Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học ❤️️ 27+ Bài Ngắn Hay ✅ Chọn Lọc Và Chia Sẻ Đến Bạn Đọc Những Bài Văn Mẫu Đặc Sắc Và Giàu Cảm Xúc.
Dàn Ý Kể Lại Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học
Dàn ý kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh nắm bắt được bố cục và cách triển khai bài viết. Tham khảo kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học dàn ý mẫu được biên soạn chi tiết dưới đây:
- Mở bài: Giới thiệu hoàn cảnh nhớ kỉ niệm ngày đầu tiên đi học
Ví dụ: Sáng sớm, tôi đang xách nước tưới hoa thì ngoài đường bỗng rộn ràng tiếng trẻ nhỏ xôn xao. Tụi nhỏ mặc một bộ độ trắng tinh đang chuẩn bị cho ngày đầu đi học, nhìn tụi nhỏ mà tôi chợt nhớ về ngày đầu tiên đi học của mình. Tôi không thể tin được là mình giờ đã trưởng thành và những điều đó chỉ còn là kỉ niệm. Ôi, ngày đầu tiên đi học thật là nôn nao và háo hức làm sao, giờ nhớ lại lòng tôi cũng nôn nao theo.
- Thân bài
a. Trước ngày khai giảng
- Trước ngày khai giảng tôi còn vui chơi, nô đùa với lũ bạn trong xóm.
- Mẹ tôi mua cặp sách, quần áo, bút vở cho tôi.
- Tối sao tôi không thể ngủ, tôi cứ lại mân mê nhìn ngắm chiếc cặp mới và tưởng tượng cảnh ngày mai đến trường.
- Sáng tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đi học, lòng tôi rất náo nức.
b. Trên đường đến trường
- Tôi cảm thấy như tôi đã lớn, không còn trẻ con như hôm qua.
- Tôi mặc bộ quần áo mẹ mua thật chỉnh tề và đi bên mẹ, nắm tay mẹ thật chặt.
- Bầu trời sang hôm đó trong xanh, gió thổi nhẹ nhàng.
- Hai bên đường hoa mọc um tùm, sao cảm thấy khác mọi khi, đẹp lạ thường.
- Tôi đi cạnh những anh chị khóa trên, cảm thấy thật hạnh phúc.
- Sao mọi cảnh vật thường ngày hôm nay lại đổi khác.
c. Vào sân trường
- Trường to và rộng hơn nhiều so với trường mẫu giáo của tôi.
- Sân trường nhộn nhịp và tấp nập người: Người thì đi học, người thì đưa con đến trường,…
- Tiếng trống vang lên: Tôi phải rời xa mẹ, sao việc đó thật khó khăn nhường nào.
- Thầy hiệu trường chào mừng năm học mới.
- Thầy cô giáo chủ nhiệm dắt chúng tôi vào lớp.
d. Vào lớp
- Chọn chỗ ngồi, đón tiết học đầu tiên trong cuộc đời.
- Quan sát bạn bè, khung cảnh xung quanh.
- Kết bài: Đây là kỉ niệm mà em không bao giờ quên trong cuộc đời mình.
Cách Kể Lại Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học
Để giúp các em học sinh nắm được cụ thể hơn cách kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học, tham khảo những gợi ý sau:
- Thời gian và địa điểm: Nêu rõ ngày tháng, năm và địa điểm của trường học mà bạn đã đến.
Cảm xúc và mong đợi: Mô tả cảm xúc và tâm trạng của bạn trước ngày đi học, có thể là hồi hộp, lo lắng hoặc phấn khích. - Chuẩn bị: Nói về những thứ bạn đã chuẩn bị để đi học như cặp sách, bút, đồng hồ, hay bất cứ thứ gì đặc biệt.
Trang phục: Mô tả về trang phục bạn mặc trong ngày đầu tiên đi học và cảm giác khi mặc nó. - Cảm nhận khi đến trường và trải nghiệm trong lớp học
- Cảm xúc khi kết thúc ngày học: Mô tả cảm giác của bạn khi ngày học kết thúc, có thể là hạnh phúc vì đã vượt qua ngày đầu tiên thành công hoặc lo lắng về những thử thách phía trước.
Giới thiệu đến bạn 🌟 Kể Về Ngày Đầu Tiên Đi Học Lớp 1 🌟 15 Bài Hay Nhất
Kể Về Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học – Mẫu 1
Tham khảo bài văn kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học giúp các em có thêm ý tưởng để xây dựng diễn biết cho bài văn của mình.
Đã mấy năm trôi qua rồi, bây giờ tôi đã khôn lớn. Như thể nghe thấy tiếng trống vang lên buổi tựu trường đầu tiên của tôi và tôi cũng tưởng rằng điều đó như vừa mới xảy ra thôi.
Vào tối hôm trước khi buổi tựu trường đầu tiên của tôi, ba tôi chuẩn bị cặp sách, mẹ thì ủi quần áo để chuẩn bị cho tôi đi học vào ngày mai. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tôi thì háo hức đợi đến ngày mai vì đó cũng chính là sự tự hào của bố mẹ. Mong ước của họ là thấy con mình được cấp sách đến trường. Sáng hôm đó, tôi thức dậy thật sớm và vệ sinh cá nhân xong, tôi tự mặc quần áo của mình, đeo cặp sách sẵn sàng.
Ọuang cảnh trên con đường thật kì lạ, khác hẳn so với trước đây, mọi thứ xung quanh đều được thay đổi. Từ những bãi đất trống đã thành những ngôi nhà lớn, từ những con đường hẹp đã trở thành một con đường rộng rãi, thoáng mát. Khi đến trường, tôi thấy ngôi trường “ôi chao, sao rộng lớn quá vậy? kèm theo đó là một sự ngạc nhiên trên gương mặt của tỏi. Tôi bị choáng ngợp và không dám bước vào nhưng khi thấy ai ai cũng đang vui vẻ bước vào thì tôi lại suy nghĩ lại, bước qua cánh cổng đó là một thế giới kì diệu sẽ mở ra.
Thế giới kì diệu ấy sê giúp chúng ta khôn lớn, biết được những kiến thức cần có và quen biết được nhiều bạn bè mới, thầy cô mới, mang đến cho ta biết bao điều thú vị. Lúc xếp hàng, ai ai cũng đều đứng nghiêm chỉnh để đi vào lớp. Bước vào lớp học, tôi thấy rất tuyệt vời vì bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Các lớp khác cũng đều như vậy.
Tôi nghe nói bên Nhật, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ai ai cũng tạm thời gác công việc của mình để tham gia buổi lề khai giảng năm học mới. Đối với người Nhật, đó chính là ngày quan trọng nhất. Tới khi gặp cô giáo chủ nhiệm, tôi cứ sợ ràng cô sẽ rất nghiêm khắc và rất dữ cho tới khi qua tiết học đầu tiên thỉ tôi mới biết rằng cô là một cô giáo rất nhiệt tình trong việc giảng dạy, hiền lành, yêu thương và tận tình giúp đờ chúng tôi trong việc học tập. Sau khi học hết ngày đầu tiên thì tôi lại mong ước ngày hôm sau mau mau đến để tôi được đi học và khám phá nhiều điều thú vị hơn nữa.
Suốt mấy năm qua, kí ức đó sẽ luôn luôn ghi khắc trong tim tôi. Nhớ lắm kí niệm tuổi học trò ơi!
Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất
Bài Văn Kể Về Ngày Đầu Tiên Đi Học Đặc Sắc – Mẫu 2
Bài văn kể về ngày đầu tiên đi học đặc sắc sẽ giúp các em học sinh thể hiện được suy nghĩ và cảm xúc của mình gửi gắm vào trong lời văn.
Đã trải qua nhiều mùa tựu trường những ngày đầu tiên đi học hồi lớp 6 em vẫn nhớ như in. Có lẽ bởi đó là thời điểm em được đến với một môi trường mới, dù bỡ ngỡ nhưng lại có thầy cô, bạn bè thân thiện.
Hôm ấy, trước ngày khai trường, em chuẩn bị đầy đủ các thứ cho ngày mai. Nào là bộ quần áo đồng phục mới trắng tinh, chiếc khăn quàng đỏ thắm, cặp và sách vở… Một cảm giác chộn rộn, hồi hộp đến lạ thường. Em lên giường ngủ từ rất sớm nhưng trằn trọc mãi mà không ngủ được, trong tâm trí giờ đây là hình ảnh ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp; rồi lo nghĩ rằng ngày mai ra sao?
