Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Em Về Thăm Lại Trường Cũ❤️️

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Em Về Thăm Lại Trường Cũ ❤️️ 15 Bài Văn Hay Nhất ✅ Văn Ấn Tượng Dành Cho Các Em Học Sinh Được SCR.VN Chọn Lọc Dưới Đây. 

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Dàn Ý Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Em Về Thăm Lại Trường Cũ

Dàn Ý Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Em Về Thăm Lại Trường Cũ chi tiết được chia sẻ đến bạn đọc sau đây.

Mở bài: giới thiệu 20 năm sau về thăm trường

Thấm thoát đã 20 năm trôi đi, bao nhiêu kỉ niềm, bao buồn vui tuổi học trò đã chon sâu trong tiềm thức. kỉ niệm thời học sinh của tôi bao nhiêu buồn vui đều gắn với thời học sinh. Nay có dịp quay lại trường cũ thăm thầy cô, bạn bè, tôi hết sức vui mừng và phấn khởi.

Thân bài:

Giới thiệu dịp về thăm lại trường sau 20 năm:

  • Nhân kỉ niệm 40 năm thành lập trường
  • Tôi về thăm trường cùng bạn bè cũ
  • Tôi rất háo hức va hồi hộp dể thăm lại trường cũ

Sau 20 năm về thăm lại trường: cơ sở vật chất và kĩ thuật của trường sau 20 năm

  • Trường được sơn sửa lại rất mới
  • Trường xây thêm khu nhà xe, khu thư viện và thực hành, khu bam giám hiệu,….
  • Trường nay rất khang trang và sạch đẹp
  • Sân trường được đổ bê tông chứ không là nến đất như lúc trước
  • Sân trường trồng rất nhiều hoa và cây cối
  • Phong học rất sạch sẽ và tiện nghi
  • Phòng học có tivi, máy chiếu, máy quạt, dụng cụ đầy đủ,….
  • Bàn ghế thay bàn inox chứ không phải bàn gỗ như lúc xưa
  • Bảng nay sử dụng bản máy chiếu chứ không còn sử dụng bảng đen phấn trắng

Cảm nhận của em về sự thay đổi của trường qua 20 năm

  • Trường học nay càng tiện nghi
  • Học sinh được quan tâm và tôn trọng
  • Thầy cô rất tận tình
  • Tôi bất ngờ với sự đổi mới của trường sau 20 năm

Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về 20 năm sau về thăm trường

Xem Thêm ❤️️ Tưởng Tượng 20 Năm Sau Em Về Thăm Trường Cũ ❤️️ 15 Bài Hay

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Em Về Thăm Lại Trường Cũ – Bài 1

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Em Về Thăm Lại Trường Cũ với những kỉ niệm đáng nhớ và đầy xúc động.

Cuộc sống đầy biến động. Những học sinh trường tôi đã chia tay nhau tại mái trường Thuận Thành yêu dấu này. Kể từ ngày đó, một phần do bận việc cơ quan, phần khác là công việc gia đình nên tôi chưa có dịp về thăm trường, thăm thầy, thăm cô. Hôm ấy, nhân chuyến đi công tác về Thuận Thành, tôi xin phép cơ quan nghỉ ba ngày để có dịp thăm lại trường xưa, bạn cũ. Đi cùng tôi còn có mấy đồng nghiệp trong toà soạn. Đó là chuyến đi đầy xúc động của tôi trong suốt những năm công tác ở Hà Nội.

Bánh xe lăn đều và nhanh trên con đường quen thuộc. Chỉ còn khoảng năm phút nữa là chúng tôi tới trường. Lòng tôi cứ bồn chồn rạo rực. Xe dừng lại ngay trước cổng trường. Cảnh trường khác xưa nhiều quá, tôi gần như không thể nhận ra. Thế là đã hai mươi năm kể từ khi chia tay, giờ tôi mới được trở lại đây – nơi tôi đã từng có những kỉ niệm êm đẹp.

Cổng trường này, nơi lũ học trò chúng tôi vẫn đứng đợi nhau. Tôi ngó nghiêng như ngóng chờ một điều gì đó… áp mặt vào những thanh sắt của cánh cổng trường, tôi nhìn xa xăm… vẫn màu áo xanh hoà bình. Những học sinh đang vui vẻ nô đùa hồn nhiên trong sân trường làm tôi nhớ quá những lần đá cầu, nhảy dây, trốn tìm… cùng các bạn.

Nước mắt tôi ứa ra, họng tôi tắc nghẹn như có cái gì chặn ngang. Tôi không thể kìm nổi xúc động này. “Thầy cô ơi”, tiếng gọi sao mà thân thương quá! Mong tìm lại những kỉ niệm ngày xưa, tôi bước vào. Hàng vú sữa đã được thay bằng hàng phượng vĩ nhưng tôi vẫn ngửi thấy đâu đó mùi hương quen thuộc.

Hè đến, phượng nở đỏ rực cả một góc trời. Ve kêu râm ran ve… ve…. Tiếng ve gọi hè, gọi cả những hồi ức ấu thơ đẹp đẽ. Tôi đi dạo một vòng quanh trường như “dạo” lại những bài hát mà chúng tôi đã từng hát khi còn học dưới mái trường này. Tôi lẩm bẩm: Hàng ghế đá, xanh hàng cây góc sân trường, bạn thân hỡi…. Tôi dừng lại, không hát nữa, nói đúng hơn là tôi không hát nổi.

Tôi ghé lại chỗ hàng liễu xanh rì – đó là nơi tôi và các thầy, cô cùng các bạn chụp bức hình cuối cùng. “Bức ảnh” – tôi nghĩ trong đầu. Và chạy lẹ về phía ô tô. Tôi bới tung cái va li, tìm kiếm bức ảnh.

Đây rồi! -Mắt tôi sáng lên vui vẻ. Tay tôi lướt trên bức ảnh, lướt qua từng khuôn mặt, nụ cười của thầy cô và các bạn. Nước mắt tôi rơi trên tấm ảnh, cảnh vật xung quanh nhoà đi trước mắt tôi.

Tôi chạy vào văn phòng, chẳng có ai ngoài bác Hiền – bác bảo vệ mà lũ học sinh chúng tôi ngày xưa rất kính trọng và tin tưởng. Bác quý học sinh như con của mình. Bác đã già nhưng vẫn vui tính và nhanh nhẹn như ngày xưa. Hồi đó, bố mẹ gửi tôi lên học và nhờ bác lo cơm nước cho tôi. Hàng ngày, tôi nhổ tóc sâu cho bác, hai bác cháu nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trong hai năm học ở trường, bác đã cho tôi không ít những lời khuyên bổ ích và đúng đắn. Tội tiến lại gần chỗ bác:

Bác… bác Hiền ơi…!.- Tôi nghẹn ngào. Bác quay sang phía tôi, chăm chú nhìn: Trang … hả…? Giọng bác run run, mắt bác sáng ngời và mặt bác vui vẻ. Bác trách tôi:

Sao lâu rồi mày chẳng về đây với bác, bác có bao nhiêu chuyện mà chẳng biết kể với ai, bác cứ ngóng mày mãi! Thế hôm nay có việc gì mà lại về đây?

Cháu về thăm bác! – Tôi đùa. Thăm bác? Lại xạo rồi – Bác cười hiền hậu.

Sao bác biết? – Tôi nũng nịu – Cháu đùa thôi. Hôm nay, cơ quan phân tụi cháu về trường mình làm bài phóng sự về phong trào thi đua học tập của trường. À! Ra thế! – Bác cười.

Đó là một chuyến công tác và cũng là chuyến thăm trường đầy xúc động của tôi. Tôi ra về, tới chào mọi người nhưng tôi hứa với bác Hiền và cô là tôi sẽ trở lại vào một ngày gần đây. Chuyến đi này đã giúp tôi tô đậm thêm những kỉ niệm về mọi người – về thầy cô và các bạn. Ngay ngày sau đó, bài phóng sự về trường Thuận Thành đã được in ngay trên trang đầu tiên của tờ báo, nơi tôi làm việc.

