Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 ❤️️15 Bài Kể Hay Nhất

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 ❤️️ 15 Bài Kể Hay Nhất ✅ Tuyển Chọn Văn Mẫu Đặc Sắc, Ngắn Gọn Và Giàu Cảm Xúc Dành Cho Các Em Học Sinh.

Dàn Ý Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5

Mẫu Dàn Ý Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 chia sẻ sau đây giúp các em có thể dễ dàng triển khai bài văn của mình một cách logic và hiệu quả nhất.

  • Mở bài: giới thiệu một việc tốt em đã làm

Ngày hôm qua, trên đường đi học em đã giúp một bà lão qua đường. Việc làm hôm qua đã khiến em rất tự hào và vui sướng.

  • Thân bài: kể về một việc tốt em đã làm

Kể bắt đầu việc tốt em đã làm

  • Hôm qua trên đường đi học
  • Em đạp xe trên đường tận hưởng những làn gió mát thoảng qua
  • Bỗng em nhìn thấy một bà cụ ven đường
  • Bà cụ đang đứng ven đường tay cầm một cây gậy, một tay quơ quơ

Kể diễn biến sự việc

  • Em dừng xe lại nắm tay bà cụ
  • Em hỏi bà cụ “bà muốn qua đường ạ?”
  • Bà cụ nói: “bà muốn qua đường nhưng bà không thấy đường”
  • Tôi nói để tôi giúp qua đường và bà đồng ý
  • Tôi nắm tay bà
  • Một tay nắm tay bà, một tay vẫy vẫy xin đường
  • Tôi dẫn bà qua đường

Kể kết thúc sự việc:

  • Khi qua bên kia đường, tôi thả tay bà ra
  • Bà cảm ơn tôi và hỏi thăm tôi
  • Tôi và bà nói chuyện rất lâu
  • Xong bà đi về nhà còn tôi lại lấy xe
  • Tôi về nhà
  • Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về một việc tốt em đã làm

Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc với việc làm của mình. Em biết việc làm của mình rất nhỏ nhoi trong những việc tốt mà mọi người làm, nhưng em đã cảm thấy rất vui vì mình đã làm được một việc có ích cho xã hội.

Chia Sẻ ❤️️ Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm ❤️️ 15 Bài Văn Ngắn Hay

Cách Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5

Cùng tham khảo các bài văn mẫu được chọn lọc trong video sau để hiểu hơn về Cách Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 là như thế nào nehs!

Đoạn Văn Ngắn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 – Bài 1

Đoạn Văn Ngắn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 được nhiều bạn đọc quan tâm và yêu thích.

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, khu phố nơi em ở có phát động phong trào “làm sạch đường phố”. Vì vậy mới sáng sớm tất cả các gia đình trong khu phố đều cử người ra trước cổng nhà mình để làm vệ sinh. Em và một số bạn nhỏ trong xóm được phân công quét dọn và làm cỏ một đoạn đường, vì em còn nhỏ nên được các anh chị phân công quét rác, em quét rất cẩn thận, soi từng cọng rác ở hai bên đường.

Quét đến đâu em thu gom rác lại rồi lấy hót rác hót đổ vào bao. Các anh chị và các bạn cũng tích cực nhổ cỏ và làm vệ sinh. Chẳng mấy chốc con đường khu phố đã trở nên sạch đẹp. Bác tổ trưởng dân phố lại gần xoa đầu chúng em và khen chúng em giỏi, lau những giọt mồ hôi trên trán em cảm thấy vui vì đã góp phần làm cho khu phố thêm sạch đẹp.

Gợi Ý ❤️️ Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học ❤️️15 Bài Ngắn Hay

Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Ngắn Nhất – Bài 2

Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Ngắn Nhất giúp các em có thêm nhiều tài liệu ôn tập cho kì thi của mình thật tốt.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” câu hát của chú Trịnh Công Sơn ngân vang da diết và đầy ý nghĩa nhân văn. Thật vậy, cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao nếu mỗi người chúng ta biết sống tốt, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và không ngừng yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh.

Em vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, trường học gần nhà cách không bao xa nên em đã tự đi bộ về vả lại bố mẹ bận công việc. Khi trống trường vang lên báo hiệu buổi học kết thúc thì cũng là lúc cơn mưa ào đến nhanh không tưởng, em đứng đợi một lúc để mưa ngớt đi nhưng càng lúc mưa lại càng to hơn, may là lúc sáng mẹ có bỏ vào cặp em chiếc áo mưa.

Đường về nhà lúc đó vắng bóng người, em thấy hơi rùng mình, sợ nên đã rải bước nhanh chóng về nhà. Đi được một nửa đường về nhà em liền nghe có tiếng ai đó thúc thít từ phía xa, em tiến lại gần thì thấy một cô bé đang ngồi bên vệ đường. Nhìn cô bé ngồi bên một góc đường lạnh lẽo, đáng thương đang khóc nên em đã đến hỏi thăm: “Em gái ơi, sao em lại ngồi đây một mình?

Em cần gì, nói chị nghe xem có thể giúp được gì cho em không?” Nói rồi em gái vừa trả lời trong tiếng nấc: “Dạ chị, em sợ lắm, em không tìm thấy ba mẹ của em, em bị lạc ba mẹ.” Lúc này trời mưa ngày một lớn hơn mà hai bên đường lại vắng người qua lại, mà em thì chỉ có một chiếc áo mưa trong cặp, không chần chừ em vội đưa áo mưa cho em gái mặc rồi.

Em cũng bối rối cũng không biết phải làm gì lúc đó, trời thì đang mưa to mà cũng gần tới nhà nên em đã dẫn bé gái về nhà mình để giúp em lau khô người kẻo bị cảm lạnh và nhờ bố mẹ đưa em đến công an gần nhất để tìm người thân cho em.

Thế rồi nhờ các chú công an thì bố mẹ em đã được tìm thấy và đưa em về nhà an toàn. Sau câu chuyện lần đó em cảm thấy hạnh phúc, vui vô cùng, tuy em không giúp em không trực tiếp giúp em tìm về với gia đình nhưng em rất tự hào khi đã không để em gái một mình bên góc đường giữa trời mưa và giúp em đến cảnh sát nhờ các chú tìm giúp bố mẹ của em gái. Về nhà cảm giác trong em vui sướng tột cùng, em cảm thấy yêu đời hơn hẳn và tự nhủ với bản thân sẽ không ngần ngại giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn.