Sáng hôm sau, mẹ gọi em dậy sớm hơn mọi ngày. Em mặc quần áo, buộc tóc gọn gàng và cùng mẹ đến trường. Trước khi đến trường, cả nhà em cùng ngồi chụp tấm hình kỉ niệm “ngày đầu tiên đi học”. Mẹ dắt tay em đến trường với tất cả niềm vui và ngập tràn háo hức. Con đường quen thuộc hôm nay bỗng trở nên lạ lẫm. Con đường làng dường như dài và rộng hơn, cây cối hai bên đường xanh ngát và chim chóc như đang cất lên bản hòa ca nắng sớm.
Chẳng mấy chốc, tôi và các bạn cùng trang lứa đã đứng trước cổng trường rất to, màu vàng, gồm một cổng chính và hai cổng phụ. Mẹ dắt em vào trường, trong lòng xiết bao hồi hộp, lo lắng. Đặt chân vào sân, em thấy sân trường thật rộng, từng dãy nhà khang trang. Trên sân có rất nhiều cây bóng mát, cây cổ thụ. Đâu đây còn vương vấn lại một vài bông phượng đỏ. Trên cành cây, chim chóc cất cao giọng như đang chào đón chúng em đến trường.
Tiếng trống trường vang lên, mẹ buông tay tôi ra. Ban đầu tôi cảm thấy lo sợ, mắt rơm rớm nước mắt, cố víu lấy áo mẹ thì mẹ cất giọng dịu dàng:
– Con gái mẹ mạnh mẽ lắm cơ mà, không có mẹ thì con vẫn có các cô giáo hiền, các bạn tốt bụng mà.
Em bắt đầu những bước đi không có mẹ. Đang đứng ngơ ngác giữa sân thì một cô giáo trẻ, tươi cười nói:
– Con có phải Vân Anh không?
– Dạ vâng ạ.
– Vậy thì cô trò mình cùng vào lớp nhé?
Bàn tay búp măng của cô nắm lấy tay em, như có một nguồn sức mạnh bên trong, em tự tin bước vào lớp. Bước lên phòng học, tôi và các bạn rất ngạc nhiên vì phòng học quá đẹp. Phòng sơn màu vàng nhạt để tạo cảm giác thư thái, thoải mái; từng bộ bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Em bắt đầu làm quen với các bạn xung quanh. Tuy đến từ các trường khác nhau nhưng mọi người đều nhanh chóng hòa đồng, trò chuyện vui vẻ.
Chúng em bước vào bài học đầu tiên. Cô giảng bài rất hay, giọng cô lúc trầm, lúc bổng, trong trẻo và ngọt ngào đã đưa chúng em vào từng bài học thú vị, đến với chân trời tri thức. Đang say sưa nghe giảng thì tiếng trống hết giờ vang lên, cả lớp đứng dậy chào cô giáo. Em chạy nhanh ra cổng, ôm lấy mẹ. Trên đường về, em kể cho mẹ biết bao chuyện về ngày đầu tiên đi học. Mẹ chỉ cười và bảo:
– Con gái mẹ đã khôn lớn thật rồi.
Suốt mấy năm qua, kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học luôn ghi dấu trong tim tôi. Nhớ lắm kỉ niệm tuổi học trò!
Gửi tặng bạn 🍀 Tả Ngôi Trường Của Em 🍀 15 Bài Văn Hay Nhất
Kể Về Kỷ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học Đạt Điểm Cao – Mẫu 3
Bài văn kể về kỷ niệm ngày đầu tiên đi học đạt điểm cao để lại nhiều ấn tượng với người đọc bởi những chi tiết và diễn biến đặc sắc.
Tích tắc! Tích tắc! Không gian thật vắng lặng! Ngày mai là ngày khai trường của tôi và cũng là ngày khai trường của tất cả lũ trẻ sắp bước vào lớp một. Lòng tôi lại xao xuyến bâng khuâng, một cảm giác khó tả khi nhớ lại ngày khai trường trong đời.
Hồi ấy, đối với tôi, ngày khai trường không có gì khác lạ như hồi học mẫu giáo. Tâm trạng vẫn thế, không có gì thay đổi, vì dù sao mẹ tôi cũng chuẩn bị chu đáo cho tôi từ cái bút, cái thước kẻ… hay cả đến quần áo, trang phục đi học. Lúc đó, tôi chỉ biết một điều rằng: ngày mai là ngày khai trường. Chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà nhiều người khác cùng lứa tuổi cũng có tâm trạng như vậy.
Một đứa trẻ mẫu giáo như tôi thuở ấy cũng không thể hiểu hết được thế nào là ngày khai trường. Và đến bây giờ tôi hiểu ra rằng: ngày khai trường là một ngày trọng đại đối với học sinh và nó như một động lực thúc đẩy học sinh cố gắng trong năm học mới. Năm học cũ dù mình có kém đến đâu, có dốt đến thế nào chăng nữa thì nhờ không khí của ngày khai trường mình vẫn hồ hởi bắt đầu một năm học mới.
Làm sao có thể quên cảnh mẹ tôi dẫn tôi đi trên con đường đầy quen thuộc. Quen lắm, thân lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy nao nao trong lòng và có một điều gì thật khác lạ hơn ngày thường. Chợt tôi hiểu ra một điều: hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của tôi. Ôi! Thế là phải xa rời mái trường mầm non, xa rời những chú thỏ trắng và những chú gấu mi-sa tinh nghịch vẫn theo tôi hàng ngày. Nhưng tôi không buồn vì tôi biết, con người là phải học và nếu học giỏi có thể dễ dàng đạt được ước mơ của mình sau này.
Có thể đối với một đứa trẻ như tôi nghĩ như vây là quá nhiều, nhưng tôi vẫn vui vì mình đã bắt đầu lớn và mình sẽ luôn luôn có bạn cùng chia sẻ, vui chơi với mình như hồi mẫu giáo. Thật lạ thoắt đi thoắt lại tôi đã đến trường. Mẹ đưa tôi đến tận cửa lớp, đưa tay tôi cho cô giáo, hôn tôi vào má rồi từ từ ra về. Tôi chạy theo, mắt rơm rớm, ôm lấy mẹ. Mẹ tôi xoa đầu ân cần nói: “Con ngoan lắm! Con đi vào lớp học đi, chiều về mẹ sẽ đón con! Học ngoan mẹ sẽ thưởng kẹo”.
Những lời của mẹ tôi có vẻ làm tôi thấy vui hơn, nhưng tôi hơi buồn vì không có mẹ ở bên. Mẹ chăm sóc tôi từ nhỏ, tôi được ở trong vòng tay yêu thương của mẹ, nay dần dần mất cảm giác đó, tôi cảm thấy hẫng hụt như quên mất một cái gì đó. Xung quanh tôi toàn người xa lạ, vậy mà sau đó, tôi lại cảm thấy một hơi ấm kỳ diệu như hơi ấm của mẹ. Phải chăng chính cô giáo đã đem lại luồng hơi ấm đó, mà tôi cảm nhận nó sâu sắc đến lạ.
Đó là ngày khai trường đầu tiên của tôi, có tiếng trống khai trường, có cờ hoa, hay cả thư Bác Hồ gửi cho học sinh nhưng tôi không nhớ kĩ lắm. Tôi chỉ nhớ nhất cảm giác hồi hộp, sung sướng khi lần đầu tiên bước chân vào lớp học.
Chia sẻ cùng bạn 🌹 Kể Về Thầy Cô Giáo Mà Em Yêu Quý 🌹 15 Bài Hay
Kể Lại Ngày Đầu Tiên Đi Học Của Em Giàu Cảm Xúc – Mẫu 4
Với bài văn kể lại ngày đầu tiên đi học của em giàu cảm xúc, các em học sinh có thể cảm nhận được những hồi tưởng chân thật và sâu sắc.
“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…”. Mỗi lần nghe lời bài hát ấy vang lên, trong lòng em sống lại những kỷ niệm về ngày đầu tiên tới trường. Đối với em, đó mãi mãi là kỉ niệm đẹp tuổi học trò.
