Kể Lại Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng, Đóng Vai Giôn Xi [15+ Mẫu Hay Nhất]

Kể Lại Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng, Đóng Vai Giôn Xi ❤️️ 15+ Mẫu ✅ Chia Sẻ Mẫu Văn Đặc Sắc Giúp Các Em Học Hỏi Và Trau Dồi Thêm Kỹ Năng Viết. 

Dàn Ý Kể Lại Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng

SCR.VN chia sẻ đến bạn đọc mẫu dàn ý kể lại chuyện chiếc lá cuối cùng chi tiết nhất sau đây:

1. Mở bài: Giới thiệu câu chuyện Chiếc lá cuối cùng bằng lời của Giôn-xi.

2. Thân bài

a. Hoàn cảnh sống

  • Tôi sống trong một căn hộ thuê cùng với một người bạn hơn tuổi, cũng là một họa sĩ trẻ, đó là Xiu.
  • Ở tầng bên dưới là phòng của cụ Bơ-men, một họa sĩ nghèo và cả đời cụ mơ ước sẽ vẽ được một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được.

b. Căn bệnh của Giôn-xi

  • Mùa đông năm ấy, tôi mắc căn bệnh sưng phổi, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và ốm yếu. Đã nhiều lần, tôi nghĩ đến cái chết.
  • Nhìn ra bức tường gạch đối diện cửa sổ, tôi đếm từng chiếc lá còn lại trên cây thường xuân, tôi đã nghĩ rằng khi nào chiếc lá cuối cùng rụng hết thì cũng là lúc tôi lìa đời.
  • Khi tôi ngủ, chị Xiu đã nhẹ nhàng kéo tầm mành xuống để tôi ngủ được ngon giấc. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi mở to cặp mắt nhưng trước mắt chỉ là tấm mành và tôi đã bảo chị Xiu kéo tấm mành lên giúp mình.

c. Chiếc lá cuối cùng

  • Ngày hôm đó trôi qua, tôi và chị Xiu vẫn nhìn trông ra chiếc lá thường xuân đơn độc níu vào cái cuống của nó trên tường đơn độc.
  • Đêm hôm đó, gió bấc lại ào ào, trời đã mưa rất to và đập mạnh vào cửa sổ, tôi nghe tiếng mưa rơi lộp độp xuống mặt đất.

d. Điều kì diệu đã xảy ra

  • Khi trời vừa sáng, tôi lại bảo chị kéo mành lên và nhìn ra cửa sổ trông chờ. Tôi vô cùng vui mừng khi chiếc lá thường xuân vẫn nằm ở đó.
  • Buổi chiều bác sĩ đến khám và thông báo bệnh tình của tôi đã khỏi được năm phần, rằng tôi đã qua cơn nguy hiểm. Tôi vui mừng khôn siết.
  • Nhưng chỉ ít lâu sau, chị Xiu ôm lấy tôi và kể cho em bí mật về chiếc lá cuối cùng, về sự ra đi của cụ Bơ-men… Hai chị em tôi khóc nức lên.
  • Giờ đây, cụ Bơ-men đã yên nghỉ ở một thế giới khác. Sự hi sinh của cụ vì sự sống của tôi và vì nghệ thuật đã tiếp thêm sức mạnh và tình yêu nghề cho hai chị em tôi.

3. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của bản thân qua câu chuyện.

Tham khảo 🌈 Đóng Vai Xiu Kể Lại Chiếc Lá Cuối Cùng 🌈 ngắn gọn

Em Hãy Kể Lại Câu Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng Đơn Giản – Mẫu 1

Chia sẻ đến bạn đọc mẫu văn về chủ đề ”Em hãy kể lại câu chuyện chiếc lá cuối cùng đơn giản” sau đây:

Xiu và Giôn-xi là hai nữ hoạ sĩ trẻ sống cùng nhau trong một khu nhà trọ. Cụ Bơ- men, một hoạ sĩ già cũng sống ở đó với họ, cả đời cụ khao khát vẽ một kiệt tác nhưng chưa thỏa được mơ ước.

Chẳng may, mùa đông năm ấy, Giôn-xi bị bệnh sưng phổi rất nặng. Bệnh tật khiến cô tuyệt vọng và nghĩ rằng khi chiếc lá thường xuân cuối cùng ở ngoài cửa sổ kia rụng xuống cũng sẽ là lúc cô buông xuôi, lìa đời. Xiu thì vô cùng lo lắng và hết lòng chạy chữa cho bạn nhưng vô ích, Giôn-xi vẫn nghĩ bi quan như vậy. Hàng ngày, Giôn-xi vẫn âm thầm đếm từng chiếc lá một.

Biết được ý nghĩ đầy tuyệt vọng đó của Giôn-xi, cụ Bơ-men ban đầu đã mắng um lên nhưng sau đó lại âm thầm thức suốt đêm mưa bão để vẽ lên một bức tranh để đời của cụ. Một chiếc lá thường xuân cuối cùng trên bức tường gạch cũ kĩ. Nó nhìn giống như thật vậy. Giôn-xi ngỡ ngàng khi sau cơn mưa bão, chiếc lá cuối cùng vẫn mạnh mẽ đứng đó, ngày hôm sau cũng như vậy, cuối cùng thì Giôn-xi đã suy nghĩ lại, cô đã có ý thức muốn được sống tiếp.

Mặc dù Giôn-xi từ cõi chết trở về nhưng cụ Bơ-men lại ra đi vì bệnh sưng phổi sau đêm mưa bão ấy. Cụ đã để lại kiệt tác mình hằng mơ ước để cứu Giôn-xi. Xiu lặng lẽ đến bên Giôn-xi báo cho bạn về cái chết của cụ Bơ-men và bí mật của chiếc lá cuối cùng.

SCR.VN gợi ý 💧 Sơ Đồ Tư Duy Chiếc Lá Cuối Cùng 💧 chi tiết

Bài Văn Kể Lại Câu Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng Đặc Sắc – Mẫu 2

Tiếp theo là bài văn kể lại câu chuyện chiếc lá cuối cùng đặc sắc nhất, cùng tham khảo ngay nhé!

Tôi là Xiu – một họa sĩ trẻ và rất yêu thích công việc hội họa của mình. Dù công việc không mang lại nhiều giá trị vật chất nhưng tôi được sống với niềm mê của mình và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho cuộc sống. Kiệt tác khiến tôi luôn xúc động và không thể nào quên mỗi khi nghĩ đến chính là chiếc lá cuối cùng mà cụ Bơ-men đã vẽ trên bức tường ngoài cửa sổ nhiều năm về trước.

Tôi sống trong một căn hộ thuê cùng với một người bạn kém tuổi, đó là Giôn-xi. Cô ấy giống tôi, cũng là một họa sĩ trẻ. Ở tầng bên dưới là phòng của cụ Bơ-men, một họa sĩ nghèo và cả đời cụ mơ ước sẽ vẽ được một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được.

Tôi vẫn nhớ vào mùa đông năm ấy, Giôn-xi bị mắc căn bệnh sưng phổi, cô ấy mệt mỏi và ốm yếu. Số tiền để chạy chữa bệnh tật đã cạn dần khiến em luôn buồn chán và nghĩ đến cái chết. Nhìn ra bức tường gạch đối diện cửa sổ, Giôn-xi đếm từng chiếc lá còn lại trên cây thường xuân và em tin rằng khi nào chiếc lá cuối cùng rụng hết thì em cũng buông xuôi, lìa đời.

Tôi vô cùng lo lắng cho em nhưng không làm thế nào thay đổi được suy nghĩ tiêu cực đó. Khi Giôn-xi ngủ, tôi nhẹ nhàng kéo tầm mành xuống để em ngủ được ngon giấc. Tôi ra hiệu cho cụ Bơ-men sang phòng bên, chúng tôi sợ sệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân và chẳng biết phải nói sao.

Cơn mưa lạnh lẽo, dai dẳng ngoài trời vẫn đang rơi, tuyết phủ trắng. Tôi lặng lẽ và tập trung vẽ bức tranh về cụ Bơ-men với chiếc áo sơ mi cũ màu xanh và đang ngồi đóng vai một tay thợ mỏ già trên cái ấm đun nước lật úp giả làm tảng đá.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sau khi vừa chợp mắt được chừng một tiếng, Giôn-xi đang mở to cặp mắt thẫn thờ nhìn tấm mành màu xanh đã kéo xuống. Em thều thào ra lệnh với tôi:”Kéo nó lên, em muốn nhìn”. Tôi chán nản đưa tay kéo tấm mành lên theo mong muốn của Giôn-xi.

Nhưng cả tôi và Giôn-xi đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc lá thường xuân bám trên tường gạch. Tôi đã rất lo lắng bởi trận mưa vùi dập, những cơn gió rít kéo dài cả đêm qua sẽ làm rụng hết những chiếc lá thường xuân còn sót lại.

Nhưng thật may mắn vẫn còn một chiếc lá, đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Tôi say sưa ngắm nhìn chiếc lá dũng cảm ấy, cuống có màu xanh sẫm, nhưng rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa, bám vào cành cây cách mặt đất chừng hai mươi bộ.

Giôn-xi nói với tôi:” Em cứ tưởng là nhất định trong đêm vừa qua nó đã rụng. Đó là chiếc lá cuối cùng. Em nghe thấy gió thổi và hôm nay nó sẽ rụng thôi, cùng lúc đó thì em sẽ chết”. Tôi cúi khuôn mặt hốc hác của mình xuống gần gối và nói với em gần như van xin:”Em thân yêu, thân yêu! Em hãy nghĩ đến chị nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa. Chị sẽ làm gì đây?”

Giôn-xi không trả lời tôi, Em có lẽ đang rất cô đơn và tuyệt vọng khi nghĩ đến chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình, ý nghĩ ấy giờ đây như choáng ngợp lấy tâm trí của cô.

Ngày hôm đó trôi qua, tôi và Giôn-xi vẫn nhìn trông ra chiếc lá thường xuân đơn độc níu vào cái cuống của nó trên tường đơn độc. Đêm hôm đó, gió bấc lại ào ào, trời đã mưa rất to và đập mạnh vào cửa sổ, tôi nghe tiếng mưa rơi lộp độp xuống mặt đất. Khi trời vừa sáng, em lại ra lệnh cho tôi kéo mành lên và nhìn ra cửa sổ trông chờ.

Tôi đang quấy món cháo gà cho em trên lò hơi đốt. Giôn-xi nhìn ra cửa sổ và chiếc lá thường xuân vẫn nằm ở đó. Em ngắm nhìn hồi lâu và gọi tôi với giọng phấn chấn: “Em thật là cô bé hư, chị Xiu thân yêu ơi”. Tôi quay lại nhìn và em tiếp tục nói”Có một cái gì đấy đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó để cho em thấy rằng mình đã tệ như thế nào. Muốn chết là một tội”.

Rồi em nhờ tôi lấy cháo, một chút sữa pha rượu vang đỏ, chiếc giường và nhờ tôi cho em ngồi dậy xem tôi nấu nướng. Sau đó, em nói với tôi về ước mơ sẽ được đến vẽ vịnh Na-plo.

Buổi chiều bác sĩ đến khám và tôi đã kiếm cớ tiễn bác sĩ ra hành lang. Bác sĩ thông báo bệnh tình của Giôn-xi đã khỏi được năm phần. Tôi rất mừng cho cô ấy nhưng lại biết được tin không vui về cụ Bơ-men đang bị sưng phổi và tình hình rất nguy kịch.

Ngày hôm sau, bác sĩ thông báo cho tôi rằng Giôn-xi đã qua cơn nguy hiểm và dặn dò tôi chăm sóc chu đáo cho em. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tôi đến bên chỗ em ngồi, tâm trạng em đã vui vẻ trở lại. Tôi âu yếm ôm lấy em và kể cho em bí mật về chiếc lá… Tuy nhiên cụ Bơ-men không qua khỏi và yên nghỉ ở một thế giới khác. Hai chị em tôi rất buồn và thầm cảm ơn sự hy sinh của cụ.