Xem Thêm 🌹 Thẻ Mobi Miễn Phí ❤️ Tặng Thẻ Cào Mobifone Chưa Cào

Văn Mẫu Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 – Bài 3

Văn Mẫu Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5, một việc làm ý nghĩa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong em.

Em đã đọc ở đâu đó rằng: “Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười.” Điều ấy vô cùng có lí và cần có ở mỗi người, một khi chúng ta sống vị tha, biết cho đi không chút vụ lợi sẽ khiến lòng bạn an yên, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nói đến đây em lại nhớ về cái ngày hôm đó, cái ngày ý nghĩa đối với em đó là khi em làm một việc tuy không lớn lao nhưng nó cũng đủ khiến em hạnh phúc.

Chiều hôm ấy, em tung tăng trên đường về nhà, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa sẽ tới nhà thì em bèn thấy một người phụ nữ mang bầu tay xách nách mang rất nhiều đồ đạc lại dẫn theo một bé gái bên cạnh. Lúc ấy em đã nhanh chân chạy về hướng chị ấy ngỏ lời giúp đỡ. “Chị ơi, chị mang khá nhiều đồ đạc nặng mà chị lại đang mang bầu sẽ ảnh hưởng tới em bé, không phiền chị để em xách bớt giúp chị một đoạn đường được không ạ?”.

Ban đầu chị ấy nhìn em ngỡ ngàng, có chút do dự, thế là em tiếp lời: “Em không có ý gì đâu ạ, em thấy chị vừa mang bầu lại phải xách nặng sẽ không tốt nên chị đừng ngại để em giúp chị ạ”. Và rồi chị nở nụ cười tươi nói rằng: “ Chị xin lỗi vì đã thoáng nghĩ sai lệch, vậy em giúp chị xách bớt túi đồ này nhé.

Cảm ơn em nhiều lắm.” Thế rồi em giúp chị ấy, trên đường đi hai chị em trò chuyện qua lại rất vui vẻ và rồi chị nói: “Em giúp chị một đoạn đường cũng dài rồi, thôi em về nhà đi kẻo bố mẹ trông rồi lại mắng em đấy, cũng sắp tới nhà chị rồi nên em đừng lo nhé.

” Em đã đáp lại: “Không sao đâu chị ơi, chị để em giúp chị xách hộ chị về nhà luôn rồi em nhanh chóng quay về nhà là được ạ, chị đừng lo.” Chị cười hơi áy náy và không ngừng cảm ơn em, hai chị em nói chuyện mà đến nhà lúc nào không hay, chị mời em vào nhà ăn bánh, uống nước rồi hẵn về nhưng em đã từ chối vì sợ bố mẹ trông.

Trên đường trở về nhà, trong em dâng trào niềm hạnh phúc không diễn tả được thành lời. Việc làm ấy có lẽ không quá to tát, lớn lao nhưng khi sẵn sàng không suy nghĩ gì để giúp đỡ mọi người xung quanh trong khả năng của mình là điều hạnh phúc, ý nghĩa đối với em

Gợi Ý 🌹 Thẻ Cào Viettel Miễn Phí ❤️ Tặng Card Viettel Free

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Hay Nhất – Bài 4

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Hay Nhất được SCR.VN chọn lọc và chia sẻ đến bạn đọc.

Mỗi người trên cuộc đời này đều có những số phận riêng, hoàn cảnh khác nhau, để cuộc sống luôn tràn đầy ý nghĩa, tươi đẹp thì đừng chỉ biết sống cho bản thân mình mà phải san sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh. Và em không thể nào quên kỉ niệm cùng các em vùng sâu vùng xa trong chuyến đi công tác cùng mẹ năm ngoái.

Năm ngoái vào giai đoạn mùa hè khi được nghỉ, mẹ đã cho em đi cùng mẹ trong chuyến công tác về vùng sâu tại tỉnh Kiên Giang. Lần đi ấy với em vô cùng thú vị, đầy ắp những kỉ niệm và nó càng giúp em biết trân trọng những gì mình có, không ngừng san sẻ với mọi người quanh mình. Em đã không quên soạn ra những quần áo không còn mặc vừa nữa cùng sách giáo khoa đã học qua để phần nào giúp các em ở đây.

Mẹ em đảm nhận các em nhỏ lớp hai ở xã Đông Hưng B của huyện An Biên, Kiên Giang. Nhìn những nụ cười ngây thơ, hồn nhiên luôn nở trên môi, các bạn rất ngoan ngoãn, vâng lời dù cuộc sống rất vất vả, lam lũ, thiếu thốn đủ em thấy mình may mắn đến nhường nào khi được sống trong cuộc sống ấm no bên bố mẹ. Sau khi mẹ dạy cho các em thì em đã xin phép mẹ được đến giao lưu với các em và giúp các em học bài, rèn chữ cho các em về những gì mà em biết.

Ngoài những giờ học thì em hướng dẫn cho các em vẽ tranh, kể những câu chuyện trên thành phố của mình cho các em nghe. Thế rồi chị em gắn kết với nhau từ lúc nào không hay, cùng nhau học cùng nhau vui chơi, các em luôn san sẻ cho em những đồ ăn mà các em có, dẫn em đi tham quan khắp xã.

Hai tuần trôi qua với em như chỉ mới là ngày hôm qua, mọi ngày luôn tràn ngập tiếng cười với những giờ vui chơi cùng các em, tối đến được trực tiếp chỉ dẫn cho các em từng con chữ, con số, cùng bên nhau thủ thỉ về những câu chuyện, kí ức vui buồn của riêng mỗi người khiến em càng yêu các em, muốn được gắn bó với các em nhiều hơn.

Ngày về em không nỡ xa các em một chút nào, nhìn các em khó khăn về vật chất nhưng tinh thần luôn lạc quan, yêu đời khiến em càng tự dặn mình phải trân quý những gì mình có. Em tự nhủ mình sẽ cố gắng thật nhiều để sau này có thể giúp đỡ được nhiều hơn những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tham Khảo 💧 Nhận Thẻ Cào 100k Miễn Phí ❤️ Card Viettel Mobifone

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Ngắn Gọn – Bài 5

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Ngắn Gọn, súc tích thể hiện qua từng câu văn, hình ảnh miêu tả chân thực và giàu cảm xúc.

Hôm đó, cô trả vở Toán cho cả lớp. Đó là môn yêu thích nhất của Linh. Nhưng không hiểu sao hôm nay vẻ mặt của Linh rất lo lắng, và tôi còn thấy Linh cứ quay bên này, quay bên kia mãi.

