Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 Ngắn Gọn ❤️️15 Bài Văn Mẫu

Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 Ngắn Gọn ❤️️ 15 Bài Văn Mẫu ✅ Những Áng Văn Đặc Sắc Giúp Học Sinh Tham Khảo Và Nâng Cao Kỹ Năng Viết. 

Dàn Bài Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6

Mẫu Dàn Bài Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 được chia sẻ sau đây giúp các em có thể triển khai bài văn logic và mạch lạc.

Mở bài: Lý do về thăm quê, về quê với ai?

Thân bài:

  • Cảm xúc khi được về quê
  • Quang cảnh chung của quê hương
  • Gặp họ hàng ruột thịt
  • Thăm mộ tổ tiên
  • Gặp bạn bè cùng tuổi
  • Dưới mái nhà người thân
  • Phút chia tay

Kết bài: Cảm nghĩ về chuyến về quê

Xem Thêm 💦 Kể Về Một Chuyến Về Quê Hay Nhất ❤️️ 15 Bài Văn Điểm 10

Viết Đoạn Văn Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 – Bài 1

Viết Đoạn Văn Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 là đề bài rất thường gặp trong các kì kiểm tra văn. Bạn có thể tham khảo bài văn hay bên dưới nhé.

Mùa hè năm ngoái, ba mẹ cho em về quê ngoại chơi với ông và và cậu mợ. Chuyến đi ấy chỉ 10 ngày nhưng em có rất nhiều kỉ niệm không thể quên từ chuyến đi chơi ý nghĩa ấy.

Năm ngoái, chỉ mình em về quê chơi, còn ba mẹ không về, vì bận công việc. Quê ngoại em rất yên tĩnh, nhà bà ngoại nằm cạnh cánh đồng lúa mênh mông. Lúc đó đang mùa thu hoạch lúa nên cánh đồng rợp màu vàng trải dài đến vô tận. Bà con cô bác xung quanh nhà nội dậy thật sớm và dắt trâu, kéo xe bò ra đồng bắt đầu gặt lúa.

Em cũng đòi cậu mợ cho đi cùng để dắt trâu với thằng Tèo. Cậu mợ cho em ngồi lên chiếc xe bò và bắt đầu ra đồng. Cảm giác lần đầu tiên được ngồi xe bò thật là thích, chiếc xe di chuyển chậm chạp nhưng rất an toàn. Lúa ruộng nào cũng nặng trĩu bông, mọi người cười đùa với nhau rất vui vẻ. Hình như là vụ mùa bội thu.

Bà ngoại em biết em thích ăn bánh lá nên hôm nào đi chợ bà cũng mua cho em hai cái. Buổi chiều ở quê thực sự rất đẹp, mát mẻ và trong lành. Ông ngoại làm cho em và thằng Tèo một con diều sáo to, khi gió nổi bọn em lại mang diều ra thả. Nhìn diều bay lượn giữa không trung bao la em rất thích thú và thấy thoải mái.

Mặc dù ở quê ngoại không có nhiều bánh kẹo, xe cộ như ở thành phố nhưng ở đây mọi người rất thân thiện, sống tình cảm với nhau. Em về nhà ngoại chơi nhưng hàng xóm của ngoại vẫn sang chơi và cho em quà bánh. Em rất yêu mến họ.

Có nhiều hôm, thằng Tèo dẫn em đi chăn trâu cùng, chăn từ chiều đến tối, lúc mặt trăng lên cao mới lùa trâu về. Trẻ con ở xóm này đứa nào cũng chăm chỉ chăn trâu như vậy. Em rất thích thú khi được theo mấy đứa ra đồng, nhìn mấy đứa tát cá ở dưới con mương dài ngoằn ngoèo. Về đây em lần đầu tiên được đi tắm ao, nhưng ngoại phải đứng trên bờ trông thì em mới dám bước xuống ao tắm. Được vẫy vùng giữa dòng xanh mướt, dịu nhẹ của ao quê nhà, em rất thích thú.

Mặc dù em chỉ ở quê ngoại được mười ngày nhưng với em đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ với vùng quê này. Em mong sao hè năm nay ba mẹ sẽ cho em được về quê ngoại được, để được vui đùa thoải mái mà không phải lo lắng điều gì.

Chia Sẻ 🌿 Tưởng Tượng Sau 20 Năm Nữa Em Về Thăm Quê ❤️️15 Bài Hay

Kể Về Một Chuyến Về Thăm Quê Lớp 6 Ngắn Gọn – Bài 2

Kể Về Một Chuyến Về Thăm Quê Lớp 6 Ngắn Gọn, súc tích thể hiện qua từng câu văn, hình ảnh gợi tả chân thực và giàu cảm xúc.

Chủ nhật vừa rồi em cùng với bố mẹ về quê thăm bà ngoại. Đó là nơi có cánh đồng lúa xanh mướt, chỉ ngửi thôi, cũng đã thấy dễ chịu vô cùng. Sau một thời gian thi cử mệt mỏi, cuối cùng em cũng đã được xả hơi. Quê ngoại là nơi em luôn mong được về chơi. Em rất nhớ ngoại, nhớ anh chị, cô chú ở đó.

Quê ngoại em là một miền quê yên bình, tĩnh lặng, không ồn ào như thành phố Hà Nội. Suốt chặng đường đi, em luôn háo hức, mong chờ. Cũng lâu lắm rồi em mới được về thăm ngoại. Hai bên đường về nhà ngoại lúa xanh mướt, thoang thoảng mùi thơm của lúa lúc trổ đòng! Xa xa là bóng hình những chú bò, trâu đang chăm chỉ gặm cỏ.

Các chú rất khoái món cỏ bởi cỏ cũng xanh và”ngon”như lúa vậy! Các bác nông dân đang ngồi nghỉ bên bờ, ai cũng nở nụ cười rất tươi dù trên trán vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. Gặp ai bố em cũng chào rất nhiệt tình. Mọi người dường như đều là người quê, người làng người nước nên thân thiết ghê!

Về tới nhà ngoại, em đã thấy ngoại đón sẵn ở cổng. Ngoại lo em và bố mẹ mệt nên chuẩn bị sẵn chiếc chiếu ngoài hiên để cả nhà ngồi nghỉ. Nhưng em không thấy mệt tí nào, dù đường có hơi xa một chút, em vẫn cảm thấy”sung sức”lắm! Nhìn ngoại ngày một già đi, em thương ngoại lắm! Mái tóc ngoại bạc hết rồi, chỉ còn lưa thưa vài sợi đen. Ngoại vuốt tóc em, hỏi em sức khoẻ, học tập và dặn dò em rất ân cần.

Nghỉ một lát, em vội phụ ngoại ra vườn hái hoa quả. Chà, vườn nhà ngoại nhiều quả tươi ngon ghê! Nào là na, nào là ổi, là khế,….. Rất nhiều quả cho em lựa chọn. Em phụ ngoại hái mỗi loại một ít đem về ăn. Quả do tay ngoại trồng có khác. Ngon và mát vô cùng!

Ngoại có nuôi một chú mèo rất dễ thương. Em chơi với chú mãi mà không thấy chán. Buổi tối em phụ ngoại nhặt rau nấu cơm. Bữa cơm tối hôm đó, cả nhà em quây quần bên nhau. Thấy ngoại cười hạnh phúc, lòng em cũng tràn ngập xúc động. Em thương ngoại lắm, năn nỉ ngoại lên ở cùng gia đình mà không được. Ngoại nói ngoại ở quê quen rồi, ngoại không muốn đi ở nơi khác.

Hôm sau tạm biệt ngoại mà trong lòng em buồn rười rượi. Chỉ mong hè tới thật nhanh để em có thể về thăm ngoại được lâu hơn.

Đọc Thêm🌿 Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Của Em ❤️️15 Bài Văn Hay Nhất

Bài Văn Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 Điểm 10 – Bài 3

Bài Văn Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 Điểm 10 để lại nhiều ấn tượng cho các bạn đọc với cách dùng từ linh hoạt, sáng tạo.

Nghỉ hè năm nay, em đã có dịp về thăm quê. Em cảm thấy rất vui vì đã có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ ở quê. Điều đó giúp em cảm thấy thêm yêu quê hương của mình.