Khám phá thêm 💕 Tóm Tắt Chiếc Lá Cuối Cùng 💕 ngắn gọn

Kể Lại Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng Chi Tiết – Mẫu 3

Gợi ý đến bạn đọc bài văn kể lại chuyện chiếc lá cuối cùng chi tiết nhất, đừng bỏ lỡ nhé!

Tôi sắp chết rồi!

Sinh mạng tôi bây giờ gắn liền với chiếc lá thường xuân nhỏ bé ngoài kia. Than ôi, căn bệnh viêm phổi nan y cùng tình cảnh túng quẫn của tôi hiện giờ có khác gì những chiếc lá thường xuân yếu đuối, bám vào bờ tường với cái cuống mỏng manh trước cơn gió táp? Tự tôi cũng biết mình chẳng còn chút hi vọng nào.

Xiu đến rồi, lại có cả cụ Bơ-men. Ôi hai con người mà tôi hằng yêu quý! Tôi nào muốn phải rời xa họ, nhưng mệnh tôi đã tận. Tôi ngồi lắng nghe lời khuyên của hai người họ một cách vô hồn, vì dù ngôn ngữ có thuyết phục đến đâu, thì vẻ lo lắng đan xen chút tuyệt vọng nơi đáy mắt họ đã nói lên tất cả.

Tôi yêu cầu chị Xiu mở cửa sổ ra. Đúng như dự đoán, những dây thường xuân mơn mởn ngày nào giờ đây chỉ còn lại vài chiếc lá trơ trụi, tưởng như chỉ một cơn gió nữa thôi, tất cả đều sẽ rơi xuống. Trong ánh mắt ngán ngẩm đầy chua xót của hai con người đáng mến, tôi lạnh lùng tuyên bố: “Chỉ đêm nay nữa thôi. Sáng mai chắc hẳn chiếc lá cuối cùng đã lìa cành và cùng lúc đó, em cũng sẽ nhắm mắt buông xuôi lìa đời.”

Chị Xiu và cụ Bơ-men dắt nhau sang bên phòng khách để tôi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và ngừng nghĩ quẩn. Tôi không biết hai người họ đang làm gì. Có thể là tự an ủi nhau, có thể là nghĩ cách giúp tôi khỏi bệnh, cũng có thể làm mẫu, vẽ tranh như lúc bình thường, nhưng dù làm gì cũng vô ích, sẽ không bao giờ có chuyện chiếc lá cuối cùng còn đủ khả năng bám trụ qua đêm mưa bão như thế này. Ngủ đi Giôn-xi, hãy ngủ yên giấc vì ngày mai mày sẽ lìa đời.

Ấy thế mà chuyện không tưởng đã thực sự xảy ra! Sáng hôm nay, tôi yêu cầu Xiu mở cửa sổ. Vẻ mặt chị ấy từ đau buồn bỗng chuyển sang ngạc nhiên tột độ, khiến tôi tò mò nhìn ra cửa sổ. Cuối cùng tôi cũng thấy được điều gì khiến chi Xiu và giờ là cả tôi ngạc nhiên đến thế. Chiếc lá thường xuân vẫn ở nguyên trên cành!

Thật bất ngờ! Thật kì diệu! Tại sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra? Suốt buổi chiều hôm đó, tôi ngồi ngắm chiếc lá cuối cùng. Nó đã ngã vàng và trông rất tàn tạ. Ấy thế nhưng dù bao nhiêu cơn gió thổi qua, chiếc lá mỏng manh và xơ xác ấy vẫn kiên cường chống chọi, không hề lung lay suy chuyển. Tôi bỗng nghe thấy trong tâm trí mình một giọng nói mơ hồ.

Này Giôn-xi, hỡi Giôn-xi! Sao mày lại có thể ngu ngốc đến thế? Nhìn xem, nhìn chiếc lá cuối cùng kia xem! Một chiếc lá thường xuân nhỏ nhoi tàn tạ lại có thể chống chọi lại với mưa giông gió táp. Vậy mà mày-một cô gái trẻ- lại đầu hàng trước một cơn bão nhỏ của cuộc đời? Chỉ cần tĩnh dưỡng là mày sẽ khỏe lại và có thể hoàn thành giấc mơ của mày mà! Thức tỉnh đi! Bao nhiêu người yêu thương mày!

Vào giây phút đó, tôi nhận ra bản thân yếu đuối đến đáng trách như thế nào. Phải rồi, tội gì lại nằm chờ chết trong khi người thân của tôi và thậm chí cả bác sĩ đều nói tôi còn hi vọng? Tôi ngồi dậy và thổ lộ những ước muốn với Xiu, bảo mình đã vui vẻ trở lại. Chị ấy vui mừng đến bật khóc.

Ngày hôm sau, Xiu kể cho tôi nghe sự thật đằng sau chiếc lá cuối cùng. Cụ Bơ-men đã hi sinh cả tính mạng của mình để vẽ chiếc lá đó vào đêm giông bão! Tôi cảm động đến mức không thể nói nên lời, lòng thầm coi cụ Bơ-men là người cha thứ hai của mình. Tôi sẽ dùng cả cuộc đời rộng mở này để nối tiếp giấc mơ của cụ- Vẽ một kiệt tác.

Tôi sống lại rồi.

Mời bạn xem nhiều hơn 🌹 Phân Tích Chiếc Lá Cuối Cùng 🌹 chi tiết

Kể Lại Câu Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng Đầy Đủ Ý – Mẫu 4

Xem thêm bài văn kể lại câu chuyện chiếc lá cuối cùng đầy đủ ý sau đây để có thêm nhiều tài liệu tham khảo.

Nước Mỹ là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Thế giới nhưng sự phân biệt giàu nghèo cũng vô cùng sâu sắc. Những người nghèo thuộc tầng đáy của xã hội thật khốn khổ, tôi – Bơ men cùng với các họa sĩ trẻ Xiu và Giôn-xi thuê cùng một khu nhà trọ gần công viên Oa Sinh tơn là những người khốn khổ, căn bệnh sưng phổi hoành hành đang có nguy cơ cướp đi cô bé Giôn-xi đáng thương tội nghiệp.

Tôi là một người nghèo khổ, cô đơn và cả cuộc đời chỉ ước mơ vẽ được một bức tranh kiệt tác. Tôi là một họa sĩ đã cầm bút vẽ được bốn mươi năm nhưng đều gặp phải thất bại. Tôi phải kiếm sống bằng cách làm người mẫu cho nhiều họa sĩ.

Nhưng tôi vẫn luôn nung nấu một ước mơ cao đẹp đó là vẽ ” một bức tranh kiệt tác”, nhưng lại chưa bao giờ bắt đầu cả, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ và nó vẫn còn nằm trên giá vẽ!. Tôi, Xiu, Giôn-xi đã ở cùng nhau thuê một căn phòng ở làng Grinnic, tôi ở tầng dưới còn Xiu và Giôn-xi ở tầng trên.

Khi tôi lên trên gác cùng với Xiu sang buồng bên sợ sệt nhìn cây thường xuân leo trên bức tường gạch nhà bên đối diện với cửa sổ phòng Giôn-xi lá ào ào rụng như trút. Cái giống cây này trút lá về mùa đông thường thì nó đã rụng hết lại thêm thời tiết khắc nghiệt thế này làm gì còn chiếc nào trụ nổi qua đêm nay?

Tôi giúp gì được cô bé đây? À! Đúng rồi! Tôi sẽ bí mật vẽ chiếc lá vào đêm nay. Có lẽ chỉ như vậy mới cứu sống được Giôn-xi yếu đuối ngớ ngẩn này chăng?

Đợi màn đêm buông xuống, tấm mành ở phòng Giôn-xi đã kéo xuống tôi bắt đầu kế hoạch của mình. Một hộp màu cùng vài chiếc bút lông ngọn đèn bảo và một chiếc thang tất cả được đem ra sẵn sàng. Mưa gió chỉ đợi tôi xuất hiện là áo tới.

Ôi lạnh quá! Gió bứt mảnh áo mưa cũ nát phần phật xé toạc nó, nước nén vào quần áo buốt lạnh tôi dựng chiếc thang vào tường trèo lên ngọn đèn bão vẫn to đến mấy giường như cũng thấy không đủ sáng. Tôi đưa bàn tay run rẩy của mình về từng từng nét cuống lá màu xanh sẫm, dìa lá hình răng cưa, pha chút vàng, làm sao qua mắt được hai con bé.

Trời ơi quần áo của tôi đã ướt sũng, mắt hoa nên hơi thở hổn hển… Hãy cố lên, chỉ một chút nữa thôi…Cuối cùng bức vẽ cũng hoàn thành. Tôi cố gắng tụt xuống khỏi thang. Cái thang rơi xuống đất, bảng màu tung tóe, đèn bảo ngổn ngang, tôi chẳng kịp thu dọn, chẳng nhẽ chết ỏ đây ư? Tôi dùng hết sức tàn bò lết vào trong phòng rồi ngất đi chẳng hay biết.

Khi tỉnh dậy thì tôi không biết mình mình đang nằm ở đâu toàn một màu trắng toát bác sĩ bước vào thì ra đây là bệnh viện. Sức lực tôi đang cạn dần nhưng thật hạnh phúc khi Xiu đến thăm tôi, cô ấy kể cho tôi nghe về sự hồi sinh của Giôn-xi thế là mọi cố gắng của tôi đã được đền trả.

Giôn-xi đã sống, còn tôi, tôi biết mình không qua khỏi, nhưng giờ có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi. Xiu cứ một mực bảo bức vẽ của tôi là kiệt tác. Nào là nó giống thật, nào là nó được vẽ trong hoàn cảnh đặc biệt bằng cả tính mạng của tôi, đem lại sự sống cho giôn vi, nó là nghệ thuật chân chính…

Tôi chẳng hề có ý định vẽ kiệt tác thế mà nó lại trở thành hiện thực trong giây phút cuối đời này ư? Thế thì hạnh phúc quá.

Tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình. Chúc cho hai cô bé ở lại sống khỏe, trẻ trung có ích thực hiện được hoài bão vẽ kiệt tác của mình và hơn thế hãy đem nghệ thuật chân chính phục vụ tốt hơn cho cuộc sống con người.

Tham khảo 🍂 Kể Lại Chuyện Chiếc Lược Ngà 🍂 đặc sắc

Kể Lại Câu Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng Ấn Tượng – Mẫu 5

Tìm đọc thêm bài văn mẫu kể lại câu chuyện chiếc lá cuối cùng ấn tượng dưới đây.

Trong cuộc sống luôn những tấm lòng yêu thương cao cả. Có những người tình nguyện hi sinh cả bản thân mình vì người khác. Nhìn Giôn-xi đang dần hồi phục, Xiu không ngăn được niềm xúc động khi nhớ lại câu chuyện của cô, Giôn-xi và người nghệ sĩ già Bơ-men, câu chuyện về chiếc lá cuối cùng trên cây thường xuân.

Xiu và Giôn-xi là hai họa sĩ trẻ, nghèo. Họ tình cờ gặp nhau và cùng sống trong một căn hộ thuê ở Oa-sinh-tơn. Một họa sĩ già nghèo thuê tầng dưới là cụ Bơ-men. mùa đông năm ấy, Giôn-xi bệnh về sưng phổi. Cô tuyệt vọng không muốn sống và đếm từng chiếc là trên cây thường xuân, chờ chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì buông xuôi, lìa đời.

Xiu và cụ Bơ-men cùng lên trên gác. Thấy Giôn-xi đang ngủ, Xiu kéo mành che kín cửa sổ rồi ra hiệu cho cụ Bơ-men sang phòng bên cạnh. Họ sợ hãi nhìn cây thường xuân ngoài cửa sổ, nhìn nhau một lát rồi lại lặng im không nói một lời. Cơn mưa lạnh lẽo vẫn dai dẳng rơi bên ngoài, lẫn cùng với tuyết. Cụ Bơ-men ngồi xuống, dường như suy nghĩ điều gì đó.

