Cảm Nghĩ Của Em Khi Làm Việc Tốt [33+ Đoạn Văn Ngắn Hay]

Cảm Nghĩ Của Em Khi Làm Việc Tốt ❤️️ 33+ Đoạn Văn Ngắn Hay ✅ Chia Sẻ Đến Các Bạn Mẫu Bài Văn Nêu Cảm Nghĩ Của Em Khi Làm Việc Tốt.

Dàn Ý Đoạn Văn Về Việc Tốt Mà Em Đã Làm

Mẫu dàn ý của SCR.VN sau đây sẽ giúp bạn biết cách viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em khi làm việc tốt

I. Mở đoạn

  • Giới thiệu việc tốt mà em đã làm. Kết quả của việc mà em đã làm như thế nào?

II. Thân đoạn

  • Việc tốt mà bạn đã làm là gì?
  • Thời gian và địa điểm bạn làm công việc đó?
  • Có bao nhiêu người hay chỉ mình bạn?
  • Có người khác chứng kiến hay không?
  • Tâm trạng của người được em giúp đỡ như thế nào?
  • Em có vui khi làm công việc đó?
  • Đưa ra những suy nghĩ của em sau khi hoàn thành công việc.

III. Kết đoạn:

  • Chốt lại cảm nghĩ của em sau khi làm việc tốt.

Tham khảo 🌸 Dàn Ý Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm 🌸 chi tiết!

15+ Bài Văn Cảm Nghĩ Của Em Khi Làm Việc Tốt Hay Nhất

Chọn lọc 15+ đoạn văn, bài văn ngắn gọn và hay nhất kể và nêu cảm nghĩ của em khi làm việc tốt!

Viết Đoạn Văn Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Đơn Giản

Hôm nay sau khi tan học em đã rất vui vì làm được một việc tốt. Trong lúc đợi bố mẹ đến đón, em đã thấy một bà cụ khoảng 70, 80 tuổi đang bối rối đứng bên đường nhìn dòng xe đi lại. Em đã đến gần hỏi thăm và biết được bà muốn sang đường để về nhà nhưng xe cộ đi lại nhiều, đường lại không có đèn đỏ nên chưa sang được.

Lúc ấy em đã nói với bà “Để con giúp bà qua đường”,  sau đó em đã dắt cụ băng qua đoạn đường đông, vừa đi em vừa vẫy tay xin đường. Thấy em giúp bà sang đường, các cô chú đều vui vẻ dừng lại nhường đường để hai bà cháu qua. Khi qua đến nơi bà đã cảm ơn em, em thấy rất vui vì mình vừa làm được một việc ý nghĩa.

Viết Đoạn Văn Về Việc Tốt Mà Em Đã Làm Ngắn Gọn

Sử dụng khẩu trang khi đi xe bus là quy định bắt buộc trong những ngày dịch bệnh Covid 19 bùng phát. Trên chuyến xe bus 34 ngày hôm nay em và mọi người đã gặp một tình huống khó xử.

Khi xe bus đến điểm dừng, có một chú bước lên xe nhưng không có khẩu trang. Thực hiện đúng quy định phòng chống dịch, chú phụ xe đã yêu cầu chú đeo khẩu trang nhưng chú lúng túng vì không có. Chú nói vội qua bệnh viện thăm con nên không kịp mang khẩu trang. Mọi người đều cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của chú, nhưng vì quy định nghiêm ngặt cũng là đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe, chú bắt buộc phải xuống xe.

Trước khi chú bước xuống xe với khuôn mặt buồn bã, em đã mở cặp lấy chiếc khẩu trang mới đưa cho chú. Nhận chiếc khẩu trang em đưa, chú đã rất vui vẻ, chú nắm tay em và nói cảm ơn. Em rất vui vì hành động nhỏ bé của em có thể giúp đỡ chú trong lúc khó khăn.

Cảm Xúc Của Em Khi Làm Được Một Việc Tốt Viết Đoạn Văn 3 Đến 4 Câu Ghi Lại Cảm Xúc Đó Dễ Nhất

Sau khi làm được một việc tốt, em cảm thấy thoải mái và sảng khoải vô cùng. Cảm giác như mình được thư giãn sau những giờ hoạt động căng thẳng, tâm hồn như cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cảm thấy mình cũng là một người tốt, một con người có ích cho xã hội. 

Cảm Xúc Của Em Khi Làm Việc Tốt Sưu Tập

Khi làm một việc tốt e cảm thấy có một cái gì đó đang sống dậy trong mình. Lúc này, e cảm thấy lòng vừa vui vừa hạnh phúc. Một niềm vui mà một, hai câu không thể tả nổi. Làm việc tốt là một hành vi tử tế, làm cho ta thấy tự tin, thấy lạc quan và thấy rằng mình thực sự hữu dụng.