Mẹ nói rằng quê em là một tỉnh nằm ở ven biển, cách khá xa thành phố nơi em đang sống. Buổi sáng hôm đó, em dậy rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi dài. Đúng sáu giờ ba mươi phút, xe bắt đầu xuất phát. Khoảng đến gần trưa thì xe đã đến nơi. Em cảm thấy vô cùng thích thú vì sau một hành trình dài cuối cùng cũng đến thành phố Sầm Sơn. Gia đình em ở lại nhà ông bà nội, cất dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Buổi trưa, èm còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của quê mình. Rất hấp dẫn và tuyệt vời!

Chiều đến, mọi người trong gia đình hẹn nhau ra biển tắm. Em cùng các anh chị đang đứng trước một bài biển rộng mênh mông. Không khí lúc này đã dễ chịu hơn. Bầu trời trong xanh, một gợn mây. Mặt trời đã bớt gay gắt hơn. Từ xa nhìn xuống, Bãi cát vàng trong nắng càng trở nên lấp lánh, trông tuyệt đẹp.

Nước biển xanh và trong. Đến gần bờ biển, em có thể nghe thấy tiếng sóng đánh vào bờ. Gió biển lồng lộng, cùng với tiếng sóng vỗ nghe thật vui tai. Mọi người cùng nhau xuống biển tắm. Biển lúc này khá đông người. Làn nước trong xanh, mát lạnh khiến mọi người cảm thấy thật dễ chịu.

Sau khi tắm biển xong, bố mẹ còn đưa chúng em đi tham quan một số địa danh nổi tiếng khác. Bên cạnh bãi biển, núi Trường Lệ – một địa danh khá nổi tiếng ở đây, đứng sừng sững chạy dài theo mép nước. Phía nam dãy Trường Lệ còn có bãi tắm Tiên Ẩn, một thung lũng nhỏ với cảnh quan gần như nguyên sơ. Cuối bãi là đền Độc Cước cổ kính uy nghi, tọa lạc trên một hòn núi đá. Tất cả đều tuyệt đẹp như những bức ảnh mà em đã được xem trên mạng khi tìm hiểu về Sầm Sơn.

Tắm biển trở về, ai nấy đều đã đói bụng. Gần bãi biển, rất nhiều khách sạn, nhà hàng được xây dựng để phục vụ khách du lịch. Bố mẹ đã đề nghị mọi người vào một nhà hàng hải sản để ăn tối. Sau khi ăn tối xong, em và các anh chị rủ nhau ra biển chơi. Biển vào ban đêm cũng rất đẹp. Em còn nhìn thấy vài chiếc thuyền đánh cá đang chuẩn bị cập bến.

Chuyến về thăm quê lần này đã đem lại cho em thật nhiều kí ức đẹp. Quê hương của em thật tươi đẹp biết bao. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập tốt để mai này trở về xây dựng quê hương của mình.

Xem Thêm 🌿 Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Lớp 6 ❤️️15 Bài Văn Hay Nhất

Kể Về 1 Chuyến Về Quê Lớp 6 Ngắn Hay – Bài 4

Kể Về 1 Chuyến Về Quê Lớp 6 Ngắn Hay giúp cho các em có thêm nhiều tài liệu ôn tập thật tốt cho kì thi của mình.

Tết năm nay, tôi được bố mẹ cho về thăm quê nội. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng háo hức vì đã lâu tôi chưa được về thăm quê. Tôi mong rằng sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp khi ở quê hương của mình.

Chiều hai bảy Tết, cả nhà tôi chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng cần thiết, cũng như món quà Tết để đem về quê biếu ông bà nội. Đúng ba giờ chiều, bố lái xe đưa cả nhà về quê. Xe đi mất gần hai tiếng thì đến nơi. Ông bà nội vui vẻ ra đón cả nhà. Tôi cất tiếng chào ông và thật to. Tối hôm đó, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm đoàn viên. Thật ấm cúng và vui vẻ!

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm để ngắm nhìn quê hương của mình. Ông mặt trời dậy thật sớm để đánh thức mọi người sau một đêm dài. Những cô cậu nắng tinh nghịch cũng thức giấc, chạy nhảy tung tăng dưới mặt đất. Những hạt sương đọng trên lá cây cũng dần tan biến. Làn gió khẽ lướt qua khiến những cành lá rung rinh. Đặc biệt nhất là bầu trời buổi sáng sớm, thật trong lành biết bao. Tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới. Đó đều là những thứ mà ở thành phố tôi chưa thấy.

Ngoài đường vẫn còn rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng có những tiếng trò chuyện của các bác nông dân phải ra đồng làm việc. Chỉ một lúc sau, con đường đã ngập tràn tiếng cười nói, tiếng xe cộ của mọi người trong làng.

Buổi chiều, tôi cùng với bố mẹ đi chợ Tết. Chợ huyện đã mở từ sớm để mọi người có thể chuẩn bị đồ đạc, đón năm mới đang đến thật gần. Không khí chợ những ngày trước Tết lúc nào cũng nhộn nhịp. Sắc xuân tràn ngập khắp muôn nơi. Những nụ hoa đào còn đang e ấp. Những câu đối đỏ, những gian hàng bày đồ trang trí.

Chợ hoa Tết cũng không kém phần đông đúc. Hàng trăm thứ hoa rực rỡ sắc màu. Những cây đào, cây mai, cây quất đã trở thành biểu tượng của dịp Tết cổ truyền dân tộc. Sau một buổi chiều dạo quanh khu chợ, mẹ tôi cũng mua được những món đồ cho ngày Tết, còn bố tôi đã chọn được một chậu hoa đào ưng ý.

Chiều hai chín Tết, mọi người trong gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón năm mới. Tôi cũng xung phong giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa cho ông bà. Tôi còn được xem ông nội gói bánh chưng nữa.

Chiều ba mươi Tết, mọi công việc chuẩn bị xong xuôi. Cả nhà quây quần bên mâm cơm giao thừa. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tôi cố thức đến mười hai giờ đêm để xem pháo hoa, nhận lì xì của ông bà, bố mẹ. Những ngày đầu năm mới, mọi người trong gia đình cùng nhau đi chúc Tết họ hàng. Khuôn mặt ai cũng đều rạng rỡ. Thời tiết cũng ấm áp như chiều lòng con người. Không khí ngày tết ở quê hương thật tuyệt vời.

Lần đầu được đón Tết ở quê thật là một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi cảm thấy thêm yêu gia đình, quê hương của mình. Tôi mong rằng những năm sau gia đình mình sẽ lại được đón Tết ở quê.

Tìm Hiểu 💧 Kể 1 Kỉ Niệm Đáng Nhớ Trong Đời Học Sinh ❤️️ 15 Bài Hay

Tập Làm Văn Lớp 6 Kể Về Một Chuyến Về Quê – Bài 5

Với Tập Làm Văn Lớp 6 Kể Về Một Chuyến Về Quê sau đây sẽ giúp các em có thể nâng cao kĩ năng viết của mình.

Cuối tuần vừa rồi, cả gia đình em đã cùng nhau về quê thăm ông bà ngoại. Đây là chuyến đi vô cùng vui vẻ và ý nghĩa đối với em.

Quê ngoại em là một ngôi làng nhỏ ở miền núi thuộc tỉnh Lạng Sơn. Sau gần bốn tiếng ngồi xe xóc nảy, cả gia đình em cũng về đến cổng làng. Từ xa, em đã nhìn thấy bác cả đứng chờ ở đầu làng. Thấy bố mẹ và em xuống xe, bác vui mừng bắt tay từng người một. Trên đường về nhà bà, ai đi qua cũng dừng lại hỏi thăm và gửi đến gia đình em những nụ cười thật hiền lành. Điều đó giúp em cảm nhận được sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm chốn thôn quê.

Về đến nhà bà, em nhận ra ngay hình dáng quen thuộc đang đứng chờ ở trước sân. Thế là, em liền chạy lại, ôm chầm lấy bà ngoại. Khi mọi người đều đã tề tựu đông đủ, thì kéo nhau vào nhà để tiện hàn huyên tâm sự. Ông bà hỏi thăm về đủ thứ chuyện, nào là mọi người có khỏe không, chuyện học tập như thế nào, công việc ra sao… Tất cả thể hiện sự quan tâm, lo lắng của ông bà dành cho con cháu. Tình cảm ấy thật đáng quý biết bao.