Đêm hôm trước, em đã cùng mẹ chuẩn bị đầy đủ trang phục và cặp sách để sẵn sàng cho ngày học hôm sau. Lòng em đan xen nhiều cảm xúc vô cùng khó tả: vừa có sự âu lo vừa có sự háo hức và chờ đợi. Mặc dù em đi ngủ rất sớm nhưng em nằm mãi không chìm vào giấc ngủ được. Mải suy nghĩ miên man em thiếp đi lúc nào không hay. Đúng 6 giờ sáng hôm sau, mẹ gọi em dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và mặc quần áo tới trường. Do đã có sự chuẩn bị từ trước nên em thực hiện khá nhanh.
Ngôi trường tiểu học ngay cạnh trường mẫu giáo của em nên con đường đến trường đối với em chẳng quá xa lạ. Không hiểu hôm nay, mẹ đưa em tới trường, con đường ấy lại nhiều cảm xúc đến thế. Trời trong xanh hơn, mây trắng trôi bồng bềnh, những chú chim hót líu lo trên cành cây. Học sinh nô nức đến trường sau một kỳ nghỉ hè dài. Em nhìn thấy rất nhiều bạn học sinh cũng bỡ ngỡ như em vậy.
Cổng trường tiểu học đã hiện ra trước mặt em. Hai cánh cổng lớn đang mở rộng như chào đón chúng em bước vào. Hai hàng cây cao lớn cho bóng mát trông thật đẹp. Bảng tên trường Tiểu học Nguyễn Du treo nổi bật trên cổng. Em lúc đó đâu có biết đọc tên trường, nhưng mẹ đã chỉ cho em biết.
Sau khi gửi xe, mẹ dắt tay em đi vào trường. Mặc dù có mẹ đi bên cạnh nhưng em vẫn hồi hộp, lo lắng. Bước vào sân trường em không thể chớp mắt trước quang cảnh mở ra. Ngôi trường uy nghiêm và vững trãi, với sân trường rộng lớn có cột cờ bay phấp phơi, phòng học thật khang trang, bàn ghế được xếp ngay ngắn, thẳng hàng. Tất cả đều rất mới lạ với một đứa trẻ vừa bước chân ra khỏi trường mẫu giáo.
Khi em đi vào khu vực xếp hàng dành cho học sinh lớp 1A, bỗng tay mẹ nới lỏng và buông ra. Em sợ hãi níu lấy áo mẹ chẳng chịu buông và nước mắt rơm rớm. Thấy vậy, mẹ liền dịu dàng động viên em, khuyên em đã lên lớp 1 cần mạnh dạn hơn nữa. Cô giáo chủ nhiệm lại đưa em lên lớp, em vẫn còn quay lại nhìn mẹ không rời.
Bước vào phòng học, em rất ngạc nhiên bởi phòng học rộng và đẹp quá. Những bàn những ghế được kê ngay ngắn và thẳng hàng thành 2 dãy. Chiếc bảng đen to có sẵn những dòng kẻ. Thì ra đây là bảng đen và phấn trắng em vẫn được nghe qua trong các lời bài hát. Giờ học đầu tiên của chúng em bắt đầu như thế. Tiếng cô giảng bài trong trẻo và ngọt ngào, cô còn đan xen những câu chuyện thú vị để cuốn hút chúng em vào bài học từ lúc nào không hay. Kết thúc buổi học, em và các bạn đã làm quen với nhau thật tuyệt vời làm sao.
Khi em bước xuống dưới sân trường, mẹ đã chờ sẵn ở đó để đón em về nhà. Em hào hứng kể cho mẹ nghe những điều thú vị trong lớp học mà em đã trải qua hôm nay. Mẹ cười thật vui và hạnh phúc khi thấy em có thể hòa nhập nhanh với bạn bè với môi trường học lớp 1 nhanh đến như vậy.
Kỷ niệm ngày đầu tiên đi học của em như thế đó. Biết bao cảm xúc đan xen lẫn lộn khiến em nhớ mãi chẳng thể nào quên.
SCR.VN tặng bạn 💧 Nhận Thẻ Cào 50k Miễn Phí 💧 Kiếm Thẻ Cào Free
Kể Lại Ngày Khai Trường Đầu Tiên Của Em Luyện Viết – Mẫu 5
Tham khảo bài văn kể lại ngày khai trường đầu tiên của em luyện viết để giúp các em học sinh nắm vững cách viết và bố cục của dạng đề văn tự sự.
Trong cuộc đời mỗi con người có những phút giây, những khoảnh khắc đánh dấu bước chuyển lớn. Đó là giây phút ta chào đời mà cất lên tiếng khóc đầu tiên, đó là lần ta chập chững bước đi sau bao lần vấp ngã… Và kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó phai mờ.
Ba tháng hè trôi qua cũng lúc em và các bạn cùng trang lứa chuẩn bị cho một năm học mới. Năm nay đặc biệt hơn, đánh dấu một sự kiện quan trọng hơn là em được học tập và rèn luyện ở một môi trường mới với thầy cô và bạn bè mới. Trước ngày tựu trường, em được mẹ trang bị cho đầy đủ sách vở, quần áo và các vật dụng cần thiết.
Đêm hôm trước ngày khi trường, trong lòng em có một cảm giác thật lạ kì từ hồi hộp, lo lắng đến bồn chồn. Sách vở đã được sắp xếp ngay ngắn trong cặp và bộ quần áo trắng đã chuẩn bị chỉ chờ được mặc. Mẹ dặn em ngủ sớm để sáng mai còm dậy sớm đi học. Nghe lời mẹ nhưng em nằm trằn trọc mà chẳng ngủ nổi. Trong đầu mường tựa ra hình ảnh ngôi trường mới, các bạn mới và sự háo hức lại trỗi dậy.
Sáng hôm sau, mẹ chưa gọi dậy thì em đã dâyh từ rất sớm để chuẩn bị. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em khoác lên mình bộ đồng phục mới. Màu áo trắng tinh ấp ủ bao ước mơ hoài bão của tuổi học trò, màu áo trắng tinh gắn bó với những năm tháng học trò không thể nào quên. Khoác bộ đồng phục mới, em thấy mình chững chạc và trưởng thành hơn biết bao. Sau khi đã sơ vin ngay ngắn, em thắt chiếc khăn quàng đỏ đội viên lên cổ, một niềm tự hào ngập tràn nơi nơi. Khoác chiếc cặp sách trên vai, em đã sẵn sàng và đầy năng lượng cho một năm học mới.
Trước khi đi học, em và gia đình cùng chụp một bức ảnh kỉ niệm để ghi dấu một khoảnh khắc quan trọng trong đời- ngày đầu tiên con đi học ở một môi trường mới, đầy bỡ ngỡ và lạ lẫm nhưng con đọc được trong ánh mắt bố mẹ niềm tin và hi vọng ở con.
Năm nay, sau những kì thi đầy cam go, con đã đỗ vào trường năng khiếu của huyện. Trường cách xa nhà những 10km mà mẹ bận công việc chẳng thể chở con đi như bao bạn khác. Con hiểu bởi một phần mẹ muốn dạy con cách tự lập để trưởng thành trong một môi trường lớn hơn. Con đi học bằng xe bus, mẹ chở con sang tận chỗ xe đón học sinh.
Chẳng bao lâu, chiếc xe dừng lại, mẹ dắt tay con lên tận cửa xe, dặn chú phụ xe nom cháu giùm mẹ bởi cháy bị say xe. Chiếc xe lăn bánh đưa con đến chân trời tri thức, mẹ đứng ở phía sau vẫy chào con. Ngồi trên xe, mọi thứ đối với con đều lạ lẫm, khác hẳn với xóm làng thanh bình, yên ả hồi cấp 1 con từng gắn bó. Trên đường quốc lộ, xe cộ đi lại nườm nượp. Hai bên đường, những ngôi nhà cao tầng nối tiếp nhau. Thỉnh thoảng con lại bắt gặp những cánh đồng lúa xanh rì rào trong gió, những nương ngô xanh non mơn mởn.
Sau khi chăm chú quan sát xung quanh thì xe dừng bánh, em đã đến tới trường. Ngôi trường to, đẹp và khang trang hiện ra trước mắt em. Nhớ lại nụ cười, cái nắm tay và những lời động viên mẹ trao, em tự tin bước vào ngôi trường mới. Bầu trời mùa thu xanh và cao vời vợi. Sân trường rộng rãi khoác lên mình tấm áo bê tông, khuôn viên trồng rất nhiều cây xanh tỏa bóng mát, tiếng chim ca ríu rít khắp nơi nơi. Đang đứng ngắm trường thì bỗng nhiên có một bàn tay ai đó chạm khẽ vào em và hỏi:
-Em học lớp mấy vậy?