Chia Sẻ ❤️️ Kể Chuyện 10 Năm Sau Em Về Thăm Mái Trường Mà Em Đang Học ❤️️ Ấn Tượng

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Em Về Thăm Trường Cũ – Bài 2

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Em Về Thăm Trường Cũ được nhiều bạn đọc quan tâm và yêu thích.

Hè vừa rồi, nhân về thăm quê mình có ghé thăm trường cũ. Sau 20 năm, mái trường xưa đã có rất nhiều thay đổi. Mình muốn viết thư cho bạn ngay, vừa để hỏi thăm sức khoẻ của gia đình bạn vừa muốn tâm sự cùng bạn những chuyện ngày xưa.

Đó là vào một buổi chiều muộn, không gian làng quê yên ả, thanh bình đến kỳ lạ. Mình bước trên con đường làng, vẫn là con đường ngày xưa có nhiều hoa và cỏ nhưng cảm giác của mình thật lạ: hồi hộp, xao xuyến như cô học trò nhỏ ngày nào mỗi sớm mai đến lớp. Từ xa mình đã trông thấy trường: nhà cao tầng, lợp ngói đỏ, nổi bật trên nền trời ngày hè xanh trong.

Bước những bước chân chậm rãi đến gần ngôi trường xưa yêu dấu, mình cảm nhận rõ ràng cảm giác thân quen gần gũi khi nhìn thấy tấm biển: “Trường THCS Tây Hưng”. Khuyên còn nhớ lời cô đã nói: “Bước qua cánh cổng này là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra”. Đúng là như vậy. Ngôi trường của chúng ta giờ đã thay đổi khá nhiều:to đẹp hơn, khang trang hơn, có tường bao, vườn thực vật và rất nhiều cây cảnh. Chỉ có những hàng cây trên sân trường là vẫn thế:xanh biếc đến nao lòng.

Cuối sân trường, hàng phượng vĩ vẫn nở hoa đỏ rực như mùa thi chỉ vừa mới qua thôi…Mình bước chầm chậm lên hành lang tầng hai, giật mình khi trông thấy bác La bảo vệ. Có lẽ nhìn cái vẻ bần thần của mình bác ấy cũng đoán ra là học sinh cũ về thăm trường nên chỉ cười mà không hỏi gì cả. Lòng bồi hồi bước đến bên lớp cũ, nhìn qua cửa sổ, cảm thấy mình vẫn là cô học trò nhỏ ngày nào.

Trong “ngôi nhà chung” ấm cúng này, bốn mươi thành viên của lớp đã học tập, vui chơi, cùng chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, những tâm tư tình cảm của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng. Những dãy bàn, những giờ học hăng say, dường như còn thoảng đâu đây cả lời cô giáo giảng… Sơn Ca còn nhớ chỗ ngồi của bọn mình ngày xưa không? Bàn thứ hai, bên trái, chỗ ngồi đã gắn bó với chúng mình trong suốt cả năm học lớp 9.

Có lần cô giáo cho làm bài tập, cả lớp cắm cúi làm còn An cúi mặt xuống bàn làm một giấc. Thấy An ngủ ngon lành quá, mình vẽ lên mũi cậu ấy một chấm tròn to nhìn y như mũi con mèo. Một lát cô giáo trông thấy, gọi An đứng dậy. Nhìn An, cô giáo bật cười còn cả lớp được một phen nghiêng ngả.

Ngày ấy chúng mình quí nhất cô Phương. Với cả lớp, cô như người chị cả, vừa nghiêm nghị vừa gần gụi, yêu thương. Giọng cô nhỏ và trong, những bài cô dạy, những câu chuyện cô kể dường như bao giờ cũng hấp dẫn hơn nhiều lần…Tất cả như vừa mới đây thôi, vẫn vẹn nguyên trong ký ức, giờ ào ạt ùa về khiến nỗi nhớ trở nên cồn cào, cháy bỏng. Gió chiều mát dịu, mang theo cả vị mặn mòi của biển khiến mái trường quê thêm thân thuộc biết bao!

Mỗi chúng ta giờ đều đã khôn lớn trưởng thành. Những ước mơ xưa giờ đã thành hiện thực. Nỗi lo toan của cuộc sống khiến ta đôi lúc lãng quên nhiều thứ. Chỉ riêng ở nơi này, những kỷ niệm của chúng mình vẫn chờ đợi những học trò xưa…

Chiều muộn, mình trở về. Đã bước chân ra khỏi ngôi trường lưu giữ những tháng năm học trò hồn nhiên và đẹp như một câu chuyện cổ tích mà thấy lòng mình vẫn xao xuyến bâng khuâng…

Đọc Thêm 🌹 Kể Về Ngày Đầu Tiên Đi Học Lớp 1 Của Em ❤️️15 Bài Hay Nhất

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào 1 Ngày Hè Em Về Thăm Lại Trường Cũ – Bài 3

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào 1 Ngày Hè Em Về Thăm Lại Trường Cũ giúp các em có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt,

Trang Chi thân mến!

Nhận được lá thư nhỏ của mình, hẳn cậu phải ngạc nhiên lắm. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau mà. Nhân dịp 35 năm thành lập trường, lớp 9B của chúng mình đã về thăm lại Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng thân yêu. Tiếc quá, vì bận mà cậu lại không về được. Ngày hôm ấy rất vui, có cảm giác như mình được trở lại những ngày thơ ấu. Mình muốn chia sẻ với cậu những cảm giác hạnh phúc, xúc động khi gặp lại bạn bè, thầy cô cũ.

Chúng ta chia tay trường cũng đã 20 năm. Hôm nhận được thông báo về việc họp lớp nhân ngày thành lập trường, mình rất vui. Sáng hôm đó, mình dậy thật sớm. Cảm giác nôn nao, hồi hộp, bâng khuâng. Dường như mình đang đợi cậu qua cùng đi học. Ngày ấy thật thú vị biết bao. Mình đến trường trên con đường cũ mà ngày xưa hai chúng mình thường đi.

Con đường đã thay đổi nhiều, rộng lớn hơn, có vỉa hè, cây xanh, nhà mọc san sát. Đâu rồi cái con đường đất nhỏ bé, mỗi sáng râm ran tiếng chim hót trên cây? Con mương nhỏ chạy dọc theo cánh đồng thoang thoảng mùi lúa chín. Còn nhớ, có hôm cậu đèo mình đi học, trời mưa, đường trơn tuột, cậu chệnh choạng rồi lao xuống mương. Hai đứa lấm lem mà vẫn cười toe toét. Mình cố tìm mãi cái nơi chúng mình bị ngã nhưng chẳng thấy đâu. Mọi thứ đã bị xoá nhoà bởi thời gian, bởi sự xây dựng đổi mới quê hương.

Cánh cổng THCS Trường Nguyễn Huy Tưởng đã hiện ra trước mắt. Không còn là cánh cổng hình cuốn sách nhỏ như ngày xưa nữa, Chi ạ. Đó là cánh cổng tự động đóng, mở với hàng chữ điện tử: “Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng”. Bước vào trong trường, mình không thể tin nổi đây là ngôi trường chúng ta đã từng học.

Nhà thể chất ngày xưa nhỏ xinh là thế mà bây giờ đầy đủ tiện nghi, bề thế như một nhà thi đấu nhỏ. Các dãy nhà ba tầng vẫn được xếp theo hình chữ U quen thuộc nhưng được sơn màu trắng, cửa kính sáng loáng. Vườn sinh địa giống như một công viên với thảm cỏ xanh mát rượi. Lễ đài thẳng ngay với cổng trường, rợp bóng cờ hoa. Các em học sinh ngồi xếp hàng ngay ngắn chờ đón buổi lễ trang trọng.

Mình đang thơ thẩn dưới sân trường thì nghe có tiếng gọi phía sau. Mình quay lại, thì ra là Cẩm Tú. Chi còn nhớ Tú không? Nhìn Tú khác quá. Ngày xưa nó lênh khênh, nghịch ngợm, ương bướng, thế mà giờ trông cao ráo, xinh xắn, dịu dàng. Hỏi ra mới biết nó làm người mẫu ảnh cho tạp chí nổi tiếng. Tú dẫn mình lên phòng hội đồng. Hầu như cả lớp mình có mặt. Nhìn ai cũng chững chạc. Lớn hết rồi mà. Chẳng còn đâu cái tuổi ngây thơ cùng nhau chơi bịt mắt bắt dê nữa.