Cũng thông qua những việc làm tốt em có thể học các kỹ năng mới hoặc khám phá những tài năng tiềm ẩn của mình. Vậy sau này em sẽ giúp đỡ thật nhiều người để mình trở lên có ích cho xã hội và làm cho mọi người lãng quên mình.

Đoạn văn nói về 🌸 Tấm Gương Người Tốt Việc Tốt 🌸 mà em biết!

Cảm Xúc Của Em Khi Làm Một Việc Tốt Đặc Sắc

Ở xóm em ai ai cũng biết bác Tâm là một người phụ nữ tuổi ngoài trung niêm đang làm hội trưởng hội phụ nữ xã. Bác Tâm là một người phụ nữ có thân hình thon thả, bác hay mỉm cười và giúp đỡ mọi người, nhà ai khó khăn là bác hay sang động viên và giúp đỡ rất nhiệt tình.

Trong xóm em có bà Thoa là người già neo đơn, bà tuổi cao mắt mờ đi lại chậm chạp nên ngày nào bác Tâm cũng hay qua nhà bà quét dọn sạch sẽ mới yên tâm đi làm. Mỗi lần em qua nhà bà Thoa bà đều kể chuyện về bác Tâm, bà còn kể bà tuổi cao thu nhập thấp lại hay ốm đau, mắt mờ nên không còn kiếm ra tiền nữa, hàng tháng chỉ sống nhờ tiền trợ cấp hộ nghèo may có bác Tâm hay sang giúp đỡ tưới cho bà ít rau, ngày nào cũng thế lúc thì mang cho bà cái bánh, lúc mang cho bà miếng thịt, hay con gà mái để nuôi đẻ trứng.. bà chẳng biết lấy gì cảm ơn.

Rồi bà kể chuyện ngày xưa bác Tâm hồi trẻ ra sao, bây giờ thế nào, giọng bà say xưa với vẻ thích thú, tự nhiên trong tôi trào dâng cảm giác khâm phục bác Tâm, một người có tấm lòng ấm áp, biết giúp đỡ mọi người. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng trở thành người tốt như bác để xứng đáng với lòng mong mỏi của gia đình bố mẹ, với cả bà Thoa nữa.

Cảm Nghĩ Của Em Khi Làm Việc Tốt Ấn Tượng

Sáng chủ nhật vừa rồi, em được bố mẹ dẫn đi dạo công viên. Công viên buổi sớm thật trong lành, mát mẻ, các cụ già thong thả tập dưỡng sinh. Đang đi dạo ngắm cảnh thì em thấy từ xa có một nhóm tình nguyện đi gom nhặt rác chắc là do một vài người thiếu ý thức đã vứt rác trong công viên . Em cùng bố mẹ ra nhập đoàn người tình nguyện cùng nhau dọn vệ sinh.

Em nhặt những túi bóng, giấy rác, vỏ bánh… bỏ vào thùng rác. Những vỏ chai nhựa em lại một đống để sang túi riêng đựng vỏ chai nhựa.. Sau vài giờ thực hiện, cuối cùng cũng hoàn thành, công viên trở nên sạch sẽ hơn nhiều.

Ra về, em được mẹ xoa đầu khen và mỉm cười tự hào vì vừa làm việc tốt. Trong lòng em ngập tràn niềm vui vì mình đã góp phần nhỏ bé vào bảo vệ môi trường cho công viên sạch đẹp hơn. Mỗi việc làm tốt đều thật giá trị. Em tự hứa sẽ cố gắng làm thêm được nhiều những công việc có ích cho cuộc sống hơn nữa.

Cảm Nghĩ Của Em Khi Làm Việc Tốt Điểm Cao

Những ngày vừa qua, liên tiếp các thiên tai xảy ra, lũ chồng lũ, bão chồng bão đã khiến cho cuộc sống của đồng bào miền Trung đang gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để hưởng ứng tinh thần cả nước hướng về miền Trung, trường tôi đã tổ chức một cuộc vận đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Dưới sự phổ biến của cô tổng phụ trách, chúng tôi hiểu được các cách ủng hộ. Mỗi học sinh đều có thể tham gia đóng góp ủng hộ theo đơn vị lớp với hai cách. Một là ủng hộ bằng tiền mặt, hai là ủng hộ bằng hiện vật. Đối với cách thứ nhất, chúng tôi có thể ủng hộ số tiền tùy theo điều kiện của mỗi gia đình và tấm lòng của mỗi bạn. Đối với cách thứ hai, chúng tôi có thể ủng hộ sách vở cho các bạn học sinh. Toàn bộ số tiền và đồ dùng mà chúng tôi ủng hộ sẽ được chuyển tận tay đến những người khó khăn.

