Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Ngắn [27+ Bài Văn Mẫu]

Tổng hợp 27+ mẫu gợi về kể về một chuyến đi từ thiện của em ngắn gọn giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng viết và trau dồi vốn từ.

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Cách Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện

SCR.VN hướng dẫn các em học sinh cách kể về một chuyến đi từ thiện đơn giản như sau:

  • Giới thiệu chuyến đi từ thiện: Nêu lý do em quyết định tham gia vào chuyến đi từ thiện.
  • Chuẩn bị và kế hoạch: Mô tả quá trình chuẩn bị trước chuyến đi, bao gồm việc tổ chức, gây quỹ, và thu thập vật phẩm hay quần áo.
  • Trải nghiệm trên đường đi: Kể về những sự kiện, câu chuyện và cảm xúc của em trong suốt chuyến đi.
  • Hoạt động từ thiện và hỗ trợ cộng đồng
    • Miêu tả công việc hoặc dự án cụ thể mà em đã tham gia vào, và cách nó đã ảnh hưởng đến người dân hoặc cộng đồng tại địa điểm em đến.
    • Nhấn mạnh những cống hiến và sự hỗ trợ của em trong chuyến đi.
  • Ý nghĩa của việc từ thiện
    • Nêu rõ ý nghĩa của việc từ thiện và tầm quan trọng của việc chia sẻ yêu thương và giúp đỡ người khác.
  • Kết luận và thông điệp:
    • Kết luận bằng việc tóm tắt những điểm quan trọng của chuyến đi và tầm quan trọng của việc từ thiện trong cuộc sống.
    • Cung cấp thông điệp khích lệ cho độc giả về tầm quan trọng của hành động từ thiện và sẻ chia.

Xem thêm 😍 Kể Lại 1 Chuyến Đi Hoặc 1 Hoạt Động Xã hội 😍 [20+ Bài Văn Hay]

Dàn Ý Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện

Các em học sinh có thể dựa vào mẫu dàn ý kể về một chuyến đi từ thiện dưới đây để hoàn thành bài viết của mình một cách nhanh chóng.

I. Mở bài

  • Giới thiệu chung về chuyến đi từ thiện của em

II. Thân bài

  • Hoàn cảnh chuyến đi: Kể chi tiết tại sao em lại tham gia chuyến đi đó? Chuyến đi kéo dài bao lâu? Mục đích chuyến đi là gì?
  • Kể về toàn bộ chuyến đi
    • Khi bắt đầu, em đi cùng bao nhiêu người, đi bằng phương tiện gì?
    • Mô tả lại khung cảnh khi bắt đầu đi
    • Mô tả lại cảnh vật, con người mà em gặp trong chuyến đi ấy? Họ để lại ấn tượng gì cho em?
    • Những hoạt động từ thiện trong chuyến đi: thời gian, địa điểm, cảm xúc của em khi tham gia những hoạt động đó.
  • Kể lại kỉ niệm đặc biệt nhất trong chuyến đi. Kỉ niệm đó khiến em có suy nghĩ gì?

III. Kết bài

  • Cảm xúc của em về chuyến đi đó
  • Chuyến đi đã để lại cho em suy nghĩ như thế nào? Có ý nghĩa gì với em?

Chia sẻ 😍 Kể Lại Một Hoạt Động Xã Hội Giàu Ý Nghĩa Mà Em Đã Tham Gia 😍 [20+ Mẫu]

20+ Bài Văn Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Hay Nhất

Tuyển tập 20+ bài văn kể về một chuyến đi từ thiện của em hay nhất dưới đây sẽ là tài liệu quan trọng giúp các em học sinh có thêm nhiều ý tưởng hay cho bài viết của mình.

Em Hãy Kể Những Hoạt Động Thiện Nguyện Của Em Ngắn Hay

Trong cuộc sống này, việc cho đi luôn là một hành động quý báu. Chính vì vậy, khi trường chúng em tổ chức chuyến đi từ thiện đến thăm các em mồ côi tại cô nhi viện, em đã tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt, và em rất tự hào được tham gia cùng với các thầy cô và bạn bè của mình.

Chuyến đi từ thiện này được tổ chức vào cuối tuần, để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả học sinh trong trường tham gia. Buổi sáng hôm đó, khi chúng em cùng nhau ngồi trên xe, tất cả đều rất háo hức và phấn khích. Chúng em biết rằng chúng em sẽ có cơ hội đến đây, mang theo những món quà động viên và chia sẻ tình yêu thương với các em nhỏ, những người đang trải qua những hoàn cảnh khó khăn, vô cùng đáng thương.

Khi chúng em bước xuống xe, tâm trạng của mọi người đều chùng xuống vì chứng kiến những ánh mắt ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên của các em nhỏ. Chúng em không thể không cảm thấy xót xa khi biết rằng những đứa trẻ này đã bị cha mẹ bỏ rơi, số phận đáng thương đang đeo bám chúng.

Chúng em đã mang theo nhiều vật phẩm thiết yếu như gạo, sữa, dầu ăn, bánh kẹo, sách vở để chia sẻ với các em. Niềm vui, tiếng cười của những đứa trẻ ấy đã làm cho chúng em thấy hạnh phúc trong việc làm từ thiện, đồng thời chúng em cũng thấm thía rằng cuộc sống này thật sự còn quá nhiều khó khăn nên phải biết trân trọng những gì mình đang có.

Sau khi chuyến đi từ thiện kết thúc, chúng em nói lời tạm biệt các sơ và các em nhỏ rồi quay trở về trường, quay trở về với cuộc sống học tập hàng ngày. Nhưng chắc chắn rằng chúng em đã học được một bài học quan trọng về tình yêu thương và chia sẻ trong cuộc sống. Chúng em hy vọng rằng, khi lớn lên, chúng em sẽ trở thành những con người có tấm lòng bao dung, nhân hậu và có ích cho xã hội.

Kể Lại Một Hoạt Động Từ Thiện Của Lớp Em Ý Nghĩa

Trong những ngày gần đây, miền Trung của đất nước chúng ta đã phải đối mặt với một trận lũ lịch sử đầy khốc liệt. Cuộc sống của cư dân trong khu vực này trở nên vô cùng khó khăn và gian nan. Tuy nhiên, tại thời điểm khó khăn này, tinh thần tương thân tương ái mà dân tộc ta luôn tự hào về lại bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong hoàn cảnh cơn lũ đã qua đi, nhiều tài sản của người dân đã bị thiệt hại nặng nề. Đặc biệt là những bạn học sinh trong khu vực đã mất đi sách vở và không còn đồng phục để có thể đến trường học. Trước tình hình này, mọi người từ mọi nơi đều đã cùng nhau chung tay để hỗ trợ và đồng lòng ủng hộ miền Trung.

Mọi người đóng góp theo khả năng của mình, từ người có khả năng tài chính đến người có thứ cần được chia sẻ. Riêng với trường em, trường cũng đã tổ chức một chiến dịch ủng hộ các bạn học sinh tại miền Trung. Mỗi học sinh trong trường được khuyến khích đóng góp sách vở, quần áo, hoặc đồ dùng học tập theo khả năng của mình. Sau đó, thông qua việc tổ chức và sắp xếp, sẽ có một chuyến xe đi đến tận nơi để trao quà ủng hộ cho bà con.

Sau khi cô giáo thông báo, tất cả các thành viên trong lớp của em đều phản ứng nhiệt tình và sẵn sàng đóng góp. Em cũng không ngoại lệ, và trong tối hôm đó, em đã quyết định xin phép mẹ để lấy ra những bộ trang phục không còn mặc nhưng vẫn còn mới để tặng các bạn ở miền Trung. Mẹ em đã đồng tình, em rất vui sướng.

Em nhanh chóng gấp gọn gàng những bộ quần áo để chuẩn bị gửi đi, sau đó em lục trong tủ sách để lấy ra những cuốn sách từ các năm học trước đóng vào một hộp để gửi kèm theo. Cả tối hôm đó, em tràn đầy hi vọng, mong chờ ngày mai sẽ đến để em có thể đưa những món quà đến cho các bạn ở miền Trung.