Mọi người gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Dù thời gian có làm mỗi khuôn mặt thay đổi nhưng mình vẫn nhận ra từng người. Cậu còn nhớ Tuấn Anh không? Nhờ cái mồm lẻo mép mà cậu ấy lấy được một cô vợ xinh đáo để. Tuấn Anh giờ mở một công ti thương mại. Nghe nói làm ăn phát đạt lắm.

Còn Phương Thảo ngày xưa cứ mơ được làm ở Bộ Ngoại giao giờ đã là Vụ trưởng rồi đó. Chi còn nhớ Cao Cường và Mai Trang chứ? Hai bạn ngồi bàn trên, suốt ngày cứ như mặt trăng với mặt trời thế mà giờ đã nên duyên vợ chồng. Chúng có hai đứa con gái xinh ơi là xinh. Bọn mình ngồi bên nhau ôn lại bao kỉ niệm xưa cũ. Ngày trước bọn mình cứ mong mau lớn để không phải đi học, vậy mà giờ đây mình lại thấy tiếc nuối. Giá như chúng mình không phải lớn, cứ ở bên nhau như ngày xưa, không phải lo nghĩ gì cả.

Thầy cô của chúng mình cũng về thăm trường đấy. Thầy cô nào đầu cũng bạc trắng, vầng trán đã có thêm nhiều nếp nhăn. Cô Hương của chúng mình không thay đổi mấy. Giọng cô vẫn mềm mại, truyền cảm. Nhớ hồi học lớp 9, cô thường hay quở trách lớp khiến ai cũng tức. Giờ nghĩ lại thấy mình thật trẻ con. Mọi lời nói của cô đều có ích cho chung ta, đó là điều hay lẽ phải ta cần ghi nhớ suốt đời.

Tiếng trống vang lên. Mọi người xuống sân trường tập trung. Buổi lễ diễn ra thật nghiêm trang. Mỗi học sinh cũ đều thấy vinh dự, tự hào về trường của mình. Khi bài quốc ca, đội ca vang lên, chúng mình hát thật to, hát như chưa bao giờ được hát. Thầy Vương Anh Hạnh bước lên bục đọc diễn văn. Giờ thầy đã là hiệu trưởng rồi. Thầy nói về lịch sử của trường, truyền thống mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đón nhận bằng khen và Huân chương Lao động của Chính phủ.

Buổi lễ kết thúc, chúng mình cùng nhau đi tham quan các phòng học. Phòng nào cũng có hệ thống đèn, quạt hiện đại. Lại có cả tủ sách chuyên dụng cho các môn học, tranh ảnh minh hoạ, máy phóng, ti vi,…

Thật vui, thật hạnh phúc vì được về thăm trường xưa. Nhưng giờ phút bên nhau thật ngắn ngủi. Rồi cũng đến lúc mọi người phải chia tay nhau, trở lại nhịp sống bận rộn hằng ngày. Quyến luyến không muốn chia tay, lớp 9B chúng mình hẹn nhau năm sau sẽ lại họp lớp. Mong rằng sẽ có cậu để 45 gương mặt thân yêu sẽ lại được cùng bên nhau, cùng hạnh phúc.

Thư đã dài rồi, mình phải dừng bút thôi. Chúc cậu khoẻ mạnh, gia đình đầm ấm, làm ăn phát đạt nhé. Mình rất nhớ cậu. Mong hai đứa mình sớm gặp lại nhau.

Bạn thân của Chi

Gợi Ý 🌹 Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học ❤️️15 Bài Ngắn Hay

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Về Thăm Trường Vào Một Ngày Hè Văn Ngắn – Bài 4

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Về Thăm Trường Vào Một Ngày Hè Văn Ngắn gọn, súc tích thể hiện qua từng câu văn hình ảnh miêu tả chân thực và giàu tình cảm.

Đúng là thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai bao giờ, mới ngày nào còn là một học sinh lớp 7 ngây ngô, bỡ ngỡ, hồn nhiên trong sáng, ấy vậy mà sau 20 năm đã trở thành một người trưởng thành tất bật với bao bộn bề của cuộc sống. Tôi tìm về mái trường xưa đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường, bao cảm xúc ùa về như một làn gió mát thổi qua tâm hồn tôi.

Mái trường Minh Khai đã có nhiều đổi thay khác xưa so với ngôi trường cách đây 20 năm, mọi thứ được nâng cấp, sửa sang, mở rộng và kiến thiết đẹp hơn xưa rất nhiều. Đứng trước sân trường tôi nhìn cánh cổng to cao biển tên đẹp đẽ nhớ về cánh cổng bé hẹp mỗi giờ tan học chen nhau đi qua rồi chợt mỉm cười. Chỉ còn những bóng cây xà cừ đã trở thành cây cổ thụ bao bọc ôm trọn cả sân trường, ngày trước những gốc cây chỉ chưa bằng một vòng tay mà giờ phải hai người ôm mới hết.

Các dãy nhà được sơn sửa khang trang, sạch đẹp như vừa mới xây, và có thêm cả phòng thí nghiệm, phòng thực hành, trình chiếu. Dịp kỉ niệm 50 năm thành lập trường được tổ chức rất hoành tráng, cờ hoa và bóng bay rực rỡ khắp trường, mọi học sinh đều tụ hội về như một lời tri ân với mái trường đã rèn giũa chính mình nên người.

Gặp lại bạn bè tôi rất vui, ai cũng đều đã thành đạt, công việc ổn định, nhiều bạn đã lập gia đình và mang cả con đi trông rất hạnh phúc. Những thầy cô sau 20 năm gặp lại đã già đi trông thấy, đặc biệt cô giáo chủ nhiệm lớp 9 vẫn nhớ tôi, còn hỏi tình hình công việc hiện nay.

Chuyến về thăm trường xưa đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, tôi như được sống lại những năm tháng học trò với những trang sách, bài thi. Thời gian có trôi đi nhưng những gì là kỉ niệm của tôi dưới mái trường này sẽ mãi mãi còn ở lại.

Gợi Ý 🌹 Thẻ Cào Viettel Miễn Phí ❤️ Tặng Card Viettel Free

Hãy Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Thăm Lại Trường Xưa – Bài 5

Hãy Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Thăm Lại Trường Xưa là đề tài rất thường hay gặp trong các bài kiểm tra.

Vào một ngày hè tháng 8, tập thể lớp cấp hai của tôi tổ chức buổi giao lưu gặp mặt sau 20 năm ra trường. Trong buổi gặp mặt ấy chúng tôi đã cùng nhau trở về thăm lại mái trường cấp hai ngày xưa, sau hai mươi năm quả thực ngôi trường đã khác xưa rất nhiều, nằm ngoài những dự đoán và tưởng tượng của tôi.

Trường của tôi ngày xưa không được đẹp như bây giờ, chẳng có cổng to và đẹp cũng chẳng có tường bao quây kín xung quanh như hiện nay. Khi chúng tôi đang đứng trước cổng chụp ảnh làm kỉ niệm thì bác bảo vệ lại mở cổng cho chúng tôi vào trong thăm trường. Bác nói “Lâu lắm mới về thăm trường mà chỉ đứng ở ngoài thì phí lắm”, chúng tôi cảm ơn bác biết bao vì có được vào trong tôi mới cảm nhận được hết sự đổi thay của ngôi trường.

Sân trường bê tông ngày xưa nay đã được lát gạch đỏ sạch đẹp, những bồn hoa trước ban công rực rỡ màu sắc. Chúng tôi cùng đi thăm lại lớp học xưa của mình, mọi thứ đều mới từ chiếc bảng đến bàn ghế, chẳng còn gì của 20 năm trước, chỉ còn chúng tôi ngồi lại chỗ của nhau rồi lại nói chuyện như hồi còn đi học, khoảnh khắc ấy thật quý giá biết bao.