Sáng hôm sau, Xiu tỉnh giấc sau khi chợp mắt một tiếng đồng hồ. Cô thấy Giôn-xi đang thẫn thờ nhìn tấm mành màu xanh đã che kín cửa sổ. Chợt, Giôn-xi thều thào nói:

– Kéo nó lên, em muốn nhìn.

Dù không muốn, nhưng Xiu vẫn chán nản làm theo. Bất ngờ thay một chiếc lá thường xuân vẫn còn đó. Xiu nghĩ về mưa gió kéo dài dữ dội suốt cả đêm, không tin được nhìn chiếc lá màu xanh sẫm, viền lá hình răng cưa lại nhuốm màu vàng úa đang kiên cường đeo bám vào cành cây trên bức tường gạch cũ. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây.

Giôn-xi cũng ngạc nhiên:

– Đó là chiếc lá cuối cùng. Em nghe tiếng gió thổi và nghĩ rằng nó đã không còn. Nhưng hôm nay thôi, nó sẽ rụng và em sẽ chết.

Xiu vội vàng đáp lại lời cô:

– Em thân yêu. Hãy nghĩ đến chị nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa. Chị sẽ làm gì đây?

Giôn-xi không trả lời Xiu mà lặng yên rơi vào trầm tư.

Ngày hôm đó trôi qua, và chiếc lá thường xuân vẫn đơn độc bám trụ vào cuống của nó. Đêm đó mưa gió vẫn ào ào đập vào cửa sổ suốt đêm, khiến lòng Xiu cũng bất an. Kỳ diệu là sáng hôm sau, khi Giôn-xi lần nữa ra lệnh kéo màn lên, chiếc lá thường xuân vẫn còn đó. Giôn-xi nhìn nó hồi lâu. Xiu đang quấy cháo gà thì nghe tiếng gọi của Giôn-xi.

– Em là một đưa bé hư. Chiếc lá cuối cùng còn đó đã cho em thấy mình tệ như thế nào. Muốn chết là một tội. Chị có thể cho em xin tí cháo và ít rượu vang đỏ, cho em mượn chiếc gương tay. Chị cũng giúp em ngồi dậy xem chị nấu nướng.

Xiu mừng rỡ làm theo, cô thấy hi vọng đã xuất hiện. Sau đó, Giôn-xi còn nói cô ấy muốn vẽ vịnh Na-plơ. Buổi chiều, bác sĩ đến khám đã báo cho Xiu tin vui. Ông cầm đôi tay run rẩy của Xiu nói:

– Chăm sóc chu đáo thì chị sẽ thắng. Được năm phần mười rôi. Giờ tôi phải xuống thăm một bệnh nhân khác tên Bơ-men, hình như là một nghệ sĩ. Cũng bị bệnh sưng phổi. Ông cụ già yếu, bệnh tình lại nguy kịch. Chẳng còn hi vọng gì nữa nhưng hôm nay sẽ chuyển vào viện để được chăm sóc chu đáo.

Xiu ngỡ ngàng trước lời nói của ông bác sĩ. Tâm trạng cô chợt nặng nề. Xiu chăm sóc Giôn-xi cẩn thận và cô đã thắng. Bác sĩ nói còn lại chỉ cần bồi dưỡng và chăm nom mà thôi. Nghĩ lại chuyện của cụ Bơ-men, chiều hôm ấy cô đến bên giường Giôn-xi và nhẹ nhàng tâm sự:

– Giôn-xi, cụ Bơ-men đã chết vì sưng phổi hôm nay ở bệnh viện. Sau đêm mưa khủng khiếp, bảo vệ thấy cụ ốm trong phòng với giày và quần áo ướt sũng, lạnh buốt. Sau đó, họ thấy một chiếc đen bão vẫn sáng, một chiếc thang, vài chiếc bút lông rơi vung vãi và bảng màu pha màu xanh vàng trỗn lẫn với nhau.

Em hãy nhìn chiếc lá ngoài cửa sổ mà xem. Có bao giờ em tự hỏi vì sao nó không rung rinh hay lay động trước gió không? Đó là kiệt tác của cụ Bơ-men. Vào đem chiếc lá cuối cùng rụng xuống, cụ đã vẽ nó…

Xiu nói xong, cả cô và Giôn-xi đều im lặng nhìn nhau rồi nhìn chiếc lá vẫn một mình kiên cường trên bức tường gạch đã cũ. Họ nhớ lại hình ảnh hiền từ của cụ Bơ-men, một nỗi buồn không tên trào dâng trong lồng ngực. Cuối cùng, cụ Bơ-men đã hoàn thành ước nguyện có một kiệt tác nghệ thuật, cụ cứu lại hi vọng đã mất cho cô gái trẻ bằng tình yêu và tài năng, bằng cả sinh mệnh của chính mình.

Gợi ý mẫu văn ✅ Đóng Vai Bé Thu Kể Lại Chuyện Chiếc Lược Ngà ✅ đặc sắc

Kể Lại Câu Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng Chọc Lọc – Mẫu 6

Đừng bỏ lỡ bài văn kể lại câu chuyện chiếc lá cuối cùng chọc lọc hay nhất từ SCR.VN sau đây nhé!

Truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng kể về nhân vật chính là Giôn xi. Mùa đông năm ấy, Giôn-xi bị sưng phổi nặng. Cô nằm trên giường bệnh đếm từng chiếc chiếc lá còn lại trên cây thường xuân bám vào bức tường gạch đối diện với cửa sổ, tự nhắn nhủ với mình rằng khi nào chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng xuống thì cô sẽ xa rời cuộc sống này mãi mãi.

Và tưởng chừng trong đêm mưa bão tuyết dai dẳng, vùi dập thì ai cũng nghĩ những chiếc lá thường xuân kia sẽ rơi xuống hết. Nhưng ngờ đâu, một chiếc lá vẫn ở đó. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây, cuống lá vẫn còn giữ được màu xanh sẫm. Lúc đó Giôn-xi vẫn nghĩ, nếu hôm nay nó rụng xuống thì lúc đó cô sẽ chết. Nhưng hôm sau, chiếc lá vẫn còn đó. Giôn-xi nhìn chiếc lá thật lâu, cô cũng đã có suy nghĩ lại, và cô muốn được sống, có hy vọng vào tương lai phía trước.

Nhưng cụ Bơ-Men – người hoạ sĩ già sống ở tầng dưới đột ngột qua đời vì sưng phổi sau 2 ngày nằm viện. Giày và áo quần cụ ướt sũng vẫn còn để lại trong phòng. Chiếc thang, chiếc đèn bão và chiếc bút rơi vung vãi…ở ngoài cửa sổ.

Khi biết được chuyện của cụ Bơ-men, Xiu vội ôm chầm lấy Giôn xi và kể lại bí mật sau chiếc lá cuối cùng. Thì ra chiếc lá cuối cùng ấy là kiệt tác của cụ Bơ- men, cụ mới mất vì chứng viêm phổi và cụ vẽ nó vào đêm chiếc lá cuối cùng thật sự đã rụng.

Chia sẻ mẫu 🍂 Kể Lại Chuyện Lão Hạc 🍂 ấn tượng

Nhập Vai Kể Lại Câu Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng – Mẫu 7

Giới thiệu thêm đến bạn bài văn nhập vai kể lại câu chuyện chiếc lá cuối cùng ấn tượng dưới đây.

Giôn-xi ơi, em dại lắm em có biết không? – Tôi thầm nghĩ.

Thật khó có thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Tôi đang rất bực: “Tại sao Giôn-xi lại có ý nghĩ dại khờ như thế chứ? Chiếc lá cuối cùng rụng thì nó cũng sẽ ra đi ư?”. Nhìn cảnh Giôn-xi nằm trên giường không thiết ăn uống, tôi lại không thể cầm nổi nước mắt. Tôi thương Giôn-xi lắm!

Chúng tôi thân thiết, gắn bó như hai chị em ruột vậy. Tôi bần thần ngồi suy nghĩ. Ngoài trời khá lạnh, thời tiết đang là mùa đông. Bầu trời quang, đến một gợn mây cũng không có. Gió thổi mang theo không khí lạnh buốt làm căn gác xếp càng thêm ảm đạm, u ám.

Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, dây thường xuân yếu ớt bắc qua tường. Từng chiếc lá đang cố níu giữ mình lại, không để cho gió cuốn đi. Tôi lo lắng. Nhỡ chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì sao? Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn: buồn, thương, lo lắng,… cứ lởn vởn đeo bám, không để tôi tìm ra lối thoát.

Tôi nhìn đồng hồ, đã là năm giờ chiều. Tôi đi xuống nhà để chuẩn bị ra phố mua đồ ăn cho bữa tối. Từng bước chân nặng trĩu, xuống đến tầng hai. Bất chợt, bác Bơ-men đi ra. Bác nói:

– À, Xiu, cháu đây rồi! Vào đây, ta có chuyện muốn nói với cháu. Tôi đi theo người họa sĩ già vào nhà. Nói là nhà, thực chất đây là một căn phòng chật hẹp, màu vẽ, bút lông vương vãi khắp phòng… tất cả thể hiện một lối sống cẩu thả và nghèo khó. Tôi khẽ lên tiếng: 

– Bác ơi, cháu lo lắm… Giôn-xi… – ừ, bác biết. Bác cũng vậy. Nhưng bác nghĩ ra cách giải quyết rồi. Một sự bất ngờ, sửng sốt khẽ thoáng qua mặt tôi. Bác Bơ-men nói tiếp: 

– Chúng ta sẽ… vẽ một chiếc lá khác thay cho chiếc lá cuối cùng. Phải hết sức bí mật, không để Giôn-xi biết.

– Vẽ… Nhưng…

– Không sao, ta sẽ vẽ. Chỉ cần cháu giữ bí mật. 

– Không được bác ạ. Cháu sẽ vẽ. Bác có tuổi rồi, leo cao như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi quả quyết. Đôi mắt lờ đờ, thâm quầng do mất ngủ của tôi bỗng sáng lên. Gương mặt cô rạng rỡ, tự tin. Theo đúng kế hoạch, tôi thực hiện ngay lập tức. Tôi nhờ bác Bơ-men chuẩn bị bữa tối cho Giôn-xi. Còn tôi chuẩn bị bút lông, bột màu. Buổi tối, tôi nhẹ nhàng bảo với Giôn-xi: 

– Tối nay chị phải ra ngoài lấy tiền bán bức tranh hôm nọ. Bác Bơ-men sẽ mang bữa tối lên bây giờ em nhé. Tôi làm vậy để đảm bảo Giôn-xi không kéo rèm ra.

Tôi bắc thang rồi trèo lên. Bút và màu vẽ được chuẩn bị đầy đủ. Tôi cầm bút nhưng tay cứ run run. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng bao ý nghĩ cứ lởn vởn làm cô không thể tập trung được. Cuối cùng, tôi run rẩy vẽ được một chiếc lá. Nhưng trông nó vô hồn và không có gì là lá thật.

Tôi tuyệt vọng trèo xuống, chạy vào trong nhà. Lên tầng hai, bác Bơ-men đã ở đó. Bác nói rằng Giôn-xi đã ngủ. Tôi òa khóc. Tôi nức nở kể lại với bác Bơ-men. Nghe xong, bác có vẻ rất bình tĩnh. Bác nói:

– Xiu à, cháu bình tĩnh đã nào…

– Tại cháu! Bác ơi, cháu làm hỏng hết mọi việc rồi. Nó chả giống thật gì cả, Giôn-xi sẽ phát hiện ra ngay! Bác ơi, cháu giết em nó rồi! 

– Không sao, bác sẽ sửa lại chiếc lá đó. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ. Còn một tia hi vọng cũng phải quyết mà làm cháu ạ! – Nhưng cháu sợ, cháu không muốn bác trèo lên cao như vậy, nguy hiểm lắm! 

– Thế thì cháu lấy cái thang nữa, đứng cạnh cầm đèn và màu cho ta. Hai bác cháu ta cùng làm, nhất định chúng ta sẽ thành công. Hai cái bóng một cao to, một bé nhỏ đi ra giữa đêm tối. Hai cái thang được bắc và họ cùng trèo lên. Gió rít lên từng hồi, lạnh thấu xương. Bác Bơ-men cầm chắc trong tay chiếc bút. Bác đưa bút rất thành thạo và điêu luyện.