Và sáng hôm sau, em đã mang theo những món đồ mà em đã chuẩn bị để nộp tại trường. Tất cả các bạn trong lớp đều tham gia đóng góp, cô giáo đã giao cho bạn lớp trưởng và lớp phó để kiểm tra, thống kê các món đồ thu được. Kết quả, lớp em đã đóng góp mười bộ sách giáo khoa, hai mươi bộ quần áo vẫn còn mới, cùng với hơn một triệu đồng tiền mặt. Chúng em đều rất hạnh phúc và tự hào về khả năng đoàn kết và lòng nhân ái của lớp mình.

Dù hành động của mình có thể không lớn lao, nhưng nó mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều bạn học sinh khó khăn khác. Em cam kết sẽ cố gắng học tập và phấn đấu hơn nữa, để trong tương lai có thể đóng góp hơn nữa cho xã hội bằng khả năng và kiến thức của mình.

Tham khảo ngay 😍Viết Đoạn Văn Ngắn Từ 7 Đến 9 Câu Về Một Việc Làm Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường 😍 Ngắn Hay

Kể Lại Một Hoạt Động Thiện Nguyện Tiêu Biểu

Từ khi còn nhỏ, em đã thấm nhuần tinh thần nhân ái qua những câu chuyện cổ tích mà bà thường kể. Tuy nhiên, khi lớn lên, em nhận ra rằng trong cuộc sống, không có những ông bụt hay bà tiên nào xuất hiện với phép thuật kỳ ảo để biến vàng bạc và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Thay vào đó, có những con người bình thường, nhưng đầy lòng yêu thương, sẵn sàng đứng ra chia sẻ với những số phận khó khăn.

Trường em năm ngoái đã phát động một phong trào nuôi heo đất góp quỹ để giúp bạn học vượt qua khó khăn. Trường tổ chức hoạt động này với sự tham gia tự nguyện của học sinh trên toàn trường. Đây là cách để kêu gọi quyên góp nhằm mua sách vở và quần áo mới để hỗ trợ các bạn học sinh gặp khó khăn trong trường.

Ngoài việc giúp đỡ tài chính, hoạt động này còn đóng góp vào tinh thần đoàn kết của toàn bộ học sinh trên toàn trường. Thầy hiệu trưởng đã chính thức khởi đầu phong trào nuôi heo đất góp quỹ giúp bạn vượt khó trong buổi lễ khai giảng đầu năm học.

Để tham gia vào phong trào này, mỗi lớp sẽ dùng quỹ lớp để mua một con heo đất, đặt trong tủ sách của lớp. Hằng ngày, bất kỳ ai muốn đóng góp tiền chỉ cần đặt vào trong heo đất. Em đã tích luỹ tiền tiêu vặt của mình cùng với các bạn nuôi heo đất. Dù số tiền chỉ từ 5000, 10000 hay 50000 đồng, nó đều mang trong mình tình cảm đáng quý mà chúng em dành cho bạn bè của mình.

Hầu như mỗi ngày, lớp em đều có người cho heo đất ăn, chúng em tựa hứa sẽ đoàn kết để chăm sóc heo, giúp nó trở nên “mũm mĩm” hơn. Ngoài ra, chúng em còn cùng nhau thu gom giấy báo cũ để bán và dùng tiền thu được để nuôi heo. Tinh thần đoàn kết này đã trỗi dậy trong lớp chúng em, góp phần nâng cao tinh thần tương thân tương ái của mỗi người.

Chúng em kiên trì suốt cả năm học và vào ngày tổng kết lớp cuối năm, chú heo được đập để tiến hành tổng kết số tiền ẩn bên trong. Toàn bộ số tiền này sẽ được đóng góp cùng với các lớp khác trong trường để tạo thành Quỹ giúp bạn vượt khó. Quỹ này sẽ được sử dụng để mua sách vở, đồ dùng học tập và đồng phục cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học tiếp theo.

Kết quả, đầu năm học vừa rồi, em vinh dự được cùng một số bạn trong Liên chi đoàn cùng thầy cô trong trường đã mang số tiền tiết kiệm đó đến tận nơi để trao cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở một xã vùng cao. Thực sự chuyến thiện nguyện đó đã để lại trong em nhiều cảm xúc tự hào. Hy vọng rằng, tương lai em sẽ có cơ hội tham gia nhiều hơn vào các chuyến thiện nguyện khác để giúp đỡ nhiều bạn hơn.

Kể Lại Một Hoạt Động Từ Thiện Cảm Xúc

Chuyến đi thiện nguyện mang tên “Tết ấm vùng cao” đến gặp các em học sinh ở vùng núi trong dịp Tết vừa qua là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của em. Em may mắn được chọn là một trong những học sinh tham gia vào chuyến đi này, em luôn tự hào và vui mừng khi nghĩ về nó.

Chúng em có mục tiêu đặt ra là tạo cho các em học sinh và thầy cô miền núi một cái Tết ấm áp và đầy đủ. Từ cuối tháng 12, trường chúng em đã khuyến khích quyên góp quần áo cũ, sách vở, đồ dùng học tập, cũng như kinh phí để sửa chữa cơ sở vật chất ở các điểm trường vùng cao đó.

Ngày chúng em bắt đầu chuyến đi là ngày Tết dương lịch, một ngày đặc biệt đánh dấu sự khởi đầu của năm mới. Đây là một dịp tuyệt vời để bắt đầu năm mới bằng việc làm điều tốt và tạo ra niềm vui cho người khác. Mặc dù hành trình trải qua những đường đi khó khăn, nhưng không có ai trong đoàn chúng em cảm thấy mệt mỏi.

Khi đến điểm trường đầu tiên, mọi người đều chứng kiến sự thiếu thốn về cơ sở vật chất tại đây. Em cùng với các thầy cô mang theo những món quà và đồ dùng thiết yếu để trao tặng cho trường và các em học sinh. Dù chúng em chỉ có thể giúp họ một phần rất nhỏ nhưng nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của mọi người, em cảm thấy động lực mạnh mẽ để sống tốt hơn, để tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Ngoài việc phải vượt qua con đường xa xôi trong thời tiết giá lạnh để đến trường, các em học sinh ở vùng cao còn phải đối mặt với nhiều khó khăn khác. Trường học không được xây dựng kiên cố, dụng cụ học tập thiếu thốn vô cùng. Tuy nhiên, tinh thần học tập và khao khát tri thức của các em không bao giờ mờ nhạt.

Khi chúng em đến thăm và nhìn thấy ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ, em và các thành viên trong đoàn đều tràn đầy xúc động. Chúng em thấm thía rằng, dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nhưng niềm tin vào giáo dục của các em là một nguồn động viên to lớn cho tương lai của họ.

Khi chuyến đi thiện nguyện kết thúc, cả đoàn trở lại trường. Sau chuyến đi, chắc chắn mỗi người trong đoàn đều có những suy nghĩ riêng về cuộc sống khó khăn và vất vả của những người dân ở nơi này. Em hy vọng rằng sẽ có nhiều hoạt động thiện nguyện khác nữa để chúng ta cùng nhau đóng góp vào việc phát triển đời sống và giáo dục cho những người dân ở vùng cao.

Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Ấn Tượng

Trong một ngày nắng đẹp tháng 4 vừa qua, em và một số bạn từ lớp quyết định tự nguyện tham gia vào một hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những trẻ em khuyết tật. Chúng em đã tự tay tổ chức một buổi sinh hoạt tại trung tâm hỗ trợ người khuyết tật cách trường học của chúng em không xa. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ với nhiều bài học quý báu.

Chúng em đã chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động vui chơi và các món quà nhỏ nhằm mang lại niềm vui và sự thoải mái cho những bạn nhỏ tham gia. Trong buổi sáng đó, chúng em đã cùng nhau thiết kế một cuộc thi vẽ tranh, một cuộc thi ca hát và một trò chơi trí tuệ. Các hoạt động này đã khiến các bạn nhỏ tại trung tâm vô cùng phấn khích và vui vẻ.

Không chỉ vậy, chúng em còn đã giúp đỡ các em nhỏ trong việc học hỏi các kỹ năng cơ bản. Một số bạn trong nhóm đã dạy họ cách vẽ tranh, cách hát một bài hát và cách thể hiện cảm xúc qua nghệ thuật. Chúng em đã thấy niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt của các bạn khi họ hoàn thành một bức tranh hoặc biểu diễn một bản hát.