Tôi cảm thấy đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Chính vì vậy, tối hôm đó, khi trở về nhà tôi đã xin mẹ một số tiền nhỏ để đem đi ủng hộ. Sau đó, tôi gom những cuốn sách cũ mình đã không còn học để đem đi ủng hộ. Khi mẹ nghe xong, mẹ đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tôi đã biết chia sẻ và giúp đỡ những người khó khăn.

Tuy rằng, sự đóng góp của tôi chỉ vô cùng nhỏ bé thôi nhưng hy vọng rằng sẽ giúp đỡ được người dân miền Trung, đặc biệt là các bạn học sinh như chúng tôi.

Học cách 🌸 Kể Về 1 Việc Tốt Em Giúp Bà Cụ Qua Đường 🌸 thú vị!

Cảm Nghĩ Của Em Khi Làm Việc Tốt Ý Nghĩa

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thôn em đã tổ chức một buổi tổng vệ sinh. Mỗi gia đình sẽ cử hai thành viên tham gia. Bố mẹ em phải đi công tác. Nên em cùng với chị gái đã xung phong thay mặt gia đình đi dọn dẹp đường phố.

Đúng bảy giờ sáng, mọi người trong thôn đã có mặt đông đủ ở khu vực nhà văn hóa. Bác trưởng thôn đã phát biểu để phát động buổi lễ tổng vệ sinh. Sau đó, các anh chị thanh niên tình nguyện phụ trách phân phát đồ dùng dọn vệ sinh cho mọi người. Nào chổi, túi rác, xô nước, găng tay… đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Sau đó, mọi người di chuyển đến khu vực quét dọn đã được phân công. Mỗi người một công việc, không khí vô cùng sôi nổi. Em cùng với một số bạn nhỏ được giao quét dọn xung quanh đường làng. Tất cả những giấy trác đều được chúng em gom vào một chiếc túi bóng to và chuyển đến khu vực để rác chung của làng để được vận chuyển đi xử lý.

Sau khi dọn dẹp xong đường làng, em cùng chị tiếp tục theo các anh chị đoàn viên đi nhặt cỏ, tưới tắm cho các cây trong bồn cây dọc theo con đường làng. Sau một ngày lao động thì xóm làng của em đã trở nên sạch sẽ, mọi người ai nấy đều vui vẻ ra về.

Buổi lao động diễn ra sôi nổi. Tuy vất vả nhưng mỗi người tham gia đều vô cùng hạnh phúc vì đã đóng góp một phần công sức vào vẻ đẹp của làng xóm. Em và chị gái ra về trong niềm hân hoan. Khi về đến nhà, chúng em kể cho bố mẹ nghe về công việc của mình. Cả hai còn được mẹ thưởng cho một bữa ăn no nê.

Mỗi việc làm tốt sẽ trao đi những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Bởi vậy mà chúng ta hãy tích cực làm việc tốt để luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Cảm Nghĩ Của Em Khi Làm Việc Tốt Chi Tiết

Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng muốn mình sẽ trở thành một người hoàn hảo, nhưng nếu chưa may mắn được hoàn hảo thì ta hãy làm người tốt trước đã. Bạn biết thế nào là một người tốt không? Theo mình, một người tốt là một người có trái tim yêu thương, một người biết sống vì cộng đồng và giúp đỡ người khác. Những công việc tốt luôn giúp ta trở nên tốt hơn mỗi ngày. Bởi vậy mà mình đều cố gắng làm việc tốt mỗi ngày.

Tuần vừa rồi mình cùng các bạn trong xóm tập hợp lại tới thăm cụ Tâm, người già neo đơn của thôn, đi cùng có cán bộ thanh niên của Đoàn xã. Sau khi trao tặng phần quà của xã nhà cho cụ, mình và các bạn giúp đỡ các cụ dọn lại nhà cửa, quét lại vườn nhà . Chúng mình cũng tranh thủ ở lại nấu cơm để cùng cụ ăn trưa, vừa trò chuyện cho cụ vơi đi phần nào sự cô đơn khi nhà cửa vắng vẻ.