Cô vừa trả vở xong cho các bạn thì đến giờ ra chơi. Tôi liền đến bên Linh. Linh nói: Hôm nay, bố mẹ tớ đi làm sớm, tớ không kịp xin mẹ 9.000đ để mua bút Nét hoa viết vào vở Toán. Linh sực nhớ ra và reo lên, A! Đúng rồi! Cậu có hai cái bút Nét Hoa, cậu có thể cho tớ mượn một chiếc được không? Tôi đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình: Có nên cho Linh mượn bút không nhỉ? Tôi hơi băn khoăn. Tiếng trống đã vang lên. Tôi liền về chỗ của mình.

Cả lớp ngồi vào chỗ hát xong và Linh cắm cúi viết bài ngay để khỏi trễ giờ. Linh thấy thế nài nỉ tôi cho mượn bút. Cuối cùng tôi cũng quyết định được và gọi nhỏ: Linh ơi! Tớ cho cậu mượn bút này. Chiếc bút đó do mẹ tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Màu mực của chiếc bút rất đẹp. Linh nhận được, vẻ mặt phấn khởi lắm.

Mỗi khi viết xong mấy chữ, tôi lại ngẩng lên và cảm thấy mực cứ vơi dần đi theo dòng chữ, con số ngay ngắn, thẳng hàng nằm trên trang giấy của bạn. Hết giờ Toán, Linh trả cho tôi chiếc bút và nói: Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn chiếc bút nhé! Hôm sau, cô trả vở Toán, cả tôi và Linh đều được điểm 10. Tôi mừng lắm vì đã làm được một việc giúp bạn.

Khi về đến nhà tôi kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nói: Con hãy cố gắng giúp bạn nhiều hơn khi gặp khó khăn nhé! Tôi như thấm thía câu nói đấy của mẹ và tôi không bao giờ quên được câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Gợi Ý 🌵 Nhận Thẻ Cào 50k Miễn Phí ❤️ Kiếm Thẻ Cào Free

Bài Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Chọn Lọc – Bài 6

Bài Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Chọn Lọc là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em chuẩn bị cho kì thi thật tốt.

Chúng ta khi đến trường đều được thầy cô giáo dạy dỗ về việc nói lời hay, làm việc tốt. Chắc hẳn, trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng làm những việc có ích, giúp đỡ người khác. Bản thân em cũng không ngoại lệ, mới gần đây thôi, em có làm một việc tốt khiến bố mẹ vui lòng đó là nhặt được của rơi, trả người bị mất.

Hôm ấy là một buổi trưa nắng nóng, vừa tan học về muộn, dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường em nhìn thấy một chiếc ví màu nâu. Nhặt chiếc ví lên xem mở ra trong đó có rất nhiều giấy tờ tùy thân và ba triệu đồng tiền mặt. Em ngó nghiêng xung quanh không còn ai ở lại chỉ có mình em và chiếc ví.

Em loay hoay suy nghĩ với số tiền lớn trong ví này mình có thể mua được nhiều món đồ yêu thích khác nhau ngay lập tức mà không phải để dành, tiết kiệm số tiền tiêu vặt ít ỏi mà bố mẹ cho. Nhưng trong đầu em lại hiện lên bài học của cô giáo về cách làm người: Nhặt được của rơi trả lại người mất vậy nên em quyết định trả lại chiếc ví này cho chủ nhân người làm mất.

Em quay lại trường học, đến phòng gặp cô tổng phụ trách vì em biết trưa nào cô cũng ở lại trực trường. Em vào kể lại với cô chuyện em nhặt được chiếc ví. Cô bàn với em rằng cô sẽ thông báo với ban Giám hiệu và các thầy cô giáo trong trường đồng thời thông báo trên loa để ai mất có thể nhận lại; các em học sinh có thể về hỏi phụ huynh xem có ai làm rơi ví không.

Trong trường hợp không ai nhận chiếc ví này thì một ngày sau cô sẽ giao chiếc ví này cho bên công an để họ vào cuộc giải quyết, tìm ra chủ nhân chiếc ví. Em đồng ý với cách giải quyết của cô. Em về nhà với tâm trạng hồi hộp, mong chờ có người đến nhận lại chiếc ví.

Chiều hôm đó, sau khi cô giáo thông báo khoảng một tiếng đồng hồ thì bỗng có thông báo gọi em xuống phòng cô tổng phụ trách. Em xin phép cô giáo để xuống đó. Hóa ra chủ nhân chiếc ví chính là của bác quản lí thư viện trường em, do có việc gấp và sơ ý nên bác làm rơi. Bác cảm ơn em và còn rút ra một số tiền để hậu tạ nhưng em không nhận. Ngày hôm sau, bác có mua tặng em mấy quyển sách em yêu thích và thường xuyên mượn ở thư viện để cảm ơn.

Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt. Về đến nhà, em kể với bố mẹ nghe câu chuyện của mình, bố mẹ hài lòng và khen em ngoan ngoãn, biết làm việc tốt và còn thưởng cho em một cuốn truyện tranh em yêu thích. Tối hôm đó, cô giáo chủ nhiệm có gọi điện thoại về trao đổi với bố mẹ về việc làm này của em, em được tuyên dương rất nhiều. Nhưng bản thân em cũng hiểu mình chỉ đang góp một phần nhỏ nhoi cho xã hội, cần phải làm nhiều việc hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mỗi chúng ta hãy cùng chung tay, mỗi người một việc làm tốt nhỏ sẽ tạo nên một xã hội, một cuộc sống tốt đẹp. Con người là nhân tố quan trọng cấu tạo thành một cuộc sống nhiều màu sắc, hãy cùng tạp ra những màu sắc xinh đẹp, ý nghĩa để tô điểm cho cuộc sống.

Đọc Thêm 🌵 Thẻ Cào Miễn Phí ❤️ Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Ấn Tượng – Bài 7

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Ấn Tượng, chia sẻ đến mọi người những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống.

Chẳng bao giờ em làm được một việc tốt đáng kể hay chỉ ít là làm người khác thấy vui, chỉ trừ có một lần khi em còn học lớp 2. Lần đó em đã nhặt được của rơi và trả lại cho người mất.

