĩ của mình với bố mẹ. Thế có được không bố mẹ? Con thấy cuộc sống của mình tốt hơn bạn ấy nhiều lắm, con muốn chia sẻ với bạn ấy một chút.
Bố mẹ cười tươi xoa đầu em, khen em đã lớn thật rồi. Không chỉ biết lắng nghe mà còn biết quan tâm và chia sẻ với những người khác nữa. Bố mẹ nói sẽ giúp em thực hiện kế hoạch này. Em thấy rất vui. Có lẽ sự giúp đỡ của em chỉ là rất nhỏ với Chiến nhưng em hi vọng bạn ấy có thể có một cuộc sống tốt hơn.
Qua câu chuyện của Chiến, em nhận ra rằng mình không nên chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá một người mà cần phải tìm hiểu thật kĩ trước khi nhận xét về họ. Em cũng hiểu rằng mình thật may mắn khi được sống trong vòng tay yêu thương của cả bố lẫn mẹ chứ không phải một mình làm mọi thứ như Chiến. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ vui lòng.
Gửi tặng bạn 💕 Kể Lại Một Việc Tốt Em Đã Làm Để Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường 💕 15 Bài Văn Hay
Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Hoặc Cảm Động Hoặc Buồn Cười Mà Em Gặp Ở Trường – Mẫu 8
Tham khảo bài văn mẫu kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú hoặc cảm động hoặc buồn cười mà em gặp ở trường giúp các em học sinh nắm được phương pháp làm bài và cách xây dựng những tình tiết kể chuyện hấp dẫn.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cả nhà quây quần ngồi xem ti vi. Bố mẹ hỏi tôi về một ngày ở trường ra sao, tôi nhớ lại ngày đặc biệt hôm nay và chia sẻ với bố mẹ. Đó là buổi tiệc sinh nhật của cô giáo chủ nhiệm.
Tôi bắt đầu kể cho bố mẹ nghe về buổi tiệc ấy với tất cả sự hào hứng như muốn bố mẹ cùng chung vui với mình. Hôm nay là ngày sinh nhật cô giáo chủ nhiệm lớp con. Cả lớp đã bí mật lên kế hoạch để chuẩn bị cho cô một bữa tiệc sinh nhật thật đặc biệt. Lớp con phân công từng bạn làm những nhiệm vụ khác nhau để chuẩn bị. Cả lớp dành một buổi ngồi họp bàn về ý tưởng sinh nhật cô. Sau đó từng bộ phận được phân công. Nhóm hậu đài làm những nhiệm vụ chuẩn bị về trang trí bảng, lớp học, bánh kem, hoa quả liên hoan…
Nhóm văn nghệ chuẩn bị những tiết mục văn nghệ đặc sắc, vui nhộn dành tặng cô. Nhóm truyền thông làm một video ấn tượng về những kỉ niệm của cô với tập thể lớp kèm những dòng chữ cảm ơn và chúc mừng sinh nhật đầy ý nghĩa. Mọi việc cứ thế được diễn ra một cách cẩn thận, chu đáo. Từng bộ phận chịu trách nhiệm làm việc của nhóm mình.
Riêng con được các bạn tin tưởng phân công làm người dẫn chương trình của buổi tiệc nên vô cùng vinh dự. Con cố gắng tìm những lời dẫn hay nhất, ý nghĩa nhất về buổi sinh nhật để dẫn dắt chương trình vừa hấp dẫn, sinh động, tạo được không khí vui vẻ lại cảm động vì những lời chúc dành cho cô giáo. Tất cả các khâu chuẩn bị đã hoàn thành trước đó. Hôm nay, chúng con tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cô vào tiết sinh hoạt. Mọi thứ được dựng lên nhanh chóng, tất cả đã sẵn sàng.
Cô bước vào lớp như thường lệ, tất cả lớp đứng lên và những ngọn nến lung linh được thắp lên. Lớp trưởng mang chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật cô giáo của chúng em”. Trên màn hình là video đầy ý nghĩa về những khoảnh khắc của cô cùng với lớp. Cô vô cùng xúc động, bố mẹ ạ!. Đúng lúc đó, cả lớp hát vang bài hát “Cô giáo như mẹ hiền” dành tặng cô. Những tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị cũng được thể hiện ngay sau đó.
