Bài Văn Tả Bố Lớp 7, 9 ❤️️ 33+ Bài Tả Về Bố Của Em Hay Nhất ✅ Tài Liệu Tổng Hợp Các Bài Văn Về Bố Để Các Em Học Sinh Tham Khảo Và Đạt Điểm Cao.
Dàn Ý Tả Bố Lớp 7
Tham khảo mẫu Dàn Ý Tả Bố Lớp 7 chi tiết được chia sẻ sau đây.
Mở bài
– Trong những quan hệ tình cảm của con người thì tình cha con là tình cảm máu thịt thiêng liêng.
– Công lao to lớn của người cha được nhắc đến rất nhiều trong ca dao – dân ca (dẫn chứng minh họa).
Thân bài
– Vai trò của người cha
- Người cha đóng vai trò trụ cột, thường quyết định những việc quan trọng trong gia đình; là chỗ dựa về vật chất lẫn tinh thần của gia đình.
- Cha kèm cặp, dạy dỗ, truyền kinh nghiệm sống và nâng đỡ các con trên bước đường tạo dựng sự nghiệp.
– Cảm nghĩ của em về người cha thân yêu:
- Cha em chỉ là một người thợ bình thường, quanh năm vất vả với công việc. Đức tính nổi bật của cha là cần cù, chịu khó, hết lòng vì gia đình.
- Cách dạy con của cha rất giản dị: Nói ít làm nhiều, lấy lời nói, hành động của mình làm gương cho các con. Thái độ của cha cởi mở, dễ gần, bao dung nhưng cũng rất nghiêm khắc.
– Các con kính yêu, quý mến và tin tưởng ở cha, cố gắng chăm ngoan, học giỏi để cha vui lòng.
Kết bài
– Công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ vô cùng to lớn, sánh ngang với núi cao, biển rộng.
– Con cái phải biết ơn và đền đáp công lao cha mẹ bằng lời nói và việc làm hiếu nghĩa hằng ngày.
Tham Khảo ❤️️ Bài Văn Tả Mẹ Lớp 7 ❤️️ 15 Bài Biểu Cảm Về Mẹ Hay Nhất
Bài Văn Tả Bố Lớp 7 – Bài 1
Bài Văn Tả Bố Lớp 7 hay nhất để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc.
Chiều nay cơn mưa rào chợt đến, thì thào rót vào tai những điệu buồn thôn dã, khiến lòng tôi nhớ về người cha nơi quê nghèo, đã một thời cùng tôi rong ruổi trên những bước đường xa lặng lẽ, mênh mông.
Dòng sông, bao giờ cũng âm thầm cuộn chảy và mạch đời vẫn sống mãi giữa tháng năm, những gì đã qua đi thì không bao giờ trở lại và nét chữ cũng phai mờ theo dấu vết thời gian. Nhưng đối với tôi, những kỷ niệm đó, nó hầu như sống mãi, cứ ngỡ như mới hôm qua. Những hình bóng thân thương, những kỷ niệm vui buồn bên cha, luôn hiện hữu mãi trong lòng tôi.
Cha! Là duy nhất, là tất cả. Vâng, cha là tất cả. Hầu như mọi người trong chúng ta, khi nói về công ơn dưỡng dục, phần lớn thường nghĩ về mẹ. Có mấy ai nhớ rằng, trong từng nhịp thở của ta là có cả một vùng trời bao la mà cha dành tặng. Tuy âm thầm lặng lẽ, nhưng chan chứa vạn tình thương. Càng nghĩ đến cha, tôi thấy mình dâng lên niềm thổn thức. Bóng chiều chóng qua, màn đêm buông xuống, đất trời đang tràn ngập dưới ánh trăng vàng lung linh,lặng lẽ. Giờ này, có lẽ cha vẫn còn thức!… Cha ơi!