Kinh nghiệm bao năm trong nghề thể hiện trong từng nét vẽ. Không lâu sau, bác đã “sửa lại” được chiếc lá của Xiu. Chiếc lá thường xuân cuối cùng đó nằm im trên tường. Nó có màu xanh, hơi úa vàng. Màu sắc và đường nét trông rất thật, khó có thể nhận ra là nó đã được vẽ lên. Bác Bơ-men đã dùng hết kinh nghiệm, tình thương yêu để vẽ lên chiếc lá đó.

Chỉ sửa lại thôi nên không mất nhiều thời gian lắm, nhất là dưới bàn tay của bác Bơ-men. Hai người xong việc cũng là lúc những hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp vào mái tôn căn gác xếp của hai cô gái. Trời rét buốt, tưởng chừng như ở ngoài một lát nữa thôi là hai người có thể chết cóng. Sáng hôm sau, Giôn-xi nhờ tôi kéo rèm lên.

– Thật kì diệu! 

– Giôn-xi sửng sốt và kêu lên. Sau một đêm mưa gió khủng khiếp, thật không ngờ vẫn còn một chiếc lá bé nhỏ vẫn kiên cường bám chặt lấy cành. Nhìn chiếc lá, Giôn-xi bắt đầu yêu đời trở lại, lấy lại niềm tin và mơ ước, đến cuối mùa đông đó, cô đã khỏe trở lại. Xiu và bác Bơ-men đều rất vui.

Vào một ngày đầu xuân, khi cái rét cắt :la cắt thịt đã qua đi, từng tia nắng ấm áp chiếu vào căn gác xếp nhỏ – nơi ba người họa sĩ đang ngồi ăn mừng. Trên bàn ăn toàn những món đơn giản, nhưng vậy đã là quá dủ và thịnh soạn so với mọi ngày rồi. Thưởng thức món thịt, Giôn-xi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ba người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Giôn-xi giật mình: 

– ơ cái lá! Nó vẫn như vậy từ ngày em nhìn thấy, trong khi bao chồi non đã ra mà nó vẫn ờ đó, không hề lay động khi gió thổi! Thật kì lạ!

Tôi và bác Bơ-men đưa mắt nhìn nhau. Sau một phút tần ngần, Giôn-xi như đã hiểu ra mọi chuyện. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má, rồi cô nức nở, cò như đang vỡ òa trong hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy tôi và bác Bơ-men: 

– Ôi, là hai người vê đó ư? Cháu thật không biết nói gì! Cháu yêu hai người nhiều lắm! Cảm ơn bác!… Cảm ơn chị Xiu! Hai người mang lại sự sống cho cháu… Từng tia nắng khẽ chiếu qua cửa sổ. Không gian căn gác xép yên lặng và ấm áp. Mùa xuân mới đã đến, năm mới đã về, hứa hẹn mang đến thử thách mới, niềm vui mới mà cả ba người họa sĩ sẽ sát cánh bên nhau để vượt qua…

Tham khảo mẫu 🌼 Kể Lại Chuyện Làng 🌼 chi tiết

Kể Lại Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng Trong Vai Xiu – Mẫu 8

Mời bạn đọc xem nhiều hơn mẫu văn kể lại chuyện chiếc lá cuối cùng trong vai Xiu chi tiết nhất.

Là một họa sĩ tôi – Xiu thường đi rất nhiều nơi để tìm cảm hứng sáng tác đang phác họa bức tranh bỗng một chiếc lá rơi vèo đậu trên giá vẽ khiến tôi bồi hồi xúc động nhớ lại chuyện Chiếc lá cuối cùng xảy ra cách đây mấy năm về trước.

Ngày ấy tôi còn rất trẻ cùng người bạn Giôn xi Tôi cùng cụ Bơ-men sang buồng bên sợ sệt nhìn cây thường xuân chẳng nói thành lời nhưng trong tâm trí tôi rối bời bao cảm xúc. Chiếc lá cuối cùng đêm nay sẽ dụng thôi. Giôn xi sẽ ra đi ư? Tôi sẽ mất đi một người bạn, một người em tri kỉ, đau lòng quá! Tôi phải làm gì đây để giành giật em từ tay thần chết? Nuốt nước mắt vào trong tôi chỉ biết chăm sóc động viên an ủi Giôn xi để em nghĩ lại.

Khi tôi vừa chợp mắt được một tiếng đồng hồ choàng tỉnh dậy đã thấy Giôn xi thức giấc tự bao giờ, em thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ thều thào ra lệnh bắt tôi phải kéo mành lên khuôn mặt em hốc hác nước da xanh như tàu lá chẳng còn sức sống. Tôi nói gì dường như em cũng chẳng nghe thấy chẳng để ý đến tôi nữa.

Miễn cưỡng tôi đành chậm chạp lê bước về phía cửa sổ vừa kéo mành vừa cầu chúa trời phù hộ “Hãy thương xót cứu giúp chúng con đừng để chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Đừng khiến con mất Giôn xi”. Ô kìa! Lạ chưa chiếc lá cuối cùng vẫn còn đã phải chăng lời cầu khuẩn của tôi đã thấy chúa trời.

Thật là tuyệt! Chiếc lá dũng cảm treo bám vào cành chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Tôi quay lại nhìn Giôn xi em cũng đang trân trân nhìn chiếc lá có lẽ trong lòng em đang có nhiều chuyển biến về nhận thức tình cảm.

Khuôn mặt Giôn Xi giần tươi tỉnh lại, em nói với tôi. Tôi sung sướng quá ôm choàng lấy em hạnh phúc thật bất ngờ. Khi bác sĩ đến khám bệnh cho Giôn xi Tôi kiếm cớ lẻn ra ngoài đôi bàn tay run lên vì sợ hãi, phải nghe những tin không lành khi bác sĩ cầm lấy tay tôi. Nhưng không ngờ tin đến thật vui, những kỳ vọng.

Nhưng tôi choáng váng nghe tin cụ Bơ-men chết vì sưng phổi. Tôi ôm lấy Giôn xi và kể cho em bí mật về chiếc lá…

Hai chị em tôi khóc nức lên, hằng ngày cụ sống âm thầm là thế mà ai biết được ẩn chứa bên trong lại là một trái tim nồng nàn yêu thương, 40 năm mơ ước về kiệt tác mà cụ chưa thực hiện được giờ đây cụ có biết mình đã hoàn thành kiệt tác không (Hình ảnh, thật đến mức,…, cứu sống một người và cướp đi người tạo ra nó, là sản phẩm tạo ra từ tài năng mà còn từ…)

Giờ đây cụ Bơ men đã yên nghỉ ở một thế giới khác cả tôi và Giôn xi đã trưởng thành trong nghề để xứng đáng với sự hi sinh của cụ Bơ men. Chúng tôi quyết định đi nhiều nơi đem nghệ thuật chân chính phục vụ cuộc sống con người. Cảm ơn cụ! Cảm ơn tấm lòng vĩ đại, đức hi sinh cao cả của cụ! Đã cho chúng tôi bài học nhân văn sâu sắc.

Giới Thiệu Bài 🍀 Kể Một Câu Chuyện Em Thích Bằng Lời Văn Của Em 🍀Hay Nhất

Kể Lại Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng Bằng Lời Văn Của Em – Mẫu 9

Tham khảo thêm bài văn kể lại chuyện chiếc lá cuối cùng bằng lời văn của em hay nhất sau đây nhé!

Tại một ngôi nhà ba tầng tồi tàn với những căn phòng cho thuê giá rẻ trong một khu phố nhỏ ở phía tây công viên Oa- sin- tơn, vào khoảng tháng 11, khi gió lạnh mùa Đông tràn về, Xiu và Giôn-xi đến thuê chung một căn phòng trên tầng thượng ngôi nhà. Cụ Bơ-men cũng là một hoạ sĩ nghèo sống ở tầng dưới cùng…

Giôn –xi bị bệnh sưng phổi nặng, mặc cho Xiu chăm sóc, động viên, Giôn -xi cứ nằm quay ra cửa sổ nhìn những chiếc lá thường xuân trên dây leo bám vào tường gạch phía cửa sổ trước mặt rụng dần từng chiếc. Mỗi lần có một chiếc lá rơi, cô lại đếm ngược số lá còn lại và chờ chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì cô cũng buông xuôi lìa đời…

Cụ Bơ- men nghe Xiu kể, rất bực mình vì ý nghĩ ngớ ngẩn của Giôn-xi. Cụ lên gác, gặp Xiu, hai người sợ sệt nhìn cây thường xuân. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Xiu chán nản kéo tấm mành che cửa lên theo lệnh của Giôn-xi thì ngạc nhiên, thấy chiếc lá thường xuân cuối cùng vẫn còn bám trên cây…

Một đêm mưa gió nữa lại qua, chiếc lá thường xuân vẫn dai dẳng bám trên cây. Giôn-xi nhìn ngắm chiếc lá, rồi cô thấy rằng “muốn chết là một tội”. Cô ngồi dậy ăn cháo, uống thuốc, và cùng với sự chăm sóc của Xiu, Giôn-xi đã chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng cũng thời điểm đó thì cụ Bơ-men đã qua đời vì cụ đã mắc phải bệnh viêm phổi sau cái đêm thức vẽ chiếc lá cuối cùng trong mưa gió.

Gợi ý 🌷 Đóng Vai Người Cháu Kể Lại Câu Chuyện Bếp Lửa 🌷 hay nhất

Kể Lại Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng Với Một Kết Thúc Khác – Mẫu 10

Khám phá thêm mẫu văn kể lại chuyện chiếc lá cuối cùng với một kết thúc khác đầy hấp dẫn dưới đây.

Giôn-xi chạy đến phòng bệnh cụ Bơ-men, bác sĩ buồn bã lắc đầu đi ra, các cô y tá đã rải lên người cụ tấm chăn trắng lạnh lẽo. Nước mắt cô chợt rơi ra, chan hòa trên má. Giôn-xi quỳ gục trước giường cụ Bơ-men, tay cô run run kéo tấm chăn xuống để lộ rõ mặt của cụ.

Lòng tôn kính đối với một con người có đức ki sinh cao cả, cô nhìn lại một hình ảnh thân thuộc với cô lâu nay lưu luyến, cô muốn giữ lại chút gì đó về Người. Nắm tay thật chặt, tay Giôn-xi lại thấm màu xanh từ đôi tay gầy guộc và đã lạnh ngắt của cụ Bơ-men. Màu xanh của kiệt tác cuối cùng – cũng là cái kiệt tác cao cả nhất từ trước đến nay không người họa sĩ nào đạt đến.

Màu xanh như hi vọng, màu xanh như mở ra một tương lai mới cho chính Giôn-xi. Cụ Bơ-men nằm đó, mắt nhắm nghiền nhưng sắc da và nụ cười nhẹ khóe môi làm Giôn-xi tưởng chừng trái tim kia còn đập, hơi thở kia vẫn đều đặn trong cái vỏ bọc lạnh lẽo của một người đã sang thế giới bên kia.

Phải mất một thời gian, nước mắt trên khuôn mặt vừa khỏe lại của cô họa sĩ nghèo mới dừng, Xiu đã lo hết mọi thủ tục bệnh viện.

Giôn-xi trở về trong nỗi buồn – sự kính trọng về một người họa sĩ. Một ngày mùa đông rét mướt, đám tang cụ Bơ-men diễn ra. Trong cảnh thiếu thốn về vật chất nhưng chứa chan tình người. Cụ Bơ-men yên nghỉ sau nấm mồ đó, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ ấm áp và “dường như” nụ cười mãn nguyện cũng đã ở trên môi. Xiu thì thầm với Giôn-xi:”Cụ đích thực yên lòng vì đã tạo nên một kiệt tác vĩ đại như thế”.

Cuộc sống lại trở về như vốn có, hai cô gái tiếp tục bươn chải nơi thành phố tấp nập, họ cố gắng trong mọi tình huống. 2 năm sau, mỗi người tìm ra cho mình một công việc ổn định. Giôn-xi và Xiu bước nhanh trên con đường trở về nhà, họ đã đủ tiền để sống ở một căn hộ tốt hơn, một buổi chiều tà sau khi đã xem xét căn nhà mới.

