Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 7, 8 ❤️️ 15 Bài Hay

Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 7, 8 ❤️️ 15 Bài Hay ✅ Chọn Lọc Những Bài Văn Mẫu Đặc Sắc Nhất Với Thông Điệp Ý Nghĩa Dành Cho Học Sinh.

Dàn Ý Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 7 Lớp 8

Dàn ý kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 7 lớp 8 sẽ là gợi ý chi tiết giúp các em học sinh nắm được bố cục, cũng như những nội dung chính cần có và cách làm của đề văn này.

I. Mở bài:

  • Giới thiệu việc tốt mà em đã làm.
  • Kết quả của việc mà em đã làm như thế nào?

II. Thân bài:

  • Việc tốt mà bạn đã làm là gì?
  • Thời gian và địa điểm bạn làm công việc đó?
  • Có bao nhiêu người hay chỉ mình bạn?
  • Có người khác chứng kiến hay không?
  • Tâm trạng của người được em giúp đỡ như thế nào?
  • Em có vui khi làm công việc đó?
  • Đưa ra những suy nghĩ của em sau khi hoàn thành công việc.

III. Kết bài: Chốt lại vấn đề và đưa ra những việc làm sau này của mình.

Cách Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 7

Với những bài văn đặc sắc được chọn lọc, mời bạn đọc và các em học sinh tham khảo cụ thể hơn cách kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 7 trong video sau:

Gửi tặng bạn 💕 Kể Lại Một Việc Tốt Em Đã Làm Để Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường 💕 15 Bài Văn Hay

Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 7 – Mẫu 1

Tham khảo bài văn mẫu kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 7 sẽ giúp các em học sinh có thêm ý tưởng để thực hiện bài viết của mình.

Tuần sau chúng em phát động chiến dịch: “Môi trường xanh”, cho học sinh đi lao động vệ sinh khu vực gần trường học. Ai cũng háo hức vì sắp được cùng mọi người quét dọn, làm đẹp cho khuôn viên, khu phố.

Đây sẽ là một trải nghiệm thú vị đây!”- Em nghĩ. Và ngày ấy cũng đã đến sau khi chúng em đã chuẩn bị đầy đủ “lực lượng” để vệ sinh khu phố. Sau khi nghe cô giáo phân công, chúng em ùa ra mỗi người say sưa làm công việc của mình. Em và một số bạn nữa nhận được nhiệm vụ dọn một cái mương trong phố. Cái mương nhỏ nhưng nước đã bị ô nhiễm nặng nề, rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước và bốc mùi hôi thối.

Ban đầu em có hơi ái ngại vì cảnh tượng ấy, và cũng là lần đầu tiên mình làm việc này. Tuy nhiên, không chần chừ được lâu, hình ảnh của một thành phố xanh – sạch – đẹp hiện lên trong tâm trí đã thôi thúc em bắt tay vào làm cùng mọi người. Chúng em, mỗi người một chân một tay cầm cái gậy dài để vớt rác từ dưới mương lên bỏ vào thùng rác công cộng, chẳng mấy chốc mà mặt mương sạch hơn thoáng hơn, dòng nước cũng không vì rác mà ứ đọng chảy nặng nề.

Chúng em còn nhặt rác và nhổ cỏ trên bờ mương. Khi con mương đã được dọn sạch, em lại chạy ra phụ giúp các bạn khác trồng thêm cây xanh, hay chăm chút lại cho bồn cây, bồn hoa trên đường phố. Xong việc, nhìn lại phố phường sạch đẹp, bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết.

Em thấy vui và tự hào vì mình đã làm được một việc tốt. Dù đây chỉ là một khu phố nhỏ, những hành động nhỏ nhưng nếu được nhân lên, xuất hiện nhiều hơn những khu phố xanh – sạch – đẹp thì môi trường sẽ được bảo vệ, một cuộc sống đáng mơ ước sẽ mở ra, không cần lo ô nhiễm, bệnh tật.

Mời bạn xem nhiều hơn 🌹 Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm 🌹 15 Bài Văn Ngắn Hay

Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 7 Ngắn Nhất – Mẫu 2

Sau đây là bài văn kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 7 ngắn nhất để bạn đọc và các em học sinh cùng tham khảo.

Từ hôm qua đến giờ mẹ vẫn khen em hoài vì em đã làm được một việc tốt khiến cho mẹ hài lòng. Đó là việc em dẫn một bà cụ qua đường lúc đường đang đông người lại qua và trời nắng chang chang.

Hôm đó em với mẹ đi siêu thị về, mẹ xách rất nhiều đồ. Em phụ mẹ xách một túi rau và hai cái bánh mỳ. Em đội một cái mũ rộng vành để che năng, còn mẹ đội một cái nón có màu vàng như nắng. Lúc mẹ và em đi đến ngã tư đường thì thấy một bà cụ tay xách một túi đồ nặng, mắt nheo lại, nhìn dòng người qua lại. Hình như bà cụ đang muốn đi sang bên kia đường nhưng chưa đến đèn đỏ. Bà chừng 80 tuổi, vì mái tóc của bà bạc phơ hết rồi, em nghĩ không biết con cái của cụ đâu rồi mà lại để cụ đi một mình ngoài đường như vậy.

Em nói với mẹ và muốn chạy lại dìu bà cụ qua đường. Mẹ nhìn em cười và xoa đầu bảo em ngoan và biết giúp đỡ người khác. Mẹ đỡ lấy túi đồ trên tay em và bảo em dìu bà qua đường cẩn thận. Em chạy ù lại phía bà và nói:

–Bà ơi cháu dìu bà qua đường nhé

Mắt bà chợt sáng lên, mỉm cười với em:

–Cháu ngoan quá, bà cảm ơn cháu nhé

Lúc đó em nắm lấy tay bà, bàn tay thô ráp, xạm đên như tay bà ngoại của em. Em dìu bà đi cẩn thận khi có đèn đỏ dừng lại. Khi qua đến bên kia đường bà hỏi tên tuổi, em hoc trường nào. Bà khen em ngoan, là người tốt biết giúp đỡ người khác. Bà cho em hai quả lê rất to, có màu vàng dịu. Bà cảm ơn rồi từ biệt em ở đó. Từ lúc nãy tới giờ mẹ vẫn đứng từ phía xa và nhìn em.

Hôm đó về nhà mẹ khoe với bố, mẹ mua cho em hai cây kem chanh bạc hà mát lịm. Em vui vì đã làm được một việc tốt như vậy. Em sẽ cố gắng phát huy hơn nữa.

Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 7 Hay Nhất – Mẫu 3

Kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 7 hay nhất sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích để các em học sinh chuẩn bị tốt hơn cho bài viết của mình.

Chiều hôm nay, trên đường đi học về em vừa đi vừa lẩm nhẩm mãi câu hát “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng…”. Bởi vì câu hát ấy như đang hòa làm một với tâm hồn em. Tâm hồn của một cô bé vừa làm được một việc tốt giúp cho người khác.

Chuyện là sáng nay, em đến trường sớm hơn thường lệ. Khi em đang ngồi trên ghế đá thảnh thơi ăn sáng và ngắm nhìn trường học, thì em nhìn thấy ở phía góc sân trường, một bác lao công đang một mình lầm lũi dọn vệ sinh một mình. Sân trường thì rộng, lá khô thì nhiều, nhưng chỉ có một mình bác quét dọn mà thôi. Thấy vậy, em liền ăn vội miếng bánh cuối cùng rồi chạy vội lại giúp bác. Sau khi em ngỏ lời, xin giúp bác quét sân, thì bác ấy đã từ chối:

-Cháu cứ vào lớp đi, bác xin nhận tấm lòng của cháu. Chứ cháu mà giúp bác thế này là bẩn hết áo trắng đấy.

