Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Ngắn Gọn ❤️️ 37+ Mẫu ✅ SCR.VN Chia Sẽ Dàn Ý Và Cách Kể Chuyện Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm.
Cách Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4
SCR.VN chia sẻ gợi ý cho bạn cách kể về một việc tốt mà em đã làm như thế nào để có được một bài văn hoàn chỉnh và hay
- Bước 1: Giới thiệu về việc tốt mà em đã làm, nó gây ấn tượng với em như thế nào với mọi người như là giúp đỡ ai đó một việc có ích…
- Bước 2: Kể chi tiết về việc tốt mà em đã làm:
- Em đã làm việc tốt đó vào thời gian không gian nào, ở địa điểm nào, người được em giúp đỡ là ai?
- Trong tình huống nào, em phát hiện người kia cần được giúp đỡ?
- Khi phát hiện ra, em đã suy nghĩ và hành động như thế nào?
- Những người xung quanh có thái độ, hành động gì?
- Em đã giúp đỡ người kia như thế nào?
- Có vất vả nhiều hay không?
- Có tốn nhiều thời gian, công sức không?
- Thái độ, hành động của người được giúp đỡ như thế nào?
- Sau khi em hoàn thành việc tốt ấy, mọi người (đặc biệt là người được giúp đỡ) đã tỏ thái độ, cảm xúc như thế nào với hành động của em?
- Bước 3: Tổng kết lại việc tốt mà em đã làm và bày tỏ cảm xúc của em sau khi làm được việc tốt.
Dàn Ý Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4
Đây là dàn ý hữu ích giúp các em có thêm ý tưởng khi làm bài
1. Mở bài:
– Giới thiệu việc tốt mà em đã làm.
– Kết quả của việc mà em đã làm như thế nào?
2. Thân bài:
– Việc tốt mà bạn đã làm là gì?
– Thời gian và địa điểm bạn làm công việc đó?
– Có bao nhiêu người hay chỉ mình bạn?
– Có người khác chứng kiến hay không?
– Tâm trạng của người được em giúp đỡ như thế nào?
– Em có vui khi làm công việc đó?
– Đưa ra những suy nghĩ của em sau khi hoàn thành công việc.
3. Kết bài:
– Chốt lại vấn đề và đưa ra những việc làm sau này của mình.
Tuyển tập mẫu ❤️️Dàn Ý Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm❤️️ Hay Nhất
15+ Mẫu Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4
Đón đọc bài văn kể về việc tốt mà em đã làm sẽ giúp các em học sinh tiểu học nắm bắt được bố cục và những nội dung cơ bản theo yêu cầu của đề bài.
Viết Đoạn Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Ngắn Gọn
Sáng nay, do bố bận việc nên em đến trường từ rất sớm. Lúc ấy, chỉ có bác lao công là đang quét dọn lá khô trên sân trường. Thấy bác làm một mình vất vả, em liền chạy lại xin giúp bác. Mới đầu, bác không đồng ý, nhưng sau thấy em nài nỉ quá bác đành gật đầu.
Thế là, em kéo theo cái túi đựng lá khô, chạy theo bác khắp sân, khi thì nhặt lá khô, khi thì mở túi cho bác đổ lá vào. Chỉ một thoáng sau, sân đã sạch sẽ. Lúc ấy, cũng sắp đến giờ học, nên em liền chào bác và chạy ù về lớp.
Suốt ngày hôm ấy, em cảm thấy rất vui vẻ và phấn khởi vì đã làm được một việc tốt.
Đoạn Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Ngắn Hay
Chiều hôm qua, lúc em chạy thể dục trên đường, thì gặp một em bé đang đứng khóc ở cạnh bờ sông. Lại gần hỏi chuyện, em mới biết, thì ra em ấy chơi bóng mà lỡ để bóng rơi xuống nước, không thể lấy lên được. Nhìn em ấy khóc như vậy, em quyết tâm phải giúp em ấy tìm lại trái bóng. Nhìn dòng sông đầy nước, em liền nảy ra ý định tìm đồ để khều bóng vào bờ. Nghĩ là làm, em liền dặn em nhỏ đứng chờ, rồi chạy ù về nhà, lấy cây sào bố hay dùng để hái mận ra bờ sông. Sau một hồi cố gắng, em cuối cùng cũng lấy được trái bóng cho em nhỏ. Nhìn nụ cười tươi rói của em ấy, mà em cảm thấy vui sướng vô cùng.