Em ngẩng mặt lên. Đó là một chị gái khối trên rất thân thiện và xinh tươi, em đáp:
-Dạ, em là học sinh mới. Em học lớp 6A ạ.
Vậy là chị nắm lấy tay em, dẫn vào lớp mới. Vừa đi chị vừa giới thiệu về trường lớp và thầy cô để em không còn bỡ ngỡ, xa lạ. Bước vào lớp, cô giáo chủ nhiệm đã đợi sẵn ở đó. Một giọng nói ấm áp và dịu hiền vang lên, cô gọi em vào lớp và hỏi han. Ánh mắt cô nhìn từng đứa học trò chất chứa cả 1 biển trời yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Khi cả lớp đẫ đầy đủ, cô bắt đầu bài học. Với giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm cô đã truyền lửa cho học trò với bài học ” Bài học đường đời đầu tiên”.
SCR.VN tặng bạn 💧 Tả Thầy Giáo Hay Nhất 💧 15 Bài Văn Mẫu Tả Thầy Điểm 10
Hãy Kể Lại Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học Văn Mẫu Hay – Mẫu 6
Hãy kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học văn mẫu hay sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh dễ dàng ôn tập và chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp.
Mọi học sinh chúng ta đều gắn liền với biết bao kĩ niệm vui buồn của tuổi học trò. Đối với tôi có lẽ kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên khi bước vào lớp 1 là ấn tượng sâu sắc nhất.
Những ngày trước đó tôi có tâm trạng háo hức. Có điều gì đó lạ lắm đang xảy ra trong căn phòng bé nhỏ. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tôi. Những quyển tập đã được mẹ bao bìa dán nhãn cẩn thận từ mấy tuần trước. Mẹ giúp tôi xếp tập ngay ngắn vào chiếc cặp xinh xinh.Mọi người vẫn còn trò chuyện. Họ nói về tôi. Mẹ mặc thử cho tôi bộ đồng phục cái quần tây, áo trắng trông thật xinh xắn. Đứng trước gương, tôi thấy là lạ nên đã bật cười. Bà nội xoa đầu khen ‘‘Cháu bà lớn thật rồi, trông chững chạc lắm! Ngày mai cháu đã là học sinh lớp một! Cố học thật giỏI cháu nhé !”
Sáng hôm sau, cũng như bao các bạn khác. Tôi cùng mẹ đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã thường xuyên qua nó. Nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Mọi cảnh vật đều có sự thay đổi lớn. Cánh đồng lúa, nay lạ hơn lúc trước, hình như nó vàng hơn mọi ngày thì phải. Hai hàng cây bên đường đu đưa trước gió như vẫy tay chào đón tôi tới trường.
Từ xa xa, phía sau những tán cây to, cổng trường đã dần dần hiện ra trước mắt tôi. Phía trên là tấm bảng to màu xanh, để tên trường. Khi đến trường, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ,có rất nhiều bạn học sinh cũng được cha, mẹ đưa đến trường như tôi. Tôi cùng mẹ bước vào sân trường. Một ngôi trường đồ sộ với 3 dãy lầu hiện ra trước mắt tôi. Làm tôi tự nhiên cảm thấy mình trở nên bé nhỏ. Nên chỉ biết nắp sau lưng mẹ.
Sân trường ngày càng đông học sinh hơn. Cũng là lúc tâm trạng tôi ngày càng hồi hộp và lo lắng. Tay tôi càng siết chặt lấy bàn tay mẹ. Mẹ cúi xuống vuốt tóc tôi. Bỗng tiếng trống trường vang lên.Tôi phải tạm biệt mẹ, tôi cùng các bạn xếp hàng vào lớp. Tôi im lặng, cúi đầu không dám nhìn cô giáo đang đứng ở trước cửa. Đầu tiên cô gọi tên tôi, tôi giật mình và bật khóc, làm các bạn khác cũng khóc theo. Cô hỏi tôi và hỏi:
-“Em tên Trâm Anh phải không ?”
Vừa nói tôi vừa khóc:
-“Dạ! phải”
Cô hỏi tiếp
-“Sao em lại khóc, lát nữa cũng được về nhà thôi mà”
-“Thôi con vào lớp đi! “
Rồi tôi bước vào lớp, các bạn đứng sau tôi cũng nín khóc. Rồi các bạn cũng bước vào. Lớp học rất sạch sẽ rộng rãi và thoáng mát.
Bàn ghế được xếp rất ngay ngắn. Cô bước vào lớp, giớI thiệu, sắp xếp chỗ ngồi và bầu bạn lớp trưởng của lớp. Vì thấp hơn các bạn khác nên tôi phải ngồi bàn đầu. Lúc này tôi đã bình tỉnh hơn, tôi còn làm quen được với bạn ở bên cạnh rồi nhiều bạn khác nữa. Tôi rất vui và kể cho mọi người nghe
Sau buổi học đầu tiên ấy tôi rất vui vì mình đã làm quen được với rất nhiều bạn. Tôi rất tự hào vì mình đã lớn, đã là học sinh lớp 1. Tôi phảI cố gắng học thật tốt để cho ông bà, cha mẹ, thầy cô vui lòng. Tôi giờ đã lớp tám rồi nhưng vẫn còn nhớ đến buổi tựu trường đầu tiên vào lớp một của tôi.
Giới thiệu đến bạn 🌟 Tả Cảnh Sân Trường Giờ Ra Chơi 🌟 15 Bài Văn Tả Hay Nhất
Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học Hay Nhất – Mẫu 7
Đón đọc bài văn kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học hay nhất với cách kể chuyện hấp dẫn và những tình tiết thú vị.
Có những điều vô tình trôi đi không một chút đắn đó nhưng có những điều neo giữ mãi trong kí ức cho đến tận mai sau. Đối với một học sinh lớp 8 như em, không có quá nhiều thứ để nhớ nhưng kỉ niệm ngày đầu tiên đi học cách đây 8 năm luôn là dòng hoài niệm mãi luôn vẹn nguyên mỗi khi nghĩ về. Đó là ngày em bước vào lớp Một, mùa thu đổ vàng cả con đường tới trường…
Năm nào cũng vậy, mỗi lần lật giở từng trang sách có dòng văn lãng đãng: “Hằng năm cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc…” lòng em lại rạo rực và bâng khuâng đến lạ. Đã 8 mùa tựu trường trôi qua, 8 năm lớn lên từng ngày trên ghế nhà trường nhưng có lẽ kỉ niệm đầu tiên, mùa tựu trường đầu tiên luôn khiến em nhớ mãi không quên.
Năm ấy, đứa bé 6 tuổi sắp bước vào lớp Một, lớp mà mẹ bảo rằng rất quan trọng, vì nó đánh dấu bước ngoặc lớn trong cuộc đời về sau, là điểm xuất phát cho một chặng đường rất dài nữa. Ngày đó, em ngây ngô trước những lời mẹ nói, cho đến bây giờ mới nhận ra hết ý nghĩa lời mẹ. Cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, trước ngày khai giảng em ôm khư khư chiếc cặp mới tinh, háo hức trước quần áo mới mẹ mua và ngắm nghía chúng thật lâu.
Sáng hôm ấy, sáng mùa thu nắng nhè nhẹ đậu lại trên vạt áo, gió lao xao vườn mái tóc bay. Con đường dẫn tới trường hôm ấy vừa lạ vừa quen, vừa có gì háo hức vừa có gì hồi hộp, bâng khuâng. Mẹ bảo rằng đây là ngày vô cùng quan trọng nên cần ăn mặc gọn gàng, sạch đẹp. Mẹ đèo em đến trường trên chiếc xe đạp màu xanh dương đã xỉn màu của ông nội để lại, mọi lần ngồi sau em thấy đau nhưng không hiểu sao hôm ấy lại êm ái đến thế. Ngồi sau lưng mẹ, em thấy mình như chú chim nhỏ bẽn lẽn đang muốn tập bay nhưng sợ độ cao.