Nghe vậy, em liền trả lời:

-Bác cứ để cháu giúp bác ạ. Cháu quét hết lá khô ở khoảng sân này để bác gom vào túi cho nhanh. Cháu làm cẩn thận lắm, không dây vào áo trắng đâu bác.

Nhìn thấy vẻ mặt khẩn khoản của em, bác ấy cuối cùng cũng chịu đồng ý. Thế là hai bác cháu, một lớn một bé, cứ loay hoay trên sân trường. Chỉ một lát sau, sân trường lại sạch sẽ, gọn gàng, những chiếc lá khô nằm gọn trong túi rác. Vừa làm, em và bác vừa trò chuyện. Nhờ vậy, em hiểu thêm về những vất vả của nghề lao công. Và cũng khiến em càng thêm kính mến bác.

Lúc bác rời đi, đã nhìn em rất dịu dàng và cảm ơn em tận ba lần. Khiến em vô cùng vui sướng. Những mệt nhọc nãy giờ như tan biến đi hết rồi. Trong em chỉ còn lại những niềm vui bất tận. Cũng lúc này, sân trường dần ồn ào, náo nhiệt hơn, bởi các bạn học sinh đến trường. Em cũng vội chạy về phía lớp học, để chuẩn bị cho buổi học sắp diễn ra.

Suốt buổi học hôm ấy, em luôn cảm giác mình có gấp đôi năng lượng so với mọi ngày. Nguồn năng lượng ấy được tạo nên từ những lời cảm ơn chân thành của bác lao công. Và được tạo nên từ trái tim đang vui sướng vì đã làm được một việc tốt của em.

Giới thiệu cùng bạn 🍀 Kể Về Việc Làm Tốt Giúp Đỡ Mẹ 🍀 15 Bài Mẫu Ngắn Hay

Bài Văn Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 7 Chọn Lọc – Mẫu 4

Bài văn kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 7 chọn lọc sẽ giúp các em học sinh tham khảo cách hành văn đặc sắc và những chi tiết, tình tiết hay để vận dụng cho bài viết của mình.

Trong cuộc sống thường ngày, nhiều khi cho đi cũng là một sự nhận lại. Khi làm một điều tốt cho người khác thì chính mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đấy là bài học em rút ra được trong câu chuyện em sẽ kể sau đây.

Đoạn đường từ nhà em đi tới trường cũng không xa lắm nên kể từ lúc lên cấp 2 ba mẹ đã cho em tự đạp xe đến trường. Hằng ngày, khi đi qua tuyến đường gần đến cổng trường em vẫn hay nhìn thấy một bà cụ ngồi bán vài thứ đồ lặt vặt nhỏ như chiếc quạt, cái bấm móng tay, móc chìa khóa hay khẩu trang, … Hôm nào cũng vội vã tới trường đẻ đi học rồi lại hối hả đạp xe về để đá bóng với những cậu bạn hàng xóm nên em chẳng bao giờ dừng xe lại trước gánh hàng của bà.

Một hôm, tự nhiên xe đạp em bị hỏng, nên em phải dắt xe về. Khi dắt xe chầm chậm lướt qua chỗ bà hay ngồi nên vừa hay em thấy rõ khuôn mặt bà. Chắc bà tuổi cũng đã cao, mặt đã có nhiều nếp nhăn, hai mắt như có nét gì đó rầu rĩ. không biết vì sao em cứ đứng ngẩn người ra nhìn từng cử chỉ hành động và ánh nhìn của bà.

Có lẽ bởi cái ánh nhìn phúc hậu của bà chợt khiến em nhớ tới người bà yêu quý của mình. Vì trời đã gần tối, xe lại hỏng mà em cũng không còn tiền để mua giúp bà một vài thứ đồ nên em đành ra về. Không biết bà có người thân không? Sao bà già yếu như vậy mà vẫn phải vất vả kiếm sống ngoài đường trong những ngày hè nắng chói chang giống như vậy?

Sáng hôm sau, em lại đạp xe đến mái trường thân yêu như mọi ngày, tuy nhiên hôm nay em lại bất chợt hướng ánh mắt ra phía bên tuyến đường bà cụ hay ngồi. Bà vẫn ngồi ở đấy như mọi hôm. Lúc tan học, em đã ngừng xe và đi về phía bà ngồi. Dù biết chẳng thể mua giúp bà được thứ gì nhưng em vẫn ngồi lại để hỏi thăm, nói chuyện cùng bà. Bà ngồi nói chuyện gia đình của bà cho em nghe như thể em là một người bà đã quen biết từ rất lâu rồi.

Có thể từ rất lâu rồi bà cũng không có ai để nói chuyện bầu bạn cùng. Nghe chuyện em mới biết, chồng bà đã mất từ rất lâu, con trai bà vừa mất do tai nạn, nhà bà vẫn còn con dâu và một cậu cháu bằng tuổi em. Bà đi bán hàng để kiếm thêm một chút tiền để phụ con dâu trong trang trãi cuộc sống . Em ngồi nghe mà nước mắt cứ trào ra, chỉ biết nắm thật chặt đôi bàn tay nhăn nheo của bà. Em chỉ biết hỏi thêm:

– Thế sáng nay bà đã ăn gì chưa ạ? Bà có đói bụng không?

Bà trả lời bằng giọng điệu chậm rãi:

– Sáng bà đã ăn một ổ bánh mì rồi. Bà không thấy đói đâu.

Em thương bà nhiều lắm mặc dù không biết làm thế nào để giúp bà. Tối đấy, em cứ trằn trọc suy nghĩ mãi chẳng thể ngủ được, Hình dáng bà cụ bán hàng rong lúc chiều cứ hiện về trong đầu em. Em chợt nảy ra ý tưởng là mình sẽ mang thêm cơm trưa cho bà cụ để bà chẳng cần phải ăn bánh mì qua bữa nữa. Sáng hôm sau em em nói hết mọi chuyện cho mẹ nghe và nói ra ý định của em với mẹ. Mẹ vô cùng vui mừng và ủng hộ việc làm của em. Mẹ đã chuẩn bị cho em hai hộp cơm trưa, một hộp cho em và một hộp cho bà cụ. Em phấn khởi đạp xe đi học, đến nơi em liền chạy ra đưa hộp cơm cho bà:

– Bà ơi, trưa nay bà lấy cơm trong hộp này ăn nhé. Cơm mẹ cháu nấu ngon lắm ạ. Bà đừng ăn bánh mì nữa nhé.

Lúc đầu bà không chịu nhận vì nghĩ em nhịn đói để đưa cơm cho bà. Em vừa nói vừa giải thích nên bà mới chịu nhận. Bà nắm lấy tay em và nói:

– Bà cảm ơn cháu nhiều nhé! Bà sẽ ăn thật ngon!

Kể từ hôm ấy, hôm nào đi học em cũng đem theo cơm cho bà. Nhìn khuôn mặt rực rỡ của bà em thấy thật hạnh phúc, em như trút được một sự khó chịu nào đó trong lòng. Khi em giúp được bà một việc thì em cũng nhận được sự vui vẻ từ bà.