Nói đến cha, hình bóng thân thương ngày nào trong tôi bỗng sống lại, tôi bâng khuâng nghĩ về ngày ấy. Vâng, có lẽ đó là những chuỗi ngày đối với tôi vừa là êm đềm, vừa là phong ba bão táp.
Ngày đó, gia đình tôi nghèo khổ lắm, tôi phải xa mẹ trong hạn cuộc biệt ly của thế thái nhân tình, như bèo hợp để mà tan. Đêm đến, trong ngôi nhà nhỏ, chỉ hai bóng hình cha và con in trên tường vách. Càng nghĩ, càng thấy thương cha, thương nhiều lắm. Đối với tôi lúc này mà nói, thì tôi chẳng thấy buồn gì cả, nhưng sao trong tận đáy lòng bỗng nghe trống vắng, không có sự nuông chiều, không có người nhõng nhẽo, mà ngược lại hầu như thường xuyên đón nhận những lời răn đe và ánh mắt nghiêm nghị của cha.
Thế nhưng, dù nghiêm khắc, ít nói nhưng tình thương cha dành cho, tôi cảm nhận được. Đêm đến, cha thay mẹ ôm ấp tôi vào lòng, sưởi ấm cho tôi ngon giấc. Những lúc mưa to, gió lớn sợ tôi giật mình tỉnh giấc, cha lo lắng không yên. Những đêm hè đến, cha cùng tôi ngắm trăng, ngắm những vì sao lấp lánh, cùng bát ngát nương rẫy ngô khoai.
Lẳng lặng trong đêm,những điệu nhạc buồn của những chú ểnh ương khi trời vừa tạnh, trên những vũng nước,cùng những điệu nhạc buồn của những chú dế rên rỉ đâu đây. Ôi thật tuyệt! Nghe như một khúc nhạc ly kỳ được hòa tấu bằng một dàn âm thanh tổng hợp. Những giây phúc ấy, chính là niềm hạnh phúc vô biên mà mấy ai diễm phúc có được.
Bên cha, tôi thấy ấm áp và an toàn làm sao! Cái cảm giác đó khó mà dùng ngôn từ để diễn tả hết được. Vì con, cha hi sinh tất cả, những năm tháng thanh xuân của thời trai trẻ,bao nhiêu tình thương, cha dành hết cho con, nuôi con khôn lớn.
Thương cha lam lũ một đời
Tìm trong xa vắng những lời xa xưa
Bồng bềnh gió đẩy mây đưa
Bơ vơ con đứng bóng mưa ngập lòng.
Nhiều lúc ngồi suy ngẫm lại, tôi thấy thương cha vô ngần. Thật đúng với câu “tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa”, sự hiện diện của cha là sự có mặt của lòng dũng mãnh trong hành động và lặng lẽ trong tình thương.
Giờ đây, tôi còn nhớ rất rõ, có một lần về thăm nhà, sau bao nhiêu năm xa cách, cảm giác vui mừng lúc đó không thể nào diễn tả hết được. Lúc ấy, tôi chỉ mới 15 tuổi, là một bé con lâu ngày mới được về thăm nhà. Cha thấy tôi, ông mừng lắm, thay vì ôm chằm lấy tôi như người mẹ, nhưng không, ông chỉ nở một nụ cười đầy hoan hỷ.
Nhưng rồi chẳng được bao ngày thì “bèo hợp để tan, người gần để ly biệt”, tôi phải ra đi khi sương khuya còn đang lung linh trên đầu cây ngọn cỏ, khi màn đêm cô tịnh đang chuyển dần cho bình minh ló dạng, cánh đồng cỏ mênh mông đang xào xạc vẫy chào để tiễn bước chân tôi.
Cha vội vã dụi vào tay tôi một ít tiền rồi đứng lặng yên nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh đưa tôi khuất bóng và mất hút trong rừng cây. Trong cái tờ mờ ấy, tôi chợt nhận ra đôi mắt cha đang buồn bã nhìn theo, như cố níu lại những giọt lệ sắp lăn dài trong vùng trời thương nhớ. Cha nhìn theo tôi, tuy không nói một lời nhưng chính là nói tất cả.