Chiều hôm ấy, em trực nhật nên phải ở lại lớp một lúc để đổ rác. Lúc em đang đi trên sân trường thì bỗng em dẫm phải một vật gì cưng cứng. Em cúi xuống nhặt lên thì thấy: Ồ! hoá ra là một cuốn tiểu thuyết khổ 18x7cm của nhà sách Trí Tuệ cuốn đầu giáo sư Powel của tác giả A.R Belger. Cuốn sách này được bọc ngoài bằng nilon trong nên có lẽ người mất mới mua về chưa đọc. Em cũng chưa đọc nó nhưng đã biết ít nhiều về nó qua lời nói của bố mẹ.

Hình như nó là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Em lật xem bìa sau của cuốn sách thì thấy một đoạn văn ngắn kể lại tóm tắt nội dung cuốn sách. Nó càng làm em chắc chắn về suy nghĩ của mình. Trong đầu em hiện lên ý nghĩ lấy luôn cuốn sách này. Thế là, em ngó xung quanh xem có ai không. Thôi chết! Còn bác bảo vệ.

Em chờ bác bảo vệ để ý đi chỗ khác rồi nhanh tay đút luôn cuốn sách vào cặp tung tăng chạy ra khỏi cổng trường. Trên đường, em không thôi nghĩ về nhưng tình tiết hấp dẫn, li kì của cuốn sách. Ôi! thú vị biết bao! Nhưng cái đầu em không chỉ nghĩ đến một chuyện nó lái sang một chuyện khác. Chuyện về người bị mất. Vì có cái đầu ham nghĩ nên em không biết phải phân xử ra sao, mang về đọc và giữ của riêng hay trả lại cho người bị mất đây! Hai phương án cứ đánh nhau, xáo trộn trong đầu em.

Vừa lúc đó, em về đến nhà. Em chào bố mẹ rồi đặt mình lên chiếc giường ở phòng riêng. Em lại tiếp tục suy nghĩ. Mà phải rồi! Mẹ là người có kinh nghiệm trong cuộc sống, mình nên hỏi mẹ xem sao! Em nghĩ, thế là em chạy xuống tầng 1, đưa cuốn sách cho mẹ và kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cười và bảo:

– Bây giờ, con hãy đặt mình vào tình huống như người mất mà xem. Chắc chắn con sẽ rất buồn và lo lắng vì bố mẹ sẽ mắng khi làm mất cuốn sách khá đắt: 25.000đ cơ mà! Đấy, con hãy tự nghĩ và quyết định đi. – Quả thật nếu em là người mất thì cũng sẽ có những cảm giác như mẹ nói. Mà nếu các bạn biết thì lòng tin của các bạn đối với em sẽ chẳng ra gì nữa! Em quyết định sẽ trả lại.

Lúc em về lớp, các bạn xô đến quanh em và khen em. Khi đó em thực sự là rất vui. Bây giờ em mới biết giá trị của những việc làm tốt. Nó vô hình nhưng nó lại có thể mang niềm vui cho tất cả mọi người.

Chia Sẻ 🌵 Thẻ Viettel 500k Miễn Phí ❤️ Card Viettel 500k Chưa Cào

Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Đạt Điểm Cao – Bài 8

Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Đạt Điểm Cao để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các bạn đọc.

Tuần trước, trường em phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy. Em đã làm được một việc tốt: nhặt được của rơi, trả lại cho người bị mất.

Trưa thứ năm, trên đường đi học về, qua quãng đường vắng, em nhìn thấy một túi xách nhỏ màu đen nằm ngay giữa đường. Em nhặt lên rồi vừa đi chậm chậm, vừa đưa mắt ngó chừng xem ai là chủ nhân của nó.

Một lúc sau, vẫn không thấy người tìm kiếm. Em đoán người đánh rơi đã đi xa hoặc không biết rằng mình đã đánh rơi. Nếu biết, chắc giờ này người ấy đang loay hoay tìm kiếm. Ai nhỉ? Một bác cán bộ hay một chú công nhân, một anh bộ đội? Trong chiếc túi này đựng những gì? Tài liệu, giấy tờ hay tiền bạc?

Bao câu hỏi hiện lên trong óc. Em đưa mắt nhìn quanh lần nữa. Không ai chú ý tới em. Em nghĩ là trả hay không trả? Nếu mình không trả, có ai biết đâu mà trách? Có tiền, mình sẽ mua truyện tranh này, mua quần áo mới này và mua những đồ chơi mà mình ao ước từ lâu. Tưởng tượng đến lúc ấy, em thích lắm, bước chân như nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Tiếng thầy Hiệu trưởng trong buổi lễ phát động thi đua như văng vẳng đâu đây: Các em hãy ghi nhớ Năm điều Bác Hổ dạy, cố gắng học tập tốt, tu dưỡng tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi…

Kể lại một việc tốt mà em hoặc bạn đã làm Không! Không nên tham của người khác! Phải trả lại thôi!

Chủ nhân chiếc túi xách này sẽ mừng biết bao nếu tìm lại được nó. Nhưng biết ai là người đánh rơi mà trả? Tốt nhất là đem nộp cho các chú công an.

Giữa trưa, trụ sở công an phường vắng vẻ, chỉ có một chú trực ban. Thấy em ngập ngừng ở cửa, chú vồn vã hỏi:

– Có chuyện chi đó cháu?

– Dạ thưa chú, cháu nhặt được cái túi xách này. Cháu đem nộp, nhờ chú trả lại cho người mất ạ!

Đỡ chiếc túi từ tay em, chú tươi cười xoa đầu em rồi bảo:

– Cháu ngoan lắm, không tham của rơi! Chú cháu mình xem trong này có những gì để còn ghi vào biên bản.

Rồi chú lấy ra một xấp giấy tờ chủ quyền nhà, chủ quyền xe và hơn hai trăm ngàn tiền mặt. Chú ghi rõ từng thứ vào biên bản rồi yêu cầu em viết tên và địa chỉ xuống phía dưới.

Sáng thứ hai tuần sau, em được thầy Hiệu trưởng và cô Tổng phụ trách tuyên dương trong tiết chào cờ. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của toàn trường khiến em vô cùng xúc động. Buổi tối, gia đình em tiếp một người khách lạ. Đó chính là chủ nhân của chiếc túi. Bác cám ơn em mãi và tặng em một trăm ngàn để mua sách vở và đồ chơi nhưng em kiên quyết từ chối.

Ba mẹ em rất mừng vì em biết làm điều tốt. Lời khen chân thành của mọi người đối với em là phần thưởng quý giá nhất. Nhớ lại chuyện ấy, giờ đây em vẫn thấy vui

Chia Sẻ 🌿 Thẻ Vina Miễn Phí ❤️ Card Vina 100k 200k 500k Free

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Văn Ngắn – Bài 9

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Văn Ngắn giúp các em có thêm nhiều ý tưởng để hoàn thiện bài văn của mình.