Khi tới ngôi trường ấy, không hẳn là lần đầu tiên em đến đó nhưng là lần đầu tiên em bước vào với danh hiệu là một học sinh của trường. Mẹ nắm tay em dắt vào trường, còn em cứ im lặng theo dõi mọi thứ trên sân trường này. Ngày khai giảng bạn nào cũng ăn mặc thật đẹp, áo trắng quần xanh, khăn quàng đỏ mới tinh và tiếng cười rất giòn. Em chốc chốc nhìn vào các bạn, thấy nhiều bạn cũng khép nép bên cạnh mẹ như mình, có lẽ các bạn cũng mới bước vào lớp Một.
Mẹ dẫn em đến xếp hàng ở lớp 1A và bảo sẽ đợi ở ngoài cổng trường. Lúc ấy em không muốn rời tay mẹ, em sợ lạc lõng giữa sân trường này, không có ai quen biết bên cạnh. Mẹ vô vai: “Cố gắng lên con nhé”. Mắt rưng rưng nhìn bóng dáng của mẹ khuất xa sau cánh cổng kia. Bỗng tiếng trống trường vang lên, cả sân trường im lặng, chỉ còn tiếng chim hót trên cao và tiếng gió lao xao. Ngước lên nhìn trời xanh, thấy cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa mùa thu nắng vàng. Cô hiệu trưởng cất lời, cả trường chăm chú nghe cô theo dõi.
Có lẽ kỉ niệm đáng nhớ nhất với em trong ngày đầu tiên đến trường chính là cô chủ nhiệm. Thấy em ngồi co ro ở cuối hàng, cô nhẹ nhàng tiến đến và hỏi tên em. Cô thật hiền, thật dịu dàng và ấm áp. Nụ cười của cô giữa trời thu năm ấy nghiễm nhiên thành một kỉ niệm khó quên trong suốt quãng đời học sinh của em sau này.
Mùa thu năm ấy, em đã vào lớp Một. Những cảm xúc thật khó tả, thật khó cất thành lời từ một đứa bé lớp Một. Mỗi lần nghĩ lại khoảnh khắc ấy, lòng em lại chộn rộn bao nhớ thương và muốn đi tìm lại. Đó sẽ mãi mãi là một ngày đáng nhớ và đáng trân trọng đối với em trong suốt cuộc đời.
Chia sẻ cơ hội 🌟 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí 🌟 Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới
Bài Văn Kể Lại Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đến Trường Chọn Lọc – Mẫu 8
Bài văn kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đến trường chọn lọc giúp các em học sinh có thêm cảm hứng và gợi ý thú vị cho bài viết của mình.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Tiết trời mua thu thật đẹp và mát mẻ chào đón chúng em đến trường sau một kỳ nghỉ hè vui tươi và bổ ích. Em đã là học sinh cuối cấp nên những ngày khai giảng với em đã không còn xa lạ. Nhìn những em học sinh lớp 1 bỡ ngỡ đặt những bước chân đầu tiên tới trường em bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên đi học của mình.
Kỷ niệm về ngày đầu tiên đi học như một thước phim tua chậm lướt qua tâm trí em vẫn còn vẹn nguyên như ngày hôm qua. Thời gian trôi qua nhanh thật! Từ tối hôm trước ngày khai giảng em đã vô cùng háo hức, hồi hộp bởi em biết vào học lớp 1 sẽ không giống như học mẫu giáo nữa. Nhờ bố mẹ động viên, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mẹ gọi em dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị tới trường. Thấy mẹ tất bật chuẩn bị bữa sáng và chuẩn bị trang phục cho em, em nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Em vẫn không thôi nghĩ về ngày khai trường sẽ như thế nào nhỉ.
Mẹ đưa em tới trường tiểu học Lê Qúy Đôn. Ngôi trường này đã nhiều lần em đi qua nhưng chưa khi nào em bước chân vào. Cánh cổng trường thật rộng lớn, sân trường cũng thật rộng lớn, trường học khang trang và uy nghiêm khiến em đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Em bất giác tìm tay mẹ nắm chặt bởi một đứa trẻ lần đầu tiên đi học sao tránh khỏi những bỡ ngỡ. Thấy các anh các chị lớp lớn hơn có đeo khăn quàng đỏ trên cổ, em liền hỏi mẹ. Mẹ giải thích cho em rằng khi em học lớp 3, cố gắng học tập tốt và ngoan ngoãn cũng sẽ được kết nạp vào đội và đeo khăn quàng đỏ tươi rực rỡ như các anh các chị.
Em nhìn xung quanh, những anh chị lớp lớn đã quen với trường nên nô đùa vui vẻ. Cũng có rất nhiều bạn như em đang khép nép đứng cạnh bố hoặc mẹ của mình và tròn xoe đôi mắt nhìn xung quanh đầy lạ lẫm. Mẹ đưa em xếp hàng vào lớp của mình và nhẹ rời đôi bàn tay. Em giật mình và sợ hãi quay lại tìm mẹ, òa khóc nức nở. Cô giáo bước đến bên cạnh em cười thật tươi và ân cần trò chuyện. Giọng nói của cô ấm áp quá, ánh mắt của cô dịu hiền quá làm em vơi đi nỗi sợ hãi nghiêm túc xếp hàng theo hướng dẫn của cô. Rất nhiều bạn khác cũng đang khóc vì lạ trường, lạ lớp.
Rất nhanh chóng, cô giáo cho chúng em vào lớp và ổn định chỗ ngồi. Lúc này em mới có dịp nhìn kỹ quang cảnh lớp từ bàn học, bục giảng, bảng đen và phấn trắng. Em hiểu rằng mình đã lớn hơn rồi, không còn là cô bé học mẫu giáo mè nheo nữa. Em đã bắt đầu vào lớp một, được học chữ học số, học làm toán làm văn như chị gái của mình vậy. Em hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh để lắng nghe cô giáo phổ biến đôi điều. Ngày đầu tiên đến trường trôi qua nhanh chóng, mẹ tới đón em với nụ cười tươi trên môi. Em hào hứng kể cho mẹ nghe những điều thú vị ở trường em đã nhìn thấy.
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, ngày khai giảng năm nay em không còn sự âu lo và nhút nhát nữa, thay vào đó là sự bồi hồi và tiếc nuối: năm nay đã là năm cuối cấp của em, em sắp phải tạm biệt mái trường này rồi.
Mời bạn xem nhiều hơn 🌹 Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm 🌹 15 Bài Văn Ngắn Hay
Văn Tự Sự Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học – Mẫu 9
Bài văn tự sự kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học đã thể hiện được những hình ảnh đẹp của tuổi thơ bằng một văn phong giàu cảm xúc.
Nắng hè đã chói chang lắm rồi, tôi cũng đã được nghỉ hè sau những tháng ngày học tập vất vả. Hôm nay ngồi soạn lại đống sách vở cũ, cất đi để chuẩn bị sách vở mới cho năm học sắp tới. Bỗng tôi nhìn thấy cuốn vở tập viết của mình từ năm học lớp một. Đã lâu lắm rồi, tôi mới nhìn thấy lại những nét chữ non nớt của mình. Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, những kỉ niệm của ngày đầu tiên đi học ùa về như thác không gì ngăn lại được.
Thanh Tịnh đã viết những câu văn thật hay về cảm giác của ngày tựu trường ấy: Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thé nào được những cảm giác tỏng sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng…Cảm giác ấy, có lẽ bất cứ ai là học sinh cũng đã từng trải qua. Và những kỉ niệm của buổi học lần đầu tiên luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Khi tiếng ve trên cành cây đã dứt, cái nắng oi ả của mùa hè nhường chỗ cho tiết trời dịu mát của mùa thu là lúc học sinh nô nức chuẩn bị tựu trường. Tạm biệt trường mẫu giáo, tạm biệt những bạn búp bê, bạn gấu, ngày mai tôi sẽ đi học. Tôi không nhớ rõ hôm đó tiết trời thế nào nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác hồi hộp và háo hức đêm trước ngày khai giảng.
Tôi không ngủ được, cứ đi đi lại lại trong phòng. Tôi đã nhìn thấy ngôi trường tiểu học mà mình sẽ gắn bó 5 năm bởi tôi đã nằng nặc đòi ông nội chở mình ra đó. Nhưng khi ông muốn dắt tôi vào, tôi lại không dám bước vào nữa. Không hiểu sao tôi lại nghĩ thế. Mẹ vào phòng và dặn tôi đi ngủ sớm để sáng hôm sau dậy đi học.