Cuối cùng là phần liên hoan. Cả lớp đều hào hứng cùng cô cắt bánh và thổi nến đón tuổi mới. Cuối buổi tiệc, cô cảm ơn cả lớp vì đã dành cho cô một sự bất ngờ. Cô nói đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất, bất ngờ nhất của cô từ trước tới giờ. Buổi tiệc kết thúc trong sự xúc động của cả lớp với những lời ý nghĩa cô dành tặng. Tôi hào hứng nói với bố mẹ: – Bố mẹ biết không, con được cả lớp khen vì dẫn chương trình có duyên và hay đấy!
Bố mẹ tôi sau khi lắng nghe đều rất vui vẻ và cho rằng cả lớp đã có một ngày ý nghĩa và trọn vẹn bên cô. Bố mẹ cũng không quên chúc mừng vì tôi đã được thỏa niềm đam mê dẫn chương trình theo đúng năng khiếu của mình.
Qua câu chuyện với bố mẹ ngày hôm nay, tôi càng thấy hiểu thêm sự chia sẻ trong gia đình là vô cùng ý nghĩa. Khi có niềm vui, bạn chia sẻ sẽ nhân đôi. Còn khi có nỗi buồn, cũng đừng ngần ngại chia sẻ với bố mẹ, vì khi ấy, bạn sẽ giảm đi một nửa nỗi buồn. Và tôi tin chắc bố mẹ cũng sẽ rất vui khi được lắng nghe chia sẻ của những đứa con mình.
Tìm hiểu hướng dẫn 🔥 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí 🔥 Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào
Bài Văn Kể Lại Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Mà Em Biết Chọn Lọc – Mẫu 9
Bài văn kể lại cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú mà em biết chọn lọc với cách kể chuyện khéo léo và hấp dẫn đã để lại nhiều ấn tượng với người đọc.
Ngày hôm nay là ngày diễn ra buổi lễ khai giảng chào mừng năm học mới. Đây không phải là buổi lễ khai giảng đầu tiên của em, nhưng nó lại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với em. Vì trong buổi lễ lần này, em được chọn trở thành học sinh đại diện, mang bó hoa tươi thắm lên tặng cho thầy cô. Vì quá đỗi vui sướng, nên ngay khi kết thúc buổi lễ, em đã chạy thật nhanh về nhà, để chia sẻ niềm vui cho bố và mẹ.
Khi em vừa về đến nhà, thì nhìn thấy bố em đang tưới cây ở trên sân, còn mẹ em thì đang nấu cơm ở trong bếp. Thế là em chào to:
-Con chào bố mẹ ạ!
Bố em trả lời:
-Chào con. Sao hôm nay trông con vui thế? Buổi lễ khai giảng của con năm nay có gì đặc biệt hả? Kể cho bố mẹ nghe với nào.
Nói rồi, bố liền đi vào nhà, ngồi xuống bàn và chờ em kể chuyện. Thấy vậy, em chạy ngay về phòng, cất cặp sách lên bàn và ngồi xuống cạnh bố. Rồi em bắt đầu vui vẻ kể chuyện:
-Bố mẹ ơi, hôm nay con được chọn làm học sinh đại diện cho toàn khối lên tặng hoa cho thầy cô đấy ạ!
Nghe vậy, bố em ngạc nhiên:
-Ôi con của bố giỏi quá.
Lúc này mẹ em từ trong bếp đi ra, ngồi xuống cạnh em và nói:
-Ôi mẹ vui quá, con của mẹ thật là giỏi! Thế mọi chuyện đã diễn ra như thế nào? Con kể lại chi tiết cho bố mẹ nghe với nào.
-Dạ vâng ạ. – Em trả lời.
-Lúc ấy, khi con vừa đến sân trường thì cô Ngân đã gọi con vào phòng họp và nói với con là: “Chúc mừng em, sau khi bàn bạc với nhau, thì cô và các thầy cô khác đã quyết định sẽ chọn em trở thành học sinh đại diện cho tất cả các học sinh khối 7 lên tặng hoa cho thầy hiệu trưởng sau khi thầy phát biểu. Em có đồng ý nhận nhiệm vụ này không?”. Nghe cô nói vậy, con liền vui sướng trả lời: “Dạ tất nhiên là em muốn được nhận nhiệm vụ này rồi ạ. Em thật vinh dự khi được các thầy cô chọn để làm điều này. Em sẽ cố gắng hết sức mình ạ”. Nghe con trả lời như vậy, cô Ngân bật cười rồi dặn dò con một số điều cần chú ý.