Chúng em cũng đã tham gia vào việc giúp các bạn khuyết tật trong việc di chuyển và làm mọi việc hàng ngày. Một số người cần hỗ trợ trong việc đi lại, vì vậy chúng em đã cùng họ dạo chơi trong khuôn viên trung tâm, đảm bảo họ có cơ hội tận hưởng không gian ngoài trời và tận hưởng những khoảnh khắc thú vị.

Cuối cùng, chúng em đã tặng những món quà nhỏ như sách, đồ chơi và quần áo cho các bạn. Cảm giác khi nhìn thấy nụ cười và sự biết ơn trong ánh mắt của họ thật sự đáng trân trọng.

Ngày thiện nguyện hôm đó là một kỷ niệm đáng nhớ đầy ý nghĩa. Chúng em không chỉ làm những người khuyết tật cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn mà còn học được rất nhiều điều từ họ. Chúng em nhớ mãi những phút giây đó, nhờ vậy mà lòng mình trở nên ấm áp hơn.

Tổng hợp văn mẫu ❤️️ Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm ❤️️15+ Bài Văn Ngắn Hay

Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Đáng Nhớ

Một trong những kỷ niệm từ thiện khó quên của em là khi trường em tổ chức một chiến dịch ủng hộ cho các trẻ em lang thang, những người có thể bị dị tật bẩm sinh. Khi cô chủ nhiệm của chúng em đứng lên phát động phong trào này, em và các bạn trong lớp đều hết sức nhiệt tình tham gia.

Chúng em đã quyên góp những đồ dùng quan trọng như đồ chơi, quần áo, bánh kẹo, sữa, và một số tiền mặt. Mỗi người đóng góp tùy theo khả năng và hoàn cảnh gia đình. Sau hơn một tuần vận động, lớp của chúng em đã quyên góp được hơn ba triệu đồng cùng với nhiều quà tặng khác như quần áo, đồ chơi, và bánh kẹo,…

Từ trường của chúng em đến nhà trẻ tình thương có khoảng cách 40 km. Chuyến đi mất khoảng một giờ đồng hồ để đến nơi. Đó là lần đầu tiên em được chứng kiến cuộc sống khó khăn của những đứa trẻ dị tật bẩm sinh. Họ trông thực sự đáng thương và em cảm thấy rằng mình may mắn hơn họ rất nhiều. Em cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ một phần nào đó trong những nỗi đau và mất mát của họ.

Sau khi trao quà cho các em, chúng em quyết định giúp những người chăm sóc tại nhà trẻ dọn dẹp phòng học và nhà ở của các em. Nhiều trong số các em nhỏ ở đây đã mang khuyết điểm về cơ thể và bị bỏ rơi, điều đó khiến chúng em cảm thấy cảm xúc xót xa và thương cảm.

Các em nhỏ tại nhà trẻ thiếu không chỉ về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần. Họ thường không biết ai là cha mẹ thật sự của họ và đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đáng tiếc, nhiều trong số họ đã phải làm việc gia công và phụ giúp để tạo ra các sản phẩm gia dụng để cải thiện cuộc sống.

Khi nhận được những món quà từ chúng em, các em rất vui mừng, đặc biệt là những món đồ chơi. Bởi vì trong cuộc sống của chúng, đồ chơi là điều xa xỉ và hiếm hoi.

Nhìn thấy phần quà được trao đi và những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của các em, chúng em cảm thấy lòng mình tràn đầy ấm áp. Qua buổi từ thiện này, chúng em ngày càng hiểu rõ hơn rằng trái tim của chúng ta cần phải luôn rộn rã tình yêu và sẵn sàng chia sẻ. Chúng em biết rằng khi ta cho đi, thì ta cũng đang nhận lại nhiều hơn.

Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Nhiều Cảm Xúc

Chuyến đi từ thiện lên vùng núi Nam Trà My, Quảng Nam của em là một trải nghiệm tuyệt vời và ý nghĩa. Đó là một chuyến đi mà các anh chị tình nguyện viên ở phường em tổ chức để mang áo ấm đến cho các trẻ em nghèo và cộng đồng địa phương.

Chúng em bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện này một tháng trước, tập hợp quần áo ấm từ người thân, bạn bè và mọi người trong phường, quân. Chúng em cũng huy động nguồn tài trợ để mua thêm áo ấm, nhu yếu phẩm và đồ chơi cho trẻ em. Mục tiêu chính của chúng em là giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng núi Nam Trà My, nơi thời tiết lạnh lẽo và cuộc sống khó khăn.

Chuyến đi bắt đầu vào một sáng mùa đông lạnh giá. Chúng em đã thuê một xe ô tô 16 chổ để vận chuyển quần áo ấm và đồ cần thiết. Sau một hành trình dài trên đường, chúng em đã đến Nam Trà My và gặp gỡ một số người dân địa phương để biết thêm về tình hình và tìm hiểu về những nơi cần được ưu tiên.

Chúng em đã đến thăm một số làng nhỏ và trường học địa phương. Trong mỗi lần gặp gỡ, niềm hạnh phúc và sự biết ơn của trẻ em khi nhận áo ấm là điều tuyệt vời. Chúng chào đón chúng em với ánh mắt lấp lánh và nụ cười rất hạnh phúc. Chúng em cũng tổ chức một buổi lễ nhỏ tại mỗi nơi để chia sẻ niềm vui và tặng quà cho trẻ em.

Chuyến đi này đã giúp chúng em thấu hiểu hơn về cuộc sống của những người dân nơi đây và cảm nhận được giá trị của việc giúp đỡ. Chúng em không chỉ mang áo ấm cho trẻ em mà còn để lại những kỷ niệm đẹp và niềm tin vào tình người. Đó là một trải nghiệm khó quên và đã thúc đẩy chúng em tiếp tục tham gia các hoạt động từ thiện khác trong tương lai.

Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Ý Nghĩa Nhất

Chuyến đi từ thiện của em và câu lạc bộ trong trường đến thăm các trẻ em bị chất độc màu da cam tại một vùng quê là một trải nghiệm đầy xúc động và đáng nhớ. Chất độc màu da cam, một loại hóa chất mà Hoa Kỳ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, chúng đã để lại hậu quả nặng nề trên hàng ngàn người dân Việt Nam, đặc biệt là ở các vùng quê nghèo.

Chuyến đi bắt đầu với việc chuẩn bị quà tặng và đóng góp từ tất cả các thành viên của câu lạc bộ trong trường. Chúng em đã thu thập quần áo, sách vở, đồ chơi và nhu yếu phẩm để mang đến cho các gia đình và trẻ em tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi chất độc màu da cam.

Khi chúng em đến nơi, sự chào đón nhiệt tình của cộng đồng địa phương đã khiến chúng em cảm thấy ấm lòng. Các trẻ em và người dân tại đây đã phải đối mặt với những khó khăn vô tận do tác động của chất độ như bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Chúng em đã tổ chức các hoạt động giao lưu, chơi đùa cùng trẻ em và trò chuyện với người dân để tìm hiểu thêm về cuộc sống của họ. Chúng em cũng trao quà tặng và đồ cần thiết cho các gia đình có con, cháu bị nhiễm chất độc màu da cam. Mỗi món quà và cuộc trò chuyện đều đem lại niềm vui và sự động viên cho họ.

Chuyến đi từ thiện này đã làm cho chúng em hiểu rõ hơn về sự cần thiết của việc hỗ trợ những người bị chất độc màu da cam, họ là những nạn nhân vô cùng đáng thương của chiến tranh. Lần thiện nguyện đó đã làm cho câu lạc bộ của chúng em tự hào về công việc từ thiện của mình, vừa tự hào vừa xúc động. Hy vọng rằng em sẽ có thêm nhiều cơ hội để thực hiện nhiều chuyến đi từ thiện hơn trong tương lai.