Đoạn Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Điểm 10
Hôm trước, trên đường em đi học về thấy một bà cụ đang ngồi xin ăn bên lề đường, hai tay bà run lẩy bẩy trông có vẻ đói lắm. Thấy thế, em chạy lại kế bên bà và hỏi bà có đói không? Bà nhìn em một lúc rồi trả lời rằng bà có đồ ăn là một chiếc bánh mì đây rồi. Em sợ bà đói nên em có chạy vào quán cơm ở cổng trường và mua cho bà một suất cơm. Lúc ra về, bà cảm ơn em nhiều lắm. Khi về đến nhà, em kể lại cho mẹ nghe. Mẹ em rất vui và khen em ngoan. Em rất vui vì đã làm được một việc tốt như vậy.
Bài Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Hay Nhất
Mấy hôm nay, bà ngoại em bị bệnh. Em đã lấy nước cho bà uống thuốc và hỏi thăm sức khỏe của bà. Bà em nói: “Bà đỡ mệt rồi. Cảm ơn cháu nhiều. Cháu ngoan quá!” Em nói: “Không có gì đâu, bà ạ! Đây là việc cháu nên làm.” Bà nhìn em cười âu yếm. Em và bà đều cảm thấy vui sướng trong lòng.
Bài Văn Ngắn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4
Trong giờ ra chơi, em thấy một anh lớp 5 xô một em lớp 1. Em liền chạy đến, đỡ em dậy và hỏi: “Em có đau không?” Em nhỏ trả lời: “Dạ, em không sao. Cảm ơn anh.” Hôm đó, khi nghe em kể lại chuyện này, cha mẹ em nói: “Con thật tốt bụng. Ba mẹ rất tự hào về con.” Em rất vui vì đã làm được một việc tốt theo lời ba mẹ và thầy cô dạy.
SCR.VN Chia Sẻ Thêm ❤️️ Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm ❤️️ Hay Nhất
Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Điểm Cao
Năm lớp hai, có một chuyện mà đến giờ em vẫn nhớ trong câu chuyện đó em đã đấu tranh với sai lầm của chính mình.
Hôm đó, cô gọi các bạn lên bảng chữa bài tập toán, khi cô gọi bạn Thảo Hương lên chữa bài, em nhìn thấy bạn lúng túng nói gì đó với bạn bên cạnh, lúc bạn lên đến bàn em, bạn nói thầm vào tai em: Phương Anh ơi! Cho tớ mượn vở nhé! Em hơi lưỡng lự rồi đưa cho bạn vở của mình. Các bạn chữa bài xong, cô bảo cả lớp thu vở lúc đó em mới lên nói với cô là Thảo Hương quên vở, cô hỏi: Thế sao lúc này bạn lại có vở và lên chữa bài? Em trả lời là em không biết. Vừa lúc đó, tiếng trống trường từ báo hiệu giờ ra chơi, cô cho các bạn ra chơi, thế là cả lớp ùa ra ngoài như những chú chim non rời tổ, em cũng ra theo. Ra chơi vào, cô trả vở và gọi các bạn đọc điểm, cô gọi đến Thảo Hương thì bạn lí nhí trả lời: Thưa cô, em… em quên vở ạ. Thế là cô cho bạn điểm kém, bạn rất buồn.
Về đến nhà, em kể chuyện của bạn cho mẹ, mẹ bảo em: Con nên đến thú thật với cô thì chắc cô sẽ không nói gì đâu. Tối hôm đó, em trằn trọc không ngủ được. Hôm sau, em đến nói thật với cô là chính em đã cho bạn mượn vở. Chẳng ngờ cô đã không mắng em mà còn khen em trong tiết học sinh hoạt lớp. Hôm đó em rất vui, khi vừa đến gặp mẹ ở nhà em đã tíu tít kể chuyện và em thấy mẹ nói rất đúng.
Câu chuyện đó luôn khắc sâu trong tâm trí em em rất tự hào vì mình đã làm một việc tốt.
Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Dài Hay
Chiều hôm ấy như mọi ngày em đi bộ từ trường về nhà. Trên đường đi em bỗng thấy một chiếc ví màu đen rơi dưới gốc cây. Tò mò em tiến lại nhặt lên xem thì thấy trong đó có khá nhiều tiền. Chắc chủ nhân của nó đã vô tình đánh rơi trong lúc đứng cạnh gốc cây này. Chẳng biết người đó có hay rằng mình bị mất nhiều tiền như vậy? Nếu phát hiện ra thì biết đằng nào mà tìm cơ chứ? Em đảo mắt nhìn xung quanh xem liệu có ai có thể là chủ nhân của chiếc ví? Nhưng em chỉ thấy những bóng người vội vã hối hả trong giờ tan tầm, chẳng ai có vẻ gì là người mất đồ cả.
Trong thoáng em nghĩ hay là mang ví về nhà? Nếu thế thì người ta cũng biết đâu mà tìm? Số tiền này có thể mua được truyện tranh và đồ chơi mà em muốn. . Nhưng em vội nhớ tới những điều thầy cô dặn mà gạt bỏ ngay ý nghĩ xấu xa đó đi. Số tiền trong ví đối với người mất có lẽ rất lớn. Hơn nữa nếu tìm lại được chắc người đó mừng lắm. Mà mình lại làm được một điều tốt. bố mẹ cũng dặn rằng đừng bao giờ tham lam những thứ không thuộc về mình.
Đúng! Mình sẽ đem số tiền này trả về chủ nhân của nó. Nhưng biết tìm ai mà trả đây? Bỗng chốc trong đầu em hiện ra hình ảnh chú trực ban ở công an phường mà em thường lễ phép chào mỗi lần đi học về. Nghĩ bũng, em chạy ngay đến đó nhờ chú giúp đỡ. Đến nơi thấy chú chuẩn bị tan làm, may thay mà vẫn kịp
Thấy em hớt hải chạy đến, chú hỏi:
– Cô bé có chuyện gì mà hối hả thế? Muộn rồi sao chưa về nhà?
– Chú ơi cháu vừa nhặt được cái ví này của ai đánh rơi mà không biết tìm ai trả
Chú mỉm cười khen em thực thà và mở ví ra kiểm tra. Trong đó có một số giấy tờ khá quan trọng như bằng lái xe, thẻ ngân hàng,.. cùng tiền mặt.
– Cháu đúng là cô bé ngoan, không tham lam xấu bụng. Cháu ghi tên và trường lớp vào biên bản nhé
Sau đó em chào chú và đi về nhà, lòng tràn ngập niềm vui. Em hồ hởi khoe bố mẹ về việc mình vừa làm và cũng được lời khen ngợi của bố mẹ. mấy hôm sau, cô giáo biết được việc ấy nên đã tuyên dương em trước lớp. Cô dặn các bạn lấy em làm gương về con ngoan trò giỏi- cháu ngoan Bác Hồ
Em thấy rất vui vì mình đã làm được một việc tuy nhỏ nhưng khi nhận được những lời khen ngợi từ mọi người, em thấy vô cùng tự hào.
Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Ngắn Gọn
Thời gian vừa qua, miền Trung nước ta đã phải hứng chịu một trận lũ lịch sử, khiến cho người dân khốn đốn. Gây nhiều thiệt hại nặng nề. Đúng lúc này, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta lại được phát huy mạnh mẽ. Và em cũng đã góp một phần sức nhỏ của mình vào đó.
Suốt mấy ngày nay, trên các kênh tivi, báo đài là những hình ảnh, những lời kêu cứu của người dân miền Trung tội nghiệp. Đối mặt với sự nổi giận của mẹ thiên nhiên, con người trở nên quá nhỏ bé. Nhưng sự kiên cường đã giúp họ chịu đựng, vượt qua trận lũ. Tuy nhiên, sau khi cơn lũ đi qua, thì điều gì còn ở lại? Đó là những trang sách vở, dụng cụ học tập nhuốm đầy bùn đất, những bộ trang phục rách, bẩn hết cả, những gia cụ, ngôi nhà, xe cộ hư hỏng nặng… Những người dân như rơi vào tay trắng, biết bao học sinh nghẹn ngào khi chẳng có sách vở, áo quần sạch sẽ để đến trường. Trước tình hình đó, người người nhà nhà chung tay góp sức ủng hộ miền Trung. Người có sức góp sức, người có của góp của. Nhìn thấy những hành động ấy, trong em bừng lên một cảm giác lạ lùng.