-Rồi sau đó thì sao? – Bố em vội vàng hỏi.
Em kể tiếp:
-Sau đó, buổi lễ khai giảng diễn ra với chương trình giống như mọi năm. Thế nhưng năm nay, con không ngồi ở dưới khán đài như các bạn, mà con ngồi ở phía sau sân khấu để chờ đến lượt mình. Lúc đó con hồi hộp và lo lắng lắm bố mẹ ạ. Vì lúc lên sân khấu, con sẽ trở thành tâm điểm của mọi người. Sẽ có rất nhiều bạn học sinh nhìn chăm chú vào con. Chỉ nghĩ thôi, con đã lo lắng lắm rồi. Thậm chí con còn định tìm cô để xin không lên tặng hoa nữa.
Bất ngờ, mẹ hỏi nói:
-Nhưng rồi con vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đúng không?
-Tất nhiên rồi ạ! – Em tự tin trả lời mẹ rồi kể tiếp.
-Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong, cô Ngân ra hiệu cho con cầm bó hoa tiến lên sân khấu để tặng thầy. Con bước lên sân khấu với sự hồi hộp vô cùng. Những cuối cùng, con vẫn lấy hết can đảm để tiến thẳng về phía trước với nụ cười thật tự tin. Khi đến cạnh thầy, thì thầy hiệu trưởng đã cười với con. Nụ cười của thầy hiền lắm, nó khiến con quên hết những lo lắng và hồi hộp. Sau khi trao thầy bó hoa, thì con và thầy đã cùng nhau chụp một bức ảnh lưu niệm. Bức ảnh ấy sáng thứ 2 tuần tới, khi đi học lại thì con sẽ được nhận bố mẹ ạ.
Sau khi nghe em kể hết câu chuyện, bố mẹ em ai cũng rất vui mừng, bố em cười và bảo:
-Bố mẹ tự hào về con lắm. Bước vào năm học mới, con hãy cố gắng học tập để đạt kết quả tót nhẹ.
-Vâng ạ – Em trả lời bố.
Sau đó, cả nhà em cùng nhau ăn cơm, và em lại tiếp tục kể cho bố mẹ nghe thêm những điều thú vị mà em đã nhìn thấy trong buổi lễ khai giảng sáng nay.
Đọc nhiều hơn với 🔥 Kể Về Anh Hùng Dân Tộc Mà Em Biết 🔥 15 Bài Văn Mẫu Hay
Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Câu Chuyện Lí Thú Mà Em Gặp Ở Trường Văn Mẫu Đặc Sắc – Mẫu 10
Kể cho bố mẹ nghe một câu chuyện lí thú mà em gặp ở trường văn mẫu đặc sắc sẽ giúp các em học sinh tham khảo và trau chuốt hơn trong cách hành văn cũng như lựa chọn tình tiết để đưa vào bài viết.
“Tùng! Tùng ! Tùng!”‐ tiếng trống tan học vừa dứt, tôi vội chạy ngay về nhà với hộp quà cầm trên tay. Ôi! Con đường hôm nay sao mà dài quá, đi mãi một lúc tôi mới về nhà.
Tôi khẽ đi vào phòng khách, mẹ đang ngồi say sưa đọc báo. Nhìn thấy tôi, mẹ ngạc nhiên bảo:
‐ Ơ, sao hôm nay về muộn thế con? Còn quà gì đó?
‐ Mẹ ơi, hôm nay cô giáo đã cho chúng con một bất ngờ cảm động vào tiết sinh hoạt lớp đấy ạ! Để con kể cho mẹ nghe nhé!
‐ Ừ, con kể đi!
‐ Mẹ tôi vui vẻ trả lời.
‐ Dạ, hôm nay vào tiết tư, chúng con đang học thực hành môn Tin ở phòng thực hành thì bỗng có vài bạn xin thầy cho về lớp trước. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì tiết tư kết thúc. Tất cả chạy ùa vào lớp. Lớp học được trang trí rất đẹp: những quả bong bong nhỏ xinh được treo khắp các cửa sổ cùng những dải kim tuyến lấp lánh. Trên bảng được viết dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật” bằng phấn phấn màu rất đẹp. Con vô cùng ngạc nhiên vì không biết các bạn tổ chức sinh nhật cho ai, mà trong tháng mười này lại có ngày sinh nhật của con.
‐ Chà, thú vị thật đó, con mau kể tiếp đi! –Mẹ tôi háo hức nói.