Tôi hiểu và tôi rất hiểu về cha, tôi mỉm cười, một nụ cười như được giải tỏa một điều gì đó. Tôi ngẩn mặt lên nhìn theo những hàng cây, cố tìm hình bóng cha giữa hàng cây sâu thẳm, nhưng tất cả chợt hiện ra rồi tan theo sương mờ.
Mãi cho đến hôm nay, dù trên vạn nẻo đường sương gió, tôi luôn có cảm giác cha vẫn đâu đó âm thầm theo mỗi bước chân tôi. Dẫu giờ đây, tôi không còn bé nữa, cũng như cha ngày một cằn cỗi với năm tháng, như bóng xế chiều tà, tôi vẫn thấy cha hiên ngang sừng sững như ngọn núi Thái Sơn hùng vĩ, lúc nào cũng che chắn cho con giữa ngàn cơn bão tố. Bởi lẽ, “cha là duy nhất, một trái tim cho con được thở, cha là ánh sáng một bầu trời bao la rộng mở…Cha! Là cánh gió, nâng con lên vút tận trời cao”.
Chia Se ⏩Ca Dao Về Tình Cảm Gia Đình Lớp 7 ❤️️ Ca Dao Dân Ca
Văn Tả Bố Lớp 7 Ngắn Hay – Bài 2
Văn Tả Bố Lớp 7 Ngắn Hay và mang nhiều giá trị nhân văn trong cuộc sống.
Người mà em yêu quý và kính trọng nhất đó là bố của em. Bố em năm nay 36 tuổi. Bố có dáng người cao nhưng hơi gầy, nước da ngăm đen khỏe mạnh, đôi mắt của bố rất trong và sáng long lanh, bố em tuy có vẻ ngoài dữ dằn nhưng tính tình rất điềm đạo và hiền nữa.
Những bài tập nào khó thì bố lại ân cần cùng em giải quyết nó. Bố em rất bận rộn, bố đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Tuy công việc của bố em rất bận rộn nhưng lúc nào bố cũng dành thời gian quan tâm chăm sóc cho cả nhà. Tối về nhà dù rất mệt mỏi nhưng bố vẫn ân cần dạy em học bài.
Những ngày nghỉ cuối tuần, bố thường dành hết thời gian để cùng gia đình đi chơi công viên, đi siêu thị và cùng mẹ con em nấu những bữa cơm vui vẻ và hạnh phúc.
Gợi Ý ⏩Thơ Lớp 7 Hay Nhất ❤️ Trọn Bộ Những Bài Thơ Lớp Bảy
Bài Văn Tả Bố Lớp 7 Ngắn Gọn – Bài 3
Bài Văn Tả Bố Lớp 7 Ngắn Gọn được nhiều bạn học sinh quan tâm và chia sẻ rộng rãi.
Gia đình tôi sống theo kiểu “tam đại đồng đường” trong căn nhà gỗ, giữa vườn cây khá rộng ở cuối dãy phố chạy thẳng ra bến sông Hồng. Tôi yêu quý tất cả những người ruột thịt nhưng gần gũi, gắn bó hơn cả vẫn là cha. Cha không chỉ sinh thành, nuôi dưỡng mà còn là người bạn lớn thân thiết của tôi. Không thể kể hết những kỉ niệm của thời thơ ấu, nhưng riêng kỉ niệm về tình cha con thì mỗi lần nhớ lại, tôi đều rưng rưng xúc động.
Nhớ nhất là hồi tôi học lớp Một. Buổi khai trường đầu tiên trong đời, tôi được cha chở đi học trên chiếc xe đạp cũ kỹ đã tróc hết sơn. Ngồi đằng sau, tôi ríu rít hỏi cha đủ chuyện: “Cha ơi! Cái trống trường có to không hả cha? Lớp học có rộng bằng nhà mình không? Con có được mang theo mấy chú dế đực vào lớp không?” Đại loại rặt chuyện vớ vẩn của một chú nhóc sáu tuổi, thế nhưng cha tôi vui vẻ trả lời bằng hết.