Chia sẻ 🌼 Kể Về Một Tấm Gương Thiếu Niên Dũng Cảm Mà Em Biết 🌼 15 Bài Mẫu Hay Nhất

Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 7 Đạt Điểm Cao – Mẫu 5

Bài văn kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 7 đạt điểm cao sẽ giúp các em học sinh luyện tập cách xây dựng nhân vật và những tình tiết kể chuyện hấp dẫn.

Hằng năm, sau kì nghỉ Tết, trường học của em lại phát động chương trình: “Ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”. Em luôn cảm thấy đây là một việc làm nhỏ bé nhưng thật ý nghĩa.

Mỗi bạn học sinh trong trường có thể đóng góp bằng hai cách. Một là, bằng những đồ vật cụ thể như quần áo cũ, cặp sách cũ, đồ dùng học tập… Hai là, bằng số tiền nho nhỏ được rút ra từ số tiền mừng tuổi của mỗi người. Năm nào, trường em cũng được sự đóng góp nhiệt tình từ các bạn học sinh.

Đối với riêng em, em thích ủng hộ bằng những đồ vật cụ thể. Chính vì vậy, em đã chuẩn bị rất nhiều “món quà” tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng của em. Em đã trích một số tiền nho nhỏ đề mua những món đồ dùng học tập như: bút chì, thước kẻ và tẩy… Ngoài ra, em cũng thu gom một số bộ quần áo mà mình không mặc nữa nhưng vẫn còn rất mới, giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng.

Tất cả những món quà ấy đều được em cho vào túi cẩn thận và đem đến trường nộp lại cho cô giáo. Em hy vọng rằng những món quà này sẽ giúp đỡ phần nào cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chắn hẳn, nhờ những món quà nhỏ đó mà các bạn nhỏ đó có thể tiếp tục học tập như em và thực hiện được ước mơ của mình. Trong tương lai, các bạn sẽ trở thành những người có ích cho xã hội.

Khi thấy em cặm cụi tự mình chuẩn bị những món quà ấy, bố mẹ em đều cảm thấy rất tự hào về cô con gái của mình. Cả hai đều nói rằng em thực sự là một cô bé có tấm lòng nhân ái. Bố mẹ cũng hy vọng rằng trong tương lai, em vẫn luôn giữ được tấm lòng lương thiện như vậy.

Tuy rằng, việc làm này rất nhỏ bé thôi. Nhưng em tin rằng đây là một việc tốt. Từ những việc nhỏ bé sẽ tạo ra những điều lớn lao. Em sẽ cố gắng để có thể làm được nhiều những công việc có ích cho cuộc sống hơn nữa.

Chia sẻ cơ hội 🌟 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí 🌟 Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Bài Văn Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 7 Đơn Giản – Mẫu 6

Với bài văn kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 7 đơn giản, các em học sinh sẽ dễ dàng nắm được những kiến thức cơ bản về bố cục và cách triển khai bài viết.

Tùng… tùng… tùng tiếng trống kết thúc giờ học đã điểm. Cầm trong tay tờ giấy khen “ Người tốt việc tốt” em háo hức muốn về nhà thật nhanh để khoe với bố mẹ việc tốt mà em đã làm sáng nay. Vừa đi em vừa tưởng tượng chắc bố sẽ xoa đầu em và khen con gái của bố giỏi quá.

Sáng sớm hôm nay em đi đến trường sớm để làm công việc trực tuần. Lúc đó sân trường vắng tanh, chỉ có một vài bạn đang lúi húi quét sân, nhặt cỏ như em. Vừa đưa những nhát chổi em vừa tha thẩn nghĩ đến bộ truyện Harry Potter mới được phát hành. Đây là ấn bản đặc biệt nên giá của nó đắt lắm, em rất thích nhưng vẫn ngần ngừ chưa dám hỏi xin tiền bố mẹ, đắt như vậy chắc bố mẹ sẽ không cho mua đâu. Trời mới giữa thu mà lá đã rụng nhiều quá, đang quét đống

lá rụng bỗng em thấy một vật gì màu xanh nằm lẫn trong đám cỏ dưới gốc bàng. Tò mò bước lại và nhặt lên, thì ra đó là một chiếc ví. “Chắc là ví tiền của bạn nào đánh rơi đây mà. Để xem bên trong có giấy tờ gì không để mình còn biết của ai để đem trả lại nào”- nghĩ như thế em mở ví ra và thảng thốt ngạc nhiên, bên trong ví có đến tận một triệu đồng.

Ôi sao ai lại mang nhiều tiền như thế đến trường nhỉ? Bất chợt em nghĩ đến bộ truyện Harry Potter với hình tranh minh họa đẹp mắt. Nếu có số tiền này thì mình sẽ mua được bộ truyện mà mình yêu thích… Mới nghĩ đến đó thì tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên, em nhét chiếc ví vào túi vào rồi đi vào lớp.

Buổi học hôm ấy, em không thể tập trung vào việc học được. Trong đầu em chỉ luẩn quẩn hình ảnh chiếc ví cùng một triệu đồng trong đó. Em thầm nghĩ nếu mình giữ lại số tiền này thì cũng không ai biết, với lại đây là đồ mình nhặt được mình có quyền giữ lại chứ có phải do mình lấy trộm đâu. Có khoản tiền này mình sẽ mua được Harry Potter mà khỏi phải xin tiền bố mẹ. Được cầm những quyển truyện với mùi giấy thơm phức thật thích thú biết bao. Nhưng nếu mình lấy số tiền này thì người bị mất sẽ không tìm lại được nó.

Ngộ nhỡ số tiền này rất quan trọng với họ thì sao? Đó có thể là tiền học, là tiền tiết kiệm dành dụm cả năm trời của bạn nào đó để mua một món quà hay một bộ truyện yêu thích như mình. Mất đi số tiền lớn như thế chắc người bị mất sẽ buồn lắm. Nhưng một người cầm nhiều tiền như thế cùng lúc chắc hẳn là người giàu, số tiền đó chả đáng mấy với họ cả, mình lấy có lẽ cũng chẳng sao… Không…không cô giáo đã dạy mình “ nhặt được của rơi phải trả lại người mất”, mình phải trả lại số tiền này !

Những suy nghĩ trái chiều cứ giằng xé trong đầu em mãi không thôi. Giờ ra chơi hôm ấy trên loa phát thanh của trường có phát một bài nói về đức tính trung thực của con người. Ngồi nghe em cảm thấy mặt mình nóng ran lên, em có cảm giác như chiếc loa đang hướng về phía mình mà nói vậy. Em cảm thấy xấu hổ quá. Em thấy mình thật xấu xa, sao mình lại có những suy nghĩ ích kỉ như thế được, nhất định mình phải trả lại số tiền mà mình nhặt được này.

Đầu giờ học tiếp theo, em lên nộp lại chiếc ví cho cô giáo chủ nhiệm và nhờ cô tìm lại người đánh rơi. Cô nhìn em mỉm cười rồi quay xuống nói với cả lớp:

-Hôm nay bạn Hải đã làm được việc tốt. Đó là hành động của những con người ngoan ngoãn trung thực. Các em hãy học tập bạn nhé.