Sáng hôm sau, không cần mẹ đánh thức tôi cũng đã tự mình thức dậy và mặc quần áo chỉnh tề. Áo sơ mi trắng và chiếc váy xanh mẹ đã là phẳng phiu treo ở đầu giường tôi từ tối hôm qua. Xách chiếc cặp sách mới tinh đeo trên vai. Tôi soi mình trong gương và có cảm giác thật lạ. Tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn chứ không còn là một con bé đanh đá và nhõng nhẽo nữa.
Ngồi sau xe đạp của ông nội, tôi bám chặt lấy áo ông. Ngoài đường cũng có rất nhiều những bạn nhỏ giống như tôi, lần đầu tiên đi học. Trường học hôm nay náo nhiệt quá. Cổng trường toàn là phụ huynh đưa con đi học. Những đứa trẻ lần đầu tiên bỡ ngỡ bước chân vào một thế giới mới: thế giới của tri thức và của ước mơ. Tôi nhận ra mấy bạn hôm qua đã xếp hàng cùng với tôi trong buổi khai giảng. Các bạn đều có vẻ rụt rè, sợ hãi, nắm chặt lấy tay bố hoặc mẹ. Ông tôi dựng xe và cẩn thận bế tôi xuống. Tôi nhìn ông đầy lo lắng:
-Ông ơi, cháu thấy hơi sợ.
Ông bật cười rồi nhìn tôi âu yếm:
-Con bé ngốc của ông, không phải sợ. Ông dắt cháu vào lớp.
Đôi bàn tay nhăn nheo của ông nắm bàn tay nhỏ bé của tôi. Cảm giác ấm áp từ bàn tay ông truyền sang tay tôi khiến tôi cảm thấy đỡ sợ hơn. Tôi bước chậm rãi theo ông. Ông dắt tôi đến trước cửa lớp mình, ông buông tay tôi, ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Ông xoa đầu tôi và cười:
-Ngoan nhé, cố gắng học thật giỏi, đến trưa ông lại đến đón cháu. Con mèo nhỏ nghịch ngợm của ông đâu rồi? Sao lại sợ hãi với rụt rè thế này?
Tôi chăm chú nhìn ông, nghe ông nói mãi cho đến khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đã đến. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng ông khuất sau cánh cổng trường. Tim trong lồng ngực cứ đập bang bang như thể tôi sắp phải làm điều gì lớn lao lắm. Tôi bước vào lớp, tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Các bạn ai cũng có vẻ ngại ngùng, ngồi ngay ngắn khiến tôi cũng thấy căng thẳng theo. Cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào lớp. Cô tên là Nga, rất trẻ, rất xinh và nụ cười hiền hậu. Cô đặt chiếc cặp lên bàn, nhìn chúng tôi rồi nhẹ nhàng nói:
-Chào các em, lần đầu tiên đến trường, các em cảm thấy nào?
Giọng nói của cô mới mềm mại, dễ nghe làm sao. Rồi cô tự giới thiệu về mình. Chúng tôi cũng lần lượt đứng lên giới thiệu về mình với cô và các bạn. Ban đầu mọi người còn ngại ngùng nhưng chỉ một lúc sau, nhờ sự dịu dàng của cô, chúng tôi thấy đỡ sợ và thoải mái hơn. Nụ cười hiền lành của cô ngày hôm ấy trở thành một kỉ niệm khó quên của tôi trong suốt những năm tháng học trò sau này.
Ngoài kia tiếng ve đã râm ran khắp các con phố, hoa phượng đã nở đỏ rực cả một góc trời và một năm học mới lại sắp tới. Thế nhưng với tôi, cảm giác của ngày đầu tiên đi học dù có trải qua bao nhiều thời gian đi nữa thì nó vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu mà thôi.
Giới thiệu cùng bạn 🍀 Tả Cô Giáo Cũ Của Em 🍀 15 Bài Văn Mẫu Hay Nhất Điểm 10
Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học Ngắn Nhất – Mẫu 10
Tham khảo bài văn mẫu kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học ngắn nhất với văn phong hàm súc mà vẫn thể hiện được đầy đủ nội dung cơ bản.
“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương,…” Đó là những cảm xúc đầu tiên của tôi khi chuẩn bị vào lớp một. Khi em ngân nga bài hát này thì lòng em lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp của ngày đầu tiên đi học.
Nhớ lại lúc ấy, cái thuở em còn bé xíu cùng mẹ bước chân vào một ngôi trường tiểu học rộng thênh thang. Khi mới vừa bước chân vào trường thì em nắm lấy tay mẹ em thật chặt chứ không như những lúc ở nhà; đi đâu cùng được và cũng chẳng sợ gì. Có lẽ vì em đã quá quen với từng con hẻm nhỏ ở nhà em nên em chẳng sợ gì cả, em chạy bỏ mẹ lại thật xa. Vậy mà lúc ấy em lại chẳng dám rời khỏi mẹ dù chỉ một bước.
Giờ học bắt đầu, cổng trường đóng lại, em bơ vơ trong lớp nhìn ra ngoài cổng xem còn có mẹ không. Em như ở một thế giới hoàn toàn khác khi em vừa chia tay mẹ. Lúc đó em chẳng biết phải làm gì chỉ biết đứng đỏ mà khóc. Và rồi, cô đến bên em, cô nắm lấy tay em và cô nói rằng: “Đừng sợ, có cô đây” Em nghe cô nói, lời nói thật ngọt ngào và dịu dàng biết bao. Em cứ ngỡ cô là người mẹ thứ hai của em, che chở, quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ em. Em lúc ấy không còn đi chơi như ngày trước nữa mà em đã đi học.
Ngày đầu đi học thật khó, em chẳng biết gì cả. Em chẳng biết cầm bút, chẳng biết sách vở là gì nhưng điều đó chẳng khó gì khi có cô bên cạnh em. Cô đã chỉ em cách cầm bút, tập cho em viết chữ. Và rồi ba tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ về đã đến. Những bạn khác thì được ba mẹ đón về nhà. Cô cũng về nhà, chỉ còn lại một mình em – cậu học trò lớp một cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Em đã khóc, khóc rất to rồi đột nhiên có ai đó khẽ đặt tay lên vai em và nói: “Mình về nhà thôi con”, lúc đó em mới nhận ra là mẹ đã ở bên em.
Ôi! Sao em thương đến thế, sao em nhớ đến thế. Cái ngày đầu tiên đi học của em. Cái ngày mà em có nhiều kỷ niệm nhất trong tuổi thơ của mình
Tìm hiểu hướng dẫn 🔥 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí 🔥 Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào
Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học Ngắn Gọn – Mẫu 11
Tham khảo cách kể chuyện súc tích và giàu hình ảnh trong bài văn mẫu kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học ngắn gọn dưới đây:
Tuổi thơ tôi gắn liền với biết bao kỉ niệm, nào là vui, là buồn. Có lúc, những kỉ niệm ấy là những khoảng thời gian làm cho tôi không thể nào quên đi được. Khoảnh khắc luôn làm cho tôi nhớ chính là những kỉ niệm ngày đầu tiên vào học lớp sáu, vào học một ngôi trường cấp hai với biết bao điều lí thú xuất hiện.
Hôm ấy, trước ngày khai trường, tôi trằn trọc suốt đêm, không thể nào ngủ được. Bởi vì trong lòng tôi cảm thấy rất hồi hộp và không biết ngày khai trường được diễn ra có giống hồi tôi học ở trường cấp một ngày ấy hay không ? Cảm giác của tôi vào hôm ấy không tài nào tả được. Rồi ngày mà tôi luôn tò mò cùng đã đến.
Sáng tinh mơ, lần đầu tiên tôi dậy sớm. Xong xuôi những việc cá nhân, tôi vội vã chạy vào phòng với vẻ mặt hớn hở. Tôi nhanh tay lấy bộ đồng phục ra, trông nó mới và trẳng tinh. Tôi nhẹ nhàng thay bộ đồng phục ấy, cột lên thêm chiếc khăn quàng đỏ thắm, nhìn vào gương, tôi tự nghĩ rằng, giờ mình đã là một nữ sinh cấp hai rồi, cần phải chững chạc hơn, ra vẻ nữ sinh hơn. Thay quần áo xong, tôi chạy xuống phỏng ăn, ăn sáng cùng gia đình. Ai ai cũng bảo rằng tôi đã khôn lớn hơn rôi. Tôi cũng nghĩ vậy.