Chúng tôi may mắn gặp được một số thầy cô lên trường gặp học sinh, những thầy cô ngày xưa dạy tôi nay đã có tuổi, người đã về hưu. Thầy cô vẫn quan tâm học sinh như ngày nào, vẫn còn nhớ tính cách của từng đứa, tình nghĩa thầy trò thật thiêng liêng sâu sắc.

Chúng tôi ra về mang theo niềm vui vì đã được sống lại với những năm tháng tuổi hồng, những cảm xúc khó quên ấy dù có thật nhiều tiền cũng không thể nào mua được.

Tham Khảo 💧 Nhận Thẻ Cào 100k Miễn Phí ❤️ Card Viettel Mobifone

Đề Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Trường Cũ Chi Tiết – Bài 6

Đề Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Trường Cũ Chi Tiết được nhiều bạn đọc quan tâm đến sau đây.

Đã bao lâu rồi bạn không gặp một người bạn cùng học cấp hai của mình, đã bao lâu rồi bạn có còn nhớ tên các thầy cô giáo cấp hai từng dạy dỗ mình và đã bao lâu rồi bạn không về thăm trường xưa. Đối với tôi khoảng thời gian ấy đã gần hai mươi năm, thời gian đã cuốn tất cả chúng ta phải lớn lên, trưởng thành và lao vào cuộc sống, thế nhưng tôi đã chọn một khoảng lặng để dừng lại trở về thăm mái trường xưa nơi ghi dấu bao kỉ niệm buồn vui.

Đứng trước cổng trường, lòng tôi bồi hồi, rưng rưng và ngập ngừng như chính cảm giác ngày đầu tiên đi học. Chỉ khác rằng thời điểm này học sinh đã nghỉ hè, chẳng còn tiếng cười đùa náo nhiệt hay tiếng trống trường thân quen vang lên. Bác bảo vệ vẫn trông coi trường, tôi xin bác vào trong để tham quan trường, bác vui vẻ mở cửa và cùng tôi đi dạo trong khuôn viên trường.

Bác cảm thấy bất ngờ vì hiếm lắm mới có người sau 20 năm vẫn về thăm trường xưa như tôi, tôi cười và thở dài trả lời bác “chắc tại vì cháu là người thích hoài niệm”. Dù chẳng gặp bạn bè, thầy cô nhưng đứng dưới mái trường này tôi vẫn nhớ như in những giờ ra chơi nhảy dây đá cầu, những lần cô giáo phạt đứng lên rồi kiểm tra bài cũ đầy lo lắng. Trường của tôi sau 20 năm hiện nay đã là trường chuẩn quốc gia, rất hiện đại và đẹp đẽ, khang trang, chất lượng dạy và học chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tôi ước mình có thể quay ngược thời gian ngay lúc này, để giờ này sẽ không phải đứng dưới mái trường một mình mà sẽ có bạn bè, thầy cô, sẽ vô tư hồn nhiên nghe tiếng ve hoà với tiếng giảng bài của thầy cô.

Gợi Ý 🌵 Nhận Thẻ Cào 50k Miễn Phí ❤️ Kiếm Thẻ Cào Free

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào 1 Ngày Hè Về Thăm Trường Đặc Sắc – Bài 7

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào 1 Ngày Hè Về Thăm Trường Đặc Sắc để lại nhiều ấn tượng trong lòng bạn đọc dưới đây.

Kể từ cái ngày nhận giấy tốt nghiệp cấp hai thấm thoát đã qua 20 năm, qua bao tháng ngày xa quê hương thương nhớ. Rồi một ngày, khi thấy mình đã trưởng thành qua quãng dương học tập đầy gian khó, tôi đã đử tự tin dê về thăm lại ngôi trường cấp hai xưa – nơi ươm mầm cho tôi bao ước mơ, nơi tôi đã lớn lên từng ngày trong sự dìu dắt của các thầy cô.

Hôm ấy là một ngày rất đẹp. Một ngày hè nắng trong xanh kèm theo đó là những cơn gió làm dịu đi cái nắng hè.

Chính cảm giác, chính bầu không khí ấy 20 năm trước tôi cũng như nhiều đứa bạn khác trong làng đang náo nức mong chờ đếm từng ngày từng giờ để được đến trường gặp lại bạn bè thầy cô. Ngay khi đứng trước cổng ngôi trường xưa, cảm xúc nao nao hạnh phúc ấy lại ùa về chiếm lấy trái tim tôi rất tự nhiên, không thể nào ngăn được. Nghe tiếng tim mình thúc giục, tôi bước vào sân trường – những bước chân đầu tiên trở lại ngôi trường xưa yêu dấu sau ngần ấy năm xa cách.

Tôi nhìn khắp xung quanh va thầm nghĩ trường nay đã thay đổi quá nhiều. Nhưng dù trường có thay đổi nhiều thế nào thì hình ảnh ngoài có vẻ lạ lẫm ấy vẫn không thể nào lấn át được cảm giác vô cùng thân thương gần gũi in sâu trong tâm thức tôi.

Còn nhớ lúc trước trường chỉ có 6, 7 phòng học, khuôn viên cũng khá nhỏ đi một qua mạch là hết. Còn giờ đây trường trông khang trang và rộng thoáng hơn rất nhiều. Các dãy phòng đều được xây thêm mấy tầng cao ngất. Còn sân trường cũng được mở rộng hơn tráng bê tông sạch sẽ và trồng thêm nhiều cây xanh. Tôi đang dạo bước dưới hàng cây thẳng tắp, cố hít thật đầy phổi không khí trong lành mát mẻ rồi dừng chân ngồi xuống bên một gốc cây to.

Tôi nhớ nhất buổi liên hoan cuối năm của lớp, thật cảm động lắm. Cả lớp bày nhau dùng nghề ” thủ công” độc nhất, cả lớp ngồi lại với nhau viết những lời tâm sự, lời chúc, bày tỏ tình cảm ban bè, tình thầy trò vào những mảng giấy nhỏ trao tay nhau, bỏ vào một cái hộp lớn tặng cô.

Tôi ngồi dưới gốc cây nhớ về từng kỷ niệm vui buồn bên nhau. Càng nhớ lại càng thấy luyến tiếc, tiếc sao thời học sinh sao trôi qua quá nhanh. Từng lúc vui, lúc buồn tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng như chỉ mới xảy xa hôm trước dậy mà hôm nay khi nhìn lại mới thấy mình đã đi một quãng đường quá xa. Không biết bạn bè ngày trước giờ có còn nhớ về nhau, nhớ về mái trường này không. Tôi ngồi nghĩ ngợi quên cả thời gian.

Đọc Thêm 🌵 Thẻ Cào Miễn Phí ❤️ Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Bài Văn Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Thăm Trường Cũ Ngắn – Bài 8

Bài Văn Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Thăm Trường Cũ Ngắn là tài liệu tham khảo hữu ích để các em có thể ôn tập thật tốt cho kì thi của mình.

Nhân ngày thành lập trường, tôi trở về mái trường xưa sau 20 năm xa cách. Ngôi trường đã chôn giấu biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn thời học trò của tôi với thầy cô, bè bạn…

Ôi! Bầu trời hôm nay thật trong xanh, ánh nắng tràn ngập khắp nơi. Trong lòng tôi những ánh nắng ấy cũng bừng sáng khiến lòng tôi rộn rã, tưng bừng như những ngày tôi vừa đặt chân đến đây. Vừa bước đến cổng trường, tôi đã thấy tấm bảng điện tử chạy dòng chữ: “Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ”. Tiến thêm vài bước nữa, cánh cổng điện tử tự động mở ra. Nhớ lại những ngày ấy, mỗi khi có thầy cô vào trường, đội cờ đỏ chúng tôi phải chạy ra mở cánh cửa sắt cũ kỹ, âm thanh “cót… két…” phát ra nghe thương đến lạ.