Chiều hôm ấy, trong khi bà và mẹ đang chuẩn bị bữa tối, thì ông dẫn em đi dạo vòng quanh xóm. Ông dẫn em ra hồ sen ở sau làng, có gió mát lồng lộng và những bông sen nở rộ. Ông dẫn em đến ngắm ruộng lúa xanh tốt, cạnh đó còn có cả bãi mía nữa. Ông thoăn thoắt chặt vài cây mía rồi cùng em kéo về để tráng miệng sau bữa tối.

Trên đường về, trời đã dần tối. Nhìn ngắm những dãy núi xa xa lẫn sau màn mây khói tía; nhìn từng đàn chim đang vội bay về tổ, em thấy lòng mình bình yên lạ kì. Lúc ấy, em mới thấu hiểu thật sự ý nghĩa của quê hương. Đó là nơi để con người ta được trở về, được nghỉ ngơi, được là chính mình.

Tối hôm đó, em được ngủ cùng với bà ngoại. bà kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích từ ngày xửa ngày xưa. Những câu chuyện đó em đều đã nghe hết rồi. Thế nhưng có lẽ chính ánh trăng thanh, làn gió mát rượi, tiếng ve kêu, tiếng lá xào xạc, cùng giọng kể hiền từ của bà đã khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, và làm em dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa thì cả nhà em vội lên xe để trở về Hà Nội. Trên xe mang theo những món quà như trứng gà, rau xanh, ổi, mít… Tất cả là do ông bà ngoại, cùng bà con láng giềng đem sang cho. Tuy không quá đắt đỏ hay quý hiếm, nhưng chúng vẫn có giá trị vô cùng to lớn, bởi được mạ lên lớp vàng của tình người. Trên đường rời xa quê ngoại, lòng em cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Em mong sao thời gian trôi nhanh, để lại lần nữa được về quê thăm ông bà.

Tham Khảo 💧 Hãy Kể Một Kỉ Niệm Khó Quên Về Tình Bạn ❤️️ 15 Bài Văn Hay

Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 Ngắn Nhất – Bài 6

Cùng tham khảo bài văn hay Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 Ngắn Nhất được chọn lọc từ SCR.VN sau đây.

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Còn về rợp bóng vàng bay”

Mới ngày nào đó mà tôi đã xa quê được gần bảy năm rồi, hồi đó còn nhỏ, tôi cũng chẳng có quá nhiều ấn tượng về quê mình. Tôi theo ba mẹ lên thành phố lập nghiệp và sinh sống. Bảy năm ròng tôi chưa có cơ hội về quê vì kinh tế gia đình chưa ổn định. Năm nay, cả gia đình quyết định về quê đón tết cùng ông bà.

Hôm đó, sau khi chuẩn bị quà bánh cho bà con ở quê, chúng tôi lên xe về quê. Trên đường về, tâm trạng nao nức và chờ đợi khôn tả. Gần tới quê hương mình, tôi bất ngờ với sự thay đổi của quê hương. Trong đầu óc non nớt của tôi hồi ấy là những con đường gập ghềnh sỏi, có những ổ gà, ổ voi to đùng, vậy mà giờ đã đổi khác. Thay thế vào đó là những con đường được đổ bê tông, rộng và thẳng tắp. Cạn ngày tết nên con đường được treo cờ quốc kỳ đỏ rực.

Những ngôi nhà của thôn xóm dần mọc lên đầy khẳng trang. Dù có nhiều thay đổi nhưng hồn quê vẫn vậy. Vẫn là những cánh đồng xa tít tắp xanh xanh, bóng từng đàn cò trắng chao nghiêng thật thanh bình. Những chú bê con theo bò mẹ thong thả gặm chồi non của cỏ cây trên sườn đê, ánh mặt trời dần buông xuống tạo nên khung cảnh chiều hoàng hôn trên quê hương thật thanh bình.

Tới nhà ngoại, chúng tôi được mọi người ra chào đón thật nồng nhiệt, ai cũng mừng tủi, hạnh phúc vỡ oà khi được gặp lại nhau. Bóng ngoại đã già và gầy đi rất nhiều khiến tôi thương vô cùng, mái tóc ngoại bạc đã hơn phân nửa, đôi bàn tay nhăn nheo bởi tuổi giả. Hình ảnh ngoại lúc ấy khiến tôi xúc động vô cùng.

Ngoại nhìn tôi rồi bảo: ” Nhanh hén, mới ngày mô răng nhỏ tí mà chừ cái Lan nó lớn đến như ri rồi hè”. Rồi mọi người vào chuẩn bị bữa ăn cho bữa tiệc gặp mặt tối này, ai cũng phấn khởi hỏi thăm nhau công việc, cuộc sống thời gian qua. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mẹ gửi mọi người những món quà nhỏ của người xa quê trở về.

Vì đi xe mệt nên tôi đi ngủ khá sớm, tôi được nằm cùng với ngoại. Được nằm trong vòng tay và sự ấm áp của ngoại tôi thấy hạnh phúc lắm. Lâu lắm rồi mới được nghe lại giọng ngoại, được nghe những câu chuyện kể ngày xưa và được nằm trên chiếc giường chiếu cói năm nào. Thời gian dẫu có đổi thay thì tình người vẫn còn đó, vẫn ở lại mãi bên ta mà thôi.

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi được cùng bà mẹ dạo quanh xóm, bầu không khí thật trong lành khác xa với những khói bụi thị thành. Mỗi vườn nhà đều có những khoảnh rau xanh ngát được tạo nên từ bàn tay chăm sóc của người nông dân. Sương đọng trên nhành lá cùng tiếng chim hót chào ngày mới khiến khung cảnh càng thì vị vô cùng.

Một vài cô bác đã dậy đi chợ tết từ sớm, tranh thủ bán mớ rau, bó hoa kiếm ít tiền để tiêu tết. Chợ quê thì lúc nào cũng đông vui, kẻ mua người bán tấp nập, gần tết nên nhiều mặt hàng được bày bán, nhiều nhất có lẽ là bánh kẹo và áo quần trẻ em. Rồi những ngày tết ở quê là vui nhất. Tôi cùng lũ bạn trong xóm được diện quần áo mới đi mừng tết và nhận lì xì tiền mọi người. Bố mẹ tôi cũng đi chúc tết bà con xóm giềng trong niềm vui và sự phấn chấn.

Thế đấy, một chuyến về quê của tôi thật vui vẻ và đầm ấm. Xa quê mà lòng tôi tiếc nuối vô cùng, ước gì có thêm nhiều thời gian nữa để được lại quê hương mình.

Chia Sẻ 🌹 Kể Lại Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Về Tình Bạn ❤️️15 Bài Văn Hay

Kể Về 11 Chuyến Về Quê Lớp 6 Đặc Sắc – Bài 7

Văn Kể Về 11 Chuyến Về Quê Lớp 6 Đặc Sắc giúp cho các em có thêm nhiều tài liệu ôn tập cho kì thi của mình thật tốt.

Quê nội em ở rất xa thành phố nên chẳng mấy khi em được về thăm. Năm nay dù đã mười hai tuổi nhưng em cũng mới chỉ được về thăm ông bà nội có một lần. Lần ấy lâu lắm rồi, từ khi em còn nhỏ lắm nên hầu như em chẳng nhớ điều gì nữa. Thế nhưng tuần vừa qua, cảm ơn những ngày nghỉ của bố, em đã được về quê nội.

Bố báo tin mừng trước ba ngày. Ba ngày là khoảng thời gian quá lâu để hâm nóng niềm vui và chờ đợi. Thế rồi cuối cùng em cũng chờ được đến lúc lên tàu. Chuyến tàu hôm ấy đông đúc và ồn ã lắm. Dường như em có cảm giác ai cũng về quê thì phải. Con tàu lăn bánh rời khỏi sân ga trong một niềm vui mừng bâng khuâng khó tả.

Tàu chạy gần cả một ngày nhưng em không muốn ngủ. Cảnh vật bên đường mới thích làm sao. Hết làng mạc lại đến cánh đồng, rồi đồi bãi bát ngát mênh mông. Hai bên đường lúc thì rợp một màu xanh, lúc lại nhộn nhịp vô cùng khi tàu đi qua phố chợ. Em đang miên man suy nghĩ thì tàu đến sân ga.