Nhìn đám đông ồn ào, nhộn nhịp trước cổng trường, tôi sợ, cứ ôm chặt lấy lưng cha. Cha vuốt tóc tôi, an ủi: “Thôi, xuống đi con! Con trai phải mạnh dạn lên chứ! Nhìn kìa, bạn Hoàng, bạn Tuấn đang đi vào sân đấy! Hoàng ơi, Tuấn ơi! Chờ bạn Tùng với nào!”. Tôi tụt xuống xe, gật đầu chào cha rồi chạy nhanh đến chỗ gốc bàng trong sân, không quên quay đầu lại dặn: “Đến trưa, cha nhớ đón con, cha nhé!” Bất kể nắng mưa, ngày nào cha con tôi cũng bên nhau như vậy.
Chuyện vui buồn ở lớp, tôi đều kể cha nghe. Cha mua cho tôi mấy quyển vở tập viết. Buổi tối, cha tranh thủ rèn chữ cho tôi. Cha cầm tay tôi, hướng dẫn từng nét cong, nét thẳng. Cha đọc cho tôi nghe những bài thơ ngộ nghĩnh viết cho thiếu nhi, dạy tôi học thuộc lòng và tập chép. Thú vị hơn nữa là cha dạy tôi hát và tôi cũng hát lại cho cha nghe những bài hát học được ở trường. Giọng trầm của cha chẳng thể nào hòa với cái giọng lanh lảnh non nớt của tôi, thế nhưng vui lắm, cả nhà cười nghiêng ngả.
Cha tôi mê bóng đá và đã truyền tình yêu ấy sang tôi. Cái sân gạch trước nhà trở thành sân bóng lý tưởng của cha con tôi. Sáng cầu lông, chiều bóng đá, trước và sau giờ cha đi làm, tôi đi học. Cổ động viên là ông bà nội và chú chó Bốp cùng cô mèo Tina nhõng nhẽo. Nhiều lần tôi sút thủng lưới “đối phương”, thích ơi là thích!
Rất nhẹ nhàng, tự nhiên, cha đã rèn cho tôi nếp sống tự giác, kỷ luật và sức khoẻ dẻo dai. Cha thường bảo việc gì mình làm được thì nên làm, tránh phiền người khác. Là con trai càng không nên ngại khó, ỷ lại. Tôi biết cha rất thương con nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Tôi có lỗi, dù là nhỏ, cha đều nhắc nhở kịp thời. Một lần, tôi hỏi cha ghét gì nhất, cha đáp: “Cha ghét nhất thói đố kỵ, dối trá và ích kỉ.
Con phải biết quan tâm tới người khác thì người khác mới quan tâm đến con”. Càng lớn, tôi càng thấm thía lời cha dạy. Cha là trụ cột của gia đình tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Cha là gương sáng mẫu mực của các con. Chúng tôi luôn yêu quý và tự hào về người cha đáng kính.
Không Nên Bỏ Qua ⏩ Những Câu Ca Dao Nói Về Cha Mẹ ❤️ Tục Ngữ Cha Mẹ Hay
Bài Văn Miêu Tả Bố Lớp 7 Chọn Lọc – Bài 4
Bài Văn Miêu Tả Bố Lớp 7 Chọn Lọc từ SCR.VN để chia sẻ đến bạn đọc giúp các em học sinh có thêm nhiều ý tưởng hoàn thiện bài của mình.
Bố – sao tiếng gọi lại tha thiết, thân thương đến vậy? Người bố, đó là người đã sinh thành ra chúng ta, đã nuôi dưỡng chúng ta. Bố là mái ấm che chở, bảo vệ cho chúng ta, là trụ cột vững chắc trong gia đình.