Tối hôm đó, em trở về nhà xin phép mẹ lấy những bộ trang phục không mặc nữa nhưng còn mới để tặng các bạn. Được mẹ đồng ý, em vui lắm, vội lấy áo quần ra giặt lại sạch sẽ, gấp gọn gàng để chuẩn bị gửi vào miền Trung. Xong xuôi, em vào tủ sách, lấy ra những cuốn sách của các năm học trước đóng vào hộp để gửi cùng. Suốt tối hôm đó, em mong sao cho ngày mai đến thật nhanh để được đem quà đến cho các bạn ở miền Trung. Nằm mãi không ngủ được, thế là em lại nghĩ vẩn vơ.
Em nhớ đến hình ảnh những bạn nhỏ tội nghiệp không có đồ ăn trong nhiều ngày, áo quần, sách vở trôi hết theo dòng nước lũ. Thế là em liền bật dậy, tìm chú heo mà mình đã nuôi suốt hai năm nay. Số tiền đó, được em dành dụm để mua đàn guitar. Tuy rất tiếc, nhưng nghĩ đến nó sẽ có thể giúp cho các bạn học sinh ở vùng lũ thì em lại quyết tâm hơn. Đập vỡ heo, em ngồi vuốt phẳng từng tờ tiền lại, cất gọn gàng vào phong bì. Làm xong tất cả, em trở về giường trong niềm hạnh phúc.
Em biết, hành động của mình không quá lớn lao. Nhưng em vẫn vô cùng hạnh phúc và vui sướng khi góp chút sức mình giúp đỡ đồng bào trong khó khăn. Em sẽ cố gắng học tập hơn nữa, để tương lai, có thể giúp đỡ nhiều người hơn bằng chính sức của mình.
Mời Xem Thêm ❤️️Kể Lại Một Việc Tốt Em Đã Làm Để Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường❤️️ Hay Nhất
Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Sinh Động
Việc làm tốt giúp lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Có lẽ chúng ta đều đã từng làm được việc tốt, và em cũng như vậy.
Chủ nhật tuần này, khu phố của em đã phát động phong trào “Môi trường xanh”. Từ mấy hôm trước, bác tổ trưởng tổ dân phố đã đến từng nhà để vận động mọi người. Yêu cầu mỗi gia đình cần có hai người tham gia. Vì vậy, em và chị gái đã xung phong ứng cử.
Hai chị em vô cùng háo hức. Việc dọn dẹp có lẽ sẽ vất vả nhưng rất hữu ích. Từ sáng sớm, mọi người đã tập trung tại nhà văn hóa. Bác tổ trưởng tổ dân phố phụ trách phân công từng công việc cụ thể. Chưa lúc nào, nhà văn hóa lại đông đúc và nhộn nhịp như vậy. Ở khu vực nhà kho, tất cả các dụng cụ để dọn dẹp đã được chuẩn bị đầy đủ.
Sau khi nhận dụng cụ, mọi người cùng nhau bắt tay vào công việc. Các cô, các bác lớn tuổi sẽ quét dọn đường lớn. Các anh chị thanh niên phụ trách trồng cây, nhổ cỏ. Các bạn nhỏ như em sẽ ở lại nhà văn hóa để quét dọn. Những túi rác được gom lại trong túi. Sau đó, rác sẽ được phân loại thành rác hữu cơ (có thể phân hủy) và rác vô cơ (không thể phân hủy). Toàn bộ số rác sau đó sẽ được xe chở rác đưa đến nơi xử lý.
Mọi người vừa làm vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đến chiều, mọi công việc mới xong. Con đường sạch sẽ hơn, không còn rác bẩn. Cây cối xanh tươi trong ánh nắng ban mai. Nhà nào cũng rực rỡ lá cờ đỏ tổ quốc đỏ thắm. Khu phố như được khoác lên mình một chiếc áo mới. Ngắm nhìn khung cảnh đó, em cảm thấy dường như mọi mệt nhọc đã tan biến hết. Một ngày lao động thật vất vả nhưng lại rất ý nghĩa. Ai cũng hân hoan, vui vẻ trở về nhà.
Mỗi việc làm tốt đều thật giá trị. Em tự hứa sẽ cố gắng làm thêm được nhiều những công việc có ích cho cuộc sống hơn nữa.
Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Đơn Giản
Chẳng bao giờ em làm được một việc tốt đáng kể hay chỉ ít là làm người khác thấy vui, chỉ trừ có một lần khi em còn học lớp 2. Lần đó em đã nhặt được của rơi và trả lại cho người mất.
Chiều hôm ấy, em trực nhật nên phải ở lại lớp một lúc để đổ rác. Lúc em đang đi trên sân trường thì bỗng em dẫm phải một vật gì cưng cứng. Em cúi xuống nhặt lên thì thấy: Ồ! hoá ra là một cuốn tiểu thuyết khổ 18x7cm của nhà sách Trí Tuệ cuốn đầu giáo sư Powel của tác giả A.R Belger. Cuốn sách này được bọc ngoài bằng nilon trong nên có lẽ người mất mới mua về chưa đọc. Em cũng chưa đọc nó nhưng đã biết ít nhiều về nó qua lời nói của bố mẹ. Hình như nó là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Em lật xem bìa sau của cuốn sách thì thấy một đoạn văn ngắn kể lại tóm tắt nội dung cuốn sách. Nó càng làm em chắc chắn về suy nghĩ của mình.
Trong đầu em hiện lên ý nghĩ lấy luôn cuốn sách này. Thế là, em ngó xung quanh xem có ai không. Thôi chết! Còn bác bảo vệ. Em chờ bác bảo vệ để ý đi chỗ khác rồi nhanh tay đút luôn cuốn sách vào cặp tung tăng chạy ra khỏi cổng trường. Trên đường, em không thôi nghĩ về nhưng tình tiết hấp dẫn, li kì của cuốn sách. Ôi! thú vị biết bao! Nhưng cái đầu em không chỉ nghĩ đến một chuyện nó lái sang một chuyện khác.
Chuyện về người bị mất. Vì có cái đầu ham nghĩ nên em không biết phải phân xử ra sao, mang về đọc và giữ của riêng hay trả lại cho người bị mất đây! Hai phương án cứ đánh nhau, xáo trộn trong đầu em. Vừa lúc đó, em về đến nhà. Em chào bố mẹ rồi đặt mình lên chiếc giường ở phòng riêng. Em lại tiếp tục suy nghĩ. Mà phải rồi! Mẹ là người có kinh nghiệm trong cuộc sống, mình nên hỏi mẹ xem sao! Em nghĩ, thế là em chạy xuống tầng 1, đưa cuốn sách cho mẹ và kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cười và bảo:
– Bây giờ, con hãy đặt mình vào tình huống như người mất mà xem. Chắc chắn con sẽ rất buồn và lo lắng vì bố mẹ sẽ mắng khi làm mất cuốn sách khá đắt: 25.000đ cơ mà! Đấy, con hãy tự nghĩ và quyết định đi. – Quả thật nếu em là người mất thì cũng sẽ có những cảm giác như mẹ nói. Mà nếu các bạn biết thì lòng tin của các bạn đối với em sẽ chẳng ra gì nữa! Em quyết định sẽ trả lại. Sáng hôm sau, em mang cuốn sách đưa cho cô Tổng phụ trách. Vừa lúc đó, có một chị lớp Năm hớt hơ hớt hải chạy đến. Khi cô Tổng phụ trách đưa chị cuốn sách và giới thiệu em với chị thì chị ấy cảm ơn em rối rít.
Lúc em về lớp, các bạn xô đến quanh em và khen em. Khi đó em thực sự là rất vui. Bây giờ em mới biết giá trị của những việc làm tốt. Nó vô hình nhưng nó lại có thể mang niềm vui cho tất cả mọi người.