Nhà nội cách sân ga chưa đầy nửa cây số nên bố quyết định cả nhà đi bộ. Bước trên con đường mà dưới chân sỏi và đá cứ kêu lạo xạo, em thấy có một cái gì đó lạ vô cùng. Một cảm giác em chưa từng được trải qua. Loáng cái đã đến cổng nhà bà nội. Chiếc cổng bằng tre cũ kỹ, che một phần giàn mướp sai trĩu quả bên trong. Thấy cả nhà đã về tới cổng, bà nội vui mừng ra đón. Không hiểu sao lúc ấy tự nhiên em vứt ngay túi đồ xuống đất sà vào lòng bà nội mà nức nở. Buổi tối hôm ấy qua đi trong một giấc ngủ ngon làm cùng bà nội.

Sáng hôm sau bà gọi em dậy sớm và hình như em cũng không muốn ngủ lười như ở trên thành phố. Bây giờ em mới kịp quan sát kỹ ngôi nhà của ông bà nội. Ngôi nhà ba gian lâu ngày bị gió sương làm chuyển sang màu nâu bạc. Nhưng bên trong vẫn toát lên vẻ ấm cúng, thiêng liêng và gần gũi vô cùng.

Trong bữa cơm buổi sáng, em cố khớp những hình ảnh đã hình dung với hình ảnh thực của ông bà nội. Ông bà trẻ hơn so với suy nghĩ của em. Dù đã ngoài bảy mươi nhưng ông vẫn khỏe mạnh và quắc thước. Bà nội tóc có bạc hơn nhưng bà vẫn còn nhanh nhẹn lắm.

Bữa cơm vừa xong là lúc em bắt đầu được thưởng thức những cảm giác thú vị của đồng quê. Trong khi ông bà miệng bỏm bẻm nhai trầu cùng bố mẹ em và các chú bàn công chuyện thì em được các anh chị họ rủ ra đồng chơi. Hôm nay em là nhân vật trung tâm nên anh chị nào cũng giành phần để chăm chút cho cậu em từ thành phố mới về.

Ôi! Những ngày ở quê, các anh chị đã cho em biết thêm bao điều thú vị. Và có lẽ vui mừng hơn cả là những trò chơi của tụi nhỏ ở nông thôn. Lần đầu tiên em biết thế nào là một con diều sáo. Và lại còn được anh hai cho cầm dây mới thích chứ. Rồi còn biết thêm trò chơi chọi dế, đánh cỏ gà, đá bóng bằng trái bưởi phơi khô…lại còn cả những buổi được đi chăn trâu thật là ngộ nghĩnh. chỉ vài ngày mà em quen thêm bao nhiêu người bạn mới. Điều lạ là ai cũng dễ gần, cũng dễ chơi và nhanh thân thiết lắm chẳng như trên thành phố.

Những ngày ở quê vội vã qua đi trong sự nuối tiếc của em vì hầu hết những cuộc chơi còn đang dang dở. Ngày trở về thành phố ông bà còn cho rất nhiều quà. Bà ôm em vào lòng khóc nhưng không rơi nước mắt. Bà nói: Cháu bà ngoan! Về thành phố nhớ chăm chỉ học hành, lần sau trở lại chắc cháu bà lớn lắm. Em không nức nở như lúc mới về mà chỉ dửng dưng. Ở trong lòng bà em cảm thấy quê nội ấm áp, thiêng liêng, cao quý mà gần gũi xiết bao.

Xem Thêm 🌹 Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học ❤️️15 Bài Ngắn Hay

Kể Về Một Chuyến Đi Về Quê Lớp 6 Ấn Tượng – Bài 8

Kể Về Một Chuyến Đi Về Quê Lớp 6 Ấn Tượng giúp các em có thể học hỏi được cách diễn đạt bài văn logic và cách dùng từ linh hoạt và sáng tạo.

Kì nghỉ hè năm vừa rồi là kì nghỉ vô cùng ý nghĩa đối với em. Vì em được bố mẹ dẫn về thăm ông bà ngoại. Hôm đó, sau khi dự lễ tổng kết ở trường về, thì em nghe thấy bố mẹ đang bàn với nhau việc gì đó ở trong phòng khách. Thấy em về, mẹ liền gọi em vào và bảo: Hè năm nay, bố mẹ quyết định là cả nhà mình sẽ về quê thăm ông bà ngoại trong hai tuần.

Nghe mẹ nói vậy, em vô cùng vui sướng, lập tức nhảy lên và trả lời: Thật hả mẹ? Tuyệt vời quá đi!

Nhìn em vui sướng như vậy, bố mẹ cười theo. Sau đó, em có một ngày để cùng bố mẹ sửa soạn các thứ. Bố mẹ tất bật mua các loại hoa quả, trà bánh để làm quà cho họ hàng ở quê. Còn em thì được phân công sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân vào vali. Tất bật suốt một ngày thì đến lúc chiều tối, mọi thứ đã xong xuôi. Suốt tối hôm đó, em cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nằm trên giường mà em cứ nghĩ đến chuyến về quê ngày mai, là sung sướng vô cùng.

Mãi đến gần sáng, em mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng, cả nhà đã lên xe để đi về nhà bà. Trên đường đi, em ngủ say sưa. Một lúc sau, nghe tiếng mẹ gọi dậy, bảo là đã đến cổng làng. Em liền bật dậy ngay, áp sát mặt mình vào cửa xe để nhìn ra ngoài. Vừa nhìn vừa trầm trồ, đây đúng là quê ngoại yêu dấu của mình rồi.

Trước mắt em, là một làng quê yên bình trong ánh nắng vàng ươm của mùa hè. Xe đi qua con đường trải nhựa bằng phẳng, êm ái. Hai bên là cánh đồng lúa chín vàng, trải rộng mênh mông. Thỉnh thoảng, có vài cô chú đi xem lúa, đang đạp xe trở về nhà đi ngang qua xe. Khi xe tiến vào làng, em thích thú ngắm nhìn những ngôi nhà, con đường tuy nhỏ nhưng sạch sẽ. Những khu vườn xanh tốt cây cối, và những ao hồ nhỏ dập dềnh bèo trôi. Tất cả thật tươi đẹp, thân thương đến lạ kì.

Vào đến sân nhà bà, em vừa mở cửa xe, đã nhìn thấy ông bà đứng chờ sẵn ở đó. Thế là em liền chạy nhanh về phía trước, ôm chầm lấy ông bà. Cảm nhận từng cái vuốt ve hiền từ của bà mà em thấy sung sướng, cảm động vô cùng. Vì đã hai năm rồi em mới được về quê ngoại, em thấy nhớ ông bà nhiều lắm. Lúc này, bố mẹ cũng đã xuống xe, mọi người nói chuyện rôm rả, dẫn nhau vào nhà. Vào trong nhà, em ngồi xuống chiếc ghế gỗ mát lạnh, uống cốc nước mơ ướp đá được bà pha sẵn mà thấy thư thái vô cùng.

Suốt những ngày ở quê với ông bà, em cảm thấy mình như đang được ở thiên đường. Ở đây không có máy tính, các trung tâm thương mại lớn, bể bơi, sân bóng… như ở thành phố. Nhưng lại có những trò chơi còn thú vị hấp dẫn hơn nhiều. Buổi sáng, em cùng bà ra chợ, xem cá, xem gà. Được ăn bao nhiêu món quà quê mới lạ, hấp dẫn.

Buổi chiều, em theo ông ra vườn hái trái. Khu vườn của ông to lớn, bao nhiêu là trái ngọt làm em thích mê. Buổi tối, cả nhà lại ra ngồi trước sân, nghe ông bà kể chuyện thời xưa. Có lúc, em cùng các bạn nhỏ hàng xóm ra đồng xem lúa chín, hay ra sống chèo thuyền câu cá. Rồi lại đi đá bóng ở bãi đất trống giữa làng. Xong lại đi thả diều ở chân đê.

Suốt hai tuần ở nhà ông bà ngoại, lúc nào em cũng vui vẻ, tươi cười, và mong sao thời gian đừng trôi nữa. Thế nhưng, ngày trở lại thành phố cũng đến. Dù không muốn chút nào, em vẫn phải tạm biệt ông bà. Hôm đó, ông bà gói cho cả nhà rất nhiều đồ ăn ngon ở quê, nào gạo, gà, thịt, rau, hoa quả… Nhìn những món đồ ấy, em lại càng thấm thía tình cảm thân thiết, yêu thương của ông bà dành cho con cháu.