Em cũng có một người bố mẫu mực. Dáng bố trông thật to cao và em cũng rất hãnh diện vì cái dáng đó của bố đối với bạn bè. Bố là một người rất yêu thương em. Có một câu chuyện mà em còn nhớ mãi. Chả là thế này, ngày xưa, nhà em nghèo lắm. Tết đến, cả gia đình em ra phố chơi xuân như mọi gia đình khác. Thấy con người ta, tay đứa nào cũng cầm quà do bố mẹ tặng mà con mình lại không có.
Bố thương em quá, nghĩ em tủi thân liền bỏ ngay chiếc áo mới được cho để đi đổi lấy tiền mua quà cho em vui. Khi nhận được món quà ấy, em cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc. Nhưng sau đó, em lại thấy chạnh lòng thương bố, vì em mà bố đã đánh đổi cả cái áo quý giá nhất cho em để em được hạnh phúc. Em cảm thấy rất xấu hổ vì đã có nhiều lần không nghe lời như không làm bài tập, cãi lại lời bố mẹ.
Dù rất chiều em như vậy đó. Thế nhưng chiều thì chiều nhưng bố vẫn luôn luôn nghiêm khắc dạy bảo em. Những lần đi chơi không xin phép là những trận đòn nhừ tử đau đến chết. Bố rất tâm lý, bố luôn dùng những lời lẽ phải trái để khuyên răn cho em mỗi khi em mắc lỗi. Chỉ đến lần thứ hai thì bố mới dùng đến roi vọt.
Bố luôn luôn hướng đến cái tốt cho em, tránh điều xấu xa cho con mình. Chỉ một biểu hiện bất bình thường nhất thôi là: trong bữa ăn, bố chỉ toàn gắp thức ăn sang bát em và mẹ mà chẳng bao giờ cho mình. Những gì tốt đẹp là bố mình dành cho em hết.
Bố thương em nên rất lo đến tương lai học hành của em. Bố không bao giờ tiếc một thứ gì để cho em được học. Đối với em, bố cho rằng chẳng có nhiệm vụ nào khác ngoài ăn học. Tuy nhiên, bố không chỉ cho em học mà còn nhắc nhở em cả về thể thao nữa. Nghĩ là làm, thế là trong thời gian biểu của em có thêm một hoạt động nữa, đó là vào sáng sớm, cả hai bố con cùng dậy đi chạy bộ quanh hồ.
Cũng có khi, vào buổi chiều, nếu rỗi, em có thể theo bố đi tập cử tạ. Nhờ thế mà em cũng có một sức khỏe, thể lực khá tốt. Bố có lúc còn dạy em đánh ghi ta nữa. Nhìn những ngón tay điêu luyện lướt trên dây đàn, em cảm thấy quá thán phục và cảm ơn ông trời đã ban cho em một người bố rất tốt và tâm lý với em.
Bố thương em như thế đó. Tinh yêu thương mà bố dành cho em là vô bờ bến. Em cảm nhận được tình yêu ấy nên em cũng rất thương bố. Em luôn luôn muốn làm bố thật vui vẻ để trả ơn cho bố. Công bố đúng như một bài ca dao:
“Công cha như núi Thái Sơn”
hay
” Công cha như núi ngất trời”
Giờ, bố em đã đi công tác xa được gần một tháng. Em nhớ bố quá. sắp tết rồi, thời tiết sẽ lạnh lắm. Bố ơi, bố phải mặc nhiều áo ấm đấy nhé! Bố phải giữ sức khỏe đấy, nếu không sẽ bị cảm. Bố có biết thiếu bố, con cảm thấy buồn và cô đơn đến thế nào không? Con chỉ mong sao, bố sẽ quay trở về ngay lập tức để con sẽ ôm chầm lấy bố để chỉ nói một câu, một câu thôi. Đó là: Con yêu bố!