Nói xong cô trao cho em giấy khen “ Người tốt việc tốt”. Em vui lắm. Sau khi trả lại đồ lòng em thấy thanh thản hẳn, không còn cảm giác lo sợ hay xấu hổ nữa. Vì vậy các bạn hãy nhớ nhé, nhặt được của rơi thì hãy trả lại người đánh mất. Chỉ có như vậy thì ta mới giữ được lương tâm trong sạch và luôn cảm thấy hạnh phúc.

Tặng bạn 🌹 Kể Về Một Tấm Gương Tốt Trong Học Tập, Giúp Đỡ, Vượt Khó 🌹 Tuyển tập hay nhất

Bài Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 7 Đặc Sắc – Mẫu 7

Tham khảo bài văn kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 7 đặc sắc với những góc nhìn mới lạ và thông điệp sâu sắc gửi đến người đọc.

Em thích nhất là mỗi buổi chiều được ông nội cho đi đến câu lạc bộ hưu trí ở cạnh vườn hoa thành phố. Trong khi ông chơi cờ, đánh cầu lông thì em có thể tha hồ đi chơi khắp công viên, lại có thể cùng các bạn chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh vô cùng vui vẻ.

Một hôm, mải đuổi theo bắt con bướm vàng, em chợt nhìn thấy hai mẹ con người hành khất ngồi nghỉ ở vạt cỏ cạnh luống hoa. Cô bé có lẽ cũng trạc tuổi em, đang đếm lại những đồng tiền lẻ nhàu nát đựng trong chiếc nón rách rồi bảo mẹ:

-Được tất cả mười ngàn mẹ ạ. Để con đi mua cho mẹ bát cháo nhé. Từ sáng đến giờ mẹ đã ăn gì đâu. Hôm qua mẹ lại còn ốm nữa…

Người mẹ khẽ khàng đáp lại:

-Thôi con mua cái bánh mì mà ăn cho chắc dạ con ạ. Chứ ăn cháo mau đói lắm.

Nhưng cái răng mẹ bị đau mà bánh mì thì cứng lắm!

-Mẹ không đói, con cứ mua bánh mì mà ăn đi. Mẹ còn khỏe, mẹ không ăn cũng được. Con còn đang tuổi ăn tuổi lớn, không ăn đâu có được.

Cô bé sụt sịt nước mắt:

-Nhưng mẹ cũng đang ốm mà. Ước gì có cô Tiên hiện lên cho mình thêm năm ngàn nữa là đủ mua cháo cho mẹ và bánh mì cho con thì sướng quá mẹ nhỉ…À không, nếu có cô Tiên hiện ra, con sẽ xin cô hóa phép cho mẹ được sáng mắt ra thì mẹ con mình sẽ không phải đi ăn xin thế này nữa đâu mẹ nhỉ. Lúc đó con sẽ lại được đi học và con sẽ cố gắng học hành thật giỏi, sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ, mẹ nhé.

-Ừ…tội nghiệp đứa con gái bé bỏng của tôi, chỉ vì người mẹ đáng trách này mà con phải chịu khổ.

Người mẹ quờ hai tay ôm lấy đứa con vào lòng, vuốt ve lấy mái tóc đỏ quạch, khét mùi nắng. Hai hàng nước mắt của mẹ ứa ra lăn dài trên gò má hốc hác sạm đen.

Nhìn cảnh đó, em bỗng thấy cay cay ở mũi và nước mặt tự lúc nào đã chảy ra. Chợt nhớ tới tờ năm ngàn còn thừa mà lúc nãy em đi mua kem đang còn để trong túi áo, em vội móc ra, rụt rè bước lại, dúi vào tay cô bé và nói lí nhí:

Đằng ấy cầm lấy…

Cô bé chưa kịp nói lời cảm ơn thì em đã vội chạy biến đi, khuất sau những đóa hoa hướng dương vàng chói lọi như ánh mặt trời. Tuy vậy em vẫn kịp nghe thấy lời của hai mẹ con cô bé.

Người mẹ hỏi:

-Ai thế con?

-Một bạn gái bé bằng con, mặc áo hồng đẹp như nàng tiên ấy mẹ ạ…

Về nhà, em kể cho mẹ nghe câu chuyện buổi sáng ở vườn hoa. Mẹ ôm em vào lòng, xúc động nói:

-Con gái mẹ đã lớn thật rồi.

Nghe mẹ khen, lòng em cảm thấy vui sướng, hạnh phúc, tự hào vô cùng. Em tự hứa với lòng mình sẽ làm thật nhiều việc tốt hơn nữa để ba mẹ vui lòng và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Xem nhiều hơn 🌹 Em Hãy Kể Một Câu Chuyện Về Một Tấm Gương Rèn Luyện Thân Thể 🌹 15 Bài Mẫu Hay Nhất

Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 7 Luyện Viết – Mẫu 8

Bài văn kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 7 luyện viết sẽ là chủ đề hay và ý nghĩa giúp nuôi dưỡng những đức tính tốt đẹp đối với mỗi học sinh.

Việc tốt đôi khi không cần phải là những việc làm giúp đỡ những người sống xung quanh mình hay trong xã hội rộng lớn. Có những việc tốt là những hành động đối với người thân trong gia đình. Như một lần bố mẹ về quê thăm ông nội bị ốm, em đã ở nhà chăm sóc nhóc em bị ốm.

Chiều hôm đó, em về đến nhà, nhưng không thấy tiếng của mẹ. Căn nhà im ắng đến lạ. Em vào phòng khách thấy tờ giấy nhắn trên mặt bàn: “Bố mẹ phải về quê gấp thăm ông nội ốm. Hai chị em ở nhà ngoan. Chiều mai bố mẹ về.” Hoá ra bố mẹ về quê chăm sóc ông nội. Vậy là hôm nay chỉ có em và nhóc Tít ở nhà. Em cất cặp sách, thay quần áo rồi đi đón thằng nhóc. Hai chị em đi bộ về nhà. Nhưng hôm nay thằng bé ít nói hẳn hơn mọi ngày. Về đến nhà nó nằm ườn trên ghế mà chẳng thèm nói câu nào. Thấy vậy, em hỏi:

-Tít hôm nay sao thế? Mệt à em.

Nó chỉ đáp rất nhẹ: “Vâng”

Em vội sờ trán nó, hốt hoảng:

-Thôi chết, hình như Tít sốt rồi.

Thằng nhóc mệt mỏi nhìn em mà không nói gì thêm. Em lo lắng, không biết phải làm gì. Định gọi cho bố mẹ nhưng nghĩ lại ông nội dưới quê cũng đang sốt cao, bây giờ nếu gọi sẽ càng làm bố mẹ lo thêm nhiều việc. Nghĩ vậy em quyết định sẽ tự chăm cu Tít. Em nhắc nhóc:

-Tít lên gác nằm đi. Chị đi tìm nhiệt kế đo xem sao.

Em vội chạy đi tìm nhiệt kế. “37,5 độ”. May mà sốt không cao. Em lấy khăn vắt nước mát chườm lên trán cho nó. Đợi nó ngủ, em đi mua thuốc. Ra ngoài hàng mua một túi thuốc cảm cho Tít mà lòng em đầy lo lắng. Nhìn nó ngủ mà thấy thương nó nhưng không dám điện cho bố mẹ.