Trên đường về, em cứ nhớ mong về những ngày vừa qua. Em mong sao ông bà luôn khỏe mạnh và yêu đời như bây giờ. Để những lần sau, khi em về thăm quê sẽ lại được nhìn thấy hình bóng ông bà tươi cười hiền lành chờ đón ở trước sân.

Chia Sẻ 🌿 Thẻ Vina Miễn Phí ❤️ Card Vina 100k 200k 500k Free

Kể Về Một Chuyến Về Thăm Quê Lớp 6 Hay Nhất – Bài 9

Kể Về Một Chuyến Về Thăm Quê Lớp 6 Hay Nhất được nhiều bạn đọc quan tâm và chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn văn học nổi tiếng sau đây.

Cuối tuần vừa rồi, cả nhà em đã cùng nhau về thăm quê ngoại. Đó là một làng chài ở ven biển, có rất nhiều những điều thú vị.

Tối thứ sáu, em cùng bố mẹ sắp xếp áo quần, quà bánh các thứ vào vali, túi cho gọn gàng, để sẵn vào cốp xe rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau, không cần mẹ gọi mà em đã tự thức dậy từ sáng sớm, vệ sinh cá nhân và xuống nhà chờ mẹ. Bởi vì em rất mong chờ chuyến đi ngày hôm nay. Suốt đường đi, em cứ nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ. Để chờ đợi được nhìn ngắm hình bóng quen thuộc của những hàng dừa cao vút ở quê ngoại. Từng dãy nhà cao tầng, làn xe cứ thế lướt nhanh qua ô cửa.

Dần dần, các tòa nhà thưa thớt đi, và những lùm cây cũng xuất hiện nhiều hơn. Chợt, em nhìn thấy từ xa, những tàu dừa đung đưa trong gió. Và nghe thấy cả tiếng sóng vỗ rì rào. A, vậy là đã sắp đến nơi rồi. Qua cửa kính, em nhìn thấy bãi biển rộng lớn, với bãi cát vàng ươm. Từng đợt sóng thi nhau lao vào bờ rồi tan ra như vũ công đang chào đón người con trở về thăm quê.

Sau một khúc cua, một xóm chài nhỏ hiện ra trước mắt em. Hình ảnh những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi san sát nhau khiến em cảm thấy thân thương, ấm cúng lạ lùng. Tiến vào trong, qua vài lối rẽ thì em cũng đến được nhà bà ngoại. Đó là ngôi nhà cấp bốn nhỏ và hơi cũ nhưng rất xinh đẹp, nằm lẫn trong bóng mát của cây vườn.

Từ xa, em đã nhìn thấy ông và bà ngoại đang đứng chờ ở trước cổng. Vừa xuống xe, em liền chạy lại ôm chầm lấy ông bà. Bố mẹ cũng theo sau đó mà đi vào nhà. Bố trí trong nhà thì vẫn vậy, không có gì mới cả. Vẫn sạch sẽ và gọn gàng. Bà ngoại rót nước mát cho cả nhà uống. Còn đem ra một đĩa ổi thơm ngọt vừa hái ở ngoài vườn. Em vừa ăn vừa ngồi tựa vào bà, nghe mọi người tỉ tê trò chuyện, không khí vui sướng vô cùng.

Trưa hôm đó, sau khi dùng cơm, em theo ông ngoại ra ngủ trưa ở chiếc chõng tre sau vườn. Nằm trong bóng mát của cây cối, tận hưởng làn gió mát rười rượi thổi từ biển vào, em chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đến lúc thức dậy, trời đã ngả về chiều muộn. Khi đó, chị Mai hàng xóm dẫn em cùng các bạn nhỏ ra bờ biển. Cả bọn rượt đuổi nhau, bơi lội, rồi nhặt vỏ sò. Một lát sau, khi đã mệt nhoài, chúng em lại nằm nghỉ dưới gốc cây dừa.

Đến khi mở mắt ra, em choáng ngợp trước khung cảnh đồ sộ của những đoàn thuyền đánh cá trở về. Những chiếc thuyền lớn của những người ngư dân mang theo biết bao tôm cá về đất liền. Nhìn gần, em nhận ra có bác Hải, bác Thắng cũng đang lái một chiếc tàu tấp vào sát bờ cát. Người dân từ trong làng nô nức ra nhận hàng, phân loại để đem bán hay chế biến.

Tối hôm đó, em được ăn một bữa hải sản no nê, tươi ngon, sảng khoái vô cùng. Ngày hôm sau, em được bà dẫn ra chợ. Dù không phải lần đầu, nhưng em vẫn phải choáng ngợp trước cảnh chợ hải sản tấp nập người mua kẻ bán. Đủ các loại cá, cua, tôm, mực, sò… mà em ít khi được nhìn thấy.

Chiều chủ nhật, em và bố mẹ lại trở về thành phố. Vừa soạn đồ mà em vừa tiếc nuối vô cùng. Giá như thời gian trôi chậm đi chút nữa, để em được ở lại quê ngoại lâu hơn. Lúc chia tay, em ôm chặt ông bà thêm lần nữa, và hẹn ông bà rằng tháng sau sẽ lại về quê chơi. Chiếc xe ô tô cứ thế đều đặn lăn bánh, đưa em rời xa mảnh đất yêu quý này. Em mong rằng ông bà ngoại sẽ mãi luôn khỏe mạnh, yêu đời như bây giờ. Để quê ngoại sẽ vẫn luôn là nơi trở về tuyệt vời cho những đứa trẻ thơ.

Tham Khảo 🌿 Thẻ Viettel 200k Miễn Phí ❤️ Card Viettel 200k Chưa Cào

Văn Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 Ngắn – Bài 10

Văn Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 Ngắn gọn sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh ôn tập tốt cho kì thi của mình.

Gia đình em sống ở Hà Nội, nhưng mẹ em vốn là người miền Trung, gốc Huế. Mỗi năm gia đình em chỉ về thăm quê một đến hai lần, nhưng lần nào về quê cũng rất vui. Em còn nhớ đó là năm lớp 4, nhân dịp Giỗ ông cố ngoại, mẹ và em sắp xếp vào thăm quê. Em và mẹ đi xe khách hơn 6 tiếng đồng hồ mới tới Huế, dù rất mệt nhưng sự chào đón của mọi người khiến cả em và mẹ đều quên đi sự mệt mỏi lúc ấy.

Mọi người cùng nhau dọn bữa cơm họp mặt, trò chuyện sau thời gian không gặp gỡ. Đó là những câu chuyện về người bà con xa, về bác hàng xóm gần và cả những câu chuyện về dự định tương lai của các cháu trong gia đình.

Sau bữa ăn, em cùng mẹ đi dạo phố. Huế cũng như mọi lần em về, trầm tư như mang một nỗi niềm gì đó. Những hàng cây bắt đầu rụng lá vàng, rải trên những con đường thứ màu sắc mê hoặc lòng người. Cầu Tràng Tiền tư lự bên dòng sông Hương chiều cuối thu êm đềm, thảnh thơi.

Dòng sông lúc này đây như một cô gái Huế vậy, đầy dịu dàng, đằm thắm và e ấp, những gợn sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ càng khiến người ta mong chờ, khắc khoải một điều gì đó không rõ. Em và mẹ ghé vào nhà sách Phú Xuân, mọi người rất đông nhưng lạ thay không một tiếng ồn, thỉnh thoảng chỉ nghe vài âm thanh bé xíu từ tiếng trang sách được lật mà thôi. Điều ấn tượng lúc này có lẽ là sự tế nhị và văn minh con người quê hương mình.