Chia Sẻ ⏩ Danh Ngôn Về Gia Đình Ý Nghĩa ❤️️Lay Động Trái Tim
Bài Văn Tả Bố Của Học Sinh Lớp 7 – Bài 5
Chia sẻ đến bạn đọc Bài Văn Tả Bố Của Học Sinh Lớp 7 để lại nhiều cảm xúc sau đây.
Người ta thường hay nói rằng “tấm lòng người cha là một tuyệt tác của tạo hóa” tôi tin điều đó là thật. Tình yêu thương và tấm lòng mà cha đã dành cho tôi thực sự thiêng liêng và cao quý. Tôi luôn biết ơn cuộc đời đã ưu ái cho tôi có được một người cha đáng kính, tuyệt vời như thế. Chưa bao giờ tôi dám nói với cha những lời tự sự của trái tim nhưng thẳm sâu trong lòng, tôi luôn kính yêu và tự hào về cha.
Cha tôi năm nay ngoài 40 tuổi nhưng dường như gánh nặng cuộc đời đã khiến cha già đi nhiều, Sự nhọc nhằn hằn in rõ nhất trên mái đầu bạc của cha mà mỗi lần nhìn nó tôi không khỏi chạnh lòng, xót xa. Nước da của cha ngăm đen khỏe mạnh, bờ vai rắn chắc, đầy vững chãi khiến tôi luôn tin tưởng để dựa vào.
Dáng người cha hơi đậm nhưng làm việc rất nhanh nhẹn. Tôi rất thích đứng ở đằng sau để nhìn bóng lưng của cha, tôi cảm giác nó như một bức tường cao lớn, vững chãi có thể che chắn cho tôi qua những bão giông cuộc đời. Tôi đặc biệt yêu đôi mắt của cha, đôi mắt hơi nâu và luôn sáng lên những ánh nhìn trìu mến với tôi. Cha có khuôn mặt chữ điền nhìn rất phúc hậu, nổi bật trên khuôn mặt ấy đó là vầng trán cao lộ rõ sự thông minh.
Cha tôi không hoàn hảo nhưng ông luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Cha tôi không phải dân trí thức, cũng không giàu có, cha chỉ là một người lao động bình dân với đồng lương công nhân trong xí nghiệp thế nhưng chưa bao giờ cha để tôi phải thiếu thốn thứ gì. Cha lo cho tôi ăn học, cho tôi một cuộc sống đủ đầy mặc dù tôi biết chính cha cũng không có nhiều tiền.
Tôi để ý có đến cả năm cha cũng không may cho mình một bộ áo mới. Dù vai áo đã sờn, chiếc quần cũ kĩ bạc màu nhưng cha vẫn cứ cười xòa mà bảo rằng trong tủ cha còn nhiều đồ đẹp. Thế mà với tôi, cứ đến ngày tựu trường, ngày lễ tết, rồi thời tiết chuyển mùa cha lại giục mẹ đi sắm cho tôi quần áo mới.
Thuở nhỏ vô tư không nghĩ suy, cứ hồn nhiên coi đó là điều bình thường nhưng càng lớn khôn, càng hiểu chuyện thì tôi lại càng thương cha nhiều hơn. Từ chiếc bóng đèn học đến bộ áo mưa, tập vở để đi học chính tay cha cũng là người mua. Cả ngày đi làm vất vả nhưng cha không bao giờ quên quan tâm đến chuyện học hành của tôi.
Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ cùng cha những buồn vui, những câu chuyện hằng ngày bởi tôi cảm nhận được sự lắng nghe và thấu hiểu từ cha. Đặc biệt, tôi rất thích được lắng nghe những lời khuyên của cha dành, đứng từ phương diện của một người đàn ông trưởng thành cha luôn chỉ ra cho tôi những con đường đi đúng đắn, để tôi không chệch bước trên những lối đi gập ghềnh. Những điều ấy khiến tôi càng kính yêu và tự hào hơn về người cha của mình.