Làng chài quê em vốn rất giản dị và thanh bình. Trong ngày, chỉ khi nào tàu đánh cá trở về thì bãi biển mới nhộn nhịp hơn một chút. Mẹ em kể: mấy năm gần đây, địa phương phát triển du lịch nhiều hơn nên khách từ phương xa ghé đến mỗi lúc một đông, làng chài đông vui, cởi mở hơn trước. Nhưng tiếc rằng có những khách du lịch ghé thăm làng rồi mang theo nhiều loại rác thải, vứt bừa bãi khắp nơi. Bãi biển thơ mộng ngày nào giờ đây dần bị phủ đầy túi ni lông, vỏ bánh kẹo, vỏ nhựa hay lon nước…

Vậy là chúng em gồm có Hùng, Nam, Hoa, Vinh đã lập ra một “đội tuần tra” với nhiệm vụ dọn sạch biển. Mỗi tuần đội chúng em đi dọn rác hai lần với những túi rác đầy. Dần dần, công việc bé nhỏ này của chúng em đã khiến mọi người hưởng ứng và cùng chung tay bảo vệ môi trường. Em rất vui vì mình đã làm được một điều có ích cho quê hương.

Tham Khảo 🌿 Thẻ Viettel 200k Miễn Phí ❤️ Card Viettel 200k Chưa Cào

Bài Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Đặc Sắc – Bài 10

Bài Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Đặc Sắc giúp các em có cái nhìn tổng quan về cấu trúc bài văn ra sao.

Em từng nghe mẹ nói rằng: “Trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương” nhưng chưa bao giờ em hiểu hết được ý nghĩa của câu nói ấy cho đến khi em giúp đỡ được một bà cụ nghèo khổ, lúc bấy giờ em mới thấy rằng khi trao yêu thương cho người khác không chỉ nhận lại tình yêu của mọi người mà còn đem lại niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình.

Em còn nhớ hôm ấy là một buổi sáng mùa đông, trời đã bớt sương, những tia nắng yếu ớt đã lấp ló xuất hiện, nhưng cái giá buốt vẫn còn trong gió. Chúng em có tiết học thể dục ngoài trời, ai nấy đều co ro vì cái lạnh, hai tay đút chặt vào túi áo không muốn rời. Trong lúc chúng em tự khởi động để chờ cô giáo vào lớp bỗng xuất hiện một bà cụ đã già đang tiến lại gần.

Người cụ gầy gò, đi liêu xiêu trong gió lạnh. Cụ mặc một chiếc áo không còn nhìn được rõ là màu gì nữa, có lẽ trước đây nó màu đỏ nhưng vì mặc lâu đã chuyển sang màu nâu bạc, trên tay áo đã sờn đi vì mặc nhiều, những vết cáu bẩn ở tay áo làm mọi người chẳng dám đến gần. Đôi tay cụ run lên vì cái lạnh, trên khuôn mặt hiện rõ sự khắc khổ, đôi mắt mờ đi, cái miệng món mém tím lại và run lập cập.

Cụ tiến gần tới chỗ chúng em đang tập trung, trên tay cụ cầm một chiếc giỏ có đựng: kẹo cao su, vài gói tăm bông, mấy gói tăm và mấy chiếc bật lửa,… Hình ảnh này quả thực rất quen thuộc với chúng em, vì ngày nào đi học về, ra đến cổng trưởng chúng em đều bị những người như cụ xúm lại vây quanh mời mua. Các bạn của em thấy cụ tiến đến đều đứng tránh sang một bên, cụ mời đến ai bạn đó đều xua tay đến đó.

Cụ thất vọng, đi hết bạn này đến bạn khác mong mỏi một tấm lòng hảo tâm sẽ mua giúp cụ. Nhưng đã đi gần hết lớp học rồi mà vẫn chưa có bàn tay đưa ra giúp đỡ cụ. Có những bạn còn bàn tán “bà ấy bẩn quá” “sao lại cho bà ấy vào đây nhỉ”,…

Rồi bà chầm chập đi đến chỗ em. Em cũng đã định như các bạn khác, chỉ cần xua tay một cái thật lạnh lùng là bà cụ sẽ bỏ đi. Nhưng khi cụ đến gần, ánh mắt cụ nhìn em tha thiết, như van nài làm ơn hãy giúp cụ, lúc bấy giờ em không đủ can đảm để nhấc cánh tay mình lên nữa.

Em nhìn lại cụ, rồi lục tìm khắp túi nọ đến túi kia, trong người em không còn một đồng nào để mua giúp cụ. Thực sự lúc đó em cảm thấy mình mới bất lực làm sao, trong lúc cụ cầm em giúp đỡ nhất mà em lại chẳng thể làm gì giúp cụ. Em chợt nhớ mình vẫn còn một chiếc bánh bao được mẹ mua cho ăn sáng, nhưng em chưa kịp ăn thì đã vào lớp. Em quyết định lấy chiếc bánh bao ấy, kính cẩn hai tay biếu cụ và nói:

Cụ ơi, cháu chẳng có tiền để mua giúp cụ, chỉ còn chiếc bánh này, cụ cầm lấy và ăn cụ nhé. Lần sau cụ đến cháu nhất định sẽ mua giúp cụ, cụ nhé.

Em trao chiếc bánh cho cụ, ánh mắt cụ hiện lên vừa rạng rỡ, vừa tràn đầy tình yêu thương. Cụ cầm lấy chiếc bánh, đôi bàn tay lạnh cóng làm cho em giật mình. Chắc hẳn cuộc sống của cụ rất cực khổ, bởi vậy mà đến tuổi này cụ vẫn phải vất vả đi bán hàng rong. Cụ cầm lấy chiếc bánh rồi cảm ơn em, giọng cụ nghẹn lại, khóe mắt đã ươn ướt. Như nghĩ ra điều gì đó, cụ vội lấy trong chiếc giỏ của mình một phong kẹo trao cho em, và bảo đó là quà tặng cho lòng tốt bụng của cháu. Em nhất quyết không cầm và trả lại cho cụ.