Em và mẹ trở về nhà ngoại lúc trời cũng bắt đầu tối. Bữa cơm tối đã dọn sẵn, những món ngon ưa thích của em và mẹ đều được bà và dì Năm làm như một món quà cho mẹ con em. Sau đó mọi người cùng nhau xem ti vi đầy ấm áp, em sà vào lòng bà nắm lấy đôi tay gầy guộc của bà và thấy thương bà nhiều lắm. Em bảo với bà: “Bà ơi, ít bữa bà ra Hà Nội chơi với cháu nghe bà”. Bà cười hiền hậu rồi nhìn tôi âu yếm, bảo:

“Bà già rồi, có đi được đâu xa. Mẹ con cháu phải tranh thủ mà vô thường xuyên với bà nghe”. Tôi dang cánh tay bé nhỏ của mình ôm lấy bà, dù không nói gì nhưng có lẽ cả bà và tôi đều hiểu được sự thương yêu và quý trọng của tôi với bà.

Hôm sau cùng ngày giỗ của ông, mọi người đến từ sớm để chuẩn bị. Sau khi hoàn thành công việc là tôi và mẹ chia tay mọi người để ra Hà Nội cho kịp chuyến xe. Mọi người biếu gia đình rất nhiều quà, tuy bé nhỏ nhưng đong đầy tình cảm từ con người quê hương. Tạm biệt xứ Huế thương yêu mà lòng tôi không nỡ, đành chấp nhận chia xa hẹn ngày gặp gỡ, ngày được gặp lại ngoại và những người thân yêu.

Chia Sẻ 🌵 Thẻ Viettel 500k Miễn Phí ❤️ Card Viettel 500k Chưa Cào

Kể Về 1 Chuyến Về Quê Của Em Lớp 6 Chọn Lọc – Bài 11

Kể Về 1 Chuyến Về Quê Của Em Lớp 6 Chọn Lọc giúp các em có thêm nhiều ý tưởng mới để hoàn thiện bài văn của mình thật tốt.

Tôi yêu quê hương tôi như yêu mẹ, yêu cha. Quê hương chính là một phần máu thịt của tôi, bởi vậy mà khi nhắc về quê hương lòng tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Dù tất ít khi có cơ hội được về thăm quê nhưng mỗi chuyến về quê đều khiến tôi cảm thấy yêu thương và hạnh phúc đến lạ .

Tôi còn nhớ đó là mùa hè năm tôi lớp 4, được ngoại lên dẫn về quê chơi. Thôn quê của tôi có dòng sông nhỏ trôi lững lờ, có cánh đồng lúa chín vàng nặng trĩu hạt. Thôn quê tôi có con đường làng rợp bóng tre xanh, có cây đa nơi đình làng đầu ngõ. Và thôn quê tôi có cánh chim non, cánh cò trắng bay nghiêng trên vòm trời khi chiều xuống. Tất cả đều thật đẹp biết bao. Hồn quê đẹp là thế nhưng tình quê còn đẹp hơn, nó ăn sâu vào trong nếp nghĩ, nếp sống của người dân nơi đây.

Tôi trở về trong vòng tay yêu thương của ngoại và sự chào đón của cô dì chú bác, những người hàng xóm và lũ trẻ con trong xóm nữa. Cô Năm hỏi han gia đình, khen tôi dạo này lớn phổng ra, xinh đáo để.

Dì Mai thì bảo mẹ Lan nuôi khéo thật, mới đó mà sắp thành thiếu nữ, rồi mọi người hỏi thăm công việc của bà mẹ, kể cho tôi nghe chuyện chị Hai con cậu Tuấn vừa đậu thạc sĩ, bé Hà con dì Lan sắp vào lớp một,…những cuộc chuyện trò cứ thế rôm rả khắp nhà, ai cũng chào đón và chăm sóc khiến tôi cảm giác mình như một người rất đặc biệt vậy.

Đến sớm mai, tôi được dịp dậy sớm cùng bà ra vườn. Giờ đây tôi mới có thời gian ngắm nhìn kỹ ngôi nhà yêu quý của bà. Ngôi nhà cấp bốn khá khang trang được sơn màu xanh nước biển, mái ngói đỏ tươi, sân nhà rộng rãi và sạch sẽ. Trong khu vườn đầy những rau xanh mướt và những hàng trái cây bưởi, xoài và ổi.

Hương quả chín thơm lừng hoà trong hương hoa ổi được gió nhẹ mang đi thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Bầy chim hót lanh lảnh trên bụi tre cuối vườn hoà thêm vào thiên nhiên khúc nhạc đầy sôi động. Một vài bác nông dân ra đồng từ sớm để tránh cái nắng oi bức của trưa hè. Tôi cùng bà tưới nước cho rau rồi tranh thủ hái một ít để đem vào nâu cánh cho bữa trưa. Hai bà cháu vừa làm vừa kể chuyện thật vui vẻ.

Mấy trẻ hàng xóm tranh thủ qua chơi với tôi, chúng tôi chơi trò đuổi bắt, bắn bi,…chơi với lũ bạn thật tuyệt, lâu rồi tôi mới có được cảm giác thoải mái như vậy. Rồi khi chiều về, chúng tôi ra đồng để mò ốc, đó là công việc thú vị hấp dẫn tôi nhất. Quanh những bờ mương, ruộng lúa, chúng tôi lần theo, bắt những chú ốc đang mải mê ngủ quên mang về. Lũ trẻ chúng tôi thích thú trước nồi ốc thơm lừng mùi chanh sả, vừa ăn vừa kể chuyện ở trường, ở lớp cho nhau nghe.

Mới đó mà đã hơn một tuần ở lại quê, tôi phải tạm biệt mọi người lên thành phố. Dù thời gian nghỉ hè còn nhiều nhưng tôi phải lên để còn giúp mẹ chăm em, dọn dẹp nhà cửa. Mọi người chia tay nhau trong sự lưu luyến khôn nguôi, cô dì gửi người con gà, người thì chục quả trứng ,ít long đỗ biểu gia đình. Thế đấy, những món quà chẳng có gì là to tát, bình dị mà ấm áp tình quê. Bởi thế mà dù đi đâu, tôi có bao giờ quên được quê hương mình.

Đọc Thêm 🌵 Thẻ Cào Miễn Phí ❤️ Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Hãy Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 Chi Tiết – Bài 12

Hãy Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 Chi Tiết là đề bài rất thường gặp trong các đề kiểm tra văn trong kì thi.

Hai tháng nghỉ hè đã đến, cuối cùng tôi cũng được trở lại quê hương yêu dấu, cứ nghĩ đến dịp được trở lại quê ngoại, lòng tôi lại vô cùng xao xuyến. Chắc chắn rằng chuyến đi về thăm quê này tôi sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp và cảm thấy yêu quê hương mình nhiều hơn.

Mọi thứ ở thành phố dần làm cuộc sống tôi thêm nhàm chán: mọi người ở đó dường như lúc nào cũng bận rộn vào công việc, không quan tâm nhiều đến con cái… Chính vì vậy mà tôi luôn mong muốn được trở về quê ngoại của mình. Cuối cùng tôi cũng được đặt chân trên đất mẹ thân thương. Quê ngoại tôi vẫn mang một vẻ đẹp đặc biệt nhưng lúc này có phần hơi khác đó là đoạn đường đất ngày nào tôi cùng lũ bạn rủ nhau nghịch bẩn giờ đã đang được thi công sửa sang lại.

Quê tôi lúc này có thêm nhiều nhà cao tầng hơn chứng tỏ đời sống con người ở nơi đây đang dần được nâng cao. Tôi cảm nhận được đầu tiên là không khí trong trẻo mang hương thơm dịu nhẹ của lúa chín làm tôi sực nhớ ra là sắp đến vụ thu hoạch. Lũy tre làng là nơi vui chơi của tuổi thơ, những cây chuyền, đánh chắc, những cánh diều,… tất cả mọi thứ đều ùa về trong tâm trí tôi.

Xa xa trước mắt tôi là những chú trâu đang thung thăng gặm cỏ. Mọi thứ nơi đây luôn khiến cho tâm hồn tôi cảm thấy thư thái nhất. Tôi nghĩ rằng hai tháng nghỉ hè này mày sẽ có rất nhiều ý nghĩa.

Về đến nhà, ông bà ngoại đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón tôi. Tôi ôm chầm lấy ông bà và hình như lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được sự ấm áp thân thương này. Mọi sự áp lực và mệt mỏi đối với tôi bây giờ đều như tan biến, tất cả được thay bằng sự sảng khoái, thư thái đến lạ thường. Tôi thật sự rất nhớ ông bà ngoại và có lẽ ông bà cũng vậy.