‐ Vâng ạ. Thế rồi, cô giáo bước vào lớp và bắt nhịp cho các bạn hát bài “Happy birthday”. Cô và các bạn đồng thanh hát và vỗ tay rất nhịp nhàng. Rồi, cô thay mặt cho tập thể lớp phát biểu rằng: “Các con ạ, tháng Mười này lớp ta có sinh nhật của các bạn Uyên Phương, Bảo Khánh và Như Ngọc. Cô và ban cán sự lớp đã bí mật tổ chức sinh nhật cho các bạn. Cô chúc các con có một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ bên tập thể lớp, ngày càng chăm ngoan, học giỏi để ba mẹ và thầy cô vui lòng nhé! Cả lớp cho các bạn một tràng vỗ tay nào!”.
“Hoan hô cô giáo! Hoan hô cô giáo!”. Và, tiếng vỗ tay từ các bạn vang lên không ngớt. Cô cho chúng con lên bảng để nhận quà sinh nhật từ lớp. Rồi cả lớp ngồi thưởng thức những tiết mục văn nghệ tuyệt vời của các bạn. Chúng con xúc động vô cùng. Con được đại diện cho các bạn lên phát biểu.
Mọi việc đều bất ngờ khiến con lúng túng quá, phải mất mấy phút con mới nói được lời cảm ơn cô và các bạn: “Chúng con xin cảm ơn cô giáo và các bạn trong lớp đã tổ chức sinh nhật cho chúng con. Đây là bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa nhất mà chúng con sẽ không bao giờ quên. Chúng con hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng cô giáo và các bạn.”. Cả lớp vỗ tay rào rào không ngớt khiến con sung sướng vô cùng. Thật là thú vị và cảm động phải không mẹ?
‐ Ừ, từ nay con phải chăm ngoan, học thật tốt để xứng đáng với tình yêu thương mà cô và các bạn đã dành cho con đấy!
‐ Vâng ạ! con xin hứa! Sau bữa tiệc sinh nhật đó, cô trò chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn rất nhiều. Tập thể lớp 7/3 chúng tôi nhất định sẽ luôn đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn cô giáo và các bạn đã cho chúng tôi một bữa sinh nhật tuyệt vời và ý nghĩa.
Đón đọc 💧 Kể Một Câu Chuyện Về Lòng Tự Trọng 💧 15 Mẫu Hay
Bài Văn Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Ngắn Gọn – Mẫu 11
Tham khảo những ý văn súc tích và giàu ý nghĩa trong bài văn kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú ngắn gọn dưới đây:
Sau bữa cơm, gia đình tôi quây quần trong phòng khách. Bỗng tôi chợt nhớ đến chuyện sáng nay và muốn kể ngay cho bố mẹ nghe.
Tôi liền nói:
-Bố mẹ ơi, lớp con có chuyện này vui lắm. Con kể cho bố mẹ nghe nhé.
Bố mẹ tôi mỉm cười gật đầu, tôi hào hứng:
-Hôm nay, ở lớp con, cô giáo đã kể cho chúng con nghe một câu chuyện, vui và cảm động lắm. Câu chuyện vừa xảy ra vào ngày chủ nhật, hôm 20 ‐ 11. Ba bạn Nga lớp con là bác sĩ, đồng thời là hội trưởng hội phụ huynh của lớp. Chiều thứ 7, ngày 19 ‐11, ba của bạn Nga ghé thăm cô và tặng cô một chục cam sành. Cô giáo con cảm ơn bác hội trưởng nhưng đã đem túi cam tặng lại cho thím Tư, một thím nghèo, sống cô đơn ở căn nhà nhỏ đầu hẻm.
Ai ngờ, lần này, thím Tư thấy chục cam lớn quá, một mình ăn không hết, bèn mang đến tặng lại cho một người bà con đông con, nghèo hơn mình. Cả cô giáo, cả thím Tư lẫn người bà con nghèo của thím đều không giở kỹ túi cam nên không thấy một tấm thiệp nhỏ lọt giữa những quả cam sành to tướng, tấm thiệp do Nga cắt và ghi vào đó lời chúc mừng cô thật tình cảm.