Đồng hồ điểm 6 giờ tối. Chợt nhớ ra chưa nấu cơm. Nghĩ cu Tít đang ốm, ăn cơm sẽ khó nên em quyết định nấu cháo cho nó. Đó là lần đầu tiên em nấu cháo. Phải cố nhớ những lần mẹ nấu cháo mà em loay hoay khó khăn để nấu được bát cháo nhỏ. Vừa nấu cháo, em vừa chạy qua chạy lại thay khăn chườm trán cho nhóc em. Rồi khi cháo chín, em thổi cho cháo thật nguội rồi mới bê lên phòng gọi nhóc Tít dậy:

-Dậy ăn cháo rồi uống thuốc, Tít ơi.

Thằng nhóc uể oải thức dậy. Nhìn thằng nhóc 5 tuổi nuốt miếng cháo đầy khó khăn, em thấy thật thương nó.

-Cháo chị nấu ngon hơn mẹ.

Nghe lời khen của cậu em, em vừa vui vì được khen tay nghề, vừa mừng vì thấy nó có vẻ bớt mệt hơn. Đợi nhóc ăn xong, em đưa thuốc cho nhóc uống rồi dọn dẹp xung quanh. Thằng nhóc ăn cháo và uống thuốc xong thì ngủ đến tận hôm sau. Đêm đó, em vừa ngủ vừa thỉnh thoảng quay sang sờ trán nhưng may sao cậu nhóc không sốt nữa.

Sáng hôm sau, thằng nhóc khoẻ hẳn. Cu cậu lại cười nói vui vẻ. Nhìn nhóc khỏe em thấy nhẹ lòng và sung sướng. Chiều bố mẹ về, em kể bố mẹ nghe mọi chuyện. Bố mẹ ôm em vào lòng, xoa đầu khen em:

-Con gái ngoan lớn thật rồi. Giỏi lắm!

Lời khen của bố mẹ khiến em vui mừng xiết bao.

Việc tốt đôi khi là những điều thật nhỏ bé, không cần là những điều gì to lớn. Điều quan trọng nó xuất phát từ tấm lòng yêu thương, sự chân thành của mỗi người. Vậy việc tốt của bạn là gì? Hãy cùng chia sẻ với mọi người việc tốt bạn đã làm nhé.

Tìm hiểu hướng dẫn 🔥 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí 🔥 Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 8 – Mẫu 9

Để làm bài văn kể một việc tốt mà em đã làm lớp 8 cần lựa chọn những chi tiết đắc giá để xây dựng tình tiết câu chuyện, dưới đây là bài văn mẫu để các em học sinh cùng tham khảo.

Thầy cô giáo luôn dạy em rằng muốn trở thành một người con ngoan trò giỏi phải tuân theo 5 điều Bác Hồ dạy. May mắn thay vào tháng trước em có cơ hội được thể hiện điều ấy. Em đã nhặt được của rơi và đem trả lại người đánh mất

Chiều hôm ấy như mọi ngày em đi bộ từ trường về nhà. Trên đường đi em bỗng thấy một chiếc ví màu đen rơi dưới gốc cây. Tò mò em tiến lại nhặt lên xem thì thấy trong đó có khá nhiều tiền. Chắc chủ nhậ của nó đã vô tình đánh rơi trong lúc đứng cạnh gốc cây này. Chẳng biết người đó có hay rằng mình bị mất nhiều tiền như vậy? Nếu phát hiện ra thì biết đằng nào mà tìm cơ chứ? Em đảo mắt nhìn xung quanh xem liệu có ai có thể là chủ nhân của chiếc ví? Nhưng em chỉ thấy những bóng người vội vã hối hả trong giơ tan tầm, chẳng ai có vẻ gì là người mất đồ cả.

Trong thoáng em nghĩ hay là mang ví về nhà? Nếu thế thì người ta cũng biết đâu mà tìm? Số tiền này có thể mua được truyện tranh và đồ chơi mà em muốn. . Nhưng em vội nhớ tới những điều thầy cô dặn mà gạt bỏ ngay ý nghi xấu xa đó đ. Số tiền trong ví đối với người mất có lẽ rất lớn. Hơn nữa nếu tìm lại được chắc người đó mừng lắm. Mà mình lại làm được một điều tốt. bố mẹ cũng dặn rằng đừng bao giờ tham lam những thứ không thuộc về mình.

Đúng! Mình sẽ đem số tiền này trả về chủ nhân của nó. Nhưng biết tìm ai mà trả đây? Bỗng chốc trong đầu em hiện ra hình ảnh chú trực ban ở công an phường mà em thường lễ phép chào mỗi lần đi học về. Nghĩ bụng, em chạy ngay đến đó nhờ chú giúp đỡ. Đến nơi thấy chú chuẩn bị tan làm, may thay mà vẫn kịp.

Thấy em hớt hải chạy đến, chú hỏi:

– Cô bé có chuyện gì mà hối hả thế? Muộn rồi sao chưa về nhà?

– Chú ơi cháu vừa nhặt được cái ví này của ai đánh rơi mà không biết tìm ai trả

Chú mỉm cười khen em thực thà và mở ví ra kiểm tra. Trong đó có một số giấy tờ khá quan trọng như bằng lái xe, thẻ ngân hàng,.. cùng tiền mặt.

– Cháu đúng là cô bé ngoan, không tham lam xấu bụng. Cháu ghi tên và trường lớp vào biên bản nhé

Sau đó em chào chú và đi về nhà, lòng tràn ngập niềm vui. Em hồ hởi khoe bố mẹ về viêc mình vừa làm và cũng được lời khen ngợi của bố mẹ. mấy hôm sau, cô giáo biết được việc ấy nên đã tuyên dương em trước lớp. Cô dặn các bạn lấy em làm gương về con ngoan trò giỏi- cháu ngoan Bác Hồ

Em thấy rất vui vì mình đã làm được một viêc tuy nhỏ nhưng khi nhận được những lời khen ngợi từ mọi người, em thấy vô cùng tự hào.

Ngoài bài văn kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 7, lớp 8, SCR.VN tặng bạn 💧 Tả Cô Lao Công 💧 15 Bài Hay Nhất

Kể Về 1 Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 8 Ngắn Hay – Mẫu 10

Bài văn kể về 1 việc tốt mà em đã làm lớp 8 ngắn hay sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả để chuẩn bị tốt hơn cho bài kiểm tra trên lớp sắp tới.

Thời gian vừa qua, miền Trung nước ta đã phải hứng chịu một trận lũ lịch sử, khiến cho người dân khốn đốn. Gây nhiều thiệt hại nặng nề. Đúng lúc này, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta lại được phát huy mạnh mẽ. Và em cũng đã góp một phần sức nhỏ của mình vào đó.

Suốt mấy ngày nay, trên các kênh tivi, báo đài là những hình ảnh, những lời kêu cứu của người dân miền Trung tội nghiệp. Đối mặt với sự nổi giận của mẹ thiên nhiên, con người trở nên quá nhỏ bé. Nhưng sự kiên cường đã giúp họ chịu đựng, vượt qua trận lũ. Tuy nhiên, sau khi cơn lũ đi qua, thì điều gì còn ở lại?

Đó là những trang sách vở, dụng cụ học tập nhuốm đầy bùn đất, những bộ trang phục rách, bẩn hết cả, những gia cụ, ngôi nhà, xe cộ hư hỏng nặng… Những người dân như rơi vào tay trắng, biết bao học sinh nghẹn ngào khi chẳng có sách vở, áo quần sạch sẽ để đến trường. Trước tình hình đó, người người nhà nhà chung tay góp sức ủng hộ miền Trung. Người có sức góp sức, người có của góp của. Nhìn thấy những hành động ấy, trong em bừng lên một cảm giác lạ lùng.