Cụ cầm cả phong kẹo và chiếc bánh trong tay rồi quay đi, bước chân cụ nhanh hơn, các bạn trong lớp quay trở lại giờ học. Em vẫn cố ngoái theo cụ, cụ đi đến chỗ rẽ thì dừng lại, ở góc đường một đứa bé không rõ trai hay gái chạy ra ôm chầm lấy cụ. Có lẽ nó vui lắm vì cụ mang về chiếc bánh cho nó. Một chiếc bánh bé tí hon thôi mà có thể làm nó vui mừng đến vậy. Còn em, đôi khi không biết quý trọng, vứt đi những đồ ăn mẹ đã chuẩn bị, mẹ đã mua cho. Em quả thật là một cô bé hư, từ sau lần ấy em không bao giờ dám vứt đồ ăn đi nữa.

Việc tốt ấy của em thật nhỏ bé, nhưng em đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chỉ một chiếc bánh nhưng bằng tấm lòng chân thành em đã mang đến niềm vui cho cả cụ và em bé, không chỉ vậy em còn rút ra cho minh những bài học quý giá: phải luôn trân trọng những thứ mình có và giúp đỡ người khác khi có thể.

Đọc Thêm 🌿 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí ❤️️ Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Điểm 10 – Bài 11

Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Điểm 10 giúp các em học hỏi được cách diễn đạt bài văn logic, sinh động và giàu cảm xúc.

Có một lần tôi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trực nhật của mình, ấy vậy mà tôi không những không bị phê bình mà còn được biểu dương nữa. Chắc hẳn các bạn rất tò mò “tại sao lại thế?”, phải không nào? Tôi sẽ kể các bạn nghe.

Hôm ấy, thứ năm, trời mưa dầm dề. Tôi thấy thật xui xẻo vì đúng hôm tôi phải đến sớm trực nhật. Tôi mặc áo mưa, xắn quần đến đầu gối, chân thấp chân cao bước trên con đường nhão nhoét đầy bùn đất, ổ voi ổ gà sũng nước. Chợt tôi nhìn thấy từ xa một bà cụ gầy yếu xiêu vẹo chống chiếc gậy dò dẫm từng; bước một, người như muốn đổ. Tôi vội đi lại chỗ cụ, lễ phép hỏi:

– Thưa bà, bà có việc gì mà lại đi giữa trời mưa thế này ạ?

Bà cụ nhìn tôi, móm mém cười:

– À, đứa con gái của bà ở làng bên bị ốm. Bà lo quá nên sang xem sao.

Đúng như mẹ tôi dạy, hạnh phúc luôn đến khi ta làm việc tốt.

Tôi ái ngại nhìn con đường phía trước. Từ đây sang làng bên dễ đến hai cây số, liệu bà cụ có thể sang tới nơi? Ngần ngại một lúc, tôi nói với bà:

– Bà ơi, đường từ đây sang làng bên xa lắm. Hay bây giờ, bà vịn vào tay cháu, cháu đưa bà sang làng bên nhé!

Bà cụ mừng rỡ:

– Bà cũng đang lo, đường trơn quá, lỡ ngã thì khổ lắm. May quá, có cháu giúp bà rồi.

Thế là hai bà cháu tôi, bà vịn cháu, cháu đỡ bà cùng “dắt” nhau đi. Trời sáng dần, một số anh chị học sinh cũng đang trên đường tới trường. Có anh chị còn vô lễ, lấn đường của bà cháu tôi. Trời mỗi lúc một mưa to, gió mỗi lúc một thổi mạnh. Thấy bà cụ co ro, răng đập vào nhau lập bập, tôi biết là bà đang lạnh. Bà lẩm bẩm: “Thời tiết thế này chỉ tội con người thôi”. Tôi vội dừng lại, cởi áo khoác của mình ra choàng lên người bà cụ. Bà tấm tắc khen:

– Cháu thật ngoan ngoãn, hiếu hạnh.

Dần dần, hai bà cháu cũng tới được làng bên. Bà cảm ơn tôi mãi. Đợi bà vào làng rồi, mặc trời mưa, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới lớp. Muộn gần nửa tiếng. May quá, bạn Hà cùng bàn đã trực nhật giúp tôi, Cô giáo phê bình:

– Hôm nay bạn Dương đã không hoàn thành nhiệm vụ trực nhật của mình lại còn đi học muộn. Cô phê bình bạn Dương trước lớp.

Tôi liền đứng dậy, xin phép cô kể lại nguyên nhân đi học muộn để cô và các bạn nghe. Cô giáo và cả lớp hiểu ra mọi chuyện cô không phê bình tôi nữa mà còn biểu dương:

– Bạn Dương tuy đi học muộn nhưng đã làm được một việc tốt, thật đáng khen. Cô sẽ đề nghị nhà trường khen thưởng. Thôi, chúng ta tiếp tục bài học.

Tuy hơi mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt. Đúng như mẹ tôi dạy, hạnh phúc luôn đến khi ta làm việc tốt.

Tham Khảo ❤️️ Nạp Thẻ Mobi Miễn Phí ❤️️ Cách Nạp, Tặng Thẻ Mobi Free

Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Ý Nghĩa – Bài 12

Văn Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Ý Nghĩa được nhiều bạn đọc yêu thích và chia sẻ trên các diễn đàn.

Trong cuộc sống đôi khi cho đi cũng là một sự nhận lại. Khi làm điều tốt cho người khác thì chính mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đó là điều em rút ra được từ câu chuyện em sẽ kể dưới đây.

Đường từ nhà em đến trường cũng không xa lắm nên từ khi lên cấp 2 bố mẹ đã cho em tự đạp xe đến trường. Hằng ngày, khi đi qua đoạn đường gần cổng trường em vẫn hay nhìn thấy một bà cụ ngồi bán vài thứ đồ nhỏ như cái quạt, cái bấm móng tay, móc chìa khóa hay khẩu trang, … Hôm nào cũng vội đến trường rồi lại vội đạp xe về đá bóng với mấy cậu bạn hàng xóm nên em chẳng bao giờ dừng xe lại trước gánh hàng của bà. Một hôm, tình cờ xe đạp em bị hỏng, nên e phải dắt xe về.

Khi dắt xe chầm chậm qua chỗ bà hay ngồi em mới thấy rõ khuôn mặt bà. Chắc bà tuổi cũng đã cao, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, đôi mắt như có nét gì đó buồn rầu. Không hiểu sao em cứ đứng ngẩn người ra nhìn từng cử chỉ hành động và ánh mắt bà. Có lẽ bởi cái nhìn nhân từ hiền hậu của bà khiến em nhớ đến người bà yêu quý của mình.