Tôi dừng lại, nghiêng mặt nhìn bố mẹ, cười lém lỉnh:
-Bố mẹ đoán thử chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
Chưa đợi bố mẹ trả lời, tôi nói luôn:
-Bố mẹ chịu rồi phải không?. Để con kể tiếp nghe. Túi cam không dừng ở đó. Một lần nữa, nó lại “lên đường”, nhưng đi đâu? Hay lắm bố mẹ ơi. Để con kể tiếp cho cả nhà nghe nhé! Người bà con của thím Tư ai ngờ lại là bệnh nhân của ông bác sĩ, ba của Nga. Bà ấy rất biết ơn ông đã chữa cho bà ấy khỏi bệnh nhưng vì nhà nghèo, con đông, bà chưa có tiền mua quà đến cám ơn ông. May quá, thím Tư lại mang cho chục cam sành thật to. Thế là ngay sáng hôm sau, 20 ‐ 11, người bà con thím Tư đã mang túi cam đến tặng ông bác sĩ.
Cả nhà tôi vỗ tay tán thưởng. Hành trình của túi cam, trong câu chuyện kể của tôi thú vị quá. Nhưng cái đáng chia sẻ nhất về túi cam giản dị, bé nhỏ, đó là nó trĩu nặng ân tình.
SCR.VN tặng bạn 💧 Nhận Thẻ Cào 50k Miễn Phí 💧 Kiếm Thẻ Cào Free
Văn Mẫu Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Mà Em Đã Tham Gia Ở Trường – Mẫu 12
Văn mẫu kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú mà em đã tham gia ở trường sẽ giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng diễn đạt và xây dựng cốt truyện.
Tối hôm nay, sau khi ăn cơm xong, như thường lệ thì cả nhà em lại cùng nhau ngồi lại để trò chuyện, tâm sự về những điều đã xảy ra. Bỗng nhiên, bố hỏi em:
-Sao tối hôm nay con về nhà muộn thế? Mọi hôm bố thấy con thường về lúc 16h30’ mà nhỉ?
Em liền trả lời:
-Dạ, hôm nay con về muộn là vì con đã ở lại sau giờ học cùng các bạn trồng hoa bố ạ! Vui vô cùng luôn bố mẹ ạ.
Thế là, mẹ em đang gọt táo liền ngẩng đầu lên, cười và nói:
-Vậy thì con kể lại cho bố mẹ nghe xem con và các bạn đã làm được những gì nào.
-Vâng ạ! – Em hào hứng trả lời.
-Chiều hôm nay, sau khi tiếng trống tan trường vang lên thì con và các bạn cùng nhau soạn sách vở để chuẩn bị ra về. Tự nhiên lúc ấy, thầy tổng phụ trách bước vào lớp. Và xin chúng con một vài phút để phổ biến một việc. Thì ra, trường con đang có kế hoạch trồng hoa mười giờ dọc theo lối đi trên sân trường. Thầy bảo, nhà trường rất muốn các học sinh cùng nhau tham gia hoạt động này. Và đương nhiên sẽ dựa trên tinh thần tự nguyện của các bạn học sinh. Nghe thầy nói như vậy, con cảm thấy đây là một hoạt động rất thú vị và giàu ý nghĩa nên con xung phong tham gia luôn.
Nghe đến đây, bố em liền bật cười:
-Con gái của bố giỏi quá nhỉ. Nhưng con có trồng được hoa không mà lại xung phong như thế?
-Đương nhiên là được chứ bố. Với lại, chúng con còn được thầy phụ trách hướng dẫn nữa cơ mà – Em tự tin trả lời bố.
Thấy thế, mẹ em hỏi tiếp:
-Con tự tin thật đấy nhỉ? Vậy quá trình trồng hoa của các con diễn ra như thế nào? Con kể tiếp đi, mẹ tò mò quá.
-Vâng, để con kể tiếp ạ. – Em trả lời mẹ.
-Lớp con có tám bạn xung phong theo thầy phụ trách ra sân trường để trồng hoa. Lúc ấy, đã có rất nhiều học sinh ở các lớp khác cũng tham gia hoạt động này tập trung trên sân. Nhóm bạn lớp con được phân công trồng hoa ở một bồn hoa nhỏ, cạnh lối vào thư viện. Sau khi nhận các dụng cụ và được thầy phụ trách hướng dẫn cẩn thận thì chúng con bắt đầu luôn làm luôn.
Đầu tiên là cào đất cho mềm và đào các hố nhỏ. Việc này thì các bạn nam xung phong làm. Các bạn ấy làm nhoáng một cái đã xong, các hố nhỏ cách nhau đều và thẳng hàng tăm tắp. tiếp đó, đến lượt chúng con. Con và các bạn cầm từng cây hoa mười giờ, để phần rễ của nó xuống hố, rồi lấp đất lên thật cẩn thận để cây không bị ngã hay gãy. Cứ lặp lại như thế, chỉ khoảng 30 phút sau chúng con đã có một bồn hoa xinh xắn.