Tôi cảm thấy thương quá đỗi vì hồi ấy cơ sở vật chất của trường tôi thiếu thốn lắm. Sau cánh cửa điện tử tự động ấy là một hàng xà cừ sum suê cành lá trải dọc hai bên đường vào trường. Những chiếc lá đong đưa trong gió, như đón gọi, chào mừng tôi. Sân trường đã không không còn như xưa. Thay cho những “ổ voi” to tướng là những những viên gạch chống trượt.

Các dãy phòng học được xây mới hoàn toàn. Mái trường xưa giờ đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Giữa sân trường, tượng đài người anh hùng áo vải mà ngôi trường mang tên – Nguyễn Huệ – được dựng lên trông rất oai nghiêm.

Bước vào những phòng học, một làn không khí vô cùng trong lành lan tỏa khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Các thiết bị dạy học đã khác nhiều so với ngày xưa. Ngày đó, cái bảng chỉ là một tấm gỗ được quét lên một lớp sơn đen, bây giờ được thay thế bằng đèn chiếu. Một phần, nó làm giờ học thật sự sinh động hơn; phần khác, nó giúp các thầy cô đỡ mệt nhọc và bụi phấn không còn bay bạc trắng mái tóc hay vấy bẩn quần áo nữa.

Dãy bàn học cũng đã được đổi mới. Những chiếc bàn gỗ chông chênh trước kia được thay bằng i-nốc bóng láng nên các bạn học sinh ngồi học rất thoải mái. Vừa kịp đi thăm xong dãy phòng học, thì tiếng của một thầy giáo phát trên loa mời tất cả các cựu học sinh tập họp để bắt đầu buổi lễ…

Ôi, thật hạnh phúc biết bao nếu tôi được quay lại ngày xưa, được ngồi trên ghế nhà trường để trao đổi chuyện học hành và chơi những trò chơi vui vẻ và thú vị. Tôi thầm mong một ngày nào đó, từ mái trường này sẽ có nhiều nhân tài giúp cho đất nước ngày càng phát triển. Ước mơ của tôi chỉ có ngần ấy thôi. Và tôi tin rằng điều đó hoàn toàn có thể.

Chia Sẻ 🌵 Thẻ Viettel 500k Miễn Phí ❤️ Card Viettel 500k Chưa Cào

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Thăm Trường Cũ Đã Học – Bài 9

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Thăm Trường Cũ Đã Học giúp các em có thể học hỏi được cách diễn đạt bài văn hay và cách dùng từ sáng tạo.

Trường là nơi tôi gắn bó bao nhiêu kỉ niệm thời học sinh thân thương. Tôi sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm ấy.

Sau nhiều năm định cư nước ngoài, tôi về nước thăm gia đình và có chút việc bận. Trên đường về tôi bỗng nhớ về những kỉ niệm lúc tôi còn học lớp sáu bên ngôi trường cũ thân yêu. Thời gian trôi đi nhanh quá! Mới ngày nào tôi còn là cô học sinh lớp sáu, thoắt cái mà đã mười năm. Nhân dịp ba mươi năm thành lập trường, tôi cùng đám bạn hẹn nhau về trường . Trường tôi nằm trên một khu đất rộng , có tường xây bao quanh.

Đây thuộc khu nhà ở. Những ngôi nhà ở hai ba tầng lầu, xây cất kiểu biệt thự quét vôi trắng, vàng lấp ló sau hàng cây xanh tươi, nằm lùi sâu sau mảnh vườn nhỏ, ngăn cách với hè đường bằng một hàng rào song mắt. Cũng có những nhà một tầng bé nhỏ, khiêm tốn ẩn mình sau hàng rào sắt, cửa kính phủ rèm thưa đầy vẻ ấm cúng.

Nhiều hơn là những căn nhà nhỏ, nằm sát hè phố, không có mảnh vườn phía trước,cửa thường đóng kín vì không buôn bán gì. Nổi bật trên con đường phố vắng vè này là tòa nhà đồ sộ quét vôi vàng của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tư thục Nguyễn Khuyến. Ôi trường đổi mới nhiều quá!

Biển trường được xây mới lại với dãy tên trường màu vàng nổi bật trên nền đỏ. Tôi và đám bạn nói với bác bảo vệ rằng chúng tôi là học sinh cũ của trường nên bác cho chúng tôi vào. Sân trường giờ đây được mở rộng thêm, có thể đáp ứng được nhu cầu vui chơi của các cu cậu học sinh trong những giờ ra chơi vui vẻ. Cây cối mọc sum xuê, cây nào cũng xanh tươi, tỏa bóng mát. Xung quanh sân trường là những dãy lớp học rất khang trang. Trường vừa mới xây thêm hai tầng nữa là năm tầng.

Vì vậy mà trường mới có thang máy. Mỗi tầng đều có mười lớp. Hành lang trước các dãy lớp học được lát gạch bông bóng loáng. Tôi bước đi trên dãy hành lang ở tầng trệt, tôi nhận ra lớp cũ của mình. Vào lớp, chúng tôi thấy bảng đen, bàn ghế, đèn và quạt đều mới cả. Lớp học được sơn lại với màu lam tươi sáng. Trước cửa các lớp học đều có bồn hoa. Hoa cúc, hoa hồng… rung rinh trước gió. Những bức tranh, những bài thơ của các em học sinh được treo đầy cái bảng trắng cuối lớp.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên và “tâm đắc” nhất đó là trường vừa mới xây hồ bơi và sân vận động dể học thể dục rông lớn. Đã đến giờ làm lễ kỉ niệm tôi vội vã ra sân trường dự. Ở đây, giữa cảnh tưng bừng nhộn nhịp, tôi gặp lại các thầy cô giáo cũ, lòng tôi trào lên một niềm xúc động lạ thường. Các thầy cô vẫn nhớ dến tôi, trìu mến gọi tên tôi và hỏi thăm tôi về mọi mặt. Không những vậy các thầy cô còn nắm lấy tay tôi, chúc mừng tôi đã trưởng thành. Tôi dự lễ với niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của trường .

Thoắt cái, lễ đã kết thúc tôi đành phải ra về. Ra về rồi mà lòng tôi còn thấy luyến tiếc. Ngồi trên xe tôi thầm nghĩ: “Dù đi đâu tôi cũng sẽ nhớ mài về ngôi trường này, về các thầy cô và bạn bè yêu quý!” Tôi mong sẽ có dịp quay lại trường. Tôi cảm thấy mình cần phải sống sao cho xứng đáng với những người đã không tiếc sức mình để tôi và các bạn có được tri thức như ngày hôm nay.

Tham Khảo 🌿 Thẻ Viettel 200k Miễn Phí ❤️ Card Viettel 200k Chưa Cào

Văn Mẫu Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Thăm Trường – Bài 10

Văn Mẫu Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Thăm Trường giúp các em có thể quan sát được chi tiết bố cục của một bài văn hoàn chỉnh.

Khi con người ta dần trưởng thành, đi càng xa, càng hoài niệm những quá khứ thuở thiếu thời. 20 năm rồi, 20 năm phiêu bạt, hôm nay tôi mới có dịp về thăm quê hương, thăm lại con đường nhỏ, góc phố xưa, thăm cây bàng non ngày nào giờ đã xum xuê lá, và đặc biệt hơn cả là về thăm lại trường cấp 3 xưa.

Nắng vàng ươm trên dài đường lát nhựa bóng loáng, lòng tôi bồi hồi nhớ về con đường đất ngày nào trơn tuột như mỡ. Gió thổi chiều lay buông xuống những hàng cây rất thẳng, rất cao, rất xanh chứ không còn là bụi cây um tùm ngày nào. Từ a, ngôi trường cũ hiện lên vừa lạ, vừa quen.

Từ xa, cổng trường hiện lên cao lớn, xanh thẫm như cánh cổng của tòa lâu đài tri thức đồ sộ. 3 dãy nhà học 4 tầng đồ sộ sơn màu vàng chanh thanh nhã, lịch sự, rực sáng trong nắng chiều cuối thu. Kiến trúc mỗi tòa nhà đều được xây phù hợp và thuận lợi nhất cho việc học tập và giáo dục. Ngày xưa ấy, chúng tôi đã không biết bao nhiêu lần vẽ lên ước mơ có một cái cổng trường như thế, một ngôi trường như thế. Thời gian trôi đi, bây giờ thứ gù cũng có, chỉ là không có chúng tôi nữa mà thôi.