Bước chân Giôn-xi sững sờ, dáng vẻ ấy, chiếc áo công nhân màu xanh đã cũ, chợt bao kỉ niệm ùa về với cô. Xiu ngơ ngác nhìn Giôn-xi rồi nhìn về hướng ánh mắt cô bé nhìn lại, cả hai cùng thốt lên :”Chúa ơi!” Con người kia quay lại nhìn hai cô gái, mỉm cười rồi đi khuất vào khu tập thể cũ.

Giôn-xi nói, giọng nghẹn ngào:” Cụ …. cụ Bơ-men …” Xiu gật đầu lia lịa, hai người đứng sững nhìn bóng dài khắc khổ đi về phía bóng tối rồi mất hút. Giôn-xi thì thào nhưng đủ để Xiu nghe rõ:”Em không muốn chuyển đi bất kì đâu nữa, em biết mà …. em biết cụ Bơ-men vẫn ở cạnh chị em ta …..”

Gợi ý mẫu văn ❤️️ Đóng Vai Ông Hai Kể Lại Chuyện Làng ❤️️ hay nhất

Kể Lại Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng Theo Ngôi Kể Thứ Nhất – Mẫu 11

Đọc thêm bài văn kể lại chuyện chiếc lá cuối cùng theo ngôi kể thứ nhất được SCR.VN biên soạn sau đây nhé!

Tôi là Giôn – xi, một cô họa sĩ nghèo giữa phố thị phồn hoa, tấp nập của nước Mĩ. Cuộc đời tôi giống như một bức tranh đầy màu sắc, có những mảng tối u uất, buồn thương, cũng có cả những sắc thái tươi tắn, rạng ngời của niềm tin và hi vọng.

Đã có những lúc tôi tuyệt vọng đến mức muốn từ giã cõi đời, nhưng rồi may mắn thay, đã có những người tốt xuất hiện để truyền cho tôi thêm động lực, thêm khát khao sống. Một trong số những người tôi luôn biết ơn và kính trọng nhất là ông cụ Bơ – men, người đã cho tôi cơ hội tiếp tục sống, tiếp tục đặt niềm tin vào những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời.

Ngày đó, tôi sống trong một khu nhà trọ rẻ tiền cùng với chị Xiu. Chị cũng là một họa sĩ nghèo. Xiu là người rất tốt bụng và ấm áp. Gần phòng chúng tôi có một người họa sĩ già, tên cụ là Bơ – men. Cụ đã dành cả đời cho sự nghiệp nhưng đến tận bây giờ, cụ vẫn chưa tìm được nguồn cảm hứng để có thể vẽ nên một bức họa kiệt xuất. Trông cụ như thể lúc nào cũng đang ngà ngà say vậy.

Mùa đông năm ấy vô cùng khắc nghiệt. Bệnh viêm phổi hoành hành khắp nơi và lây bệnh cho hàng vạn người. Tôi không may bị mắc bệnh, cuộc sống vốn đã thiếu thốn, đói rét lại thêm căn bệnh quái ác khiến tôi chỉ có thể nằm bẹp trên giường, ho từng đợt dữ dội như muốn vỡ tung lá phổi.

Ngày ngày, tôi nằm trên chiếc giường sắt, xuyên qua khung cửa sổ và nhìn sang bức tường trần trụi của căn nhà gạch kế bên. Chị Xiu vì chăm sóc cho tôi mà ít nhiều suy sụp. Tôi biết đã nhiều lần chị bỏ bữa chỉ để có tiền mời bác sĩ đến khám bệnh cho tôi.

Một buổi sáng nọ, sau khi bác sĩ đến thăm hỏi, tôi thấy mắt chị Xiu sưng húp tuy miệng vẫn rộn ràng huýt sáo một điệu dân ca. Tôi quá mệt nên chẳng thể cử động hay nói chuyện. Hình như chị tưởng tôi ngủ nên khẽ khàng sắp xếp cái giá vẽ và bắt đầu vẽ hình minh họa truyện.

Nằm ngắm chị làm việc chán chê, tôi hướng mắt về phía bức tường gạch của nhà hàng xóm, nơi có một dây thường xuân leo mình bám vào những viên gạch đỏ, một khoảng sân trống, một bức tường trơ trụi, cây thường xuân già cỗi, gốc vặn vẹo mục nát, leo đến giữa bức tường. Ngọn gió lạnh lẽo đã làm rơi rụng đám lá, phơi bày các nhánh gần như trơ trụi bám vào mấy mảng gạch vụn vỡ. Tôi khẽ nhẩm đếm trong miệng:

– Mười hai, mười một, mười, chín, tám,….

Lá cây rơi thật nhanh. Ba ngày trước còn gần cả trăm lá, đếm nhức cả đầu, giờ thì dễ rồi. Năm…

Chị Xiu ngẩng đầu nhìn, khẽ đến bên tôi và hỏi:

– Em đang đếm cái gì vậy Giôn – xi

Tôi chỉ cho chị xem những chiếc lá bên ngoài. Cuộc đời tôi rồi cũng giống những chiếc lá kia, mỏng manh, dễ rụng. Chúng dường như không có khả năng chống cự trước từng cơn gió rét. Khi chiếc lá cuối cùng lìa cành thì cũng là lúc tôi từ bỏ cõi đời này.

Xiu mắng tôi là đồ trẻ con, chỉ nghĩ linh tinh. Chị cố gắng cho tôi ăn một ít cháo rồi kéo rèm cho tôi ngủ.

Đêm hôm đó, trời mưa rất lớn. Từng đợt gió gào rít qua khe cửa. Chắc hẳn bên ngoài kia, cây thường xuân đã trụi lá. Sáng ngày mai khi tỉnh dậy, tôi biết mình sẽ trút hơi thở cuối cùng, sẽ như cây thường xuân để gió cuốn đi.

Vừa tỉnh giấc, tôi đã thấy chị Xiu ngủ gục trên bàn. Gương mặt chị hốc hác, xanh xao đến tội nghiệp. Tôi khẽ cất tiếng gọi chị, lạnh lùng bảo chị kéo tấm rèm lên. Tôi muốn xem cây thường xuân. Xiu uể oải, chán chường miễn cưỡng làm theo lời tôi. Tôi thấy trong mắt chị có chút căng thẳng.

Bên ngoài kia, một chiếc lá thường xuân vẫn treo mình trên cây. Chiếc lá còn xanh, rìa lá đã ngả vàng, kiên cường và độc lập trơ mình giữa giá rét. Trận mưa khủng khiếp đêm qua đã kéo tất cả bạn bè của nó đi, chỉ một mình chiếc lá bé nhỏ ấy vẫn bám trụ vào thân cây khẳng khiu, kiên quyết níu giữ vòng đời của nó.

Tôi bần thần cả người. Một chiếc lá bé nhỏ từng ấy nhưng sức sống bên trong thực sự mãnh liệt. Trận bão đêm qua cũng không thể đánh bại được nó. Vậy mà tôi, một con người còn trẻ, còn sức nhưng lại phó mặc cuộc đời mình, chỉ nghĩ đến cái chết. Tôi bật khóc, tự hỏi bản thân mình đã làm gì trong suốt thời gian qua. Nhìn sang Xiu, chị cũng bàng hoàng như tôi, nhìn chằm chằm vào chiếc lá cuối cùng.

Tôi khẽ lay tay chị, đòi uống một chút rượu nhẹ cho ấm người. Đã từ rất lâu rồi, cơn thèm ăn của tôi mới quay trở lại. Tôi bắt đầu chịu nạp dưỡng chất vào cơ thể, tìm ra những thú vui cho mình và giữ tinh thần phấn chấn, lạc quan. Bác sĩ đến thăm và nói rằng bệnh tình của tôi đang tiến triển rất tốt. Tôi mỉm cười, khe khẽ hát và tay đang mày mò cuộn len vứt chỏng chơ trong phòng bấy lâu.

Xiu bước vào phòng sau khi nói chuyện với bác sĩ, gương mặt chị tỏ rõ vẻ xúc động. Chị bước tới giường, ôm lấy tôi:

– Con mèo con của chị…! Cụ Bơ – men đã mất rồi. Do căn bệnh viêm phổi. Người ta đã tìm thấy cụ sau cái đêm mưa gió khủng khiếp ấy đấy. Cụ mới chỉ nhiễm bệnh có hai ngày thôi. Em biết sao không? Cả người cụ ướt nhẹp, đôi giày và quần áo sũng nước, lạnh như nước đá.

Họ không thể hiểu nổi cụ đã đi đâu trong một đêm kinh hoàng như thế. Rồi họ tìm thấy cái đèn bão và một cái thang. Dưới sàn nhà cụ còn vương vãi những bút vẽ, bảng màu. Và em nhìn xem, chiếc lá ngoài kia không bao giờ rung động. Bởi đó chính là cụ Bơ – men đã vẽ nó, vào cái đêm tất cả những chiếc lá đều lìa cành. Đó chính là kiệt tác của cuộc đời cụ đấy!

Tôi nghe chị nói, bật khóc nức nở. Cụ Bơ – men già cả đáng kính đã hi sinh thân mình cho một con bé mà lúc nào cụ cũng mắng là ngốc nghếch như tôi. Tấm lòng của cụ đã đổi lấy mạng sống cho tôi. Tôi không biết phải làm sao để đền đáp hết ân huệ này.

Cụ ơi, cháu sẽ sống thật tốt, sống thay phần của cụ và trở thành một họa sĩ có tên tuổi. Để rồi khi đó, mọi bức tranh cháu vẽ sẽ đều kí tên cụ, cho mọi người biết đến cụ, một tấm lòng cao cả, một họa sĩ chân chính.

Gợi ý 🍂 Kể Lại Chuyện Người Con Gái Nam Xương 🍂 chi tiết

Đóng Vai Cụ Bơ-Men Kể Lại Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng – Mẫu 12

Tìm đọc thêm bài văn đóng vai cụ Bơ-Men kể lại chuyện chiếc lá cuối cùng được chia sẻ ngay sau đây.

Con người sinh ra và chết đi là một quy luật của tự nhiên. Nhưng khi người ta chết đi không có nghĩa là không còn tồn tại trên đời nữa, họ vẫn để lại những tấm lòng, những tình thương của họ với những người còn sống trên đời và hình ảnh của họ sẽ mãi ở trong tim mọi người.

Đó là những gì mà ta, một họa sĩ già đã nhận ra trong 60 năm sống trên đời. Và giờ đây, khi ta đã về nơi thiên giới, ta đã yên lòng vì sự ra đi của ta không hề vô ích, nó đã cứu sống được một mạng người.

Giờ đây, trong lòng ta đang ùa về những kỉ niệm của một mùa thu hai năm về trước. Hôm đó, có hai họa sĩ trẻ là Xiu và Giôn-xi mới chuyển đến “khu họa sĩ”, nơi mà ta ở. Họ tuy chỉ là bạn bè nhưng họ còn thân nhau hơn cả chị em ruột. Điều đó làm ta vô cùng cảm động. Hằng ngày, ta ngồi làm mẫu cho các họ vẽ kiếm tiền và những lúc nhìn các chúng hăng say làm việc, lòng ta lại ao ước để lại được một kiệt tác cho đời…

Nhưng thật không may, vào một mùa đông, có một gã khách lạ, lạnh lẽo, chưa hề được thấy mặt qua, mà bác sĩ gọi là gã Viêm Phổi, rình rập đến khu họa sĩ, thỉnh thoảng hắn lại vươn những ngón tay lạnh buốt của mình chạm vào ai đó. Khắp mạn Ðông, kẻ hủy diệt ấy hùng dũng bước đi, hắn quật ngã hàng chục nạn nhân. Hắn không phải là kẻ thuộc hàng chính nhân quân tử.