Tuyển tập văn mẫu 📌 Kể Lại Một Trải Nghiệm Của Bản Thân 📌17+ Bài Văn Hay Nhất

Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Ở Vùng Cao Điểm 10

“Thương người như thể thương thân” – đạo lý này luôn nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Vào sáng thứ bảy tuần trước, lớp em đã có buổi từ thiện đến trường tiểu học Hùng Sơn thuộc xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Khi nghe thầy cô phổ biến về điều kiện khó khăn trong học tập cũng như trong kinh tế của gia đình các em học sinh trường tiểu học Hùng Sơn. Lớp em đã có kế hoạch quyên góp các vật dụng sinh hoạt hằng ngày như quần áo, đồ dùng học tập như bút, thước, sách vở…Dù là những món đồ cũ nhưng chúng em luôn hi vọng rằng sẽ giúp một phần nào đó cho cuộc sống của các bạn nơi vùng cao.

Đúng 6 giờ sáng có mặt và tập trung tại trường, chúng em với niềm hăm hở và háo hức hơn so với ngày thường khi ngồi trên xe đi đến một miền đất mới, được gặp các bạn mới. Ngồi ở trên xe, cả lớp hát những bài hát vui nhộn và quen thuộc như “Lớp chúng mình”, “Em là búp măng non”… tạo nên không khí thật náo nhiệt.

Sau gần hai tiếng ngồi trên xe, tuy có hơi mệt một chút vì đường gồ ghề và nhiều ổ gà nhưng nụ cười luôn nở trên môi các bạn. Được thông báo trước, các thầy cô và các bạn ở đây đã chuẩn bị rất chu đáo và đón tiếp đoàn chúng em rất nhiệt tình và niềm nở. Các bạn mặc bộ quần áo đẹp hơn. Sân trường, lớp học được quét dọn sạch sẽ, bảng đen được lau chùi kĩ càng, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn.

Mọi thứ thật tươm tất và sẵn sàng để đón những vị khách từ xa đến. Ngoài kia, những vườn rau xanh tươi tốt của những lớp học bán trú được chăm sóc và làm cỏ sạch sẽ. Luống rau sạch sẽ mang lại những bữa ăn đạm bạc nhưng giàu tình đoàn kết và sự che chở lẫn nhau của các bạn ở vùng cao phải sống xa cha mẹ.

Trước khi đến đây, chúng em được thông tin về hoàn cảnh gia đình các bạn rất khó khăn, đồng thời điều kiện đi lại rất nguy hiểm. Mỗi lúc trời mưa thì lũ quét, bùn lầy, trời nắng thì đất nứt nẻ, khô cằn. Nói chung là điều kiện rất khắc nghiệt, tuy nhiên chính những điều đó đã tôi luyện cho các bạn học sinh nơi đây sự chăm chỉ, chịu khó.

Sau khi gửi lời chào và lời hỏi thăm tới các thầy cô và các bạn, đoàn chúng em mang những thùng mì tôm, những bao gạo, thùng sữa, tập sách vở… từ trên ô tô xuống. Các thầy cô rất vui và xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc. Các bạn học sinh thì rất hăm hở, cẩn thận nhận món quà từ chúng em.

Khi phát quà xong, trời cũng đã trưa. Mọi người chia nhau đi hái rau và nấu cơm. Mọi người đều vui vẻ trò chuyện và sẻ chia công việc với nhau giúp chúng em cảm thấy rất thân thiết và gần gũi. Bữa cơm tuy rất đơn giản, nhưng mọi người ăn rất ngon miệng với tiếng cười rôm rả.

Những việc nhỏ nhoi mà bản thân có thể làm nhưng có thể đem đến niềm vui cho người khác làm bản thân mình cảm thấy có ích hơn đối với xã hội, với cuộc sống. Ở cuộc sống này có những con người đang cần lắm những tấm lòng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng”.

Ăn trưa xong, thu dọn mọi thứ, chúng em chuẩn bị ra về cho buổi học ngày mai. Trước khi ra về, mọi người đều lưu luyến, bịn rịn chẳng muốn rời. Buổi từ thiện đã để lại cho em những kỉ niệm khó quên và có những người bạn mới thật thú vị. Hy vọng rằng sau này em có thể tham gia nhiều hoạt động từ thiện hơn nữa để làm những việc có ích.

Em rất thích những chuyến đi từ thiện như thế này. Đó là những bài ngoại khóa, hay những bài học thực tế để em có thể hiểu cuộc sống này nhiều hơn nữa.

Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Thật Ý Nghĩa

Một trong những chuyến đi ý nghĩa và đáng nhớ nhất của em đó là chuyến đi từ thiện tới vùng sâu, vùng xa. Chuyến đi ấy là một hoạt động từ thiện em được tham gia cùng với lớp và cô giáo chủ nhiệm. Qua đó, em đã nhận ra rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống.

Lần đầu đặt chân đến huyện miền núi Mai Châu, Hòa Bình, em rất ấn tượng với khung cảnh nơi đây. Dù cách thành phố chưa xa nhưng đồi núi đã hiện ra rất rõ nét. Những vách núi dựng đứng bên đường trông rất kì vĩ, từ trên con đường bên núi nhìn xuống vực thẳm không khỏi choáng ngợp. Xe của lớp em dừng lại tại một ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng giữa các ngọn núi.

Điều đầu tiên khiến em rất ngạc nhiên đó sự xuất hiện của một ngôi trường nhỏ, lụp xụp trong làng. Bàn ghế trong lớp xộc xệch, cũ kĩ, các bạn đi học chẳng mấy ai đi dép chỉ toàn đi chân đất. Lớp em cùng cô giáo trò chuyện giao lưu với các bạn. Sau đó là đến chương trình trao tặng quà.

Chúng em đã tự chuẩn bị những món quà tặng cho các bạn học sinh nơi đây. Có bạn thì mang những chiếc áo ấm còn mới chưa mặc lần nào. Có bạn mang tặng những đôi giày đẹp mới chỉ đi một, hai lần.

Riêng em, em mang cả một bao tải to, bên dưới là chiếc chăn ấm, bên trên là quần áo mới, trên cùng em để sách và những cuốn truyện đã đọc. Em tặng cho các bạn với hi vọng các bạn có thể có những giây phút giải trí thoải mái, không còn phải lo nghĩ về cuộc sống mưu sinh.

Các bạn học sinh nơi đây mang nét hồn nhiên, vô tư và rất thân thiện. Các bạn chẳng ngại ngần hái quả rừng cho chúng em, tặng chúng em những bông hoa tươi thắm nhất. Chuyến đi để lại cho em rất nhiều kỉ niệm đẹp, em hi vọng sẽ được tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động từ thiện.

Tặng bạn mẫu văn 🍂 Kể Lại Một Trải Nghiệm Đáng Nhớ Của Em 🍂 ngắn hay

Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Hay Nhất

Mùa hè năm ngoái, em đã có một chuyến đi tình nguyện tới Hà Giang giúp đỡ các em nhỏ và một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để giúp các em nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn, đoàn đã tặng các em nhỏ cặp sách, bút vở mới và một số bộ bàn ghế học tập. Đối với các hộ khó khăn, đoàn đã thăm hỏi và tặng một số đồ dùng trong nhà cùng với một số tiền mặt nho nhỏ để hỗ trợ, động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn…

Chuyến đi ấy em được đồng hành cùng với cô giáo chủ nhiệm và các bạn học sinh trong lớp. Hành trình chỉ vẻn vẹn hai ngày nhưng nó khiến em nhớ mãi.

Lần đầu đặt chân đến huyện miền núi Hà Giang, em rất ấn tượng với khung cảnh nơi đây. Dù cách thành phố chưa xa nhưng đồi núi đã hiện ra rất rõ nét. Những vách núi dựng đứng bên đường trông rất kì vĩ, từ trên con đường bên núi nhìn xuống vực thẳm không khỏi choáng ngợp. Xe của lớp em dừng lại tại một ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng giữa các ngọn núi.

Điều đầu tiên khiến em rất ngạc nhiên đó sự xuất hiện của một ngôi trường nhỏ, lụp xụp trong làng. Bàn ghế trong lớp xộc xệch, cũ kĩ, các bạn đi học chẳng mấy ai đi dép chỉ toàn đi chân đất. Lớp em cùng cô giáo trò chuyện giao lưu với các bạn. Sau đó là đến chương trình trao tặng quà.