Vì trời đã gần tối, xe lại hỏng mà em cũng không có tiền để mua giúp bà thứ đồ gì nên em đành ra về. Không biết bà có người thân không? Sao bà già yếu như vậy mà vẫn phải rong ruổi ngoài đường trong những ngày hè nắng nóng như vậy?

Sáng hôm sau, em lại đạp xe đến trường như mọi ngày nhưng hôm nay em không quên hướng ánh nhìn ra phía bên đường bà cụ hay ngồi. Bà vẫn ngồi ở đó như mọi khi. Khi tan học, em đã dừng xe và đi về phía bà ngồi. Dù biết không thể cho mua bà thứ gì nhưng em vẫn ngồi để hỏi han, trò chuyện cùng bà. Bà ngồi kể chuyện gia đình của bà cho em nghe như thể em là một người bà đã quen biết từ lâu. Có lẽ bình thường bà cũng không có ai để tâm sự cùng.

Nghe chuyện em mới biết, chồng bà đã mất từ lâu, con trai bà vừa mất do tai nạn, ở nhà vẫn còn con dâu và một cậu cháu trạc tuổi em. Bà đi bán hàng kiếm thêm chút tiền để con dâu bà đỡ vất vả. Em ngồi nghe mà nước mắt cứ trào ra, chỉ biết nắm thật chặt bàn tay nhăn nheo của bà. Em chỉ biết hỏi thêm:

Thế hôm nay bà đã ăn gì chưa ạ? Bà có đói không ạ?

Bà nói bằng giọng chậm rãi:

Sáng bà ăn tạm mấy cái bánh mì rồi. Bà không đói đâu.

Em thương bà lắm nhưng không biết làm cách nào. Tối đó, em cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được. Hình ảnh bà cụ bán hàng rong lúc chiều cứ hiện về trong tâm trí em. Em chợt nảy ra ý tưởng là mình sẽ mang cơm trưa cho bà cụ để bà không phải ăn bánh mì qua bữa nữa. Sáng hôm sau em em kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe và nói ý định của em với mẹ.

Mẹ rất mừng và ủng hộ việc làm của em. Mẹ đã chuẩn bị cho em hai hộp cơm trưa, một hộp cho em và một hộp cho bà cụ. Em vui vẻ đạp xe đi học, đến nơi em liền chạy ra đưa hộp cơm cho bà:

Bà ơi, trưa nay bà lấy cơm trong hộp này ăn nhé. Cơm mẹ cháu nấu ngon lắm ạ. Bà đừng ăn bánh mì nữa. Ban đầu bà không chịu nhận vì nghĩ em nhịn đói để đưa cơm cho bà. Em giải thích bà mới chịu nhận. Bà nắm lấy tay em và nói: Bà cảm ơn cháu nhiều nhé! Bà sẽ ăn thật ngon!

Kể từ hôm đó, hôm nào em cũng đem cơm cho bà như một thói quen. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của bà em thấy thật hạnh phúc giống như trút được một gánh nặng nào đó trong lòng. Em cảm thấy mình cũng nhận được một cái gì đó từ bà.

Gợi Ý ❤️️ Nạp Thẻ Viettel Miễn Phí ❤️️ Cách Nạp, Tặng Card Viettel Free

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Bảo Vệ Môi Trường – Bài 13

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Bảo Vệ Môi Trường, một việc làm có ích để tuyên truyền cho mọi người hưởng ứng.

Bảo vệ môi trường không phải là công việc của riêng ai mà là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Ngày nay môi trường bị ô nhiễm không chỉ bởi khói bụi, hiệu ứng nhà kính mà môi trường còn bị ô nhiễm bởi sự vứt rác bừa bãi của mọi người. Bảo vệ môi trường vô cùng cần thiết vì môi trường sạch sẽ mang lại cho chúng ta không khí trong lành, sức khỏe cho mọi người. Hàng tuần, nhà trường tổ chức tổng vệ sinh lớp học.

Mỗi bạn đều chuẩn bị khẩu trang, theo sự phân công các bạn trong lớp đi lấy dụng cụ lao động: chổi, xẻng hót rác, xô đựng nước, chổi lau nhà. Cô giáo giao cho tổ chúng em nhặt rác xung quanh lớp, lau sàn lớp… Các bạn nữ trong tổ lau sàn lớp, giặt giẻ lau bảng, lau bàn học, quét lớp.

Các bạn nam kê lại bàn ghế gọn gàng. Chỉ sau bốn mươi lăm phút, lớp học của chúng em đã sạch sẽ, sáng sủa. Các bạn đều nhanh nhẹn khẩn trương hoàn thành công việc được giao. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng trên khuôn mặt ai cũng hiện rõ niềm vui vì vừa làm được việc tốt góp phần làm cho lớp học khang trang, sạch sẽ.

Đọc Thêm ❤️ Ứng Dụng Kiếm Thẻ Cào ❤️ Top App Nhận Card Hot Nhất

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Giúp Đỡ Người Khác – Bài 14

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Giúp Đỡ Người Khác, một việc làm rất ý nghĩa được nhiều bạn đọc yêu thích sau đây.

Vào một buổi trưa trời mưa, em đang đứng bên hiên của cổng trường đợi ba rước. Em nhìn thấy một bà cụ, tay ôm một vật gì đó đang đội mưa cố gắng xin qua đường. Bà trú mưa ngay chổ em đang đứng, em nhận ra là bà cụ hay bán vé số gần cổng trường em.

Em nhận ra bà bởi nụ cười tươi rối mang theo bao nếp nhăn hằng sâu trên mặt. Vẫn nụ cười đó và nhìn em, em cũng cười lại gật đầu chào bà. Bà ngồi xuống bậc thềm tay xoa vào nhau để tạo hơi ấm. Bổng bà khum khum như đang che chở cho vật gì đó. Thì ra là một chú chó con đang run bần bật vì ướt mưa. Đôi tay gầy trơ xương của bà cũng đang run run vì lạnh.

Cái nón là cũ rách không che được hết những giọt mưa, nên tóc bà cũng ướt. Bà mặc cái áo cũ mỏng tanh, nước mưa làm nó ướt thấm và da thịt bà. Đôi dép bà mang cũng đã cũ, nó đứt nên em thấy có nhiều chổ được vá lại bằng dây mũ. Nhìn bà đáng thương lắm, sau bà già rồi mà vẫn phải đi bán vé số kiếm tiền. Con cháu bà đâu sau để bà dằm mưa thế này ? Em tự hỏi bản thân mình như thế. Ngồi cạnh bà nên thấy rõ những lọng tóc ướt rủ lên cổ, lên mặt bà.