Cụ Tâm vốn có chồng và hai người con trai nhưng vì tham gia kháng chiến nên cả chồng và hai con đều hy sinh. Đó là mất mát và nỗi đau lớn trong cụ. Vì vậy, chúng mình đều hiểu và thương cụ rất nhiều. Đặc biệt, khi được trò chuyện với cụ Tâm, mình càng thêm thương và khâm phục cụ hơn khi biết rằng cụ vẫn dành những đồng lương ít ỏi của mình để giúp đỡ những bạn nhỏ khuyết tật.

Sau bữa ăn, chúng mình tạm biệt cụ ra về. Lòng vẫn mang nặng những nghĩ suy, mình thầm hứa sẽ chăm sang nhà cụ hơn để động viên, giúp đỡ cụ.

Bài văn 🌸 Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Khiến Bố Mẹ Vui Lòng 🌸 ấn tượng nhất!

Suy Nghĩ Của Em Khi Làm Việc Tốt Đầy Đủ

Cho đến bây giờ, mỗi khi tôi và Hoa sánh vai nhau trên con đường làng quen thuộc tới trường thì những kỉ niệm năm nào lại hiện về trước mắt tôi như mới hôm qua. Kỉ niệm đó là việc tốt mà tôi và Hoa không bao giờ quên được.

Lúc ấy, đã gần đến giờ vào lớp. Các bạn đã đến gần đông đủ, riêng chỉ có bàn trực nhật của cái Hoa là vẫn chưa thấy ai đến. Thấy vậy, tôi lên tiếng:

-“Các bạn ơi, hôm nay bàn nào trực nhật mà chưa làm nhỉ?”.

Mi lên tiếng:

-“Hôm nay là bàn cái Hoa đấy, ban nãy tớ đi học còn thấy nó đang gánh nước tưới rau”.

Thấy thế, tôi suy nghĩ một lát rồi nói:

“Chúng mình mỗi người một tay giúp bạn ấy vào lớp chẳng vào lớp bây giờ”

Cái Uyên lên tiếng:

“Mặc kệ, chúng mình cứ thoải mái chơi đi, có phải bàn mình đâu mà phải lo, cậu thích thì đi mà làm”.

Tôi không nói gì, lặng lẽ đi mượn chổi quét lớp.

Đầu tiên, tôi vẩy nhẹ một ít nước lên nền nhà rồi quét cho đỡ bụi, tôi móc từng gậm bàn, gậm ghế chẳng mấy chốc lớp đã sạch bóng. Xong rồi kê lại bàn ghế cho ngay ngắn và chạy đi xách nước, giặt giẻ lau bảng. Vừa xách nước vào tới lớp thì cái Hoa đã hớt hả chạy vào đã thấy lớp sạch tinh tươm.

Từ cửa văn phòng, ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Tôi nhanh chân vào vị trí xếp hàng với khuân mặt đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Bạn cờ đỏ cũng đã có mặt. Cô giáo bước vào lớp, tất cả đứng dậy chào cô. Cô giáo đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, có vẻ rất hài lòng rồi cho chúng tôi ngồi xuống. Cô nói:

– Hôm nay bàn em Hoa trực nhật rất tốt, lại đúng giờ. Cô mong cả lớp học tập tinh thần làm việc của bàn bạn Hoa thì lớp ta sẽ rất tốt.

Cả lớp tôi không có ai nói gì, đều đưa mắt về phía tôi. Hoa nghẹn ngào lên tiếng:

– Thưa cô, em xin lỗi cô và bạn Ánh. Hôm nay đến phiên bàn em trực nhật nhưng mẹ em ốm, sáng sớm em phải đi tưới rau giúp mẹ. Vì trời lạnh nên em không đi sớm được chính bạn ấy đã giúp em đấy ạ.

Nghe Hoa, cô giáo nhẹ nhàng nói:

– Cô hiểu rồi, thế là bàn em Hoa không trực nhật, nếu không có bạn ấy thì lớp ta bây giờ sẽ ra sao đây? Ánh quả là một học sinh đã làm được việc tốt rồi đó. Chúng ta nên học tập bạn Ánh nhé! Cả lớp mình có đồng ý không?

Chúng tôi thi nhau: “Có ạ!” Nghe cô giáo nói, các bạn cảm thấy thật xấu hổ về hành động của mình. Việc tốt của tôi là như thế đấy, tuy nó rất nhỏ bé thôi nhưng no thật ý nghĩa. Qua câu truyện này tôi cũng muốn gửi tới các bạn một thông điệp: Phải biết chia sẻ, cảm thông với bạn bè trong những lúc họ gắp khó khăn. Có như thế thì cuộc sống của chúng ta mới tốt đẹp hơn.