Tập Làm Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Sinh Động
Hôm ấy, chiều thứ bảy, em sang nhà ngoại chơi. Khi đi đến gần đồn công an, một sự việc xảy ra làm em chú ý. Ngay trước cổng đồn, một người phụ nữ đang vừa khóc vừa nói gì đó với chú công an. Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị, tay xách một gói đồ. Còn chú công an khoảng hai mươi lăm tuổi. Người phụ nữ vẫn vừa khóc vừa cầu cứu chú công an: – Chú ơi! Chú cứu tôi với. Bây giờ tôi biết làm sao đây! Chú công an ôn tồn nói với người phụ nữ:
– Chị cứ bình tĩnh kể đầu đuôi sự việc. Chúng tôi sẽ giúp chị. Người phụ nữ nức nở: – Tôi đưa cháu đi chợ để mua quần áo, sách vở chuẩn bị cho cháu vào năm học mới. Trả tiền xong, quay lại, tôi đã không thấy cháu đâu cả. Tôi tìm mấy vòng quanh nơi mua bán cũng không thấy. Tôi lo quá không biết tính sao. Thế là tôi lại đây. Chú ơi! Chú giúp tôi với! Chú công an hỏi: – Cháu bé là trai hay gái? Cháu mấy tuổi? Ăn mặc thế nào? Người phụ nữ kể cho chú công an nghe. Chú ghi ghi, chép chép…
Đúng lúc đó tôi thấy chị Lan, gần nhà tôi, tay dắt một đứa bé trai khoảng 5 tuổi đến cổng đồn công an. Em bé vừa đi vừa khóc, mồ hôi nhễ nhại. Chị Lan dùng khăn giấy lau cho em và nói với em điều gì đó. Vừa nhìn thấy bé trai, người phụ nữ mừng quýnh: – Ôi! Con tôi! Chú công an ơi! Cháu đây rồi! Người phụ nữ ôm chầm lấy con. Có lẽ mừng quá nên mất một lúc sau người phụ nữ mới quay sang cảm ơn chị Lan rối rít: – Cô cảm ơn cháu nhiều lắm! Nếu không có cháu bây giờ cô không biết sẽ làm sao? Chị Lan nhẹ nhàng đáp: – Dạ, không có gì đâu cô ạ! Cháu sang nhà bạn. Trên đường đi, cháu thấy em đang ngồi bên gốc cây và khóc. Cháu hỏi nhưng em không nhớ số nhà nên cháu không thể đưa em về nhà được. Cháu quyết định đưa em đến đây để nhờ các chú công an giúp đỡ. Người phụ nữ nói tiếp: – Cháu ngoan quá! Cháu tên gì? Cháu học lớp mấy? Chị Lan chỉ cười, rồi xin phép về.
Mọi người nhìn chị Lan bằng ánh mắt trìu mến. Riêng tôi, tôi rất yêu quý chị Lan. Chị không chỉ giúp đỡ bà con, cô bác lối xóm mà chị luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người.
Tập Làm Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Tiêu Biểu
Chúng ta khi đến trường đều được thầy cô giáo dạy dỗ về việc nói lời hay, làm việc tốt. Chắc hẳn, trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng làm những việc có ích, giúp đỡ người khác. Bản thân em cũng không ngoại lệ, mới gần đây thôi, em có làm một việc tốt khiến bố mẹ vui lòng đó là nhặt được của rơi, trả người bị mất.
Hôm ấy là một buổi trưa nắng nóng, vừa tan học về muộn, dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường em nhìn thấy một chiếc ví màu nâu. Nhặt chiếc ví lên xem mở ra trong đó có rất nhiều giấy tờ tùy thân và ba triệu đồng tiền mặt. Em ngó nghiêng xung quanh không còn ai ở lại chỉ có mình em và chiếc ví. Em loay hoay suy nghĩ với số tiền lớn trong ví này mình có thể mua được nhiều món đồ yêu thích khác nhau ngay lập tức mà không phải để dành, tiết kiệm số tiền tiêu vặt ít ỏi mà bố mẹ cho. Nhưng trong đầu em lại hiện lên bài học của cô giáo về cách làm người: Nhặt được của rơi trả lại người mất vậy nên em quyết định trả lại chiếc ví này cho chủ nhân người làm mất.
Em quay lại trường học, đến phòng gặp cô tổng phụ trách vì em biết trưa nào cô cũng ở lại trực trường. Em vào kể lại với cô chuyện em nhặt được chiếc ví. Cô bàn với em rằng cô sẽ thông báo với ban Giám hiệu và các thầy cô giáo trong trường đồng thời thông báo trên loa để ai mất có thể nhận lại; các em học sinh có thể về hỏi phụ huynh xem có ai làm rơi ví không. Trong trường hợp không ai nhận chiếc ví này thì một ngày sau cô sẽ giao chiếc ví này cho bên công an để họ vào cuộc giải quyết, tìm ra chủ nhân chiếc ví. Em đồng ý với cách giải quyết của cô. Em về nhà với tâm trạng hồi hộp, mong chờ có người đến nhận lại chiếc ví.