Ăn một bữa no nê vào buổi sáng, tôi vội chào tạm biệt cả nhà và lấy chiếc xe đạp ra. Tôi chạy từ từ đến trường, cảm giác lúc bấy giờ của tôi rất là vui. Khi đến trường, toàn trường náo nhiệt như những ngày lễ vậy.
Ngoài cổng trường, cửa chính mở toang ra đội trống liền xếp thành hai hàng ngang, khi có khách hoặc giáo viên bước vào, trống kèn sẽ vang lên như thể chào mừng họ vậy. Sân trước của trường treo những dây với những lá cờ đủ màu bay phấp phới. Mọi thứ trông rẩt mới mẻ và lạ lẫm. Các giáo viên cùng thế, các cô giáo thì mặc những bộ áo dài mới. Còn các thầy thì mặc những chiếc áo sơ mi trang trọng với chiếc cà vạt đủ màu sădc. Bên trong trường có sân khấu to, bên trên sân khấu có những bó hoa tươi dùng để trưng bày. Các cửa cầu thang đều đóng lại kín mít.
Khối sáu chúng em được thầy tổng phụ trách và thầy giám thị sắp xếp hàng lối cho từng lớp. Còn ba khối, bảy, tám, chín được xếp theo sự điều động của thầy Sơn giám thị. Không khí lúc đó rất náo nhiệt. Mỗi lớp sáu chúng em được cô chủ nhiệm mua cho mỗi lớp mười cái bong bóng.
Buổi lề khai giảng bắt đầu, từng lớp chúng em được bước vào trên tấm thảm đỏ cùng với lời giới thiệu mỗi lớp của cô dẫn chương trình. Sau những lời giới thiệu chính là lúc chúng tôi được thả lên trời những quả bóng, là lúc mà ai trong lòng cũng thấy toại nguyện. Sau những lời giới thiệu, phần phát biểu cùa thầy hiệu trưởng là kết thúc buổi lễ, khi mồi học sinh toàn trường bước ra khỏi trường sau một buổi lễ khai giảng đầy niềm vui. Tôi nghĩ rằng từ nay tôi chính thức là một nữ sinh cấp hai.
Giờ đây tôi đã lên lớp tám nhưng kỉ niệm ngày đầy tiên đi học quả thật rất đáng nhớ.Vừa được làm quen với các bạn bè, vừa được học thêm nhiều môn học mới và cả qui luật mới. Một kỉ niệm tràn đầy niềm vui sướng với mênh mông, bao la những điều mới mẻ. Thật hạnh phúc biết bao! Đúng là một kỉ niệm khó nhạt phai trong kí ức tuổi thơ tôi.
Gửi tặng bạn 💕 Tả Một Bạn Học Của Em 💕 15 Bài Văn Tả Hay Đạt Điểm 10
Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học Lớp 3 – Mẫu 12
Đón đọc bài văn kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học lớp 3 với những câu văn ngắn gọn giúp các em học sinh luyện tập cách diễn đạt mạch lạc.
Trong cuộc đời mỗi con người, kỉ niệm trong sáng của tuổi học trò nhất là ngày đầu tiên đi học. Ngày ấy vẫn mãi in đâm trong tâm trí em mãi như vừa mới đây thôi.
Trước ngày khai giảng em còn vui chơi, nô đùa với lũ bạn trong xóm. Mẹ mua cặp sách, quần áo, bút vở cho em và còn sắm cho em những bộ quần áo mới trắng tinh để đi đến trường. Tối sao em không thể ngủ, em cứ lại mân mê nhìn ngắm chiếc cặp mới và tưởng tượng cảnh ngày mai đến trường. Sáng hôm sau mẹ gọi em dậy thật sớm để chuẩn bị đi học, lòng em rất náo nức.
Hôm đó là một buổi sáng mùa thu đẹp trời. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Những chú chim chuyền từ cành này sang ngày khác ca hót líu lo như tạo nên bản nhạc không lời để chào đón các bạn học sinh như em đến trường. Trước mặt em ngôi trường hiện ra thật xinh xắn vừa oai nghiêm. Sân nó rộng, được đổ bê tông phẳng lì. Các lớp học khang trang to đẹp và được sơn màu vàng.
Lúc này cảm thấy mình thật nhỏ bé hơn biết nhường nào. Lòng em đâm ra lo sợ. Tùng…tùng…tùng, ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp làm tim em cũng đập theo nhịp trống. Mẹ dắt tay em vào lớp và đưa cho cô giáo chủ nhiệm. Lúc đấy tự nhiên em khóc òa lên và cô lại ân cần chu đáo làm em cũng bớt sợ hơn. Vào lớp cũng toàn là những bạn bè xa lạ mà em chưa từng chơi bao giờ.
Bây giờ đã là học sinh lớp 3 rồi nhưng em vẫn không thể nào quên được những kỉ niệm về ngày đầu tiên đến trường.
Đọc nhiều hơn dành cho bạn ☀️ Kể Về Ngày Đầu Tiên Đi Học Lớp 3 ☀️ 15 Bài Văn Tả Hay Nhất
Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học Lớp 6 – Mẫu 13
Bài văn mẫu kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học lớp 6 dưới đây sẽ mang đến cho các em học sinh những ý tưởng thú vị để thực hiện bài viết của mình.
Em vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm về ngày đầu tiên học tại trường Trung học cơ sở. Trong bộ đồng phục mới, em cảm thấy vô cùng tự hào vì hôm nay mình đã là học sinh lớp sáu. Sau khi ăn sáng xong, mẹ đưa em tới trường. Trường Trung học cơ sở của em nằm ở cách nhà em không xa. Chính vì vậy, con đường đi học này, em đã không còn xa lạ nữa.
Nhưng hôm nay, em lại cảm thấy thật đặc biệt. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên em đi học. Khoảng mười lăm phút thì đến trường. Ngôi trường rộng lớn và thật đẹp. Trong sân trường có rất nhiều bạn học sinh, thầy cô và các bậc phụ huynh đưa con đến trường. Sau khi xem danh sách dán trên bảng thông tin, em đã đi tìm lớp học của mình. Lớp của em nằm ở tầng hai, phòng số 20.
Khi bước vào trong lớp, em nhìn thấy chiếc bảng đen, hộp phấn trắng, những chiếc bàn học sinh được kê rất gọn gàng. Những gương mặt lạ lẫm lần lượt hiện ra trước mắt. Em thầm nghĩ chẳng bao lâu nữa, đó sẽ là những người bạn cùng lớp của mình. Trong lòng của em dâng lên một cảm xúc khó tả.
Tiếng trống trường báo hiệu đã vào lớp học. Năm phút sau, một cô giáo bước vào trong lớp. Ấn tượng đầu tiên của em là cô rất xinh đẹp. Cô giới thiệu về bản thân cho chúng nghe. Cô là một giáo viên dạy môn Ngữ Văn. Cô đã giới thiệu cho chúng em rất nhiều điều thú vị. Chúng em còn được làm quen với nhau. Sau buổi nhận lớp hôm đó, em cảm thấy rất háo hức, mong chờ những tiết học sau.
Ngày đầu tiên dưới mái trường Trung học cơ sở đem đến cho em nhiều cảm xúc. Nó giúp em hiểu thêm và yêu hơn mái trường mà em sẽ gắn bó suốt bốn năm học sắp tới.
Đừng bỏ lỡ cơ hội 🍀 Nhận Thẻ Cào 100k Miễn Phí 🍀 Card Viettel Mobifone
Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học Lớp 7 – Mẫu 14
Bài văn mẫu kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học lớp 7 sẽ giúp các em học sinh tham khảo được cách làm văn tự sự giàu hình ảnh và cảm xúc.
Mỗi con người ai cũng có những kỉ niệm. Từ những kỉ niệm vui, buồn hay kỉ niệm về thời thơ ấu của mình. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ đúng không? Tôi cũng vậy. Tôi nhớ nhất là ngày đầu tiên đi học của tôi. Kỉ niệm đó chẳng thế nào quên được.
Đó là ngày đầu tiên tôi đến trường. Mẹ đã dắt tay tôi từng bước một đi trên con đường đó. Lúc ấy tôi có cảm giác rất sợ và lo lắng nữa. Trên vai tôi là chiếc cặp mà mẹ đã mua cho tôi vào hôm qua. Cùng với những cuốn sách và tập vở mới tinh. Tôi nhìn xung quanh và cũng thấy rất nhiều bạn học mới. Có bạn thì tung tăng vui đùa bên cha, mẹ mình. Có bạn thì lại mếu máo khóc sướt mướt vì không muốn rời xa người thân.