Suy Nghĩ Của Em Về Việc Làm Tốt Nâng Cao

Thường ngày, chúng ta có những việc làm tốt và những việc làm xấu. Có một chuyện, em đã làm và thấy việc ấy thật ý nghĩa trong công cuộc bảo vệ môi trường của người học sinh.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng nọ, khi hằng đông vừa ửng hồng và những giọt sương còn đọng lại trên bãi cỏ xanh mướt. Ấy là lúc em đi đến trường, vừa đi, em vừa thơ thẩn ngắm cảnh bình minh đẹp mê hồn. Bỗng, cái gì thế này? Một người đàn ông đang vứt một cái bao lớn mà em lấp ló đầu của một con heo chết. Em nhìn anh ấy mà trong người bực bội vô cùng. Vội chạy đến, kêu lên:

– Anh gì ơi?

Người đàn ông nghe em gọi, liền tắt máy chiếc xe honda của mình, hỏi:

– Gì thế nhóc? Em đáp:

– Anh ơi, anh không thể vứt xác chết động vật bừa bãi như thế, sẽ gây ô nhiễm môi trường đấy! Ấy là chưa kể khi nắng lên, cái thứ này sẽ bốc mùi kinh khủng. Đoạn đường này lắm người qua lại, nhiều nhất là chúng em đi học về. Vì vậy nên anh phải lấy cái bao này đi ngay,

Em vừa dứt lời, người ấy liền quay lại, mắng như tát nước vào mặt:- Đồ thứ con nít mà đòi dạy đời. Sao mày láo thế? Để yên cho tao làm việc, không thì liệu hồn con ạ!Nói rồi, anh ta rồ ga, định phóng đi. Quyết không để hắn đi khi xác con heo còn nằm đấy. Em vội chặn đầu anh ta lại, nói:

– Nếu anh mà không lấy cái thứ thối tha đó đem đi thì em sẽ kêu mọi người tới đấy, anh nên biết đây là một việc làm không tốt đẹp mấy, nếu như mọi người mà biết thì không để yên cho anh đâu. Anh hãy đem con heo này chôn vào một cái hố nào đấy hay là bất cứ thứ gì cũng được, miễn sao đừng làm ô nhiễm môi trường và làm phiền những người xung quanh là tốt rồi. Mời anh chở cái bao này đi cho, em xin cảm ơn

Vừa nói, em vừa chạy ra đường, làm điệu bộ như nếu cần, ta sẵn sàng kêu cả làng ra xem. Người đàn ông nhìn em, đôi mắt nảy lửa, bước xuống xe đi về phía em. Nhưng anh ta không hề đánh em mà chỉ lầm bầm chửi rủa rồi vác cái bao đặt lên xe, phóng vù đi.

Em nhìn chiếc xe honda lao vút đi và tiếng động cơ ngày một nhỏ dần rồi mất hẳn mà trong lòng vui vẻ lạ thường như vừa trút được một cái gì đấy nặng cả vai. Và em cũng rất vui vì mình đã làm đúng lời cô giáo dạy: “Phải yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên, luôn luôn có ý thức bảo vệ môi trường như bảo vệ từng mạnh máu trong cơ thể”.

Đọc thêm bài văn 🌸 Kể Lại Một Việc Tốt Em Đã Làm Để Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường 🌸 ý nghĩa!

Tâm Trạng Của Em Sau Khi Làm Việc Tốt Học Sinh Giỏi

Có thể nói trong mắt mọi người, tôi chỉ là một con bé chỉ biết ăn không ngồi rồi. Ngoài việc học và chơi tôi chẳng còn biết làm gì khác. Điều mà tôi khiến cha mẹ vui lòng cũng chỉ là mấy tờ giấy khen và những điểm số mà thôi. Nhưng có một lần tôi đã làm được một việc tốt mà cha mẹ tôi đã rất tự hào về tôi. Đến bây giờ, câu chuyện ấy tôi vẫn còn nhớ mãi.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, gió mát, tôi đang tung tăng trên con đường về nhà để khoe điểm mười với cha mẹ. Nhưng đi được một đoạn, bỗng tôi thấy một bà cụ đang đứng trên vỉa hè. Trông bà cụ tầm bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, lưng bà đã còng. Trông bà thật gầy gò và yếu ớt làm sao. Chân bà cứ bước xuống đường rồi lại rút lên. Chắc bà đang muốn qua đường nhưng lại sợ sệt trước cảnh xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Thật tội nghiệp cho bà quá!

Bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu tôi: “Sao mình không giúp bà cụ qua đường nhỉ?” Tôi định chạy đến giúp bà nhưng trong lòng lại băn khoăn một điều không biết nên giúp không. Tôi lại qua đường không được giỏi lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao. Với lại tôi đang muốn chạy lẹ về nhà để khoe điểm với cha mẹ. Nhưng thấy bà cụ như vậy lòng tôi lại dấy lên một nỗi thương tâm. Tôi quyết định chạy đến giúp bà. Bây giờ tôi mới thấy được vẻ mặt hiền hậu của bà trông rất giống nội tôi. Tôi liền hỏi bà:

-“Bà ơi, bà muốn qua đường phải không? Để con giúp bà nhé!”, vẻ mặt bà đang lúng túng nhưng khi nghe tôi nói xong, bà cụ trông rất vui vẻ và trả lời:

-“Ồ, nếu vậy thỉ tốt quá, bà cảm ơn cháu nhé!”.

Tôi liền dắt tay bà cụ bước xuống đường. Thấy cảnh xe cộ đông đúc như vậy, tôi cũng cảm thấy ngập ngừng, e sợ. Nhưng tôi lấy hết can đảm, đưa một tay lên xin qua đường, tôi chú ý nhìn qua nhìn lại rồi dắt bà bước đi. Bà cụ chắc còn sợ lắm nên nắm chặt lấy tay tôi. Qua được bên kia đường, bà cụ thở phào một cách nhẹ nhõm và nói:

-“Bà cảm ơn con rất nhiều”.

Tới đây, tôi mới thấy đựơc bà đang xách một túi gì trông có vẻ rất nặng. Tôi liền xách dùm bà về nhà trong khi bà cụ không muốn làm phiền tôi nữa. Vừa đi, tôi vừa trò chuyện cùng bà. Thì ra bà sống một mình trong nhà còn con cháu bà ở xa và bận bịu công việc nên không thể thường tới thăm và chăm sóc bà. Nghe thế, tôi thấy ái ngại và tội nghiệp cho bà quá

Về tới nhà, bà vui vẻ cảm ơn tôi rất nhiều và bà còn cho tiền tôi mua quà vặt nhưng tôi đã từ chối không nhận. Bởi vì đối với tôi giúp được bà mới là điều quan trọng. Tôi tạm biệt bà và chạy một mạch về nhà. Ôi! Thế là tôi về trễ cả tiếng rồi. Về đến nhà, tôi thấy cha mẹ đang đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng. Tôi bước vào nhà, thế là cha mẹ tôi liền hớt hải chạy ra hỏi:

– “Sao con đi học về trễ thế?”.

Tôi liền xin lỗi và kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cha mẹ nghe. Nghe xong cha tôi liền bảo:

-“Con làm thế là phải lắm, cha mẹ rất tự hào về con”.

Tôi cũng thấy rất vui vì đã làm được việc tốt và khiến cha mẹ vui lòng. Tôi cũng thấy rất hãnh diện về mình. Tuy là câu chuyện đã xảy ra khá lâu nhưng nó mãi in sâu vào tâm trí tôi.

Gợi ý bài mẫu 🌸 Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 3 🌸 ngắn gọn!

Viết Bài Văn Biểu Cảm Về Một Việc Làm Tốt Xuất Sắc

Tôi và Thắng học chung lớp với nhau. Nó là học sinh rất hiếu động và thường bị thầy cô nhắc nhở. Tôi với nó -Vốn không chơi thân với nhau. Nhưng có một việc làm của Thắng khiến tôi phải suy nghĩ mãi.

Gia đình Thắng thuộc diện khó khăn ở lớp tôi, bố nó lại nghiện rượu nên bạn bè không máy ai ưa. Chỉ có một ưu điểm lớn nhất là Thắng đá bóng rất hay, đá giỏi như một siêu sao nhí. Mỗi buổi chiều đi học về, chúng tôi hay đá bóng ngoài bãi, hôm nào mà thiếu Thắng là hôm đó mất vui.

Một lần quận tôi tổ chức giải bóng đá thiếu niên các phường. Giải thưởng cũng rất lớn nên phường nào cũng muốn giành chức vô địch. Phường tôi đã lọt được vào trận chung kết và rất vất vả để thắng được đội bạn. Chúng tôi vui mừng và rất tự hào nhưng còn tự hào hơn nữa sau khi biết chuyện của Thắng. Biết Thắng là đội trưởng đội bóng phường tôi nên đội bạn đã “dụ dỗ”, lôi kéo cậu ta sang bằng phần thưởng hấp dẫn. Nhưng dù phần thưởng lớn đến đâu, Thắng cũng không chịu, cậu ấy quyết ở lại đội.

hi nhận được tiền thưởng từ phường sau chiến thắng, cậu ấy còn trích ra một phần ủng hộ các em bị nhiễm chất độc da cam. Hỏi về phần còn lại, Thắng lí nhí: “Cái này sẽ giúp mẹ Thắng…”, rồi cậu ấy nghẹn ngào….