Nghe vậy, bố em liền khen:
-Con và các bạn thật giỏi quá!
Em hớn hở trả lời bố:
-Vâng ạ. Nhưng thú vị nhất là ở lúc sau bố ạ. Chúng con đi lấy nước để tưới cho cây. Mỗi bạn cầm một chậu nước nhỏ. Thế là bạn Hùng do không cẩn thận, đã trượt ngã. Bạn ấy chỉ bị xước nhẹ ở chân, còn chậu nước thì văng ra làm mọi người ướt hết. Thế là chúng con ai cũng lem nhem hết cả vì nước và bùn.
-Hèn gì hôm nay con gái mẹ về nhà trông cứ như mèo mướp ấy nhỉ!
Nghe mẹ nói vậy, cả nhà em cùng nhau cười to. Sau khi nghe em kể xong, cả bố và mẹ cùng khen em vì đã biết tham gia hoạt động của trường. Bố có nhắn nhủ em rằng:
-Một học sinh tốt, không chỉ là học tập giỏi và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, mà con còn nên thường xuyên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường nữa nhé!
-Dạ vâng ạ! – Em trả lời thật to với niềm hạnh phúc ngập tràn.
Chia sẻ cùng bạn 🌹 Kể Một Câu Chuyện Vui Mà Em Đã Được Nghe Ở Lớp Hoặc Ở Nhà 🌹 15 Mẫu Chuyện Hay Nhất
Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Luyện Viết – Mẫu 13
Bài văn kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú luyện viết sẽ giúp làm phong phú thêm ngôn từ và cách diễn đạt trong bài viết của các em học sinh.
Mỗi ngày trôi qua đều mang đến cho ta những câu chuyện khác nhau, chuyện vui có, chuyện buồn cũng có. Mỗi ngày, trường học đều để lại cho tôi một câu chuyện. Hôm nay cũng như vậy, chỉ có điều nó không phải câu chuyện hài hước hay vui vẻ ở lớp mà là một câu chuyện cảm động. Tôi chỉ mong được về nhà, chia sẻ cùng bố mẹ như thường ngày.
Căn nhà thân quen ở ngay trước mắt, tôi dắt xe, lễ phép chào hỏi bố mẹ rằng mình đã đi học về. Bữa cơm tối trôi qua yên tĩnh trong ánh chiều muộn, mẹ thấy tôi không nói chuyện nhiều như mọi khi, nhẹ nhàng hỏi:
-Con có chuyện gì buồn hay sao mà lại im lặng thế kia?
Nghe giọng nói ấm áp của mẹ, tôi liền nhào vào lòng mẹ, vừa khóc vừa mếu máo kể lại câu chuyện cảm động mà tôi gặp ở trường.
Hôm nay trường học bất ngờ tổ chức một buổi ca nhạc do một hội người khuyết tật ở miền Trung biểu diễn với chủ đề về người khuyết tật, đặc biệt là những bệnh nhân bị nhiễm chất độc màu da cam. Buổi biểu diễn bất ngờ mà không hề báo trước.
Chúng tôi kéo nhau xuống sân xếp ghế, đùa nhau bảo rằng không cần học hai tiết, quá tốt. Nhưng khi buổi biểu diễn bắt đầu, nhìn người dẫn chương trình là một chị gái, khuôn mặt xinh đẹp nhưng dáng người thấp bé như một đứa trẻ con và hai tay thì ngắn ngủn, chúng tôi chợt im lặng. Lần đầu tiên, tôi được gặp những người sinh ra đã không may mắn như họ.
Chị ấy giới thiệu mình tên Ngọc Anh, dù cơ thể khuyết thiếu, chị vẫn tự tin mỉm cười và dẫn chương trình như một MC chuyên nghiệp. Các tiết mục âm nhạc lần lượt được biểu diễn bởi từng người, từng nhóm trong đoàn. Họ đều là những người cơ thể bị khuyết thiếu phần này phần kia, thoạt nhìn xấu xí và rất tội nghiệp. Mỗi bài hát họ biểu diễn đều là những bài hát hướng về cuộc sống, tràn ngập niềm tin và hi vọng, khát khao sống.