Tôi kể cho ông bà nghe những gì tôi đã làm, những gì tôi đã học tập được khi ở thành phố, tôi còn lấy ra rất nhiều bài kiểm tra đạt điểm cao để cho ông bà xem. Đối với tôi thành phố luôn là một nơi xô bồ, không được bình yên như ở quê ngoại.

Mấy đứa bạn trong xóm kéo tôi ra ngoài chơi, chúng tôi trèo lên cây hái quả ăn, lâu lắm rồi tôi mới lại được trèo cây và tận hưởng lại cảm giác tuổi thơ. Tôi kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của mình trên thành phố. Rồi lũ bạn rủ tôi ra ngoài đồng chơi, chúng tặng cho tôi một món quà, đó là một rổ khoai lang nướng, món này trên thành phố tôi đã ăn rất nhiều nhưng khi ở đây tôi cảm nhận được một hương vị khác mà không đâu có được, đó là tình cảm của các bạn dành cho tôi.

Món quà này được thực hiện bởi các đầu bếp nhí không chuyên nghiệp cho lắm nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng ngon và đáng trân trọng. Hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng yếu ớt nhuộm màu đỏ hồng chiếu và mặt ao lung linh huyền ảo, chúng tôi nằm dài trên đám cỏ nước nhìn những đám mây trôi bồng bềnh, góc thì trong xanh, góc thì hồng đỏ trông thật đẹp mắt! Chim chóc hót líu lo, có đàn thì chao liệng trên bầu trời có đàn thì sải cánh bay nhanh như sợ trời sắp tối.

Gió từ đâu thổi về mát rượi cả cánh đồng, lũ trẻ chúng tôi mỗi đứa một chiếc sáo diều thả trên con đê. Có lẽ đã rất lâu rồi tôi mới có được một ngày thảnh thơi và đáng nhớ đến như thế! Buổi tối, sau khi đã ăn cơm xong, cả nhà quây quần bên nhau kể chuyện vừa ngắm nhìn sao trăng trên trời. Bà lại kể cho tôi nghe những câu chuyện ngày xưa.

Giọng bà trầm ấm, nghe sao mà da diết, bà kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng chiến tranh, những năm tháng hào hùng của dân tộc, bà kể những chiến tích của các vị anh hùng, những sự hi sinh mất mát để đổi lại được cuộc sống yên bình như ngày hôm nay. Cả nhà tôi tâm sự cho đến tận khuya rồi mới đi ngủ. Tôi nằm bên cạnh bà, cảm thấy thật yên bình, mùi hoa đồng nội thêm cả chút hương vị lúa chín khiến tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngày qua ngày, tôi cứ quay theo kế hoạch của lũ trẻ, khi thì ra đồng bắt tôm tép, khi thì ra đê chơi, lúc thì lại quậy phá người lớn… Thế rồi kì nghỉ qua đi, chúng tôi sẽ không thể chơi với nhau thỏa thích như vậy nữa, tôi sẽ lại phải lên thành phố nhưng tôi sẽ luôn coi đây là một chuyến phiêu lưu mà tôi luôn nhớ mãi.

Ngày chia tay mọi người tôi vô cùng xúc động và luyến tiếc, chỉ ước rằng mọi thứ trôi thật chậm để tôi lại có thể để được sống trong những giây phút hạnh phúc. Tôi tạm biệt mọi người để trở lại với cuộc sống nơi thành phố nhưng những kỉ niệm về chuyến thăm quê ngoại lần này tôi sẽ không bao giờ quên.

“Xin hãy một lần đi về nơi ấy, để thấy quê mình vẫn đẹp vẫn thân thương, để làm chút gì cho mảnh đất quê hương…”, lời bài hát ấy luôn vang trong lòng tôi mỗi khi tôi nhắc về quê hương của mình. Quê ngoại tôi thật đẹp, ở đó có những người dân chất phác mộc mạc, họ thực sự gần gũi thân thiết, khó khăn hoạn nạn luôn giúp đỡ lẫn nhau … Tất cả mọi thứ ở quê hương tôi trên thành phố chẳng bao giờ có được, tôi sẽ luôn ghi nhớ mãi trong lòng những hồi ức đẹp ấy.

Gợi Ý 🌵 Nhận Thẻ Cào 50k Miễn Phí ❤️ Kiếm Thẻ Cào Free

Văn Lớp 6 Kể Về Một Chuyến Về Quê Hay – Bài 13

Văn Lớp 6 Kể Về Một Chuyến Về Quê Hay được chọn lọc và chia sẻ từ SCR.VN đến bạn đọc sau đây.

Sau chín tháng học hành vất vả, cuối cùng chúng em cũng được nghỉ hè. Mùa hè đến, bố mẹ thường hay đưa em đi chơi công viên nước hoặc đi xem vườn thú. Nhưng em thích nhất là được về quê thăm ông bà nội.

Như mọi năm, cứ đầu mùa hè là gia đình em dành khoảng 3 – 4 ngày cùng nhau về quê chơi. Quê em đẹp lắm. Đi trên con đường đất gập ghềnh sỏi đá, ngồi trong xe nhìn ra xa, là cánh đồng lúa rộng bao la mang màu xanh của mạ non. Xa xa, một vài chú bò đang khoan thai gặm cỏ. Một vài cậu bé đang chạy đuổi nhau để giành lấy cánh diều đang bay cao trên trời xanh rộng lớn. Chốc chốc, một đàn chim lại đua nhau chuyền cành.

Nhà ông bà nội em nằm trên một con đường nhỏ, ô tô không đi vào được. Nhà ông bà lợp mái ngói đỏ, mang màu rêu phong cổ kính. Trước nhà là một mảnh vườn nhỏ, là nơi ông em trồng rau và nuôi gà. Cành đó là một ao đầy cá. Khi thấy em và bố mẹ đến, ông bà phấn khởi lắm. Ông ôm em một cái thật chặt sau đó dắt em ra vườn chơi rồi cầm cần rủ em ra câu cá.

Hai ông cháu nói chuyện rôm rả. Ông hỏi thăm tình hình học tập của em và kể cho em nghe rất nhiều chuyện. Thấy hai ông cháu đang vui vẻ với nhau, bà em dắt bố mẹ em vào nhà và pha chè.

Tối đến, bà cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm “cây nhà lá vườn”: cá kho, thịt luộc cùng canh chua – toàn thịt rau mà ông bà nuôi trồng trong ao vườn. Có lẽ bởi thế nên em thấy bữa ăn rất ngon. Xong, em ra nằm võng ở ngoài vườn và ngủ đi lúc nào không hay.

Thời gian trôi qua mau cũng đã đến lúc bố mẹ phải đi làm, em cũng cần chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi chia tay, ông tặng em chiếc cần câu của ông và dặn: “Khi nào rảnh thì lại lên đây chơi với ông nhé”.

Tham Khảo 💧 Nhận Thẻ Cào 100k Miễn Phí ❤️ Card Viettel Mobifone

Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 Giàu Cảm Xúc – Bài 14

Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 Giàu Cảm Xúc, những kỉ niệm đẹp mà rất nhiều bạn nhớ đến khi kể về.

Quê hương là nơi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi chúng ta, là vùng kí ức ngọt ngào mỗi khi nhớ lại. Đối với mỗi người con xa quê, những chuyến về thăm quê thật quý giá biết bao. Với em cũng vậy, mỗi lần về thăm quê là một lần để nhớ mãi.

Bố mẹ em đều xa quê lên thành phố lập nghiệp nên mỗi năm chỉ có thể sắp xếp về thăm quê một hai lần trong những dịp nghỉ lễ. Dù đường xa nhưng bố mẹ vẫn cố gắng đưa em về cùng để thăm họ hàng. Em nhớ nhất lần về thăm quê vào hè năm ngoái, có thật nhiều kỉ niệm tuyệt vời.

Trước khi về quê, bố mẹ em đã lên kế hoạch từ rất lâu, chuẩn bị tươm tất mọi thứ, đặc biệt là quà biếu mọi người. Em cũng đã gom một số thứ đồ chơi yêu thích của mình để đem về quê tặng các em và anh chị họ. Em nghĩ chắc mọi người sẽ thích lắm đây, đặc biệt là cu Tít, mỗi lần gọi điện lại bi bô đòi ô tô đồ chơi. Em cũng chuẩn bị thật nhiều hoa điểm mười về tặng bà ngoại.