Việc làm đó khiến tất cả chúng tôi phải suy nghĩ lại về Thắng. Không phải ai cũng làm được những điều tốt đẹp như cậu ấy. Tôi nhận ra Thắng rất có tinh thần đồng đội, trung thành và kiên định. Không vì phần thưởng và những lời hứa tốt đẹp từ đội bạn mà Thắng rời bỏ chúng tôi. Cậu ấy cũng không kiêu ngạo khi nhận thức được tài năng của mình. Với cậu ấy tình bạn, tình cảm mọi người dành cho nhau trong đội mới là thứ đáng qúy nhất.

Kiên quyết không chuyển đi, Thắng cố hết mình góp sức tạo nên chiến thắng. Trong số ba bàn thắng của chúng tôi, bạn ấy đã ghi được hai bàn. Thật đáng nể. Nhưng tôi còn khâm phục Thắng hơn bởi tấm lòng tốt bụng. Thắng đã chia sẻ phần thưởng của mình cho những người kém may mắn hơn.

Tôi bỗng nhớ lại lần nhà trường phát động ủng hộ. Ai cũng đóng góp nhưng Thắng chỉ có hai nghìn đồng thôi. Nhìn vẻ mặt buồn của bạn tôi không hiểu. Bây giờ nhớ lại tôi mới thấy thấm thìa. Thì ra cậu ấy buồn vì chẳng có nhiều để giúp các em nên lần này nó muốn thực hiện điều mong muốn. Thắng đã nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân, và cũng chẳng nghĩ đến mình vì phần còn lại sẽ mang về cho mẹ. Mẹ nó rất vất vả mà. Chỉ thế thôi, chỉ một việc làm ấy thôi cũng đủ cho tôi thấy mình đã không tốt với Thắng.

Tôi đã không chịu chơi, không chịu chia sẻ để hiểu về Thắng hơn. Bạn ấy đã khó khăn, không nhận được sự quan tâm từ gia đình như các bạn khác, thỉnh thoảng còn bị bố đánh khi say nên có lẽ đến lớp để nhận được sự chú ý từ người khác cậu ấy mới nghịch ngợm như thế. Tận sâu thẳm tâm hồn và suy nghĩ, Thắng là người rất sâu sắc, giàu tình yêu và chân thành. Có một người bạn tốt như thế ở bên thì thật tuyệt vời.

Sau chuyện đó, tôi gần gũi với Thắng hơn, không hiểu sai về Thắng nữa. Chơi với cậu ấy tôi còn học được rất nhiều điều tốt, những việc nhỏ thôi nhưng mà cần thiết và rất có ích. Tôi mơ hồ nhớ đến một câu của nhà văn Nam Cao mà một lần đọc được, với những người xung quanh ta nếu ta không chịu hiểu họ thì chỉ thấy họ ngu ngốc, gàn dở,. . ta chẳng thương họ và sẽ chẳng bao giờ ta thương.

Tôi và Thắng thành đôi bạn thân từ bao giờ không hay. Câu chuyện bóng đá cùng việc làm tốt của bạn ấy ngày càng được nhiều người biết đến. Mọi người yêu mến bạn ấy hơn. Chúng tôi hứa sẽ luôn cô gắng và thi đua nhau làm nhiều việc tốt.

Chia sẻ cho bạn bài văn 🌸 Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 6 🌸 đơn giản!

Biểu Cảm Về 1 Việc Tốt Mà Em Đã Làm Chọn Lọc

Trường em mỗi năm đều vận động phong trào nuôi heo đất để cuối năm góp lại chút tiền mua đồ dùng học tập tặng cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi, nơi ấy, các bạn còn nhiều thiếu thốn cần sự giúp đỡ từ mọi người.

Năm nào em cũng được mẹ mua cho con lớn đất để tiết kiệm. Qua ti vi và sách báo, em được biết những học sinh nơi miền núi xa xôi thiếu từng cuốn vở, chiếc bút, từng cái áo ấm ngày đông rét, từng đôi dép để đi, em thương các bạn vô cùng. Những quần áo cũ không mang nữa, em xếp lại một góc, những sách vở đã học, đồ dùng không dùng đến em cất cẩn thận để quyên góp gửi các bạn.