Thỉnh thoảng họ sẽ dùng ít phút, gửi lời nhắn đến chúng tôi, kể một câu chuyện về giai đoạn khó khăn mà bản thân đã trải qua, thậm chị sự hắt hủi của gia đình, sự xa lánh của một số thành phần trong xã hội. Nhưng họ không tỏ vẻ thất vọng, chán nản mà mỉm cười nhẹ nhõm, động viên và truyền động lực cho chúng tôi. Tôi vẫn nhớ mãi lời nói của một đứa bé còn nhỏ tuổi hơn tất cả học sinh trường tôi, bị cụt tay và hai mắt thì không nhìn thấy được. Bé hát bài hát “Đứa bé” đầy chân thành và cảm động rồi hướng về hàng nghìn học sinh, nói:
-Em rất ngưỡng mộ các anh chị, dù em không nhìn thấy nhưng em nghĩ các anh chị ở đây chắc hẳn đều hạnh phúc. Các anh chị được đi học này, có bạn bè, thầy cô và có bố mẹ yêu thương nữa. Các anh chị phải trân trọng vì những thứ đó rất quý giá.
Nghe bé nói xong, rất nhiều người đã khóc, thương cậu bé bất hạnh, sinh ra đã không nơi nương tựa, và khóc vì cảm thấy mình thật may mắn. Tôi cũng đã khóc, khóc vì lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được bản thân hạnh phúc như thế nào. Nghĩ lại nhiều lần tỏ ra khó chịu trước sự quan tâm của bố mẹ mà ân hận.
Buổi biểu diễn nhanh chóng đi đến hồi kết thúc, cả đoàn diễn viên không chuyên nghiệp, không hoàn hảo, không có vẻ ngoài hào nhoáng như nghệ sĩ trên ti vi mà mang trong mình nghị lực và sức hút hơn người chào tạm biệt chúng tôi. Họ thiếu hụt nhiều thứ nhưng lại mang đến cho những người vốn đủ đầy hơn chúng tôi những điều quý giá mà chúng tôi không dễ dàng nhận ra. Họ bất hạnh nhưng ngược lại sống có ý chí và hi vọng hơn những người bình thường chúng tôi
Cả hai tiết học sau đó, lớp chúng tôi ai cũng còn vấn vương cảm giác trong buổi biểu diễn, ánh mắt nhiều bạn còn đỏ hoe. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi dường như hiểu ra rất nhiều chuyện.
Nghe hết câu chuyện tôi kể, bố mẹ cũng im lặng một lát, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, mẹ vỗ về an ủi, thầm thở dài. Câu chuyện cảm động hôm nay có lẽ sẽ còn theo tôi đến mãi sau này nữa, nhắc nhở tôi sống vươn lên, biết cố gắng và biết trân trọng, “sống như những đóa hoa…”
Mời bạn đón đọc 🌜 Kể Về Một Kỉ Niệm Hồi Ấu Thơ Làm Em Nhớ Mãi 🌜 15 Bài Hay
Bài Văn Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Đơn Giản – Mẫu 14
Bài văn kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú đơn giản sẽ giúp các em học sinh dễ dàng nắm bắt được phương pháp làm bài và những nội dung cơ bản theo yêu cầu của đề.
Ở trường của con thì có rất nhiều chuyện xảy ra và vào các ngày trong tuần. Chuyện vui, chuyện buồn, những chuyện lí thú hay là chuyện giữa học trò và giáo viên, đều có cả. Nhưng con vẫn khắc sâu trong tâm trí nhất là chuyện về buổi chia tay thầy Nam – hiệu trưởng trường con.
Đó là một buổi chia tay đầy cảm động và cả trường tràn ngập trong nước mắt của học sinh và thậm chí là cả giáo viên. Lúc đó mỗi người một cách thể hiện cảm xúc khác nhau nhưng trong lòng họ là một cảm xúc chung, một cảm xúc buồn trước người thầy hiệu trưởng gương mẫu.
Thầy Nam mới chỉ ở trường được ba năm, đó là thời gian quá ít ỏi đối với thầy hiệu trưởng của những trường khác để làm cho ngôi trường mà mình dần dần trở nên đẹp, hiện đại hơn. Nhưng đối với thầy thì đó là cả một khoảng thời gian vô cùng dài mà thầy có thể đã tạo ra cho ngôi trường một sự khác biệt. Vào thời điểm ấy của ba năm trước, ngôi trường này đâu có biết phòng sinh hoạt chuyên môn là gì, trong trường thì luôn có những anh chị nhuộm đầu xanh, đầu đỏ như người nước ngoài.