Tối hôm đó, em trở về nhà xin phép mẹ lấy những bộ trang phục không mặc nữa nhưng còn mới để tặng các bạn. Được mẹ đồng ý, em vui lắm, vội lấy áo quần ra giặt lại sạch sẽ, gấp gọn gàng để chuẩn bị gửi vào miền Trung. Xong xuôi, em vào tủ sách, lấy ra những cuốn sách của các năm học trước đóng vào hộp để gửi cùng. Suốt tối hôm đó, em mong sao cho ngày mai đến thật nhanh để được đem quà đến cho các bạn ở miền Trung.

Nằm mãi không ngủ được, thế là em lại nghĩ vẩn vơ. Em nhớ đến hình ảnh những bản nhỏ tội nghiệp không có đồ ăn trong nhiều ngày, áo quần, sách vở trôi hết theo dòng nước lũ. Thế là em liền bật dậy, tìm chú heo mà mình đã nuôi suốt hai năm nay. Số tiền đó, được em dành dụm để mua đàn guitar. Tuy rất tiếc, nhưng nghĩ đến nó sẽ có thể giúp cho các bạn học sinh ở vùng lũ thì em lại quyết tâm hơn. Đập vỡ heo, em ngồi vuốt phẳng từng tờ tiền lại, cất gọn gàng vào phong bì. Làm xong tất cả, em trở về giường trong niềm hạnh phúc.

Em biết, hành động của mình không quá lớn lao. Nhưng em vẫn vô cùng hạnh phúc và vui sướng khi góp chút sức mình giúp đỡ đồng bào trong khó khăn. Em sẽ cố gắng học tập hơn nữa, để tương lai, có thể giúp đỡ nhiều người hơn bằng chính sức của mình.

Giới thiệu cùng bạn 🍀 Tả Cô Bán Hàng 🍀 15 Bài Văn Hay Nhất Tả Bà Cụ Bán Hàng

Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Hoặc Chứng Kiến Lớp 7 – Mẫu 11

Để làm bài văn kể về một việc tốt mà em đã làm hoặc chứng kiến lớp 7, các em học sinh cần lựa chọn được một nhân vật tiêu biểu và gần gũi trong đời sống.

Có một kỉ niệm từ hồi lớp 5 mà em luôn vui và hạnh phúc mỗi khi nghĩ về nó. Có lẽ với nhiều người nó là chuyện quá đỗi bình thường nhưng với em, em cảm nhận được ý nghĩa từ công việc ấy.

Đó là một ngày thời tiết không hề đẹp chút nào, Huế vào mùa mưa thường là những cơn mưa dai dẳng, chẳng ngớt. Em lang thang trên đường đi học về, phố xá vì mưa mà buồn lại buồn thêm. Nơi vỉa hè sát chợ có một người đội mưa đang ngồi lẻ loi bán mớ rau non, trên đầu đội chiếc nón lá, người đó mang cái áo mưa mỏng tanh. Tiến lại gần em mới thấy được rõ vẻ mặt đáng thương của một cụ già tuổi đã ngoài tám mươi, cụ ngồi run rẩy vì vị lạnh của cơn mưa trong tiếng chào mời mấy vị khách qua đường. Ai cũng lắc đầu trước lời mời ấy, có lẽ vì mưa mà ai cũng vội vàng chóng vánh.

Thương cụ quá chẳng biết làm sao, nhớ ra còn mười ngàn trong túi mẹ nhét vội vào cặp để em ăn sáng nhưng vì trễ giờ nên chưa kịp ăn, em lấy số tiền ấy ra mua hơn một nửa mớ rau của cụ. Nhìn cụ vui mừng bởi vị khách nhỏ tuổi mà em thương lắm. Cụ bảo:

-Sáng đến giờ cụ chưa bán được đồng nào, may nhờ có cháu tới mưa giúp, không chắc cụ phải mang về quá.

Em mỉm cười dù lòng lúc này như có chút gì đó đắng lại. Nghẹn ngào em đáp:

-Dạ vâng cụ, không có gì ạ. Cụ cố bán rồi về sớm kẻo mưa lạnh, đường lại trơn nữa mà về tối quá lại nguy hiểm cụ ạ.

Cụ hiền từ nhìn em:

-Ừ cháu, cháu là đứa trẻ ngoan ngoãn, ba mẹ cháu chắc hạnh phúc vì cháu lắm đấy.

Em mỉm cười rồi chào cụ ra về, em ước giá như lúc ấy có đủ tiền sẽ mua hết mớ rau ấy cho cụ. Cuộc sống thật còn nhiều những mảnh đời đáng thương và khốn khó, giá mà có thể làm được điều gì đó lớn lao hơn cho họ lúc ấy thì tốt biết bao. Em thầm nghĩ.

Về nhà, mẹ em ngạc nhiên bởi mớ rau tôi cầm trên tay. Mẹ hỏi:

-Con mang rau ở đâu về thế?

Em đem câu chuyện vừa rồi kể cho mẹ nghe, trong ánh mắt em nhìn thấy sự tự hào nơi mẹ. Mẹ xoa đầu em, âu yếm nói:

-Con của mẹ đã lớn thật rồi. Biết cảm thông và giúp đỡ mọi người thế là tốt. Mẹ vui vì việc làm đó của con. Còn bây giờ còn lên thấy đồ rồi hai mẹ con ta chuẩn bị món canh rau cho cả nhà nhé.

Em “Dạ”, rồi thấy đồ xong cùng mẹ chuẩn bị bữa tối trong phấn khởi, dù vậy trong lòng vẫn nghĩ suy không biết bà cụ trên vỉa hè đã bán hết rau chưa.

SCR.VN tặng bạn 💧 Nhận Thẻ Cào 50k Miễn Phí 💧 Kiếm Thẻ Cào Free

Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 8 Hay Nhất – Mẫu 12

Đón đọc bài văn kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 8 hay nhất được chọn lọc và chia sẻ cùng bạn đọc trong nội dung sau đây:

Ông cha ta có câu:

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Đó là câu ca dao mà bà đã dùng để dạy em về lòng thương người, biết quan tâm, giúp đỡ người khác. Và chiều hôm qua, em đã thực sự làm được một việc tốt, giúp cho bạn học của mình.

Chiều ngày hôm qua, như thường lệ, sau khi tan học thì mọi người nô nức ra về. Em có hẹn các bạn gần nhà rằng sau khi về nhà cất cặp sách sẽ tụ tập ở sân bóng gần nhà để chơi đá bóng. Trong lúc đang soạn sách vở thì em nhận thấy rằng bạn Linh – ngồi phía sau em có vẻ rất khó chịu. Thế là,e m liền tiến lại gần và hỏi thăm:

-Linh ơi, cậu làm sao thế?

-Lúc nãy, khi đi vệ sinh, mình bị va cánh tay vào cửa, bây giờ đau quá, không nhấc lên được – Linh nhăn nhó trả lời.

Nghe vậy, em lo lắng:

-Trời, vậy cậu đã xuống phòng y tế chưa? Đê cô Mai khám lại cho. Bị thương ở tay là nguy hiểm lắm đấy nhé.

Linh khẽ trả lời:

-Mình xuống gặp cô Mai rồi. Cô bảo chỉ là bị thương phần thịt thôi, xoa dầu bóp vài hôm là hết.