Một phụ nữ mảnh mai khó có thể là đối thủ chính đáng của gã đần có nắm đấm đỏ, thở dốc, già nua kia. Hắn đã quật ngã Giôn-xi, khiến Giôn-xi nằm và hầu như không động đậy trên chiếc giường sắt sơn của mình, nhìn qua những ô kính cửa sổ nhỏ kiểu Hà Lan lên bức tường trống trơn của ngôi nhà gạch đối diện.

Bác sĩ đã nói rằng cơ hội sống của con bé chỉ có 1 phần, còn lại phải tùy thuộc vào suy nghĩ và nghị lực sống của con bé. Lúc đó, dù chỉ có một phần mười hi vọng nhưng ta vẫn mong có thể cứu sống được Giôn-xi. Đó thực sự là một đứa trẻ ngoan và hiền lành, ta biết nó có ước mơ được vẽ vịnh Na-plơ, như vậy mà từ bỏ cuộc đời thì thật là đáng tiếc.

Nhưng ta thật không nghĩ rằng Giôn-xi lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Bệnh tật và nghèo túng đã khiến con bé tuyệt vọng và gục ngã trên con đi tìm lại niềm tin cho sự sống. Con bé nằm bất động trên giường, và đưa mắt ra ngoài cửa sổ, đếm từng chiếc lá còn lại trên cây thường xuân bám vào bức tường gạch đối diện với cửa sổ, chờ khi nào chiếc lá cuối cùng rụng nốt thì con bé cũng buông xuôi, lìa đời…

Đó thật là một suy nghĩ gàn dở và ngu ngốc, Xiu cũng không làm cách nào để cho nó từ bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc ấy được. Vẻ chán nản làm bệnh tình của Giôn-xi ngày một trầm trọng. Ta nhận thấy sự lo lắng của Xiu dành cho Giôn-xi qua những lời Xiu nói với ta. Biết được suy nghĩ của Giôn-xi, ta luôn suy nghĩ phải làm thế nào để chiếc lá cuối cùng không rơi xuống, để Giôn- xi sẽ có niềm tin và nghị lực để sống tiếp…

Có một buổi sáng khi đi ngang qua phòng của Giôn-xi, ta định ghé vào để hỏi thăm bệnh tình của con bé nhưng khi ta vừa định bước vào thì thấy Giôn-xi đang thẫn thờ nhìn tấm mành màu xanh đã kéo xuống rồi thều thào ra lệnh cho Xiu: “Kéo nó lên, em muốn nhìn.” Xiu đành phải làm theo một cách chán nản.

Nhưng, ô kìa, thật may, sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng đêm trước, một chiếc lá thường xuân vẫn bướng bỉnh bám trụ lại trên tường. Đó là chiếc lá cuối cùng của cây. Và cả ngày hôm ấy, ta để ý thấy Giôn-xi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ cho chiếc lá rụng xuống và con bé sẽ chết.

Nhìn Giôn-xi có mỗi ngày một tiều tụy đi như vậy, Xiu buồn rầu: “Em thân yêu ơi. Em hãy nghĩ đến chị, nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa. Chị sẽ làm gì đây?” Nhưng Giôn-xi không trả lời. Ta nghĩ con bé đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình.

Lúc đó, như có điều gì đã ngăn cản bước chân của ta lại. Nhìn Giôn-xi với vẻ mặt tuyệt vọng và Xiu vô cùng lo âu, lòng ta lại nhói đau. Ta không có con nhưng từ lâu ta đã coi Xiu và Giôn-xi là con ruột của mình. Ta đi xuống lầu, đi về phòng của mình, lấy vài chiếc bút lông, một bảng màu pha màu xanh và vàng trộn lẫn với nhau.

Đêm hôm ấy, trong một đêm mưa gió dập vùi, khủng khiếp, dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đèn bão, ta bắc thang và bắt đầu vẽ lên tường một chiếc lá thường xuân đã úa vàng. Ta đã dùng hết tình cảm, sự yêu thương của mình để vẽ, ta cố gắng để vẽ sao cho thật sống động, thật giống với một chiếc lá thường xuân để đem lại niềm tin và nghị lực sống cho Giôn-xi.

Đêm hôm đó, sau khi vẽ xong, ta trở về phòng của mình. Giày và quần áo của ta ướt sũng và lạnh buốt. Ta đã gục luôn trên sàn nhà từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, người gác cổng phát hiện ta nằm dưới sàn bèn gọi bác sĩ. Khi ta tỉnh lại, ta thấy mình đang ở trong bệnh viện và Xiu đang chăm sóc cho ta. Nhìn vẻ của Xiu, ta đoán chắc con bé cũng đã biết những gì ta đã làm đêm qua.

Thấy ta tỉnh lại con bé vội chạy đến bên giường. Nói nói với ta là ta mắc bệnh viêm phổi nặng vì dầm mưa đêm qua. Con bé cũng bảo đã nhìn thấy chiếc đèn bão, chiếc thang cùng vài hộp màu và mấy chiếc bút lông vung vãi trong phòng ta. Ta cũng kể cho ta nghe những gì đã xảy ra vào buổi sáng hôm đó.

Sáng hôm đó, khi trời vừa hửng sáng thì Giôn-xi lại tàn nhẫn ra lệnh cho Xiu kéo mành lên. Chiếc lá thường xuân cuối cùng mà ta vẽ vẫn còn đó. Giôn-xi nằm nhìn chiếc lá hồi lâu rồi quay sang gọi Xiu đang quấy cháo trên bếp, con bé đã nói rằng: “Em thật là một con bé hư chị Xiu thân yêu ơi! Có một cái gì đấy đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó để cho em thấy mình đã tệ như thế nào.

Muốn chết là một tội. Giờ thì chị có thể cho em xin ít cháo và chút sữa pha ít rượu vang đỏ và – à khoan – đưa em chiếc gương tay trước đã, rồi xếp mấy chiếc gối lại quanh em, để em ngồi dậy xem chị nấu nướng.” Và một tiếng đồng hồ sau, Giôn-xi lại nói: “Chị Xiu thân yêu ơi, một ngày nào đó em hi vọng sẽ được vẽ vịnh Na-plơ xinh đẹp.”

Khi ta nghe bác sĩ nói được năm phần mười rồi, chỉ cần chăm sóc chu đáo thì con bé sẽ khỏe, ta mừng lắm. Ta mỉm cười, ta cười vì những việc ta làm không hề vô ích, chiếc lá mà ta vẽ đã cứu sống được Giôn-xi, đã đưa con bé quay trở lại từ ngưỡng cửa của tử thần.

Dù ta có phải trả giá như thế nào ta cũng không hề hối hận. “Xiu! Ta sắp đi rồi. Ta không thể ở bên các cháu được nữa. Cháu hãy nhắn với Giôn-xi rằng hãy sống thật tốt, đừng bao giờ nghĩ dại dột nữa, hãy làm những điều các cháu muốn làm, hãy đi những nơi các cháu muốn đi, và sống cho cả phần của lão già này nữa nhé!

Hãy nhớ rằng, nghệ thuật chân chính không phải chỉ để trưng bày và cho người khác ngắm nhìn, nghệ thuật chân chính phải được tạo ra từ tình yêu thương giữa con người và vì con người. Ta tin các cháu sẽ là những nghệ sĩ chân chính. Ta ở trên trời cao sẽ phù hộ cho các cháu…”

Nói rồi, ta cứ mất dần cảm giác, mắt ta cứ dần nhắm lại và chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, thân thể của ta bỗng nhẹ tênh, ta có cảm giác ta đang bay lên trời, bay về với thượng đế chí nhân. Nhưng văng vẳng bên tai ta vẫn là tiếng của Xiu đang khóc thút thít: “Cháu nhớ rồi, cụ Bơ-men ạ. Cụ hãy cứ yên nghỉ đi!”…

Trong nhịp sống tất bật, hối hả quay cuồng, nếu không có một khoảng lặng, một phút dừng lại ngắm nhìn cuộc đời, hẳn con người sẽ không bao giờ tìm được chút bình yên, thanh thản cho tâm hồn mình.

Những lo toan thường nhật, cuộc mưu sinh bận rộn với bao toan tính, đắn đo đã cuốn con người vào vòng quay bất tận. Nhưng không, ở ngay trong một khu phố nhỏ tồi tàn như nơi đây, hơi ấm tình người vẫn lặng lẽ toả sáng, vẫn cất lên bản nhạc dịu dàng giữa một xã hội phồn vinh, rộng lớn.

Gợi ý thêm 🌷 Đóng Vai Trương Sinh 🌷kể lại chuyện người con gái Nam Xương

Đóng Vai Giôn Xi Kể Lại Chiếc La Cuối Cùng Ngắn Gọn – Mẫu 13

Tiếp tục bài viết là mẫu văn đóng vai Giôn Xi kể lại chiếc la cuối cùng ngắn gọn, súc tích.

Một mùa đông lạnh giá đã đến trên công viên Oa-sinh-tơn và căn hộ nghèo gần đó, nơi tôi đang sống cùng một người bạn là Xiu. Mấy ngày nay tôi đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác – ung thư phổi. Cùng với căn bệnh nan y này, tôi cũng phải sống chung với sự nghèo khổ.

Tiết trời sang đông, những chiếc lá ngoài đường từ từ rụng xuống. Cùng lúc đó, cây thường xuân trước cửa sổ nhà tôi cũng đang trút lá. Chúng chao đảo trên không trung rồi rơi hẳn xuống đất mà không vương vấn, luyến tiếc gì cành cây. Ngày ngày tôi nằm thẫn thờ nhìn từng chiếc lá rơi.

Những chiếc lá thường xuân cứ rơi ngày một nhiều, cứ mỗi lần một chiếc lá lìa khỏi cành là tôi lại thấy bệnh tình một nặng thêm. Tôi không thể nhấc mình lên được: “Sự sống của mình thật mỏng manh, cứ mỗi chiếc lá rụng thì cuộc sống của mình như ngắn lại. Cho đến khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì có lẽ mình sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa”, tôi đã có những suy nghĩ và quan niệm như vậy.

Một hôm, khi tôi đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân lên gác, đó là Xiu và cụ Bơ-men – người họa sĩ già sống ở căn hộ dưới. Chị Xiu đến bên cửa sổ kéo tấm mành xuống rồi cùng cụ Bơ-men sang phòng bên cạnh. Xiu là người sống cùng với tôi trong suốt thời gian ở đây.

Chúng tôi đều chung số phận với nhau, cụ Bơ-men đã có tuổi nhưng cả đời việc vẽ tranh cũng không làm cụ giàu có hơn để chuyển đến một nơi tốt hơn nơi này. Cụ rất chuyên tâm trong nghề, cụ mong muốn vẽ được một bức tranh mang giá trị và để đời mà chưa thực hiện được. Tôi cũng thương cụ và những người tại xóm nghèo này lắm. Họ đều tốt và nhân hậu nhưng vì nghèo quá nên khổ.

Tôi định mở mắt, gọi cụ và chị Xiu nhưng cảm thấy mình không còn đủ sức nữa. Họ đang nói đến một điều gì đó, tôi có nghe thấy thoảng bên tai về cây thường xuân bên cửa sổ. Nhưng rồi tôi lại thiếp đi vì quá mệt. Sáng hôm sau, khi Xiu thức giấc, tôi liền lệnh cho chị kéo tấm mành lên. Tôi đoán chắc rằng ngoài kia chẳng còn chiếc lá nào đâu, và hôm nay tôi sẽ đón nhận cái chết.

Lúc này tôi nghĩ cái chết thật dễ dàng, tôi sẽ chấp nhận nó như uống một cốc nước lọc. Nhưng, ô kìa! Sau cơn mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng, vẫn còn một chiếc lá sót lại nằm yên trên cành cao. Tôi quay sang nói với chị Xiu: “Đó là chiếc lá cuối cùng, nó sẽ rụng trong nay mai và khi đó em sẽ chết, chị Xiu ạ!”.

Chị Xiu khuyên tôi nhưng tôi không quan tâm đến lời nói của chị. Tôi biết rằng chỉ một trận gió đêm nay thôi thì chiếc lá không còn và tôi cũng sẽ lìa đời. Tôi vẫn chờ và chắc chắn điều đó sẽ đến.