Khi đứng trước cổng trường, tôi đã sững sờ và đứng lại một giây vì mọi thứ đều quá bất ngờ và lạ mắt. Ngôi trường ấy rất cao, to…Tất cả đều được phủ một lớp màu xanh nên trông rất mát mẻ. Vào bên trong trường tôi càng bất ngờ hơn, với hàng ngàn các bạn học sinh đang xếp hàng ngay ngắn. Ai cũng đều khoác trên người bộ quần áo mới và trắng tinh cùng với cái logo in hình biểu tượng của ngôi trường. Xung quanh ngôi trường đều là những hàng cây cổ thụ cao to. Chúng như đang vẫy tay đứng chào các bạn học sinh mới vào trường. Còn các thầy cô đều đứng rất nghiêm túc và luôm mỉm cười với các bạn học sinh.
Các thầy thì mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây màu đen trông rất nghiêm trang và lịch sự. Các cô thì mặc những bộ áo dài truyền thống đủ màu sắc, hoa văn trông rất đẹp và nữ tính. Sau đó có một thầy cầm chiếc loa và nói to: “Kính mời quý phụ huynh ra về để các em vào lớp sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm”. Mẹ tôi nghe vậy liền quay sang nói với tôi: “Mẹ về đây, con ở lại phải học thật chăm chỉ và luôn hòa đồng với các bạn nhé”. Mẹ nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi rồi dần bước ra cổng trường đi về.
Khi đó, tôi như sắp khóc vì không muốn xa mẹ mình. Nhưng tôi đã cố gắng kìm nén được ảm xúc của mình và hứa rằng sẽ không được khóc, nhưng chẳng biết sao nước mắt cứ rơi liên tục. Sau đó, tôi lên lớp sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm của tôi. Cô rất xinh đẹp và hiền hậu nữa. Cô bắt đầu giới thiệu. Buổi sinh hoạt của ngày đầu tiên của tôi kết thúc.
Ngày đầu tiên đi học là như thế đó. Tôi hứa với lòng mình sẽ luôn học thật giỏi không phụ lòng cô và cha mẹ của mình. Tôi cùng sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp này.
Đọc nhiều hơn với 🔥 Tả Trường Em Trước Giờ Học 🔥 15 Bài Đạt Điểm 10
Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học Lớp 8 – Mẫu 15
Tham khảo bài văn kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học lớp 8 được chọn lọc và chia sẻ đến bạn đọc trong nội dung dưới đây:
Một trời thu có nắng có gió, có những tà áo trắng tung tăng đến trường. Hôm nay, tôi chính thức bước vào lớp 8, đã sắp trở thành chị cả của trường. Cứ mỗi mùa tựu trường đến, mùa thu của tám năm trước lại ùa về, với những kỉ niệm buồn vui lẫn lộn của ngày đầu tiên đi học.
Đã tám năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy. Một cô bé ngày hôm qua vẫn còn khóc lóc đòi mua kẹo, hôm nay mặc áo sơ mi, quần bò và khoác chiếc cặp to hơn người đi đến trường. Con đường làng hôm ấy trong mát và mới mẻ đến lạ lùng. Có phải ai cũng đang nhìn tôi bằng con mắt khác không nhỉ? Phải rồi, vì hôm nay tôi đi học cơ mà.
Cánh cổng trường đã hiện ra trước mặt rồi! Ngôi trường thật rộng quá, màu vàng hoà cùng nắng, màu xanh lẫn vào nền trời. Tôi cảm thấy hồi hộp đến lạ lùng, như bước qua cánh cổng kia, sẽ là cả một thế giới kì diệu mở ra. Tôi nắm chặt lấy tay mẹ không muốn buông, bởi trước mặt chỉ toàn là những người xa lạ không quen biết. Tôi sẽ cứ mãi chìm vào nỗi sợ hãi như vậy nếu như không có chuyện đó xảy ra…
Lúc ấy, đám học sinh lớp một của chúng tôi còn đang ngơ ngác lạ lẫm giữa sân trường. Tôi chỉ chực khóc, bởi tôi thấy nhớ nhà, nhớ mẹ vô cùng. Tôi lúng túng đến mức cứ vừa đi vừa cúi mặt xuống, đến nỗi đâm sầm vào một bạn nữ mà không hay. Cô bạn ấy cũng nhỏ nhắn, làn da bánh mật và có nụ cười rất tươi. Tôi giẫm vào chân bạn, chắc lúc ấy bạn phải đau lắm, vì tôi thấy bạn khẽ nhíu mày. Ríu rít xin lỗi, trong lòng tôi lại thấy xấu hổ vô cùng, vì ngày đầu tiên đã vụng về bất cẩn. Nhưng cô bạn lại nhoẻn miệng cười tươi tắn và nhẹ nhàng nói:
-“Không sao đâu cậu. Cậu chú ý hơn là được mà”. Giọng nói ấy thật ấm áp nhẹ nhàng, khiến tôi cũng an tâm trở lại và cười thật tươi.
Chúng tôi nhanh chóng làm bạn cùng nhau, cùng nhau đi khắp sân trường trong lúc chờ được gọi tên. Hỏi ra mới biết, bạn tên là Hân, cũng sẽ học cùng lớp với tôi. Có lẽ tôi đã tìm được người bạn đầu tiên rồi. Đang mải mê nói chuyện, bạn chợt hỏi:
-Sao khi nãy nhìn cậu buồn như vậy?
Tôi trả lời:
-Là vì tớ nhớ mẹ tớ, tớ muốn được trở về nhà.
Bỗng nhiên, mặt Hân bỗng trùng hẳn xuống, đôi mắt ướt như sắp khóc. Tôi lo lắng không biết mình có nói sai điều gì không, tại sao bạn lại buồn như vậy. Thì bạn nhẹ nhàng lắc đầu, giọng rầu rầu:
-Cậu thật may mắn vì được mẹ đưa đi học, có nhà để trở về. Cậu biết không, từ bé tớ đã mất cả cha mẹ, được gửi vào trại mồ côi. Hôm nay tớ cũng tự đi học một mình. Tớ mong gặp mẹ lắm mà không được đó! Mỗi lần nhìn ai đó được cha mẹ dẫn đi chơi công viên, chở đi học, tớ lại thấy tủi thân và khao khát gia đình. Có lẽ tớ là người bất hạnh nhất rồi!
Bạn khẽ đưa tay lau giọt nước mắt.
Tôi câm lặng không biết phải nói điều gì. Đến bây giờ, tôi mới nhận ra mình may mắn đến thế nào. Hạnh phúc thực sự là có một gia đình để yêu thương. Vậy mà đôi khi, tôi còn lãng quên, tôi giận dỗi mẹ vì không mua đồ chơi như tôi. Tôi lén nhìn sang Hân và thương bạn vô cùng. Vậy mà bạn vẫn vui vẻ, vẫn vượt lên trên tất cả để đến trường. Vậy có lí do gì để tôi không mạnh mẽ và cố gắng? Hai chúng tôi nhìn nhau thật lâu và nhoẻn miệng cười, nắm tay nhau vào lớp. Buổi tựu trường dường như ý nghĩa hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tôi khẽ mỉm cười, quay trở lại hiện tại. Sau lần đó, tôi và Hân trở thành người bạn tri âm tri kỉ. Phần vì tôi thương bạn, muốn ở bên cạnh để bạn không cảm thấy buồn như trước nữa, phần vì bạn là người già dặn, đã lớn trước tuổi nên thường dạy tôi nhiều điều có ích trong cuộc sống. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ về câu nói của Hân, và chính bạn cũng đã dạy cho tôi thật nhiều điều. Dạy cách trân trọng những giá trị giản dị trong cuộc sống, cách vượt lên hoàn cảnh để sống thật mạnh mẽ. Tôi tin rằng, đó sẽ là hành trang theo tôi suốt cuộc đời này.
Đó là câu chuyện về ngày đầu tiên đi học của tôi, đánh dấu tôi đã trưởng thành thực sự. Các bạn hãy nhớ rằng, những bài học đầu đời mới đáng quý và khắc ghi sâu nhất!
Mời bạn tham khảo 🌠 Kể Về Ngày Đầu Tiên Đi Học Lớp 8 🌠 15 Bài Văn Kể Hay Nhất