Dạo quanh sân trường giờ được lát gạch chống trơn màu vàng màu đỏ xen kẽ nhau như họa tiết trên bàn cờ vua sặc sỡ. Những hàng cây thẳng nhau tăm tắp như những hàng ô, lọng chầu vua quan thuở trước. Thẳng phía cổng trừng là dãy nhà học bốn tầng của học sinh. Tôi bồi hồi nhớ lại dãy nhà cấp 4 mái rơm mái rạ mỗi mùa hè vừa nóng vừa ẩm thấp, mặc quần ngắn ngồi trong lớp, muỗi đốt sưng cả chân.

Chính giữa tầng 1 là bục sân khấu phục vụ những buổi chào cờ hay những ngày lễ lớn. Bục sân xây cao hơn so với sân trường, có bậc thang bằng gỗ ở hai bên hông. Có lẽ đây là bục vinh quang để những ngày lễ trọng đại, những học sinh xuất sắc lên nhận thưởng với niềm tự hòa to lớn hay là nơi diễn ra những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Bục sân khấu đẹp thế, bao năm đi học, tôi vẫn chưa được một lần bước lên đó, bởi căn bản ngày ấy vẫn chưa có cái bục ấy, và cũng chẳng có cái bục nào cả

Tôi đi lang thang trên các tầng học sáng sủa, khanh trang, sạch sẽ. Hành lang rồi cầu thang đều được lát gạch hoa vàng như những bông hoa nắng nở dưới từng bước chân. Tôi vô thức tìm lại lớp học cũ. Lớp vẫn ở đó, vẫn vị trí cũ nhưng giờ đã khác rất nhiều. Phòng học rộng rãi, bàn ghế gỗ mới tinh, bóng loáng, bảng xanh rộng, phẳng lì được kẻ ô đẹp đẽ. Tôi giật mình như thấy chính mình và các bạn đang ở đó, cùng nhau vui đùa, cùng nhau học tập, bên tai còn văng vẳng tiếng thầy cô giáo giảng bài.

Tôi quay lại vị trí góc bàn cuối lớp nơi ngày xưa tôi vẫn ngồi. Có một điều vẫn không thay đổi là cây phượng ở sân sau ngay cạnh cửa sổ sát chỗ tôi ngồi. Cây phượng năm nay lại nở rồi, cánh hoa phượng lại thắm tươi. Tôi vẫn nhớ những ngày cuối, tâm trí hoc tập đã rã rời, mỗi lần như vậy đều trông ra ngoài cửa đếm hoa phương rơi, lòng thầm nghĩ, tất cả những bông hoa ở đây, bông hoa nào sẽ nở, bông hoa nào sẽ lụi tàn.

Rồi bất giác trong lòng nghĩ đến một người con trai có đôi mắt rực sáng như nắng, cúi đầu khẽ cười, lòng thắt lại, đem tất cả dáng hình ấy cất theo số phượng đã rơi vào một căn hòm, đóng chặt laị, vĩnh viễn sẽ không mở ra nữa.

Chúng ta bây giờ, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, cả người ấy cũng vậy, không biết có ai còn nhớ nơi này không, có thường trở về không, trở về rồi có nhớ những kỉ niệm? Trong đầu tôi hiện lên vô vàn những câu hỏi nhưng chẳng cách nào trả lời được, đành thả trôi theo gió, cuốn vào lẫn những màu phượng rơi.

Tôi không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, không nhớ rõ mình đã nghĩ những gì, chỉ biết rất lâu sau, khi mặt trời ngả bóng tôi mới đứng dậy trở về. Lần này trở lại bên kia, không biết bao giờ mới có dịp quay lại. Tạm biệt nhé mái trường dấu yêu, một nửa thanh xuân, một nửa trái tim tôi để lại ở đó. Tôi sẽ không quên, nhưng cũng chẳng nhớ nữa, để nó có thể sống mãi trong những tháng ngày đẹp nhất.

Chia Sẻ 🌿 Thẻ Vina Miễn Phí ❤️ Card Vina 100k 200k 500k Free

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Trường Cũ Ngắn Gọn – Bài 11

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Trường Cũ Ngắn Gọn được SCR.VN chọn lọc và chia sẻ đến bạn đọc dưới đây.

Mai Anh thân mến! Vậy là chúng mình đã xa trường được 20 năm rồi. Thật tiếc vì chuyến về thăm trường nhân kỉ niệm 20 năm này lại vắng mặt cậu. Có lẽ giờ này cậu vẫn đang tất bật với công việc của một phóng viên. Tớ vẫn thường xuyên theo dõi các bài báo của cậu đấy nhé. Đôi khi tớ thấy thật tự hào vì có một người bạn như cậu.

Cậu biết không, hôm nay lớp mình cũng có được 2/3 người đến dự. Tớ nghe mọi người kể chuyện thấy ai cũng thành đạt cả. Đặc biệt, cái Hân lớp mình đang bầu bí tháng thứ 8 rồi mà vẫn đến dự đấy. Hân bảo nếu cậu mà đi thì nhất định sẽ nhờ cậu đặt tên cho con của cậu ấy để đứa trẻ mai này cũng giỏi giang như cậu.

Ngày hôm nay quả là ngày vui nhất vì được gặp lại thầy cô, bạn bè sau bao nhiêu năm xa cách. Tớ vừa đến cổng trường là cảm giác như sống lại quãng thời gian của 20 năm trước vậy. Lớp mình mọi người đã hẹn nhau mặc áo trắng nên nhìn ai cũng như học sinh cấp 2 vậy. Mọi người đều trẻ trung, duyên dáng. Riêng đám con trai lớp mình thì trông đàn ông hơn nhiều rồi. Trường mình cũng đã thay đổi nhiều lắm cậu ạ. Khoảng đất trống phía trước lớp học của mình giờ đã là một dãy nhà mới khang trang, đẹp đẽ.

Mình nghe cô Hiệu Trưởng nói dãy nhà này dành cho các em học sinh lớp 6 và lớp 7. Nhớ trước đây trường mình chỉ có vài lớp, học chung một dãy. Bây giờ trường mình có đông học sinh, mở rộng thêm các phòng học chức năng nữa. Cậu tin được không, bồn hoa mà chúng mình chăm sóc suốt 4 năm học cấp 2 giờ vẫn y nguyên như vậy.

Qua bao nhiêu năm mà các cây hoa chẳng hề thay đổi chút nào. Chỉ có một điểm khác đó là những cây phượng, cây bàng trong sân trường đã trở thành cổ thụ. Và cả cô giáo chủ nhiệm của chúng mình nữa chứ. Năm ấy, cô cũng như mình bây giờ vậy mà giờ trông cô già đi nhiều. Bật mí với cậu nhé, cô Hiệu Trưởng chính là cô giáo chủ nhiệm cũ của lớp mình đấy.

Cô vẫn nhớ cậu, cô học trò nhanh nhẹn năm nào. Lớp mình giờ đã thành lập ban liên lạc rồi nên chắc sẽ thường xuyên có dịp tụ tập với nhau. Lần tới khi cậu đi công tác về, nhất định chúng mình sẽ gặp nhau để ôn lại kỉ niệm cũ nhé.

Đọc Thêm 🌿 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí ❤️️ Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Bài Văn Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Thăm Trường – Bài 12

Bài Văn Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Thăm Trường với nhiều cảm xúc lắng đọng được chia sẻ sau đây.

Đã từ lâu rồi mới trở về quê cũ, con đường ấy, bầu trời ấy, quen thuộc suốt bao những năm học hành. Kìa đây chẳng phải là con đường dẫn tới ngôi trường cấp hai mà tôi đã từng gắn bó suốt bốn năm. Tôi xuống xe, men theo hàng cây.