-Vậy thì yên tâm rồi – Em thở phào.

Thế nhưng, vừa quay đi, em lại quay phắt lại hỏi:

-Thế thì làm sao cậu về được nhà? Mình nhớ là bố mẹ cậu đã về quê thăm bà ốm rồi mà?

-Đấy, thế nên nãy giờ mình đang ngồi nghĩ cách đây này. Thật khó quá.

Cả em và Linh cùng mặt ủ mày chau suy nghĩ. Các bạn trong lớp đã về gần hết rồi, chỉ còn lác đác vài bạn đang vội vàng thu dọn nốt. Thế là, em reo lên:

-Hay là để mình đèo cậu về nhà nhé!

-Nhưng nhà mình ngược hướng với nhà cậu mà. Như vậy trời tối cậu mới về đến nhà đấy. Mà cậu còn cái hẹn đá bóng với tụi Hùng, Kiên, Tuấn đấy – Linh ái ngại trả lời.

Em cười xòa:

-Ôi trời, cậu không phải lo đâu. Mình không có sợ trời tối đâu mà. Cứ xem như là mình đang được đi dạo phố đi. Còn vụ đá bóng thì hôm khác cũng được, có gì mà phải ngại chứ.

Nghe em nói vậy, khuôn mặt Linh dãn ra, nở một nụ cười tươi rói. Thế rồi, em vội mang cặp lên lưng, rồi xách cặp giúp Linh, cả hai cùng hăm hở tiến về phía nhà để xe. Trên đường về, chúng em cùng nhau nói cười rôm rả. Đến hôm nay em mới biết, thì ra Linh là người vui tính đến vậy. Những câu chuyện tiếu lâm dí dỏm, thú vị cậu ấy kể như mãi không hết được. Khiến cho con đường dường như ngắn đi.

Thỉnh thoảng những cơn gió lướt qua, thổi khô đi những giọt mồ hôi vương trên gò má em. Đến nơi, em giúp Linh mang cặp vào tận nhà, sau đó vội vàng quay về nhà. Linh có giữ em lại ngồi chơi, nhưng em từ chối, vì muốn nhanh về nhà kịp giờ cơm. Cậu ấy cứ cảm ơn em mãi, khiến em vô cùng ngại ngùng. Nhưng xen vào đó là niềm tự hào khi mình đã làm được một việc tốt giúp cho người khác.

Trên đường về nhà, em đạp nhanh như bay. Cả cơ thể nhẹ bẫng, dù đã đạp xe cả một quãng đường dài. Có lẽ, chính bởi niềm vui khi giúp bạn đã khiến cho em được vui sướng, đến quên hết mệt nhọc như thế nào.

Mời bạn xem nhiều hơn 🌹 Tả Bác Nông Dân 🌹 15 Bài Văn Hay Nhất

Bài Văn Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 8 Đặc Sắc – Mẫu 13

Để có thể nắm được bố cục và cách triển khai nội dung chính, các em học sinh có thể tham khảo bài văn kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 8 đặc sắc dưới đây:

Có một lần tôi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trực nhật của mình, ấy vậy mà tôi không những không bị phê bình mà còn được biểu dương nữa. Chắc hẳn các bạn rất tò mò “Tại sao lại thế?” Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện ấy ngay sau đây.

Hôm ấy, thứ năm, trời mưa dầm dề. Tôi thấy thật xui xẻo vì đúng hôm tôi phải đến sớm trực nhật. Tôi mặc áo mưa, xắn quần đến đầu gối, chân thấp chân cao bước trên con đường nhão nhoét đầy bùn đất, ổ voi ổ gà sũng nước. Chợt tôi nhìn thấy từ xa một bà cụ gầy yếu xiêu vẹo chống chiếc gậy dò dẫm từng; bước một, người như muốn đổ. Tôi vội đi lại chỗ cụ, lễ phép hỏi:

-Thưa bà, bà có việc gì mà lại đi giữa trời mưa thế này ạ?

Bà cụ nhìn tôi, móm mém cười:

-À, đứa con gái của bà ở làng bên bị ốm. Bà lo quá nên sang xem sao.

Đúng như mẹ tôi dạy, hạnh phúc luôn đến khi ta làm việc tốt. Tôi ái ngại nhìn con đường phía trước. Từ đây sang làng bên dễ đến hai cây số, liệu bà cụ có thể sang tới nơi? Ngần ngại một lúc, tôi nói với bà:

-Bà ơi, đường từ đây sang làng bên xa lắm. Hay bây giờ, bà vịn vào tay cháu, cháu đưa bà sang làng bên nhé!

Bà cụ mừng rỡ:

-Bà cũng đang lo, đường trơn quá, lỡ ngã thì khổ lắm. May quá, có cháu giúp bà rồi.

Thế là hai bà cháu tôi, bà vịn cháu, cháu đỡ bà cùng “dắt” nhau đi. Trời sáng dần, một số anh chị học sinh cũng đang trên đường tới trường. Có anh chị còn vô lễ, lấn đường của bà cháu tôi. Trời mỗi lúc một mưa to, gió mỗi lúc một thổi mạnh. Thấy bà cụ co ro, răng đập vào nhau lập bập, tôi biết là bà đang lạnh. Bà lẩm bẩm: “Thời tiết thế này chỉ tội con người thôi”. Tôi vội dừng lại, cởi áo khoác của mình ra choàng lên người bà cụ. Bà tấm tắc khen:

-Cháu thật ngoan ngoãn!

Dần dần, hai bà cháu cũng tới được làng bên. Bà cảm ơn tôi mãi. Đợi bà vào làng rồi, mặc trời mưa, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới lớp. Muộn gần nửa tiếng. May quá, bạn Hà cùng bàn đã trực nhật giúp tôi, Cô giáo phê bình:

-Hôm nay bạn Dương đã không hoàn thành nhiệm vụ trực nhật của mình lại còn đi học muộn. Cô phê bình bạn Dương trước lớp.

Tôi liền đứng dậy, xin phép cô kể lại nguyên nhân đi học muộn để cô và các bạn nghe. Cô giáo và cả lớp hiểu ra mọi chuyện cô không phê bình tôi nữa mà còn biểu dương:

-Bạn Dương tuy đi học muộn nhưng đã làm được một việc tốt, thật đáng khen. Cô sẽ đề nghị cả lớp cho bạn một tràng pháo tay động viên nào.

Tuy hơi mệt nhưng khi được cô giáo khen, tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt. Quả đúng như lời mẹ tôi dạy, hạnh phúc luôn đến khi ta làm việc tốt.

Có thể bạn sẽ thích 🌼 Tả Bác Hàng Xóm 🌼 15 Bài Hay Nhất

Bài Văn Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 8 Học Sinh Giỏi – Mẫu 14

Để làm bài văn kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 8 học sinh giỏi, các em học sinh cần tham khảo nhiều bài viết hay để làm phong phú thêm kiến thức của mình.

“Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì, em biết không
Để gió cuốn đi …”

(“Để gió cuốn đi”)

Những câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngân vang trên lòng đường phố Hà Nội, trong không gian yên bình của những ngày cuối thu. Những câu hát mà bao lâu nay tôi vẫn không hiểu thì hôm nay tôi lại chợt hiểu ra được ý nghĩa của nó. Tôi đang thử để tấm lòng của “để gió cuốn đi”.