Chúng em đã tự chuẩn bị những món quà tặng cho các bạn học sinh nơi đây. Có bạn thì mang những chiếc áo ấm còn mới chưa mặc lần nào. Có bạn mang tặng những đôi giày đẹp mới chỉ đi một, hai lần.

Riêng em, em mang cả một bao tải to, bên dưới là chiếc chăn ấm, bên trên là quần áo mới, trên cùng em để sách và những cuốn truyện, cuốn sách đã đọc. Em tặng cho các bạn với hi vọng các bạn có thể có những giây phút giải trí thoải mái, không còn phải lo nghĩ về cuộc sống mưu sinh. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên.

Tối đó, lớp em nghỉ ngơi tại nhà văn hóa của xã. Đi đường xa mệt nên mọi người nghỉ ngơi từ rất sớm. Sáng hôm sau, lớp em kết hợp cùng với các cô chú cán bộ địa phương đi thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình gặp khó khăn. Người dân nơi đây rất thân thiện, tiếp đón chúng em rất nhiệt tình. Sau đó, lớp em di chuyển về Hà Nội trước khi trời tối để đảm bảo an toàn cho mọi người. 

Sau chuyến đi đó, em nhận thấy mình đã thấy và học được nhiều điều: Người dân ở vùng núi cao Hà Giang còn rất đói khổ. Hệ thống giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng còn yếu kém, trình độ dân trí còn thấp. Nhiều em nhỏ không có điều kiện để đến trường đi học…

Và chuyến đi này chính là sự gắn kết, sự động viên để giúp nhân dân nơi đây vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù, những món quà không phải là lớn nhưng cũng khiến cho người dân nơi đây cảm thấy ấm lòng… 

Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Thật Cô Đọng

Câu ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” đã luôn nhắc nhở em phải yêu thương và giúp đỡ người khác. Mới đây lớp em với sự hướng dẫn của cô giáo đã tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo khó khăn trên địa bàn xã.

Sáng chủ nhật tuần trước, vào một ngày mùa đông khá lạnh, lớp em đã bắt đầu hoạt động từ thiện. Chúng em cùng cô giáo mang theo rất nhiều thùng cát tông, những bọc quần áo được gói cẩn thận. Để đảm bảo an toàn giao thông, em cùng các bạn được bố mẹ chở bằng xe máy đến điểm từ thiện. Chiếc xe tải có thùng đằng sau chở các thùng sách và quần áo.

Tới ủy ban xã, lớp được chia thành từng nhóm nhỏ. Cùng với phụ huynh, chúng em đến nhà của các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phải đi và gặp những hoàn cảnh khó khăn, em mới cảm thấy cuộc sống của mình còn may mắn và hạnh phúc, đầy đủ hơn rất nhiều.

Có bạn vì nhà nghèo nên không có tiền mua sách giáo khoa, em đã tặng bạn những bộ sách giáo khoa để bạn học tập tốt hơn. Có bạn thì giữa mùa đông vẫn chỉ mặc chiếc áo gió mỏng manh, đôi chân không có tất đi đã lạnh cóng tím tái. Em cảm thấy rất ái ngại, liền tặng cho bạn những chiếc áo bông, áo phao ấm, những đôi tất dày và cả chiếc khăn ấm quàng cổ.

Được tặng những món quà thiết thực cho các bạn, em cảm thấy vui nhưng cũng buồn và nặng lòng không ít. Các bạn cùng trang lứa như em nhưng hoàn cảnh và số phận lại khác biệt đến thế. Em cảm thấy rất khâm phục trước nghị lực vươn lên trong cuộc sống và sự cố gắng, hiếu học của các bạn. Dù có khó khăn vẫn luôn chăm chỉ học hành, không sao nhãng.

Đối với em hoạt động từ thiện lần này thực sự rất ý nghĩa. Những việc em làm tuy nhỏ bé nhưng đó là cả tấm lòng và tình cảm của em, hi vọng điều đó sẽ tiếp thêm động lực và niềm tin cho các bạn.

Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Súc Tích

Tết Trung thu vừa rồi, em có tham gia một hoạt động từ thiện vào dịp Trung thu cùng một nhóm bạn và tình nguyện viên từ một tổ chức phi lợi nhuận. Mục tiêu của hoạt động này là tạo sự vui vẻ và ấm áp cho các trẻ em mồ côi tại cô nhi viện trong dịp lễ Trung thu.

Trước ngày tổ chức, chúng em đã huy động nguồn tài trợ và sưu tập quà tặng từ cộng đồng, bao gồm áo, đèn lồng, bánh trung thu và đồ chơi. Sau đó, chúng em đã chuẩn bị một kịch bản vui nhộn và các trò chơi thú vị để giúp các em có một ngày vui chơi tuyệt vời.

Trước buổi tiệc, chúng em đã đến cô nhi viện sớm để chuẩn bị. Mọi người cùng nhau tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ với tiết mục múa lân và múa rồng để tạo sự phấn khích. Sau đó, chúng em đã tham gia vào các trò chơi như kéo co, đua bao trứng và ném bóng nước. Các em nhỏ đã tham gia nhiệt tình và vui vẻ, cùng nhau cười đùa và tận hưởng những giờ phút thú vị.

Phần quan trọng nhất của buổi tiệc là phần quà tặng. Mỗi em nhỏ đều được tặng một bánh trung thu và một chiếc áo mới. Chúng em cũng đã phát đèn lồng cho các em để họ có thể tham gia vào lễ hội Trung thu tại viện.

Cuối cùng, chúng em đã tổ chức một buổi tiệc tối với các món ăn ngon và các hoạt động giúp các em thể hiện tài năng như hát, nhảy hoặc kể chuyện. Buổi tiệc kết thúc bằng việc chia sẻ những tấm hình chúng em đã chụp trong ngày với các em nhỏ.

Trải nghiệm tham gia chuyến từ thiện này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn của em. Chúng em không chỉ giúp các em nhỏ có một ngày Trung thu thú vị mà còn tạo ra một kết nối đặc biệt với chúng, giúp bọn trẻ không cảm thấy cô đơn trong dịp lễ thiếu nhi như thế này.

Ở đây có tổng hợp văn mẫu 🌼 Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Của Em 🌼 hay nhất

Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Chọn Lọc

Ông cha ta thường nói Uống nước nhớ nguồn. Đó là một truyền thống quý báu và tốt đẹp của nhân dân ta suốt bao đời nay. Và cho đến nay vẫn còn hiện hữu trong từng hoạt động xã hội ý nghĩa. Cuối tuần vừa rồi, em đã được tham gia một hoạt động như thế. Đó chính là buổi thăm hỏi và tặng quà các bác, các ông thương binh của xã Mỹ Thủy tại nhà văn hóa thôn Tâm Khê.

Ngày hội “Uống nước nhớ nguồn” ấy là hoạt động thường niên của xã em vào ngày thương binh liệt sĩ 27/7 do Ủy ban xã Tâm Khê tổ chức. Hoạt động này nhằm giúp đem lại niềm vui cho các bác, các ông thương binh trên địa bàn xã. Cùng với đó, là để người dân trên địa bàn được gửi tặng các món quà để thể hiện sự biết ơn, kính trọng dành cho những người lính đã chiến đấu vì độc lập tự do của tổ quốc.

Từ hai tuần trước đó, em đã đăng kí xin được trở thành tình nguyện viên của hoạt động này, để có thể tham gia thực hiện một hoạt động xã hội ý nghĩa như thế.

Vào một tuần trước khi diễn ra hoạt động, bên ủy ban đã đưa ra danh sách các bác, các ông thương binh sinh sống trên địa bàn xã để chuẩn bị cho hoạt động. Mọi người trong đội tình nguyện viên đã tập trung ở nhà văn hóa thôn để họp bàn cho công tác chuẩn bị. Mọi người tùy vào độ tuổi vào khả năng, đã chia thành các nhóm nhỏ.

Em và các bạn khác có chữ viết đẹp, thì nhận nhiệp vụ viết thư mời gửi đến các thương binh tham gia buổi gặp mặt. Một nhóm khác thì nhận nhiệm vụ đi gửi thư mời đến tận tay từng người. Nhóm lớn nhất thì sẽ đi mua sắm các phần quà và đóng gói, sẵn sàng cho ngày trọng đại.