Có lẻ bà mắc mưa nên rất lạnh, gương mặt bà trắng bệch ra, cả đôi môi cũng thế. Bà bảo bà nhặt được chú chó cạnh bờ sông, thấy tội nghiệp với lại bà sống một mình nên bà mang về nuôi cho vui. Em cảm thấy bà rất tốt bụng, trong lúc khó khăn bà vẫn sẵn lòng cứu giúp chú chó. Trong lúc ấy em nhớ đến người bà đã mất của em, bà cũng yêu thương động vật, cũng hiền từ như bà lão này. Bổng em thấy thương bà lão bán vé số vô cùng.

Em không biết phải làm gì, chợt em nhận ra chiếc áo khoác của mình còn để trong cặp. Mẹ đã mua cái áo khác mới rộng hơn cho em nhưng em vẫn thích áo chiếc áo cũ này . Em lấy từ cặp ra chiếc áo khoác và đưa cho bà mặc cho ấm. Bà không nhận, em vội giải thích là chiếc áo này em mặc không vừa nữa cho bà mặc cho ấm. Em tỏ vẻ ái ngại khi mình cho bà chiếc áo cũ. Em nói mãi bà mới chịu nhận. Bà cười bảo không sao, chiếc áo này tuy cũ nhưng rất ấm, ấm tình người.

Em không hiểu ấm tình người là gì nhưng em cảm thấy rất vui. Trong lòng như nở hoa, vui hơn cả nhận được quà. Cảm xúc lúc ấy của em rất khó tả, chỉ có thể nói là rất vui, rất hạnh phúc vì giúp được bà lão. Em về kể lại chuyện ấy cho ba mẹ nghe, em sợ ba mẹ sẽ mắng vì cái áo khoác. Nhưng ba không nói gì cả, chỉ xoa đầu em và cười. Còn mẹ thì cười và khen em biết thương người già, biết giúp đỡ người khác. Em hỏi mẹ có cách nào giúp được bà không.

Gợi Ý ❤️️ Nạp Thẻ Vina Miễn Phí ❤️️ Cách Nạp, Tặng Card Vina Free

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Văn Mẫu Hay – Bài 15

Kể Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 5 Văn Mẫu Hay giúp các em có thêm nhiều ý tưởng mới để hoàn thiện bài văn của mình.

Việc tốt đôi khi không cần phải là những việc làm giúp đỡ những người sống xung quanh mình hay trong xã hội rộng lớn. Có những việc tốt là những hành động đối với người thân trong gia đình. Nhân một lần bố mẹ về quê thăm ông nội bị ốm, em đã ở nhà chăm sóc nhóc em bị ốm.

Chiều hôm đó, em về đến nhà, nhưng không thấy tiếng của mẹ. Căn nhà im ắng đến lạ. Em vào phòng khách thấy tờ giấy nhắn trên mặt bàn: “ Bố mẹ phải về quê gấp thăm ông nội sốt cao. Hai chị em ở nhà ngoan. Chiều mai bố mẹ về.” Hoá ra bố mẹ về quê chăm sóc ông nội. Vậy là hôm nay chỉ có em và nhóc Tít ở nhà.

Em cất cặp sách, thay quần áo rồi đi đón thằng nhóc. Hai chị em đi bộ về nhà. Nhưng hôm nay thằng bé ít nói hẳn hơn mọi ngày. Về đến nhà nó nằm ườn lên ghế sofa mà chẳng thèm nói câu nào. Mọi ngày khi về đến nhà nó sẽ tíu tít kể chuyện ở lớp cho em nghe. Nhưng hôm nay nó chẳng nói gì, nghe em nói bố mẹ về quê chỉ có hai chị em, nó cũng chẳng buồn hỏi lại, chỉ dạ vâng. Thấy vậy, em hỏi:

Tít hôm nay sao thế? Mệt à em.

Nó vâng. Em vội sờ trán nó, hốt hoảng: bị sốt rồi.

Thằng nhóc mệt mỏi nhìn em mà không nói gì thêm. Em lo lắng, không biết phải làm gì. Định gọi cho bố mẹ nhưng nghĩ lại ông nội dưới quê cũng đang sốt cao, bây giờ nếu gọi sẽ càng làm bố mẹ lo thêm nhiều việc. Nghĩ vậy em quyết định sẽ tự chăm cu Tít. Em nhắc nhóc:

Tít lên gác nằm đi. Chị đi tìm nhiệt kế đo xem sao.

Em vội chạy đi tìm nhiệt kế. 37,5 độ. May mà sốt không cao. Em lấy khăn vắt nước mát chườm lên trán cho nó. Đợi nó ngủ, em đi mua thuốc. Ra ngoài hàng mua một túi thuốc cảm cho Tít mà lòng em đầy lo lắng. Nhìn nó ngủ mà thấy thương nó nhưng không dám điện cho bố mẹ. Đồng hồ điểm 6 giờ tối. Chợt nhớ ra chưa nấu cơm.

Nghĩ cu Tít đang ốm, ăn cơm sẽ khó nên em quyết định nấu cháo cho nó. Đó là lần đầu tiên em nấu cháo. Phải cố nhớ những lần mẹ nấu cháo mà em loay hoay khó khăn để nấu được bát cháo nhỏ. Vừa nấu cháo, em vừa chạy qua chạy lại thay khăn chườm chán cho nhóc em. Rồi khi cháo được, thổi cho cháo nguội, em bê lên phòng gọi nhóc dậy:

Dậy ăn cháo rồi uống thuốc Tít ơi.

Sáng hôm sau, thằng nhóc khoẻ hẳn. Cu cậu lại cười nói vui vẻ. Nhìn nhóc khẻo em thấy nhẹ lòng và sung sướng. Chiều bố mẹ về, em kể bố mẹ nghe mọi chuyện. Bố mẹ ôm em vào lòng, xoa đầu khen em:

”Con gái ngoan lớn thật rồi. Giỏi lắm”. Lời khen của bố mẹ khiến em vui mừng xiết bao.

Việc tốt đôi khi là những điều thật nhỏ bé, không cần là những điều gì to lớn. Điều quan trọng nó xuất phát từ tấm lòng yêu thương, sự chân thành của mỗi người.

Chia Sẻ 🌹 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí ❤️ Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào

Viết một bình luận