Sáng nay tôi tỉnh giấc, đêm qua thật dài, tôi biết là mưa rất to, gió rất mạnh. Điều tôi mong chờ, giờ tôi sẽ phải làm, tôi bảo chị Xiu kéo tấm mành lên. Thật lạ kì! Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó. Tôi sửng sốt cả người và nằm suy nghĩ hồi lâu: “Có một cái gì đó đã làm cho chiếc lá không rụng và còn đấy. Chiếc lá đã chống chọi với gió bão, mưa dông để giành lại sự sống cho mình” – tôi thầm nghĩ.

Chợt tôi hiểu ra rằng nếu mình có quyết tâm, có niềm tin vào sự sống thì sẽ vượt qua được bệnh tật và khó khăn trong cuộc đời. Tự nhiên tôi thấy mình là một người bị mất hết nghị lực từ bao giờ, mình không bằng một chiếc lá mong manh kia.

Sau đó tôi xin chị Xiu ít cháo và chút sữa pha với vang đỏ. Chị quay lại nhìn tôi một cách ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở một nụ cười. Có lẽ chị hiểu suy nghĩ của tôi lúc này. Chị lấy thức ăn cho tôi, nhìn tôi với niềm vui sâu kín. Tôi nói với chị: “Chị Xiu thân yêu ơi, một ngày nào đó em hi vọng sẽ được vẽ vịnh Na-plơ”. Trong tôi lúc đó tràn ngập niềm tin và hi vọng. Chị Xiu gật đầu và mỉm cười với tôi như sự đồng tình.

Buổi chiều hôm đó, bác sĩ đến khám cho tôi. Vẫn như mọi lần, ông đều gọi chị Xiu ra ngoài và nói về bệnh tình của tôi. Hôm nay tôi nghe được lời bác sĩ nói với chị ngoài cửa. Tôi như không thể tin vào đôi tai của mình nữa. Bác sĩ nói bệnh của tôi đã chữa được năm phần mười rồi. Niềm tin vào cuộc sống đã trở lại trong tôi. Sau đó, bác sĩ xuống nhà cụ Bơ-men ở tầng dưới để khám chữa bệnh vì cụ bị chứng sưng phổi.

Hôm sau, bác sĩ đến khám lần nữa cho tôi và tôi gần như đã khỏi bệnh, tôi đã vượt qua cơn nguy hiểm. Đến chiều, khi tôi đang vui vẻ đan chiếc khăn len thì tiếng chân chạy vội vã trên cầu thang làm tôi ngừng tay. Đó là chị Xiu, chị ào vào phòng ôm lấy tôi. Chị kể cho tôi nghe: “Cụ Bơ-men đã chết vì sưng phổi hôm nay ở bệnh viện rồi. Cụ ốm chỉ có hai ngày.

Nhưng rồi người ta tìm thấy một chiếc đèn bão vẫn còn thắp sáng và một chiếc thang đã bị lởi ra khỏi chỗ để của nó, và vài chiếc bút lông rơi vung vãi và một bảng pha màu có màu xanh và màu vàng trộn lẫn với nhau..Chị Xiu đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra phía cửa sổ và nói: “Em có thấy làm lạ tại sao chẳng bao giờ nó rung rinh hay lay động khi gió thổi không?

Ô, em thân yêu, đó chính là kiệt tác của cụ Bơ-men – cụ vẽ nó ở đấy vào cái đêm chiếc lá cuối cùng đã rụng”. Nghe Xiu nói, tôi đã xúc động rơi nước mắt. Tôi chẳng thể nói gì hơn với chị Xiu được nữa. Và tôi cũng chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này, tất cả cứ đang rối tung lên trong tôi. Cụ Bơ-men đã vì sự sống của tôi mà phải hi sinh cả tính mạng của bản thân. Ôi! Cụ là người đã dùng cây bút để đuổi Thần Chết đi.

Thời gian trôi đi nhanh thật, thấm thoắt đã năm năm kể từ ngày cụ Bơ-men qua đời. Giờ đây tôi đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Nhưng dù tác phẩm của tôi có đoạt giải gì đi nữa thì tôi vẫn chỉ coi tác phẩm của cụ Bơ-men là đáng để đời nhất. Trong tôi, cụ vẫn là một họa sĩ đầy tài năng và nhân cách. Cảm ơn cụ và cuộc sống đã cho tôi một bài học về niềm tin, sự nỗ lực.

Đọc thêm ✅ Đóng Vai Ông Giáo Kể Lại Chuyện Lão Hạc Bán Chó ✅ ấn tượng

Đóng Vai Giôn Xi Kể Lại Chiếc La Cuối Cùng Hay Nhất – Mẫu 14

Giới thiệu thêm đến bạn bài văn mẫu đóng vai Giôn Xi kể lại chiếc la cuối cùng hay nhất sau đây.

Tôi là Giôn-xi, một cô hoạ sĩ nghèo của nước Mĩ xa xôi. Là một người nghệ sĩ, tôi phải đi nhiều nơi để tìm cảm hứng sáng tác. Vì vậy, tôi đã gặp nhiều chuyện bất ngờ, có thể kể cho các bạn nghe hàng giờ. Nhưng trong tất cả những điều ấy, câu chuyện bất ngờ nhất lại là câu chuyện về chính bản thân tôi. Câu chuyện “Chiếc lá cuối cùng”.

Ngày ấy, tôi và Xiu-đi – một chị bạn vô cùng thân thiết, tốt bụng – sống trong một khu nhà trọ rẻ tiền. Hàng xóm của chúng tôi hầu hết đều là những người lao động nghèo, trong đó có một người hoạ sĩ già tên là Bơ- men. Cụ Bơ-men cũng có một niềm đam mê rất lớn tới nghệ thuật nhưng có lẽ cụ chưa tìm được nguồn cảm hứng sáng tác. Trong phòng cụ có một tấm vải vẽ căng ra đã từ lâu lắm và ông cụ suốt ngày có vẻ say khướt.

Mùa đông năm ấy, trời rét dữ dội. Trong xóm trọ của chúng tôi lan tràn một căn bệnh quái ác, căn bệnh viêm phổi. Cuộc sống nhiều thiếu thốn, đói và rét, cộng với thể lực vốn yếu ớt, tôi cũng bị gã khổng lồ độc ác ấy hỏi thăm. Người mệt rã rời, những cơn ho dữ dội tưởng chừng không dứt khiến người tôi như tan ra thành bụi. Tôi đã hoàn toàn bị căn bệnh đánh gục. Chị Xiu hoảng hốt chăm lo chạy chữa cho tôi.

Với số tiền ít ỏi, dường như Xiu đã phải nhịn ăn nhiều bữa để lo bác sĩ. Chị ít ngủ và hay khóc thầm. Ngoài Xiu và vị bác sĩ già đáng mến, cụ Bơ-men cũng thường hay lên thăm tôi. Mỗi khi thấy tôi thều thào ho khan cụ đều lắc đầu ngao ngán. Và nhất là khi thấy tôi từ chối những thìa cháo của Xiu, cụ thường không tiếc lời mắng mỏ tôi là con bé ngu ngốc.

Dần dần, tôi thấy người mình yếu đi. Những cơn ho dai dẳng hơn, tôi không đủ sức để mà ho lớn. Tôi nằm bẹp xuống giường, không thể tự dậy được. Tôi thấy sự sống đang từ bỏ mình từng ngày từng phút. Căn phòng quanh tôi trống vắng, lạnh lẽo vô cùng. Tôi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ: ngoài kia, những chiếc lá thường xuân đang lặng lẽ rời cành.

Chao ôi! Cuộc đời tôi cũng đang lặng lẽ rời bỏ sự sống như thế. Từng phút, từng phút một… và tôi biết, khi chiếc lá cuối cùng lìa cành thì cuộc đời tôi cũng lìa bỏ nhân gian. Tôi nói ý nghĩ ấy với Xiu, chị ôm lấy tôi vào lòng an ủi:

– Con mèo con của chị… Em đừng nghĩ vớ vẩn như thế. Bác sĩ nói em sắp bình phục rồi.

Tôi biết đó chỉ là lời nói dối. Xiu đi lấy thuốc cho tôi, chị gặp cụ Bơ- men, nói gì đó với cụ. Tôi lại thấy cụ mắng tôi rất lớn:

– Ngu ngốc! Thật là con bé ngu ngốc! Ai lại đi gắn đời mình vào những chiếc lá ngớ ngẩn!

Đêm hôm ấy, mưa gió dữ dội. Tôi nghe ngoài trời từng đợt lá rào rạt rơi. Tôi biết, ngoài kia, chiếc lá thường xuân cuối cùng sắp rụng. Tôi chỉ chờ đến ngày mai nhìn thân cây trơ trụi để trút hơi thở cuối cùng.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thấy chị Xiu vẫn ngủ gục trên bàn: tối qua có lẽ chị đã thức khuya lắm để chăm tôi. Tôi chăm chú nhìn gương mặt hốc hác, xanh xao của chị mà thấy thương chị vô cùng. Bất giác, tôi xót xa mong chờ giây phút chiếc lá cuối cùng rời cành để khỏi làm phiền những người xung quanh.

Chị Xiu thức dậy, lại gần hỏi xem tôi có cần gì không. Tôi không nhìn Xiu, lạnh lùng bảo chị kéo tấm rèm lên. Xiu uể oải, chán chường và lo lắng căng thẳng miễn cưỡng kéo tấm rèm lên. Ô kìa! Ngoài kia một chiếc lá thường xuân vẫn còn đó! Chiếc lá kiên trung bám vào thân cây bò trên tường.

Chiếc lá còn xanh, chỉ rìa lá thì đã ngả vàng. Trận mưa giông dữ dội đêm qua không làm chiếc lá mất đi thì tại sao tôi lại vội rời bỏ cuộc sống tươi đẹp? Rời bỏ ước mơ trở thành họa sĩ? Rời bỏ Xiu yêu quý của tôi? Tôi nhìn sang Xiu, chị cũng đang kinh ngạc trân trân nhìn chiếc lá. Tôi vui vẻ bảo chị lấy tôi chút chút rượu nhẹ. Xiu sung sướng rời khỏi phòng.

Dần dần, tôi thấy tinh thần phấn chấn hơn. Người thấy mạnh mẽ dần lên. Bác sĩ vào thăm bệnh cho tôi cũng thấy vui vẻ hẳn. Một buổi sáng, trong lúc chờ Xiu đi lấy thuốc, tôi khẽ lấy cuộn len và chiếc que đan để thử làm chút gì sau thời gian dài nằm giường bệnh. Lát sau, Xiu vào phòng, tôi thấy gương mặt Xiu vô cùng xúc động. Chị bước tới giường, nhìn sâu vào mắt tôi:

– Con mèo con của chị…! Cụ Bơ-men đã mất rồi. Mất vì bệnh viêm phổi. Vào cái đêm mưa gió hãi hùng hôm trước, người ta tìm thấy cụ khi người cụ đã ướt mềm. Sau đêm ấy, cụ nằm liệt giường và vừa mất sáng nay. Dưới chân tường trước cửa sổ phòng chị em mình – Xiu hướng ánh mắt đến chiếc lá thường xuân bất động – người ta thấy rơi vãi những chiếc bút vẽ, những bảng màu Giôn-xi!

Có bao giờ em thắc mắc tại sao không bao giờ em thấy chiếc lá cuối cùng rung động.? Cụ Bơ-men đã vẽ nó vào cái đêm tất cả những chiếc lá khác rời cành.

Nói rồi Xiu khóc nức nở. Tôi trân trân nhìn chiếc lá cuối cùng.. Lòng trào lên niềm một xúc động vô cùng

Giờ đây, tôi đã là một hoạ sĩ có tên tuổi. Dưới mỗi bức vẽ của mình tôi đều ký tên Bơ-men. Hàng năm, vào ngày giỗ của cụ, tôi vẫn trở về khu nhà trọ xưa viếng mộ cụ. Kỉ niệm về cụ và chiếc lá cuối cùng tôi vẫn còn lưu giữ trọn vẹn trong tim.