Đường từ nhà em về quê phải đi hơn bốn tiếng đồng hồ nhưng em không hề thấy mệt mỏi. Suốt dọc đường đi, cứ nghĩ đến việc sẽ được gặp lại bà và chơi cùng anh chị là em thấy lâng lâng trong lòng. Bầu trời hôm ấy cũng thật cao và xanh. Khi xe chạy gần đến đầu làng em đã thấy bóng cây đa cổ thụ thấp thoáng ở đằng xa.

Em và bố mẹ bước xuống xe để đi bộ vào trong làng, cảm giác cảnh vật xung quanh thật thân thuộc và bình dị. Hai bên đường đi là những cánh đồng lúa đang trổ bông. Em có thể cảm nhận rõ hương lúa non ngào ngạt, thoang thoảng như mùi sữa. Cả nhà em đều bước thật nhanh vì mọi người chắc đang rất ngóng chờ. Kia rồi! Ngôi nhà mái ngói nhỏ nhắn bên đường chính là nhà bà em.

Vì biết nhà em về thăm quê nên tất cả mọi người đều tụ tập trong sân nhà bà để đón. Vừa thấy em, bà liền chạy đến ôm em vào lòng thật chặt. Mọi người ai cũng thân thiện, khuôn mặt tươi vui hớn hở. Các bác, các cô ai cũng đến xoa đầu em và khen em chóng lớn quá. Không khí buổi sum họp thật đầm ấm. Trưa hôm ấy, em được thưởng thức bao nhiêu món ăn ngon như: cá rô đồng, cua đồng, cà muối, … những món ăn tuy bình dị nhưng đậm đà tình cảm.

Sau bữa cơm gia đình, đến chiều, mấy đứa nhỏ chúng em rủ nhau ra bãi đất ven sông để chơi thả diều, bắt cào cào, … Những trò chơi ấy thật thú vị, ở thành phố em chưa bao giờ được chơi. Khi em tặng các em và anh chị đồ chơi ai cũng thích thú. Chơi xong, mấy anh chị em lại rủ nhau đi hái quả trong vườn, quả nào cũng lạ, cũng ngon. Tối đến, sau khi ăn uống tắm rửa xong, mấy đứa nhỏ chúng em lại quây quần bên tấm phản ngoài hiên nghe bà kể chuyện. Em đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, em dậy thật sớm để cùng bố mẹ sang thăm họ hàng xung quanh, ai cũng thân thiện và quý em lắm. Sau một tuần ở quê, em thật sự không muốn về thành phố chật chội nữa. Cuối cùng em phải tạm biệt mọi người để lên đường về nhà. Em thích cuộc sống bình dị ở quê. Quê hương luôn là nơi bình yên nhất để mỗi người trở về. Trên đường về, trong đầu em văng vẳng mãi câu hát: “Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”.

Gợi Ý 🌹 Thẻ Cào Viettel Miễn Phí ❤️ Tặng Card Viettel Free

Bài Văn Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 Điểm Cao – Bài 15

Bài Văn Kể Về Một Chuyến Về Quê Lớp 6 Điểm Cao giúp các em có thể học hỏi được cách kể chuyện hay và hấp dẫn người đọc.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với thành phố sầm uất, với những khu nhà cao tầng và những con đường nườm nượp người qua lại. Vì thế, mỗi lần nghỉ hè được về quê với tôi thật hạnh phúc. Năm ngoái, tôi được học sinh giỏi nên bố mẹ cho về quê chơi một tháng với ông bà.

Đường về quê xa lắc, xa lơ. Tôi nhớ mãi câu nói ấy của Dế Mèn khi trở về nhà thăm mẹ và các anh. Mèn đã không quản ngại khó khăn mà thấy vui khi được trở về với quê hương của mình. Tôi lúc này cũng hăng hái như chàng Mèn vậy. Dù đi xa nhưng tôi cũng không thấy mệt, chỉ thấy háo hức mà thôi.

Về quê, tôi được sống trong một không gian trong lành, sảng khoái, khác hẳn nơi phố phường chật hẹp. Tôi về thăm, ông bà vui lắm. Ông bà rất thương tôi, đứa cháu nhỏ xa xôi không thường xuyên chăm sóc. Vì thế, tôi được ông bà rất cưng chiều. Ở quê không chỉ có ông bà tôi mà còn rất nhiều các chú, các cô của tôi nữa.

Vừa về nhà, mấy đứa em họ tôi chạy sang kéo đi chơi. Đến đâu chúng nó cũng nhanh nhảu giới thiệu tôi là con gái bác ở ngoài Hà Nội làm tôi ngượng lắm. Tôi đến nhà các chú, các cô chào mọi người, ai cũng khen tôi lớn hơn trước và xinh xắn hơn. Những người dân quê thật thà lắm, sống giản dị và rất chân thành.

Những ngày ở quê, ngày nào tôi cũng được các em lập cho một kế hoạch hấp dẫn. Sáng sáng, tôi cùng các em đi cất vó tôm. Những con tôm trong chiếc giỏ nhảy lách tách. Buổi trưa trốn ngủ, chúng tôi vào vườn chơi, chơi ô ăn quan, chơi chuyền hay trốn tìm.. Chiều đến, tôi cùng các em ra bờ đê lộng gió.

Chiều, gió thổi mát rượi. Mấy chú trâu, chú bò nhởn nhơ gặm cỏ. Cảnh vật thanh bình biết bao. Chúng tôi cùng tổ chức thi thả diều. Những con diều nhiều màu sắc bay liệng trên không trung, chao đi chao lại thật thích. Tôi ước mình như con diều kia để có thể bay về quê nhà bất cứ lúc nào. Bên cạnh, diều của các bạn cũng bay cao không kém. Các bạn ấy còn hướng dẫn tôi cách làm diều nữa. Tuy đơn giản thôi nhưng rất cần kiên trì, chịu khó.

Tôi nhớ nhất là những hôm mưa được nghịch nước. Hôm đó, có cơn mưa rào rất to, kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ. Bọn trẻ con trong xóm thấy mưa chạy ra lội bì bõm. Tôi ở trong nhà nhìn mưa, thấy như một tấm màn trắng giăng khắp không gian. Tạnh mưa, chúng tôi chạy ngay ra đồng bắt tôm, bắt tép. Nhưng muốn sang bên đồng phải đi qua cây cầu nhỏ. Tôi vốn không quen nên sợ chẳng dám bước qua. Bạn bè cổ vũ mãi, tôi liều lĩnh bước đi. Bỗng “ùm”, tôi sảy chân ngã nhào xuống con kênh phía dưới.

Bọn trẻ kéo tôi lên. Chúng nó cười ầm ĩ. Mặc cho áo quần ướt, tôi cùng chúng rong ruổi khắp cánh đồng. Đâu đâu cũng xúc được tôm tép. Cảm giác lần đầu bắt được những con cá, con cua nhỏ xíu tôi rất vui sướng, như chính mình là người lao động thực thụ. Bỗng “oạch”, tôi lại bị ngã. Do đường đất trơn quá mà tôi lại bị té. Lũ trẻ con lại khúc khích cười. Chúng nói rằng, đây mới chính là con ếch to nhất của buổi đi “săn” này. Còn tôi, quần áo lấm lem, ngượng chín mặt…

Một tháng hè trôi qua thật nhanh chóng. Đã đến lúc tôi phải trở về thành phố, lại học thêm văn toán và âm nhạc… Bố mẹ về đón mà tự dưng tôi không muốn đi nữa, thấy nuối tiếc một cái gì, như khi phải xa một thứ mình yêu quý… Các cô, các chú tôi gửi cho bao nhiêu là quà. Các em tôi đứa nào cũng nắm tay giữ lại, những bạn hàng xóm cũng sang chia tay. Chúng còn tặng tôi rất nhiều quà nữa. Những món quà ấy tôi vẫn giữ đến tận bây giờ.

“Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày….” Những câu thơ thân thương ấy mỗi lần vang lên tôi lại thấy nhớ ông bà, nhớ lần về quê với bao kỉ niệm. Và lúc đó, tôi ước mình là một cánh diều để bay ngay về với quê hương.

Chia Sẻ 🌹 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí ❤️️ Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Viết một bình luận