Lâu lắm rồi mới đi trên con đường ấy, được ngắm nhìn bầu trời xanh kí, ngắm nhìn từng cây bàng kia, rồi cả những cửa hàng trước kia hay ăn vật. Lòng tôi cứ bồn chồn rạo rực, mải nghĩ xem có gặp lại cô giáo cũ, vậy mà chẳng để ý đã thấy thấp thoáng bóng cửa trường xa xa sau những lùm cây. Cảnh trường khác xưa nhiều quá, tôi xuýt xoa vì trường được xây mới rất đẹp, khối nhà cao cao ẩn hiện sau lùm cây.

Thế mà đã loáng qua hai mươi năm kể từ khi chia tay trường cũ, giờ tôi mới được trở lại đây nơi tôi đã từng có những kỉ niệm êm đẹp. Những kỉ niệm quý giá, đẹp đẽ như thứ mà giờ đây trưởng thành, tôi vẫn vô cùng trân quý. Cổng tường trước đây chỉ nhỏ và bằng sắt cũ, nhưng nhìn này, bây giờ nó được mở ra rộng rãi, có hai cột to xây cột, và chiếc cổng mới toanh sơn màu xanh, đây là nơi tôi hay đứng đợi bố mẹ đón, còn là những buổi trưa, chốn bác bảo vệ trèo cổng nhìn ra ngoài, nghịch hết biết.

Bên cạnh cổng trường, còn xây phòng bảo vệ rộng rãi, có kính che và để tiện cho các bác theo dõi. Tôi nhớ hồi xưa, phòng không to như vậy, nhưng bác bảo vệ cũ rất quý chúng tôi, ngày ngày chúng tôi ngồi chơi với bác còn được cho kẹo, nghĩ đến những kỉ niệm ấy lại thấy vui vui. Từng ngọn gió thổi xen qua mái tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve như gợi tôi nghĩ về những kỉ niệm nơi sân trường này. Có những buổi nhặt hoa phượng, lấy nhuỵ hoa để Tôi không thể kìm nổi xúc động này.

Đã từ lâu khi rời khỏi mái trường thân yêu, từng khuôn mặt thầy cô vẫn còn như in mãi trong tâm tưởng của tôi, từng tà áo dài thướt tha, nhẹ nhàng, rồi lại đến từng đoá hoa phượng khi hè về, chùm bằng lăng tím cả khoảng trời, sắc đỏ cả lá bàng già rơi rụng mùa đông. Tất cả giống như in đậm, là một kho kỉ niệm luôn cất giữ, chỉ đợi có cơ hội mà bật nắp ùa về.

Hai tiếng thầy cô sao thân thương quá! Tôi nhẩm theo lời bài hát mà hồi xưa tôi rất thích: “Bao hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói, Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống, Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha!”. Không hề dừng bước, tôi lần theo cổng trường tiến vào trong, bao nhiêu năm, trường được xây mới khang trang hơn nhiều.

Nhà hiệu bộ và khu thư viện được xây lại, màu sơn tươi bóng, trước kia khi khu nhà chưa được xây, nó mang màu xanh cổ kính, đằng sau dãy nhà là mộ khu đất trống đầy lá rụng, được coi như khu căn cứ bí mật của chúng tôi, mơ mộng, hồn nhiên với những trò chơi dân gian tuổi thơ. Tôi từng nghĩ có khi khoảng thời gian cứ dừng ở khoảng thời gian tươi đẹp, vô lo, vô nghĩ ấy nhưng rồi tất cả đều khác xưa, mọi người phải trưởng thành, làm việc và phát triển.

Những kỉ niệm in đậm trong những lớp học, dọc theo những hành lang được lát gạch sạch sẽ, lớp học khang trang, được trang trí sáng tạo, độc đáo.

Tôi vào văn phòng của các thầy cô, nhìn thấy bức ảnh tập thể chụp các cựu giáo viên của trường, ôi các thầy, cô đã từng dạy dỗ tôi, cũng có thầy còn dạy, còn có thầy đã nghỉ hưu, tôi trân trọng tình cảm và những kiến thức mà thầy cô truyền đạt để sau này khi ra đời chúng tôi cần lắm và thầm cảm ơn thầy cô – người lái đò tận tuỵ.

Tham Khảo ❤️️ Nạp Thẻ Mobi Miễn Phí ❤️️ Cách Nạp, Tặng Thẻ Mobi Free

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Thăm Trường Đã Học Năm Xưa – Bài 13

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Thăm Trường Đã Học Năm Xưa, những kỉ niệm tuổi học trò mà bất cứ ai cũng không thể nào quên.

Chưa bao giờ nghĩ đến bạn mà mình thấy bồi hồi như lúc này. Bao nhiêu cảm xúc ùa về và mình biết khoảnh khắc này chỉ bạn mới có thể chia sẻ với mình. Hôm nay, mình về thăm ngôi trường cấp 2 thân yêu của chúng ta, sau hai mươi năm xa cách…

Cái nắng gay gắt của mùa hè vẫn còn vương lại dù đã là buổi xế chiều, những tia nắng vẫn đang mải đùa nghịch trên mấy tán cây, ngôi trường cũ hiện ra thân thương, quen thuộc và không còn vẻ nghiêm trang như hồi trước nữa… Mình lặng lẽ dạo quanh sân, ngắm nhìn từng vòm cây để cảm nhận sự khác biệt trong lòng cái khung cảnh đã từng quá đỗi thân thuộc này. Có lẽ, dù đã hai mươi năm xa cách, dù có bao lớp học sinh đến rồi lại đi, thì trường vẫn thế, vẫn chẳng thay đổi gì trong tâm hồn mỗi người, mãi mãi…

Đã đến giờ tan trường, mình tạm lánh vào một góc khuất – Vi đoán xem, đó là chỗ nào? Cái gầm cầu thang mà chúng mình thường trốn ngày xưa khi chơi trò ú tim ấy! Ba hồi trống vang lên khiến trống ngực mình cũng rung theo run rẩy. Lũ trẻ ùa ra từ các phòng học, chúng hồn nhiên gọi nhau, cãi nhau, ríu rít, nhí nhảnh như bọn mình hồi xưa… Màu áo trắng, sao mà nhớ thế! Chỉ một hai năm nữa thôi, ngày chia tay, chúng sẽ giống chúng mình ngày xưa, đưa lưng áo trắng cho nhau ghi dòng lưu bút…

Học sinh đã về hết. Mình tần ngần nhìn lại ngôi trường. Cả sân trường rợp bóng cây xanh, thoắt cái đã không còn ai, lại trở nên lặng lẽ. Xa xa, nơi góc hồ nước, một cây me cao lớn trông tràn đầy sức sống. Mình chợt nhận ra đó chính là gốc me non tụi mình trồng năm nào, tự nhiên lại thấy bồi hồi. Bước dần lên cầu thang, mình tìm lại phòng học cuối tầng ba, nơi ngày xưa bốn mươi sáu quỷ sứ lớp mình từng trú ngụ.

Đây rồi, lớp học đó, cả cái ban công quen thuộc đang ở ngay trước mắt, chờ mình bước vào và tìm kiếm lại hình ảnh của hai mươi năm trước. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ bàn ba là của mình, nơi đã từng chứng kiến mình khóc, mình cười và cả khi mình nói chuyện riêng nữa. Còn cách đó hai bàn, là chỗ của bạn đó nhớ không? Cách xa như thế mà hai đứa còn nói chuyện riêng được thì thật tài!

Hôm ấy mình không gặp được thầy cô giáo cũ, chỉ còn thấy lại những kỷ niệm thuở học trò, những buổi ngồi truy bài dưới gốc cây phượng, những giờ kiểm tra gay cấn, hồi hộp đến toát mồ hôi… Tất cả đã rất xa mà cũng lại như vừa mới hôm qua.

Vi ơi! Nhất định hôm nào chúng ta gặp nhau nhé! Biết rằng công việc của ai cũng bận rộn nhưng mình tha thiết muốn gặp bạn dưới những vòm cây của ngôi trường cũ yêu dấu này để ôn lại những ngày xưa!

Gợi Ý ❤️️ Nạp Thẻ Viettel Miễn Phí ❤️️ Cách Nạp, Tặng Card Viettel Free

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Thăm Trường Cũ Hay Nhất – Bài 14

Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Thăm Trường Cũ Hay Nhất, bài văn được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn văn học nổi tiếng sau.