Chiều hôm đó, sau khi cô giáo thông báo khoảng một tiếng đồng hồ thì bỗng có thông báo gọi em xuống phòng cô tổng phụ trách. Em xin phép cô giáo để xuống đó. Hóa ra chủ nhân chiếc ví chính là của bác quản lí thư viện trường em, do có việc gấp và sơ ý nên bác làm rơi. Bác cảm ơn em và còn rút ra một số tiền để hậu tạ nhưng em không nhận. Ngày hôm sau, bác có mua tặng em mấy quyển sách em yêu thích và thường xuyên mượn ở thư viện để cảm ơn. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt. Về đến nhà, em kể với bố mẹ nghe câu chuyện của mình, bố mẹ hài lòng và khen em ngoan ngoãn, biết làm việc tốt và còn thưởng cho em một cuốn truyện tranh em yêu thích. Tối hôm đó, cô giáo chủ nhiệm có gọi điện thoại về trao đổi với bố mẹ về việc làm này của em, em được tuyên dương rất nhiều. Nhưng bản thân em cũng hiểu mình chỉ đang góp một phần nhỏ nhoi cho xã hội, cần phải làm nhiều việc hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mỗi chúng ta hãy cùng chung tay, mỗi người một việc làm tốt nhỏ sẽ tạo nên một xã hội, một cuộc sống tốt đẹp. Con người là nhân tố quan trọng cấu tạo thành một cuộc sống nhiều màu sắc, hãy cùng tạp ra những màu sắc xinh đẹp, ý nghĩa để tô điểm cho cuộc sống.
Đọc thêm bài ❤️️ Kể Về Việc Làm Tốt Giúp Đỡ Mẹ ❤️️ Hay Nhất
Tập Làm Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Đặc Sắc
Hôm đó, cô trả vở Toán cho cả lớp. Đó là môn yêu thích nhất của Linh. Nhưng không hiểu sao hôm nay vẻ mặt của Linh rất lo lắng, và tôi còn thấy Linh cứ quay bên này, quay bên kia mãi.
Cô vừa trả vở xong cho các bạn thì đến giờ ra chơi. Tôi liền đến bên Linh. Linh nói: Hôm nay, bố mẹ tớ đi làm sớm, tớ không kịp xin mẹ 9.000đ để mua bút Nét hoa viết vào vở Toán. Linh sực nhớ ra và reo lên, A! Đúng rồi! Cậu có hai cái bút Nét Hoa, cậu có thể cho tớ mượn một chiếc được không? Tôi đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình: Có nên cho Linh mượn bút không nhỉ? Tôi hơi băn khoăn.
Tiếng trống đã vang lên. Tôi liền về chỗ của mình. Cả lớp ngồi vào chỗ hát xong và Linh cắm cúi viết bài ngay để khỏi trễ giờ. Linh thấy thế nài nỉ tôi cho mượn bút. Cuối cùng tôi cũng quyết định được và gọi nhỏ: Linh ơi! Tớ cho cậu mượn bút này. Chiếc bút đó do mẹ tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Màu mực của chiếc bút rất đẹp. Linh nhận được, vẻ mặt phấn khởi lắm.
Mỗi khi viết xong mấy chữ, tôi lại ngẩng lên và cảm thấy mực cứ vơi dần đi theo dòng chữ, con số ngay ngắn, thẳng hàng nằm trên trang giấy của bạn. Hết giờ Toán, Linh trả cho tôi chiếc bút và nói: Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn chiếc bút nhé! Hôm sau, cô trả vở Toán, cả tôi và Linh đều được điểm 10. Tôi mừng lắm vì đã làm được một việc giúp bạn.
Khi về đến nhà tôi kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nói: Con hãy cố gắng giúp bạn nhiều hơn khi gặp khó khăn nhé! Tôi như thấm thía câu nói đấy của mẹ và tôi không bao giờ quên được câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Tập Làm Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Nâng Cao
Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng muốn mình sẽ trở thành một người hoàn hảo, nhưng nếu chưa may mắn được hoàn hảo thì ta hãy làm người tốt trước đã. Bạn biết thế nào là một người tốt không?