Tôi đã nhiều lần thử vẽ lại chiếc lá ấy nhưng lần nào cũng đành bất lực ngồi trước mảnh vải trắng trơn. Tôi biết, chỉ có lao động nghệ thuật hết mình tôi mới có thể đền đáp sự hi sinh vĩ đại của người hoạ sĩ già đáng kính ấy.

Chia sẻ mẫu văn 🌈 Đóng Vai Vũ Nương Kể Lại Chuyện Người Con Gái Nam Xương 🌈 ngắn

Đóng Vai Giôn Xi Kể Lại Chiếc La Cuối Cùng Dài Nhất – Mẫu 15

Cuối cùng là bài văn đóng vai Giôn Xi kể lại chiếc la cuối cùng dài nhất, đừng bỏ lỡ nhé!

Tôi là Giôn-xi, hiện tại tôi đã thực hiện được ước mơ của mình đó là trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng. Trời đã vào đông, tôi thẫn thờ nhìn ra con phố phủ đầy tuyết trắng, mùa đông đã từng là nỗi sợ lớn nhất của tôi bởi hồi đó, chính cái giá rét và lạnh lẽo này đã khiến tôi bị viêm phổi nặng rồi trở nên bi quan và nó đã cướp đi mạng sống của cụ Bơ-men- một hoạ sĩ nghèo ước mơ vẽ được một kiệt tác. Rồi những kí ức ấy lại dâng lên trong lòng tôi tựa như một thước phim quay chậm.

Tôi, chị Xiu và cụ Bơ-men đều là những hoạ sĩ nghèo luôn mang trong mình những ước mơ và khát vọng. Chúng tôi sống cùng một căn hộ nhỏ ở gần công viên Oa-sinh-tơn. Nhưng rồi mùa đông năm ấy, vì không có đủ điều kiện để mua áo ấm và lò sưởi nên tôi đã bị viêm phổi nặng, đó là cơn ác mộng của những người nghèo như tôi.

Bởi biết mình không có khả năng chạy chữa nên tôi luôn bi quan và chán nản, gần như tôi không còn muốn sống nữa. Bức tường đối diện phòng tôi có một cây thường xuân, thấy từng chiếc lá trên cây rụng dần, tôi lại vô thức gán sinh mạng của mình cho sự tồn tại của chiếc lá, trong đầu tôi tràn ngập suy nghĩ rằng khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì tôi cũng sẽ lìa xa cõi đời.

Những lá chiếc lá thường xuân rụng dần, rụng dần và chỉ còn lại một chiếc. Ý nghĩ về cái chết luôn thường trực trong tôi. Vào một buổi tối nọ, ngoài trời mưa to và gió rít từng cơn, trong lòng tôi thầm nghĩ có lẽ chiếc lá ấy sẽ không thể trụ được qua hết cái đêm mưa gió bão bùng này.

Sáng hôm sau, tôi yêu cầu chị Xiu kéo tấm mành lên nhưng thật bất ngờ, chiếc lá vẫn còn đó, nó vẫn còn cố gắng bám víu lấy sự sống mong manh của mình. Nhưng tôi vẫn không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng nó sẽ rụng và tôi sẽ chết, nếu có thêm một cơn bão ghé qua thì chắc chắn rằng chiếc lá cuối cùng này cũng sẽ rụng bởi nó không còn một chút sức sống nào nữa rồi và tôi cũng vậy thôi, cũng sắp không thể chống chọi được với căn bệnh hiểm nghèo này nữa.

Rồi một cơn mưa bão nữa lại đến. Rồi màn đêm dần buông xuống, dường như ông Trời biết được suy nghĩ của tôi, một cơn bão lại kéo đến nhưng lần này nó lại mạnh hơn hẳn so với cơn bão đêm hôm trước.

Đêm hôm ấy, gió bấc ào ào, mưa đập mạnh vào cửa sổ, tôi nằm trên giường thầm nghĩ có lẽ chiếc lá mỏng manh ấy cũng đã rụng, làm sao nó có thể bám víu trên cành cây qua đêm mưa bão này và có lẽ, ngày mai tôi cũng ra đi mãi mãi, kết thúc thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo này.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt. Sáng hôm sau, trời vừa hừng sáng thì tôi lại lạnh lùng ra lệnh cho chị Xiu kéo tấm mành lên, sự lo sợ và buồn bã hiện rõ lên gương mặt xanh xao của chị. Nhưng khi tấm màn được kéo lên, cả tôi và chị đều bất ngờ vì chiếc lá thường xuân vẫn còn đấy, cuống là vẫn còn giữ màu xanh thẫm nhưng rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa.

Tôi tự hỏi không biết điều kì diệu nào đã khiến chiếc lá vẫn còn đó, vẫn kiên cường bám trên cành cây thường xuân khẳng khiu ấy. Lòng tôi lại cảm thấy dằn vặt vì thời gian qua, tôi đã quá tàn nhẫn và vô tâm với bản thân mình.

Một chiếc lá mong manh, vô tri vô giác mà còn cố gắng bám víu lấy sự sống của nó thì tại sao tôi là một con người lại luôn mang suy nghĩ rằng mình sẽ chết, sẽ không sống được nữa, luôn bi quan và không có một chút hi vọng nào.

Tôi tự hỏi rằng sao bản thân tôi lại ngu ngốc đến thế, chị Xiu và cụ Bơ-men đã cố gắng chăm sóc cho tôi thật tốt, luôn mong tôi khoẻ lại mà tôi chỉ luôn nghĩ đến cái chết, tôi có lỗi với họ quá. Tôi nằm nhìn chiếc lá hồi lâu rồi cất tiếng nói:

– Chị Xiu thân yêu ơi, bây giờ em mới nhận ra rằng muốn chết là một cái tội.

Chị Xiu mỉm cười, sự vui mừng được thể hiện rõ qua ánh mắt của chị. Trong tôi lại dâng trào một sức sống mãnh liệt mà bấy lâu nay tôi đã đánh mất. Trước đây, mỗi lần chị Xiu nấu cháo cho tôi, tôi chỉ muốn ăn vài muỗng để có cái bỏ bụng nhưng hôm nay, tôi lại muốn ăn, muốn tìm lại những ước mơ ngày còn khoẻ.

Tôi xin chị tí cháo pha ít rượu vang đỏ và tôi đã nhờ chị xếp mấy cái gối lại quanh tôi để tôi có thể ngồi dậy bởi tôi muốn quan sát cách chị Xiu các bữa ăn chứa đầy yêu thương cho tôi. Thấy cách chị chăm chú nấu ăn, tôi càng thương chị hơn, mặc dù chị chỉ là người bạn cùng phòng với tôi nhưng chị Xiu luôn ở bên tôi, chăm sóc tận tình cho tôi trong lúc tôi bệnh tật, bi quan như một người chị ruột trong gia đình.

Nấu xong, chị nhẹ nhàng bưng đến bên giường rồi đút cháo cho tôi, ăn xong tôi nằm nghỉ ngơi để chị Xiu có thể chợp mắt vì tôi biết đêm qua chị đã thức trắng để canh cho tôi ngủ. Một tiếng sau, thấy chị Xiu dậy, tôi liền nói:

– Chị Xiu thân yêu ơi, em hi vọng một ngày nào đó em sẽ được vẽ vịnh Na – plơ.

Chị vui vẻ gật đầu đáp:

– Em thân yêu, đợi em khoẻ lại thì chúng ta sẽ cùng đi nhé.

Ôi, cảm giác thật hạnh phúc, bây giờ tôi chỉ mong mình mau chóng khoẻ lại để được vẽ vịnh Na – plơ xinh đẹp cùng chị Xiu.

Chiều hôm ấy, bác sĩ đã đến khám cho tôi, trước giờ ông ấy chưa từng nói về bệnh tình của tôi cho tôi nghe bởi mỗi lần ông ra về, chị Xiu đều tìm cớ để ra ngoài hành lang để nói chuyện với ông ấy. Tôi tò mò nên cố gắng bước xuống giường, ghé tai vào cửa để nghe. Tôi nghe thấy bác sĩ bảo:

– Cô ấy khỏi nguy hiểm rồi, được năm phần mười, giờ chỉ cần chị chăm sóc chu đáo – chị sẽ thắng.

Nghe những lời nói của bác sĩ, tôi mừng lắm. Vậy là tôi sẽ không phải chết, sẽ được thực hiện ước mơ của mình. Tôi quay về giường bệnh và giấu sự sung sướng ấy trong lòng.

Vào một buổi sáng, khi chị Xiu đi ra ngoài thì tôi đã lấy cuộn len màu xanh thẫm để đan một chiếc khăn choàng với ý định sẽ tặng chị. Lát sau, chị Xiu trở lại phòng, tôi thấy gương mặt chị thật xúc động, chị nghẹn ngào nói:

– Em thân yêu của chị, cụ Bơ-men đã qua đời chỉ sau hai ngày cụ bị mắc chứng sưng phổi nặng. Vào cái đêm mưa gió ấy, khi bác gác cổng thấy cụ thì cụ đã ốm nặng, toàn thân ướt sũng. Người ta không biết cụ đã đi đâu trong đêm mưa bão dữ dội ấy cho tới khi họ thấy những cây bút lông và bảng pha màu rơi vung vãi dưới chân tường cửa sổ phòng chúng ta.

Nói đến đấy, chị Xiu hướng mắt đến chiếc lá thường xuân ngoài cửa sổ, rồi chị nói tiếp:

– Em có thắc mắc tại sao chiếc lá kia cứ mãi đứng yên mà không hề lung lay không? Đó là bởi vì chiếc là chính là kiệt tác của cụ Bơ-men, cụ đã vẽ nó trong cái đêm mưa gió ấy, cái đêm mà những chiếc lá khác trên cành đều đã rụng.

Nói đến đây, chị ấy đã không kìm được nước mắt, chị đã bật khóc nức nở. Tôi sững sờ nhìn chiếc lá. Ồ, quả thật từ trước đến nay nó chưa hề rung động, nó luôn bất động như vậy.

Chiếc lá quả thật là một kiệt tác của cụ Bơ-men, ngay cả tôi và chị Xiu cũng không thể nhận ra, chính chiếc lá đã cứu sống một con bé ngu ngốc như tôi khỏi lưỡi hái của tử thần nhưng cũng chính nó đã đem lại hi vọng sống, đem lại niềm tin cho tôi trong lúc bệnh tật nhưng lại cướp đi sinh mạng của người vẽ ra nó.

Tôi thấy tim mình quặn thắt, sự sống của tôi lúc này được đổi bằng sự ra đi của cụ Bơ – men, tôi nhìn chị Xiu, hai tay tôi bám vào đôi vai của chị mà nói:

– Chị Xiu ơi, cụ Bơ – men đã chết để cho em được sống . Sự hi sinh của cụ thật cao cả, lớn lao. Em biết làm gì để đền đáp công ơn của cụ bây giờ? Em thấy mình thật đáng trách.

Tôi ôm chị Xiu, khóc nức nở. Chị Xiu nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi và nói:

– Em thân yêu à, em chỉ cần sống thật tốt, khỏe mạnh và lạc quan. Như vậy là em đã sống xứng đáng với sự hi sinh của cụ Bơ – men rồi!

Tôi thổn thức vâng lời chị, thấy trong mình như mạnh mẽ và nghị lực hơn.

Tôi đã từng thử vẽ lại kiệt tác chiếc lá cuối cùng của cụ Bơ-men nhưng trong mắt tôi, những bức tranh tôi vẽ đều không thể sánh bằng cụ bởi có lẽ, chiếc lá cuối cùng mà cụ đã vẽ chứa đầy tình yêu thương cụ dành cho tôi và sự hi sinh cao cả của cụ để cứu lấy tôi.

Tôi luôn tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ trở thành một hoạ sĩ tài năng, một hoạ sĩ có thể vẽ nên những bức tranh ý nghĩa và có giá trị để phục vụ cho mọi người và góp phần xây dựng đất nước.

Xem thêm mẫu 🌿 Kể Lại Chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh 🌿 hay nhất

Viết một bình luận