“Thời gian trôi qua nhanh chỉ còn lại những kỉ niệm”. Quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ và mỗi lần nhắc đến quá khứ thường cảm thấy tiếc nuối và bao kỉ niệm ùa về trong ta. Mới đây thôi mà cũng đã 20 năm hôm nay tôi trở về thăm trường – ngôi nhà thứ hai của mình nhân dịp lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường.

Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh , cao vời vợi, tôi trở về trường trong cảm xúc rạo rực , phấn khởi,bồi hồi, xốn xang. Ngôi trường thấp thoáng dưới những bóng cây xanh nhưng dưới ánh nắng mặt trời thì ngôi trường càng trở nên rực rỡ hơn. Sau 20 năm xa cách thì mọi thứ đã dần thay đổi từ những dãy nhà ngói màu đỏ thì giờ đã được tu sửa thành những dãy nhà cao tầng màu vàng khang trang ,sạch đẹp.

Chiếc cổng được lát nền đá hoa sáng bóng đang dang tay chào đón mọi người . Không giống như mọi ngày , hôm nay là một ngày rất quan trọng nên mọi người đều đến từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày lễ. Bước vào cổng trường , tôi bắt gặp bao nhiêu những cựu học sinh hôm nay cũng về thăm trường với những lẵng hoa tươi thắm để mừng cho ngày lễ trọng đại này.

Không ai nói ra nhưng tôi thấy được sự thành đạt của họ và dường như họ cũng có trách nhiệm trở về trường bởi nơi đây đã vun đắp và thắp sáng cho chúng ta bao ước mơ để có được như ngày hôm nay. Tôi cùng lớp học cũ đang lang thang dạo bước trên sân trường để ngắm từng lớp học và cảnh quan của trường thì từng đằng xa bỗng nghe thấy tiếng gọi thân mật trìu mến:” 9B ơi…”. Chúng tôi ngơ ngác nhìn xung quanh chưa biết là ai, thì bỗng cô lại gần và vỗ vai tôi.

À, thì ra là cô giáo chủ nhiệm của tôi , hôm nay cô thướt trong tà áo dài màu hồng trông cô thật trẻ trung, xinh xắn. Chúng tôi xúm lại ôm chầm lấy cô và cô trò cùng hàn huyên tâm sự. Cô nhắc lại bao nhiêu kỉ niệm với chúng tôi gắn với thời :” Nhất quỷ nhì ma, thứ a học trò”, nhưng cô không hề trách mắng, mà cô vừa nói vừa cười tôi có cảm giác như cô cũng đang rất mừng cho sự trưởng thành của từng thế hệ học sinh.

Chúng tôi cùng cô lên thăm lớp học cũ của mình đứa nào đứa nấy đều nhanh chóng nhớ vị trí ngồi cũ của mình trước kia và trong tôi chợt vẳng lại giọng nói vừa nghiêm nghị vừa gần gũi, yêu thương. Giọng cô nhỏ và trong, những bài cô giảng, những câu chuyện thần tiên bao giờ cũng hấp dẫn hơn rất nhiều. Cho đến hôm nay tôi cũng vẫn còn nhớ như in câu chuyện cô kể về một thời hoa đỏ cho chúng tôi nghe.

Rồi chúng tôi cùng nhau xuống dự buổi lễ thành lập trường. Nhìn lại 50 năm với bề dày lịch sử, những thành tích cao mà trường đã đạt được , chúng ta có quyền tự hào về các thế hệ, cán bộ giáo viên của nhà trường luôn có ý thức tự giác, tích cực học hỏi, là những thầy cô say chuyên môn, có trình độ tay nghề cao, giàu lòng yêu nghề, mến trẻ.

Học sinh có truyền thống chăm ngoan , học giỏi,không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tích cực học tập đỗ đầu vào các trường cấp ba đứng đầu của Tỉnh.Kết thúc buổi lễ, chúng tôi cùng nhau ăn liên hoan rồi lại nhớ lại buổi liên hoan chia tay cuối cấp , cùng nhau viết những dòng lưu bút đầy cảm động và cả lớp cùng nhau viết cho cô một quyển sổ nhật kí để lưu lại những kỉ niệm của cô trò trong những tháng ngày đã qua.

Một ngày đầy ý nghĩa đã trôi qua tôi trở về nhà trong lòng đầy nhớ nhung , tất cả sẽ mãi là hành trang dõi theo tôi từng bước để tôi ngày một cố gắng.Mỗi chúng ta giờ đây đều đã khôn lớn trưởng thành, giờ đây những ước mơ của thời học sinh cũng đã trở thành hiện thực đã được chắp cánh bay xa, chỉ còn lại ngôi trường vẫn hiên ngang đứng đó lưu giữ những kí ức của tuổi thanh xuân bồng bột, trong sáng.

Cuộc vui nào cũng có ngày chia tay. Ngày trở về trường sau 20 năm xa cách giờ đây cũng đã trở thành quá khứ nhưng chúng ta luôn nghĩ rằng quá khứ sẽ luôn tươi đẹp , hãy giữ gìn nó, hãy để ngôi trường là một phần kí ức trong tâm hồn” Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm. Chợt nhớ về những ngày xưa đã qua. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về…”

Chia Sẻ 💧 Nạp Thẻ Vina Miễn Phí ❤️️ Cách Nạp, Tặng Card Vina Free

Bài Văn Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Trường Cũ Cùng Bạn Bè – Bài 15

Bài Văn Tưởng Tượng 20 Năm Sau Vào Một Ngày Hè Về Trường Cũ Cùng Bạn Bè để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các bạn đọc dưới đây.

Đã 20 năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội về thăm trường. Hôm nay chúng tôi có dịp về thăm lại trường.

Hôm đó thời tiết trong lành thật đẹp của một ngày hè tháng 8. Tôi cùng với hai đứa bạn nữa cũng về thăm trường.Vừa tới trước cổng trưởng,tôi đã cảm nhận được bao nhiêu kí ức tuổi thơ đang quay trở về. Ngôi trường vẫn vậy, không khác gì ngày xưa, chỉ có điều là được xây thêm một lầu nữa thôi.Tôi cùng với hai đứa bạn vừa đi vừa truyện trò ríu rít về những ngày con ở trường.

Xa xa,tôi đã thấy cây phượng vẫn được trồng ngay vị trí đó. Cây phượng vốn là nơi mà tôi nhớ nhất vì nó chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Vào giờ ra chơi tôi và mấy dứa trong lớp xuống đây, ngồi dưới cây để đọc sách, trò truyện hoặc cũng có thể là giải bài tập cùng nhau. Nhớ nhất là mỗi khi hè đến chúng tôi lại vào trường đẻ nhặt những chiếc hoa phượng rơi để làm thành những chú bướm xinh xắn. Vì hoa phượng chỉ nở vào mùa hè thôi nên chỉ có hè chúng tôi mới vào trường để làm.

Đang đi thì chúng tôi gặp cô Ngân, cô là chủ nhiệm năm tôi lớp 6. Cô rất hiền, tôi cũng rất vui vì khi gặp cô thì cô vãn nhớ và nhận ra tôi ngay. Tôi kể cho cô nghe những kỉ niệm vui và buồn mà tôi đã từng trải qua trong cuộc sống sau khi tôi ra trường.Cô lúc nào cũng dạy tôi phải chăm chỉ không được lười biếng vì chỉ có chăm chỉ mới có được thành công thôi.Lòng tôi lúc nào cũng nhớ đến cô và biết ơn cô.Kết thúc buổi tựu trường hôm ấy, Tôi rất vui nhưng cũng rất buồn.

Về mái trường thân yêu,được gặp lại thầy cô và bạn bè thật sự là một điều vô cùng tuyệt vời và khó quên đối với tôi.Tôi rất tự hào vì đã được làm học sinh trường Trung học Cơ sở Thực Hành Sài Gòn.

Tham Khảo 💦 Ứng Dụng Kiếm Thẻ Cào ❤️ Top App Nhận Card Hot Nhất

Viết một bình luận