Khi các khâu chuẩn bị đó đã hoàn thành, vào ngày trước khi diễn ra buổi gặp mặt, chúng em tập trung đông đủ, cùng quét dọn, trang trí hội trường và sắp xếp bàn ghế. Thế là đã sẵn sàng tất cả cho hoạt động ý nghĩa rồi.

Đúng 7h sáng ngày 27/7, em mặc áo sơ-mi trắng, đi thật sớm đến nhà văn hóa để tiếp đón các bác, các ông thương binh đến tham dự hoạt động. Nhìn ai cũng khoác trên mình bộ quân phục với vẻ mặt tự hào, rạng rỡ mà em cảm thấy trái tim mình rộn ràng niềm tự hào khó tả.

Vinh dự được đón chào các thương binh, em đã được bắt tay với những người lính vĩ đại đã từng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Bàn tay ấy thô ráp, nhưng ấm ấp vô cùng. Sau khi các khách mời đã có mặt đông đủ và ổn định vị trí trong hội trường, em cũng tiến vào sau khán đài để cùng tham gia các hoạt động khác.

Đầu tiên, như thường lệ, là phần chào cờ và hát Quốc ca. Tuy các bác, các ông ai cũng có những tổn thương trên cơ thể, nhưng mọi người đều đứng thẳng và chào cờ với dáng vẻ nghiêm túc nhất. Ai cũng hát vang Quốc ca với niềm tự hào về tổ quốc, âm thanh vang vọng khắp hội trường, đánh thẳng vào lồng ngực và trái tim em. Khiến trái tim như đập nhanh lên từng nhịp.

Sau khi hát Quốc ca, MC mời các bác, các ông thương binh ngồi xuống để bắt đầu buổi lễ. Đầu tiên, trưởng ban tổ chức hoạt động đã bước lên bục để đọc bài phát biểu về lý do tổ chức hoạt động ngày hôm nay. Cùng với đó là những lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến các bác, các ông thương binh đã cống hiến cuộc đời mình cho bình yên của tổ quốc. Và tri ân những liệt sĩ đã mãi mãi nằm lại trên chiến trường.

Sau đó, lần lượt những thành viên trong ban tổ chức đại diện cho các cấp học cũng lên bục phát biểu, thể hiện lòng biết ơn của mình. Em quý trọng nhất, là những lời chia sẻ của chính các bác, các ông thương binh về những năm tháng bom đạn ác liệt.

Lời các bác kể còn hay hơn tất cả những bộ phim lịch sử mà em từng xem. Những lời dặn dò của các bác cũng vì vậy mà ấm áp hơn bao giờ hết, giúp chúng em sâu sắc nhận ra trách nhiệm của thế hệ mình với tương lai tổ quốc. Tiếp theo những giây phút chia sẻ xúc động, là phần trao tặng các món quà đến các bác thương binh có mặt tại hội trường.

Cùng với đó là các tiết mục văn nghệ về chủ đề người lính do chính chúng em tập luyện. Có những bác thương binh cần phải có người dìu mới đi lên bục được. Em rất xúc động trước sự hi sinh cao cả của những người thương binh ấy.

Kết thúc hoạt động, các bác, các ông thương binh dần trở về nhà. Em và các anh chị khác ở lại dọn dẹp hậu trường mà lòng đầy những suy tư. Nhớ lại dáng vẻ của những người thương binh mà mình được trò chuyện và gặp gỡ ngày hôm nay, em càng hiểu sâu sắc hơn những mất mát và hi sinh của thế hệ trước cho đất nước của ngày hôm nay. Cũng từ đó, em càng thêm biết ơn, kính trọng những người lính cụ Hồ.

Em mong rằng, sẽ có thêm nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội bày tỏ lòng biết ơn , quan tâm đến các thương binh trên cả nước ta. Và chúng ta – thế hệ trẻ của đất nước, phải nỗ lực rèn luyện, học tập hết sức mình, để không phụ công các bác.

Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Ngắn Gọn

Ai mà không muốn mình sẽ trở thành một người hoàn hảo đúng không, nhưng nếu chưa may mắn được hoàn hảo thì ta hãy làm người tốt trước đã. Bạn biết thế nào là một người tốt không? Theo em, một người tốt là một người có trái tim yêu thương, một người biết sống vì cộng đồng và giúp đỡ người khác. Những công việc tốt luôn giúp ta trở nên tốt hơn mỗi ngày. Bởi vậy mà em đều cố gắng làm việc tốt mỗi ngày.

Tuần vừa rồi em cùng các bạn trong xóm tập hợp lại tới thăm cụ Tâm, người già neo đơn của thôn, đi cùng có cán bộ thanh niên của Đoàn xã. Sau khi trao tặng phần quà của xã nhà cho cụ, em và các bạn giúp đỡ các cụ dọn lại nhà cửa, quét lại vườn nhà . Chúng em cũng tranh thủ ở lại nấu cơm để cùng cụ ăn trưa, vừa trò chuyện cho cụ vơi đi phần nào sự cô đơn khi nhà cửa vắng vẻ.

Cụ Tâm vốn có chồng và hai người con trai nhưng vì tham gia kháng chiến nên cả chồng và hai con đều hy sinh. Đó là mất mát và nỗi đau lớn trong cụ. Vì vậy, chúng em đều hiểu và thương cụ rất nhiều. Đặc biệt, khi được trò chuyện với cụ Tâm, em càng thêm thương và khâm phục cụ hơn khi biết rằng cụ vẫn dành những đồng lương ít ỏi của em để giúp đỡ những bạn nhỏ khuyết tật.

Sau bữa ăn, chúng em tạm biệt cụ ra về. Lòng vẫn mang nặng những nghĩ suy, em thầm hứa sẽ chăm sang nhà cụ hơn để động viên, giúp đỡ cụ.

Gợi ý cách 🌟 Kể Một Câu Chuyện Về Lòng Nhân Hậu 🌟 15 Mẫu Hay

Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Ngắn

“Lá lành đùm lá rách” là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ bao đời nay truyền thống ấy vẫn được giữ gìn và phát huy. Để thực hiện điều đó, vừa qua trường học của em đã có một chuyến đi tình nguyện vô cùng ý nghĩa.

Hôm ấy là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng ba, em cùng các bạn được cùng nhau đi thăm quan nhiều nơi với nhiều trải nghiệm thú vị. Hoạt động cuối cùng của chuyến đi là đến thăm làng trẻ em SOS khu vực Hà Nội. Trước khi tới đây em đã được biết nơi đây là nơi cưu mang rất nhiều trẻ em khuyết tật, cơ nhỡ bị bỏ rơi. Em và các bạn cùng lớp đã hồi hộp vô cùng vì đây là lần đầu tiên chúng em được tham gia một hoạt động thiện nguyện.

Tại làng trẻ SOS, chúng em đã đi thăm nhiều bạn nhỏ khuyết tật, mồ côi và được chứng kiến những cô chú ở đây chăm sóc cho các bạn. Chúng em được vui chơi cùng các bạn, các bạn ấy rất thân thiện, có nhiều bạn khi biết chúng em đến chơi đã làm những món quà đẹp tặng cho chúng em. Các bạn ở làng trẻ SOS có rất nhiều tài lẻ bạn biết chơi đàn, bạn biết thổi sáo còn có những bạn hát rất hay.

Trong buổi thiện nguyện hôm đó, chúng em đã trao tặng cho các bạn rất nhiều đồ dùng học tập. Mong rằng những món quà đó có thể giúp ích được cho các bạn. Lúc chia tay ra về chúng em thấy xúc động vô cùng. Hoá ra trên đời này còn có nhiều bạn không may mắn đến vậy, nhưng cũng thật tốt khi các bạn được các cô chú tận tình chăm sóc, yêu thương.

Có nhiều bạn trong lớp em không nỡ rời đi, các bạn ôm lấy nhau để chào tạm biệt. Ngay cả khi xe đã chuyển bánh các bạn ở làng trẻ SOS vẫn đứng từ xa vẫy chào chúng em.

Lần đầu tiên đi thiện nguyện với em là một trải nghiệm khó quên. Em mong rằng sau này có thể tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hơn nữa để được giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hơn mình.

Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Hay

Đợt vừa rồi, em có cơ hội được tham gia một hoạt động từ thiện rất ý nghĩa. Nó đã mang đến cho em vô số cảm xúc khó quên và những bài học rất quý giá.

Đó là vào một ngày mùa đông giá lạnh. Thấy em chỉ nằm dài trên giường nghịch điện thoại, chị gái em quyết định đưa em đi cùng đến sự kiện mà câu lạc bộ của chị tổ chức. Nó mang tên “Hộp cơm yêu thương”. Đây là hoạt động đi phát cơm và tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Qua lời chị kể, em được biết câu lạc bộ đã đi biểu diễn trên phố đi bộ vào tối hôm trước và thu được một khoản tiền nhỏ. Cùng sự đóng góp thêm của các thành viên, mọi người đã mua rất nhiều nguyên liệu để nấu lên 200 suất cơm nóng hổi. Không chỉ vậy, nhiều phần quà khác gồm bánh, sữa cũng được gói gọn trong những chiếc túi giấy xinh xắn.

Nhìn các anh chị tất bật chuẩn bị, trong lòng em cũng hết sức háo hức, không nhịn được và chạy lại giúp một tay. Đến buổi tối, khi mọi thứ đã xong xuôi, mọi người bắt đầu chia việc. 200 hộp cơm cùng các phần quà được phân đều cho năm nhóm. Mỗi nhóm sẽ phụ trách đi phát cơm ở một quận trong thành phố. Phương tiện di chuyển ngày hôm đó là xe máy.

Dưới tiết trời mùa đông, tuy đã mặc hẳn một chiếc áo phao dày nhưng em vẫn cảm nhận được rõ cái lạnh cắt da cắt thịt. Ấy vậy mà em lại bắt gặp được hình ảnh những người vô gia cư ngồi bên dọc đường với bộ đồ mỏng manh vô cùng. Ai may mắn hơn thì có vài tấm bìa cát tông hoặc chiếc chăn mỏng để lót dưới đất nằm nghỉ.

Nhìn hoàn cảnh đó, nhóm từ thiện ai cũng rất xúc động. Chúng em lần lượt xuống xe tặng quà và trò chuyện, nghe được những câu chuyện mà họ kể.

Kết thúc chuyến đi, cả đoàn quay trở lại điểm tập kết ban đầu để sắp xếp đồ đạc. Những tấm ảnh chụp trong lúc phát quà được mọi người chia sẻ cho nhau. Chúng sẽ được in ra và treo ở phòng trưng bày của câu lạc bộ. Với hoạt động vô cùng ý nghĩa lần này, em cảm thấy thứ quý giá nhất mình nhận được chính là lời cảm ơn cùng nụ cười hạnh phúc của những người vô gia cư kia.

Đây là một chuyến đi có vui có buồn, lúc háo hức, lúc lại lắng đọng. Em rất vui vì mình đã góp được chút sức nhỏ để lan tỏa sự yêu thương, tình nghĩa đến cộng đồng.

Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện Của Em Cùng Gia Đình Đáng Nhớ

Chuyến đi từ thiện cùng gia đình là một trải nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa của em. Nó đã tạo ra những kỷ niệm khó phai và thúc đẩy tinh thần nhân ai trong mỗi thành viên trong gia đình.

Chuyến đi này diễn ra vào đông năm ngoái khi em và gia đình quyết định tham gia một dự án từ thiện ở một vùng quê nghèo Huyện Nam Trà My. Gia đình em đã tập hợp quần áo, đồ dùng và đồ ăn để mang đến cho các gia đình cần giúp đỡ. Cả gia đình em tham gia vào việc đóng góp và chuẩn bị quà tặng.

Khi đến nơi, sự chào đón của cộng đồng địa phương là một trải nghiệm đầy ấn tượng. Em đã tham gia vào việc phát quà cho các gia đình, chơi cùng trẻ em và làm việc với người dân tại đây để tìm hiểu thêm về cuộc sống của họ. Những cuộc trò chuyện và giao lưu này đã giúp cem hiểu rõ hơn về những khó khăn mà họ phải đối mặt.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến đi là khi chúng em tham gia vào việc xây dựng một căn nhà cho một gia đình nghèo. Cả gia đình em đã cùng nhau làm việc với các thợ làng, đổ xi măng, xây dựng tường và mái nhà. Đó là một trải nghiệm rất thú vị và đầy ý nghĩa, gia đình em thực sự cảm thấy tự hào về ngôi nhà đó.

Chuyến đi từ thiện này đã tạo ra một kết nối mạnh mẽ trong gia đình em, giúp chúng em thấu hiểu giá trị của việc giúp đỡ cộng đồng. Nó đã làm cho em cảm thấy biết ơn hơn về cuộc sống của mình cũng như học được cách sẽ chia, giúp đỡ người khác. Chuyến đi này là một kỷ niệm đáng nhớ đối với cả gia đình em.

Chia sẻ thêm cùng bạn 🍀 Kể Một Việc Làm Tốt Góp Phần Xây Dựng Quê Hương Đất Nước 🍀 15 Bài Hay Nhất

Kể Về Những Hoạt Động Thiện Nguyện Vì Cộng Đồng Siêu Dài

Ngôi trường cấp hai em đang theo học không chỉ tích cực trong hoạt động học tập, rèn luyện thể dục thể thao hay hoạt động văn nghệ mà trường em còn là một ngôi trường có truyền thống về hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người kém may mắn hơn trong cuộc sống.

Năm nào cũng vậy, cứ ra ngoài Tết nguyên đán, trường em lại phát động phong trào “Lá lành đùm lá rách” nhằm huy động tấm lòng hảo tâm của học sinh cũng như thầy cô trong trường để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp phải những biến cố, bất hạnh trong cuộc sống.

Vì là hoạt động từ thiện nên các thầy cô cũng như các bạn học sinh trong trường đều tham gia với tấm lòng tự nguyện, chân thành nhất, không hề có việc ép buộc hay tham gia với thái độ không thoải mái. Để đóng góp cho phong trào này, chúng em sẽ mang đến những đồ dùng học tập như: sách vở, bút viết hay những chiếc quần, chiếc áo cũ không mặc đến để quyên góp.

Những món đồ dùng cá nhân tuy không có giá trị với mình nhưng khi được mang đi làm từ thiện thì đó lại là những vật dụng hữu ích có thể giúp đỡ cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không có những điều kiện sinh hoạt như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Các bạn không chỉ thiếu thốn về vật chất, vì nghèo mà không được đến trường, vì cuộc sống mưu sinh, vì cơm áo mà các bạn dù còn rất nhỏ tuổi nhưng cũng phải lang thang kiếm sống hay có những bạn bất hạnh hơn nữa khi không có bố mẹ để nhận lấy sự chở che, vỗ về mỗi khi đau buồn hay cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Vì vậy, dù không giúp gì được nhiều nhưng chỉ cần những hành động sẻ chia nho nhỏ như quyên góp quần áo, đồ dùng cũ mà chúng ta không dùng đến thôi nhưng cũng đã làm cho cuộc sống của các bạn ấy đỡ cực nhọc, vất vả hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, hành động sẻ chia tự nguyện này còn mang lại cho các bạn động lực về tinh thần, giúp các bạn có thêm niềm tin vào cuộc sống để sống tốt hơn, có thể vượt qua mọi chướng ngại của cuộc sống.

Năm nay đặc biệt hơn mọi năm rất nhiều, vì như mọi năm thì chúng em chỉ quyên góp đồ đạc hoặc đóng góp tự nguyện về tiền bạc, sau đó thì sẽ có thầy cô làm bên đoàn đội phụ trách việc vận chuyển đồ quyên góp đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng, năm nay trường em đã đưa ra một quyết định mới, đó chính là học sinh các lớp sẽ được phân công đến từng vùng, từng khu vực có người cần giúp đỡ để giao đồ quyên góp đến tận tay người khó khăn.

Lớp em được thầy giáo phụ trách phân công cho việc mang đồ dùng quyên góp của lớp em đến nơi nhận đồ quyên góp, đó chính là làng trẻ em SOS. Đây là ngôi làng tập trung những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em lang thang, mồ côi cha mẹ hoặc sống lang thang không nơi lương tựa vào ở.