Hàng ngày, em nhổ tóc sâu cho bà, làm việc nhà giúp mẹ, nếu được bố mẹ thưởng em đều nhét vào chú lợn đất để dành. Ngày tổng kết cuối năm, đập vỡ chú lợn đất, mẹ và em ngồi tính được 500.000 đồng, cộng với số tiền thưởng em được nhận khi đạt danh hiệu học sinh giỏi em gửi vào thùng quyên góp của nhà trường gửi đến các bạn. Dù biết đó là số tiền không quá lớn nhưng em rất hạnh phúc vì được đóng góp phần mình giúp đỡ những khó khăn thiếu thốn của các bạn.

Bố mẹ em cũng rất vui vì em đã biết chia sẻ với mọi người. Mẹ bảo “lá lành đùm lá rách” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, con đã biết yêu thương, sẻ chia với các bạn nhỏ thiếu may mắn, mẹ rất vui và tự hào. Mẹ mong rằng trong tương lai con sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn nữa, con nhé”. Lời mẹ dặn khiến em càng hiểu được rằng vai trò của tình thương yêu là rất quan trọng, em sẽ cố gắng thật nhiều để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa trong cuộc sống.

Biểu Cảm Về Việc Làm Tốt Của Em Lớp 7 Hay Nhất

Có một kỉ niệm từ hồi lớp 5 mà em luôn vui và hạnh phúc mỗi khi nghĩ về nó. Có lẽ với nhiều người nó là chuyện quá đỗi bình thường nhưng với em, em cảm nhận được ý nghĩa từ công việc ấy.

Đó là một ngày thời tiết không hề đẹp chút nào, Huế vào mùa mưa thường là những cơn mưa dai dẳng, chẳng ngớt. Em lang thang trên đường đi học về, phố xá vì mưa mà buồn lại buồn thêm. Nơi vỉa hè sát chợ có một người đội mưa đang ngồi lẻ loi bán mớ rau non, trên đầu đội chiếc nón lá, người đó mang cái áo mưa mỏng tanh. Tiến lại gần em mới thấy được rõ vẻ mặt đáng thương của một cụ già tuổi đã ngoài tám mươi, cụ ngồi run rẩy vì vị lạnh của cơn mưa trong tiếng chào mời mấy vị khách qua đường. Ai cũng lắc đầu trước lời mời ấy, có lẽ vì mưa mà ai cũng vội vàng chóng vánh.

Thương cụ quá chẳng biết làm sao, nhớ ra còn mười ngàn trong túi mẹ nhét vội vào cặp để em ăn sáng nhưng vì trễ giờ nên chưa kịp ăn, em lấy số tiền ấy ra mua hơn một nửa mớ rau của cụ. Nhìn cụ vui mừng bởi vị khách nhỏ tuổi mà em thương lắm. Cụ bảo:
– Sáng đến giờ cụ chưa bán được đồng nào, may nhờ có cháu tới mưa giúp, không chắc cụ phải mang về quá.

Em mỉm cười dù lòng lúc này như có chút gì đó đắng lại. Nghẹn ngào em đáp:
– Dạ vâng cụ, không có gì ạ. Cụ cố bán rồi về sớm kẻo mưa lạnh, đường lại trơn nữa mà về tối quá lại nguy hiểm cụ ạ.

Cụ hiền từ nhìn em:
– Ừ cháu, cháu là đứa trẻ ngoan ngoãn, ba mẹ cháu chắc hạnh phúc vì cháu lắm đấy.

Em mỉm cười rồi chào cụ ra về, em ước giá như lúc ấy có đủ tiền sẽ mua hết mớ rau ấy cho cụ. Cuộc sống thật còn nhiều những mảnh đời đáng thương và khốn khó, giá mà có thể làm được điều gì đó lớn lao hơn cho họ lúc ấy thì tốt biết bao. Em thầm nghĩ.

Về nhà, mẹ em ngạc nhiên bởi mớ rau tôi cầm trên tay. Mẹ hỏi:
– Con mang rau ở đâu về thế?

Em đem câu chuyện vừa rồi kể cho mẹ nghe, trong ánh mắt em nhìn thấy sự tự hào nơi mẹ. Mẹ xoa đầu em, âu yếm nói:
– Con của mẹ đã lớn thật rồi. Biết cảm thông và giúp đỡ mọi người thế là tốt. Mẹ vui vì việc làm đó của con. Còn bây giờ còn lên thấy đồ rồi hai mẹ con ta chuẩn bị món canh rau cho cả nhà nhé.

Em “Dạ”, rồi thấy đồ xong cùng mẹ chuẩn bị bữa tối trong phấn khởi, dù vậy trong lòng vẫn nghĩ suy không biết bà cụ trên vỉa hè đã bán hết rau chưa.

Văn mẫu 🌸 Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 7, 8 🌸 hay nhất!

Viết một bình luận