Một buổi chiều đẹp trời, cũng vào mùa thu. Khắp đường phố được trải dài trong ánh nắng vàng lịm, trong mùi thơm nồng của hoa sữa. Hôm nay mới được điểm cao môn toán, tôi đã được mẹ thưởng cho tiền để mua một món đồ tùy thích. Mua gì đây nhỉ? Mình sẽ mua bánh món bánh ở cửa hàng mới ra, ngon tuyệt vời. Nhưng mà cuốn truyện “Conan- thám tử lừng danh” cũng vừa ra tập mới nhất, con búp bê ở cửa hàng đồ chơi mình mới qua sáng nay nữa. Sao đây nhỉ, biết chọn gì đây?

Tôi cứ đi và lẩm bẩm suốt quãng đường đi như thế. Tôi tự thuyết phục tôi, rồi lại tự phản bác tôi, một mình. Và rồi, tôi quyết định vào cửa hàng truyện để mau cuốn truyện Conan mới nhất. Vì tôi lí luận rằng: “Bánh có thể mua sau cũng được, búp bê nhà tôi cũng có nhiều rồi. Nhưng truyện nếu không mua nhanh thì sẽ hết mất. Cuốn truyện nổi tiếng đến thế cơ mà!”. Với suy nghĩ chắc chắn của mình, tôi nhanh chóng rảo bước trên đường. Tôi bước nhanh vào nơi mình định đến.

-May quá, còn một quyển duy nhất!

Tôi thốt lên trong sung sướng. Cầm vội quyển truyện ra kia tính tiền mà nhìn đứa khác chạy hồng hộc vào giá truyện trống không. Khi tôi gửi tiền cho bà bán truyện, mải ngắm nhìn cuốn sách mới tinh, tôi không nhìn tiền thừa bà đưa mà vội cho ngay vào túi mình.

Về đến nhà, trước quạt mát, tôi mới giở cuốn truyện và tiền thừa trong túi mình ra.

-Ôi! Tiền ở đâu mà nhiều thế này?

Trong tay tôi là một tờ tiền 50000 đồng, 2 tờ 2000 đồng, trong khi tôi đưa cho bà bán truyện chỉ có 20000. “Thế là sao nhỉ?” Tôi cứ ngồi đó mất một lúc lâu. Chắc là mắt bà đã kém nên trả nhầm cho tôi đây mà. Chắc là vậy. “Thế mình làm gì với số tiền này đây?” Bỗng nhiên trong đầu tôi hiện ra những chiếc bánh và con búp bê khi nãy. Chỉ cần nhẩm tính qua là tôi biết số tiền này đủ để mau hết chúng. Có khi còn thừa ấy chứ. Tôi bỗng nhiên cười ranh mãnh mà có chính mình cũng không biết.

Vậy là tôi nhanh nhảu cầm số tiền chạy đến cửa hàng bánh. Mùi bánh thơm quá đi và tôi sẽ có chúng trong bụng mình rồi. Tôi bước đến. Nhưng rồi lại đứng sững lại. “Tiền này có phải của mình không? Sao mình lại được tiêu chứ? Nhưng mình có ăn trộm đâu? Họ đưa cho mình, là lỗi của họ mà. Nhưng mình thế này là cũng không đúng!” Tôi cứ như thế, đứng đó một hồi lâu mà đấu tranh. Cuối cùng, trước sự mời gọi của chiếc bánh, tôi vẫn quay gót lại. Tôi bước đi nặng nề về phái cửa hàng sách.

-Bà ơi, lúc nãy bà trả tiền cho cháu thừa rồi ạ. Cháu gửi lại bà 50000 này.

Vừa nói tôi vừa cúi gằm mặt xuống. Lúc đầu, bà hơi bất ngờ, sau đó lại mỉm cười. Bà xoa đầu tôi: “Cảm ơn cháu nhiều lắm! Cháu thật là một cô bé tốt bụng.”

Tôi chỉ cười và bước ra khỏi cửa hàng. Nhưng khác với những bước chân nặng nề khi đến, tôi đi rất tung tăng. Tôi tự hỏi nếu mình mua hết số tiền đó, bước chân mình có giống thế này không? Và tôi chắc chắn là không. Chỉ có làm điều gì không trái với lương tâm và điều mình luôn tin tưởng, thì chẳng có gì phải nuối tiếc cả. Phải vậy không nhỉ? Các bạn thử cảm nhận xem!

Đừng bỏ lỡ cơ hội 🍀 Nhận Thẻ Cào 100k Miễn Phí 🍀 Card Viettel Mobifone

Bài Văn Mẫu Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 8 Ý Nghĩa – Mẫu 15

Tham khảo bài văn mẫu kể về một việc tốt mà em đã làm lớp 8 ý nghĩa sẽ mang theo những thông điệp sâu sắc truyền tả đến bạn đọc.

Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều mùa đông, cơn mưa dài đã đem đến cho không gian một màu xám đục. Em đi học về trên con đường làng quen thuộc. Bỗng nhìn sang bên kia đường, em thấy một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi đang bế đứa bé chừng hai tuổi, vai cô lại khoác túi, một tay xách giỏ nặng đang lúng túng bên vệ đường, khuôn mặt cô thoáng vẻ lo âu.

Em đến gần cô, khẽ hỏi:

– Cô ơi! Cô về làng phải không?

Cô mỉm cười và bảo:

– Ừ! Cô về làng ở cuối đường này đấy. Cháu đi học về đấy à?

Cô không nhờ em xách hộ giỏ nhưng nhìn ánh mắt đầy vẻ lo lắng của cô, em biết mình phải làm gì lúc ấy. Không ngần ngại, em đưa tay đỡ lấy giỏ đồ của cô và nói:

– Cháu xách giỏ đồ giúp cô nhé!

Cô đưa giỏ cho em nhưng có vẻ ái ngại. Có lẽ cô nghĩ em sẽ không xách được cái giỏ nặng ấy. Em xách giỏ và sánh bước bên cô, giỏ nặng thật, thảo nào cô mệt mỏi vậy. Đi được một quãng đường ngắn, cô bảo:

– Thôi cháu à! Giúp cô bấy nhiêu được rồi đấy. Cháu nhỏ thế mà xách giỏ nặng, cô không đành lòng.

Em quả quyết trả lời:

– Không sao đâu cô ạ! Cháu vẫn xách được đấy mà.

Thế là em tập trung vào việc xách cái giỏ nặng ấy để giúp cô. Đứa bé úp mặt vào vai mẹ mà ngủ, nó vừa nín khóc nên đôi vai thỉnh thoảng giật lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.

Thấy thương hai mẹ con cô ấy, em đã quên đi sự nặng nề trên đôi tay bé nhỏ của mình. Về đến làng, trời nhá nhem tối. Em trao lại giỏ xách cho cô rồi rảo bước về, vừa đi vừa thấy vui vì đã làm được một việc có ích: Biết giúp đỡ người khác đang gặp khó khăn. Em càng vui hơn nữa khi bắt gặp ánh mắt của cô nhìn em với cái nhìn trìu mến, đầy thiện cảm.

Cô vẫn đứng đấy dõi mắt nhìn theo em, cho đến khi em đã khuất bởi những căn nhà nhỏ lúp xúp bên đường.

Mời bạn xem nhiều hơn 🌟 Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 6 🌟 15 Bài Hay Nhất

Viết một bình luận