Có thể nói các bạn này có số phận vô cùng bất hạnh, cuộc sống của các bạn ở làng trẻ SOS thiếu thốn, không được đầy đủ như những bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù được sự hỗ trợ của nhà nước nhưng cuộc sống của các bạn vẫn cần rất nhiều những tấm lòng hảo tâm, họ cần những tấm lòng yêu thương để tạo cho họ cơ sở, động lực vươn lên trong cuộc sống bất hạnh ấy.

Làng trẻ em SOS nằm trên đường Phạm Văn Đồng, một con đường thuộc thủ đô Hà Nội. Xe đi mất khoảng ba mươi phút thì đến nơi.

Cảm nhận của em về ngôi làng này đó chính là những mái ấm nhỏ bé với những con người thân thiện, những nụ cười hồn nhiên của các bạn nhỏ. Nhưng em cũng biết ẩn sau mỗi nụ cười hồn nhiên đó là bao nhiêu nỗi đau, nỗi bất hạnh mà các em đã phải gánh chịu. Các bạn còn quá nhỏ để phải chịu đựng những nỗi đau này. Mỗi nhà có từ mười lăm đến hai mươi bạn nhỏ cùng chung sống, và mỗi ngôi nhà đều có một người mẹ chung.

Dù những người mẹ này vô cùng hiền dịu, chăm sóc quan tâm hết mực đến các em nhưng vì cuộc sống chung nên tình cảm ít nhiều bị san sẻ, điều kiện vật chất cũng không đủ để các em sinh hoạt, những em nhỏ hơn thường phải mặc lại những bộ quần áo của các anh chị lớn chứ không có điều kiện mua mới. Việc học tập của các em cũng rất khó khăn, sách vở các em dùng cũng là đồ quyên góp của những người có tấm lòng hảo tâm.

Khi đến làng trẻ em SOS làm công tác từ thiện thì em cũng như các bạn cùng lớp đã rất xúc động vì những hoàn cảnh đáng thương của các bạn nhỏ nơi đây. Có những em rất nhỏ nhưng cũng có những bạn bằng tuổi đã phải trải qua rất nhiều những biến cố của cuộc sống, phải một mình đương đầu với cuộc sống đầy đáng sợ này.

Chứng kiến những hoàn cảnh ấy chúng em thấy mình hạnh phúc hơn, may mắn hơn vì chúng em có bố mẹ, có một cuộc sống no đủ. Em và các bạn tự hứa sẽ luôn giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn nơi đây, dù ít dù nhiều thì chúng em cũng muốn các bạn có cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy hơn.

Kể Về Một Hoạt Động Thiện Nguyện Lớp 8 Dài

Vào ngày mùng một tháng sáu hàng năm, trường chúng em thường có những buổi từ thiện quyên góp cho học sinh vùng lũ lụt như quyên góp sách vở quần áo hay những vật dụng cũ. Những buổi quyên góp như thế để lại trong chúng em rất nhiều ấn tượng khó quên.

Đối với riêng em thì buổi quyên góp hay hoạt động từ thiện của chúng em vào năm ngoái đã để lại trong em rất nhiều ấn tượng khó quên bởi lần đó chúng em đã được trực tiếp lên vùng núi Cao Bằng để quyên góp ủng hộ cho các bạn học sinh nơi đây.

Hôm trước buổi từ thiện chúng em đã họp rất nhiều lần để xem nên làm từ thiện gì cho các bạn nơi đây. Được sự góp ý của các thầy cô giáo và bố mẹ chúng em biết được các bạn trên đó thiếu thốn rất nhiều thứ như sách vở quần áo nhưng thiếu nhất đó là thức ăn do địa điểm mà chúng em ghé thăm là một điểm trường vùng cao, nơi đây các bạn ở lại tạm trú nên cuộc sống rất khó khăn.

Biết được tình trạng của các bạn nơi đây chúng em quyết định thu gom tất cả những đồ dùng cũ để đem cho các bạn. Đó là những quyển sách hay cái bút và cả cặp sách cũ nữa. Bên cạnh đó chúng em cũng góp thêm một ít tiền để mua một số lương thực và cả thuốc men cho các bạn do sống xa nhà nên hầu như những bữa cơm của các bạn rất đạm bạc.

Đúng sáu giờ sáng ngày hôm sau chúng em đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho buổi từ thiện vùng cao. Chúng em vui lắm đứa nào đứa đấy vui vẻ rạng rỡ khác hẳn mọi khi. Đúng giờ chúng em đã có mặt tại điểm trường vùng cao Cao Bằng.

Đến nơi ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tô là chúng em được các bạn và các thầy cô giáo nơi đây chào đón rất nhiệt tình khiến chúng em cảm thấy rất thân thiện và có thiện cảm với nơi đây. Các thầy cô giáo bắt tay từng đứa một khiến chúng em cảm nhận được tuy ở đây rất khó khăn nhưng cái tình nơi đây thật khiến cho chúng ta cảm thấy cần học hỏi.

Những giáo viên bám trụ nơi đây không ngại những khó khăn vất vả cũng khiến chúng em cảm thấy rất ấm lòng. Dường như những học sinh siêng học nơi đây chính là động lực để các thầy cô bám trụ đến ngày nay.

Bắt đầu buổi từ thiện chúng em đưa những vật dụng mà chúng em đã thu hoạch được sau khi kêu gọi tất cả những người thân chung tay ủng hộ cho các bạn nơi đây. Các bạn nơi đây nhận được những phần quà này ai nấy đều rất xúc động và cảm ơn chúng em rất nhiều. Các thầy cô giáo nơi đây còn bật khóc, các thầy cô chia sẻ “các thầy cô và các bạn ở đây lâu lắm rồi mới được đón những đoàn ủng hộ như các em đến nên mọi người vui lắm.

Biết được hôm nay các em đến ai nấy đều chuẩn bị tươm tất thậm chí các em ở đây còn bận những quần áo đẹp nhất để đón các em đấy. Có các em đến mọi người đều cảm thấy mình không bị lãng quên bởi sống xa nhà sống xa quê hương không được tiếp thu những tri thức mới nên các em đến như đem lại một nguồn sáng mới cho nơi đây vậy”.

Chúng em cũng tặng rất nhiều những bao gạo những thùng mì tôm và cả những cân thịt được đem đến từ đồng bằng. Các bạn thích lắm ai nấy đều phấn khởi. Chúng em cũng đưa cho các bạn thêm một ít tiền để có thể chuẩn bị cho những bữa ăn được tươm tất hơn. Các bạn lúc đầu không nhận nhưng khi chúng em nói đây là tiền bố mẹ chúng em gửi cho các bạn thì các bạn mới chịu nhận.

Hôm nay dự định của chúng em là sẽ nấu cho các bạn một bữa cơm thế nên khi trao quà cho các bạn xong chúng em gấp rút chuẩn bị, đứa thì nấu cơm đứa thì nhặt rau và không thể thiếu những món ăn làm từ thịt để bổ sung chất dinh dưỡng cho các bạn. C

ác thầy cô giáo và các bạn mỗi người xúm vào một tay giúp chúng em chuẩn bị cho bữa cơm được tươm tất. Sau khi hoàn thiện cũng là lúc đã quá trưa chúng em nhanh chóng dọn cơm. Lúc này ai cũng đã đói, nhìn mọi người ăn ngon lành chúng em vui lắm ai nấy đều phấn khởi.

Sau khi thu dọn xong cũng là lúc chúng em sắp phải ra về để chuẩn bị cho ngày mai đi học. Nhìn tất cả mọi người lưu luyến chẳng ai muốn về khiến chúng em đều cảm thấy buổi tham quan rất có ý nghĩa và nhất định chúng em sẽ quay lại nơi đây một lần sớm nhất

Buổi từ thiện đã để lại trong em rất nhiều ấn tượng khó quên. Nó cho em rất nhiều bài học đáng nhớ rằng hãy biết quý trọng những gì chúng ta đang có bởi với rất nhiều người đó lại là những thứ rất xa vời.

Tham khảo ngay📌 Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm Lớp 7, 8 📌 15 Bài Hay

Viết một bình luận