Mà bây giờ, với sự hiện diện của thầy, phòng sinh hoạt chuyên môn không còn là xa lạ gì, trong trường không còn người nước ngoài nữa! Thầy Nam quả là một người cha đã dìu dắt ngôi trường trong suốt ba năm qua. Đó đều là những lời nói của cô Phương-cô tổng phụ trách của trường. Những lời cô nói đã thấm sâu vào đầu óc của những học sinh ngồi trong trường. Tất cả chúng tôi bắt đầu rơi lệ từ khi những món quà của những anh chị lớp 8A mang đến cho thầy. Bài hát chia tay, những dòng thơ lắng đọng viết về thầy đã làm cho chúng tôi không cầm nổi nước mắt.
Nhưng chắc người buồn nhất là các anh chị lớp 9. Các anh chị đều hiểu được cảm giác bỡ ngỡ khi lần đầu đón thầy về trường và bây giờ lại là cảm giác bồi hồi, xúc động trước cảnh thầy ra đi. Giây phút đó chỉ diễn ra trong bốn mươi lăm phút nhưng cũng đã cho chúng tôi hiểu hơn về con người thầy Nam, cho chúng tôi được nói lên những cảm xúc của mình về thầy và đặc biệt là cho chúng tôi nói lời cảm ơn sâu sắc về người thầy đã dìu dắt chúng tôi đến ngày hôm nay, trở thành những học sinh giỏi, đưa ngôi trường đến với hiện đại.
Một kỉ niệm như vậy rất đáng để nhớ đúng không mẹ? Một kỉ niệm buồn nhưng tôi sẽ luôn giữ mãi trong tim, không bao giờ quên về người thầy hiệu trưởng-người cha đã đưa chúng tôi đến ngày hôm nay.
Đừng bỏ lỡ cơ hội 🍀 Nhận Thẻ Cào 100k Miễn Phí 🍀 Card Viettel Mobifone
Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú Mà Em Gặp Ở Trường Lớp 3 – Mẫu 15
Tham khảo bài văn kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú mà em gặp ở trường lớp 3 sẽ giúp các em học sinh nắm vững cách xây dựng câu văn và những tình tiết tự sự.
Mỗi ngày đi học của em là một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa, em không chỉ được học những kiến thức bổ ích mà còn được học những bài học hay về cuộc sống. Giống như hôm nay em đã học được một bài học quý giá từ một câu chuyện rất cảm động về tình thầy trò.
Sau bữa tối cả nhà em cùng nhau ngồi nhâm nhi chén trà và ăn dưa hấu tráng miệng, em đã kể cho bố mẹ nghe về một ngày học tập ở trường của mình và không quên kể về câu chuyện cảm động của hai thầy trò, thầy An dạy môn toán và bạn Ly. Thầy An là thầy giáo dạy môn toán của lớp em còn bạn Ly là một bạn gái hơi nhút nhát, rụt rè lại học yếu môn toán, bạn rất tự ti về bản thân và luôn mặc cảm về lực học của mình.
Khi thầy trả bài kiểm tra, bạn Ly nhận được bài vì thấy điểm thấp nên đã gục mặt xuống bàn và khóc thút thít. Thầy giáo thấy vậy liền bước xuống, khẽ vỗ nhẹ vai bạn Ly và động viên, thầy còn nói từ giờ sau những giờ ra chơi thầy sẽ kèm thêm cho bạn, có khúc mắc không hiểu ở đâu thầy sẽ giải đáp tỉ mỉ. Thầy không hề trách móc vì điểm số của bạn mà lại rất quan tâm đến cảm xúc của học sinh, thầy cũng rất thấu hiểu và từ sự thấu hiểu thầy đã khiến cho bạn Ly tự tin hơn, quyết tâm hơn trong học tập. Bố mẹ em nghe xong câu chuyện khen ngợi thầy giáo của em hết lời còn mong muốn được một lần gặp trực tiếp thầy.
Qua sự việc đó em càng kính trọng thầy hơn và cũng hy vọng cho bạn Ly sẽ ngày càng vươn lên trong học tập và hoà đồng cùng với bạn bè.
Giới thiệu cùng bạn 🍀 Kể Một Câu Chuyện Em Thích Bằng Lời Văn Của Em 🍀 15 Mẫu Hay Nhất