Theo mình, một người tốt là một người có trái tim yêu thương, một người biết sống vì cộng đồng và giúp đỡ người khác. Những công việc tốt luôn giúp ta trở nên tốt hơn mỗi ngày. Bởi vậy mà mình đều cố gắng làm việc tốt mỗi ngày. Tuần vừa rồi mình cùng các bạn trong xóm tập hợp lại tới thăm cụ Tâm, người già neo đơn của thôn, đi cùng có cán bộ thanh niên của Đoàn xã. Sau khi trao tặng phần quà của xã nhà cho cụ, mình và các bạn giúp đỡ các cụ dọn lại nhà cửa, quét lại vườn nhà .
Chúng mình cũng tranh thủ ở lại nấu cơm để cùng cụ ăn trưa, vừa trò chuyện cho cụ vơi đi phần nào sự cô đơn khi nhà cửa vắng vẻ. Cụ Tâm vốn có chồng và hai người con trai nhưng vì tham gia kháng chiến nên cả chồng và hai con đều hy sinh. Đó là mất mát và nỗi đau lớn trong cụ. Vì vậy, chúng mình đều hiểu và thương cụ rất nhiều. Đặc biệt, khi được trò chuyện với cụ Tâm, mình càng thêm thương và khâm phục cụ hơn khi biết rằng cụ vẫn dành những đồng lương ít ỏi của mình để giúp đỡ những bạn nhỏ khuyết tật.
Sau bữa ăn, chúng mình tạm biệt cụ ra về. Lòng vẫn mang nặng những nghĩ suy, mình thầm hứa sẽ chăm sang nhà cụ hơn để động viên, giúp đỡ cụ.
Tập Làm Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 4 Chi Tiết
Mỗi ngày khi đến trường, em thường đi bộ trên một đoạn đường tương đối vắng. Do ít người qua lại nên đoạn đường này rất sạch sẽ, không khí thì trong lành, hoa lá phát triển tươi tốt. Trước buổi học, khi đi ngang qua con đường ấy, em lại cảm thấy khoan khoái và thoải mái vô cùng.
Hôm đó, cũng như thường lệ, em đến trường sớm và rảo bước trên con đường quen thuộc. Bất ngờ, từ xa xa, em phát hiện có một túi nilông màu đen rất lớn đang nằm choán giữa đường. Xung quanh không có ai nên em không thể xác định được chiếc túi ấy là của người nào để mang trả. Em tò mò, không biết có thứ gì bên trong.
Liệu đây là chiếc túi chứa đồ ăn của ai đó vừa đánh rơi? Hay trong đây chứa tài sản giá trị nào đó? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu, thế là em quyết định mở chiếc túi ra kiểm tra. Khác xa với dự đoán của em, chiếc túi bị vứt ấy chỉ là một túi rác không hơn không kém. Trong túi ngổn ngang biết bao li nhựa, hộp xốp, vỏ trái cây,…đang trong thời gian phân hủy và bốc mùi vô cùng hôi thối.
Em vội vàng buộc chặt miệng bao và đẩy lại chỗ cũ. Toan bước tiếp thì em cảm thấy mình phải làm gì đó, nếu để túi rác giữa đường như thế này sẽ gây ra mùi hôi thối khó chịu, lại có thể khiến người đi đường bị vấp và bị thương. Nghĩ vậy, em bèn quay lại chỗ cũ, mang túi rác theo bên mình. Đây là đoạn đường vắng nên không hề có một thùng rác nào cả, em đành mang túi rác đến trường trước sự cười đùa của các bạn.
Tuy vậy, em lại không hề cảm thấy xấu hổ mà trong lòng lại rất vui vì có lẽ, em vừa làm một việc, dù là nhỏ nhưng đã góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Đoạn đường em thường đi học đó thi thoảng vẫn xuất hiện những túi rác. Cứ mỗi lần như vậy, em lại mang chúng đến trường và bỏ vào thùng rác. Em không hề thấy khó chịu mà còn cảm thấy đó là việc đúng đắn mà một học sinh như em nên làm.
Em hi vọng rằng, mỗi người trong chúng ta hãy có ý thức và cùng chung tay bảo vệ môi trường, để môi trường mãi là không gian sống trong lành, sạch đẹp cho chính chúng ta.
Mời xem đoạn văn mẫu ❤️️ Kể Về 1 Việc Tốt Em Giúp Bà Cụ Qua Đường ❤️️ Hay Nhất