Tôi không bao giờ quên những bài học đạo đức, bài học làm người mà cha đã dạy cho tôi. Ngày còn bé, cha dạy tôi phải biết tự đứng lên sau những lần tập đi, dạy tôi cách sống tự lập và biết giúp đỡ, nhường nhịn người khác, đến khi lớn khôn, cha dạy tôi cách để trưởng thành, biết tự tin vào bản thân, vào cuộc sống, biết yêu thương và tôn trọng người khác.
Cha chính là người thầy đầu tiên trong cuộc đời tôi, những bài giảng của cha đều không được viết thành sách, ít khi nói thành lời mà hầu hết được dạy thông qua cách cha sống và đối nhân xử thế với mọi người. Cứ như thế, những bài học của cha đi vào trong đầu tôi một cách tự nhiên mà thấm thía, sâu sắc.
Tôi luôn tự hào với bạn bè về gia đình của mình. Nhà tôi giàu có lắm nhưng không phải giàu vì tiền bạc mà giàu bởi tình cảm. Có được điều đáng quý này phải kể đến sự góp công rất lớn của cha. Gia đình muốn giữ được lửa hạnh phúc cần có sự đồng cảm, quan tâm và sẻ chia. Cả ngày đi làm vất vả nhưng cha vẫn luôn sẵn sàng đỡ đần mẹ công việc nhà.
Tôi biết công việc của cha cũng nhiều khó khăn và áp lực, nhưng đến khi bước chân vào cánh cổng mọi buồn bực ưu phiền cha đều gác lại, để cho nụ cười hé nở trên môi. Có nhiều lần tôi bắt gặp nét âu sầu trên khuôn mặt cha, thế nhưng khi tôi hỏi cha lại tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì. Cha tôi là vậy đấy, luôn đem niềm vui, sự ân cần tin tưởng cho người khác còn nỗi buồn chỉ để cho riêng mình. Tôi thương và trân quý tấm lòng của cha vô cùng.
Cha tôi hiền lắm, lại dễ gần dễ mến cho nên ai gặp cũng đều có cảm tình. Mọi người trong xóm thường xuyên sang nhà tôi chơi cũng bởi sự thân thiện, quý khách của cha. Trong làng, nhà ai có công chuyện cha tôi đều nhiệt tình giúp đỡ cho nên mọi người đều rất quý mến ông. Từ khi tôi biết nhận thức đến giờ chưa một lần tôi thấy cha to tiếng với ai. Tính cha tôi xởi lởi nhưng rất biết cách cư xử với mọi người vì thế cha tôi không bao giờ để mất lòng người khác. Điều này khiến tôi vô cùng khâm phục.
Nói về người cha thân yêu của mình, ngôn ngữ cũng không thể giúp tôi đong đầy tất cả cảm xúc. Tôi sẽ chứng minh tình cảm của tôi đối với cha bằng hành động, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt như những lời cha dạy, phát huy tất cả năng lực cản bản thân để trở thành một người con hiếu thảo, một công dân có ích cho xã hội. Bạn bè con chạy theo những thần tượng âm nhạc, phim ảnh nhưng với con cha chính là thần tượng mà con sùng bái suốt đời.
Không Nên Bỏ Lỡ ⏩ Thơ Về Cha Mẹ Hay Nhất ❤️️ 1001 Câu Thơ Ý Nghĩa Nhất
Bài Văn Biểu Cảm Về Bố Lớp 7 Ngắn – Bài 6
Bài Văn Biểu Cảm Về Bố Lớp 7 Ngắn nhưng đem đến nhiều giá trị trong cuộc sống.
Tất cả mọi người trong nhà đều nghĩ tôi không yêu bố giống những đứa trẻ khác, Lí do là ngay từ khi được 2 tháng tuổi, tôi đã luôn khóc rất to mỗi khi bố tôi lại gần, cho đến khi 10 tuổi, tôi vẫn ít khi nói chuyện với bố mình. Tôi đã không nghĩ ra vì sao tôi lại làm thế ?. Có lẽ nào do tôi quá yêu bố chăng!
Bố tôi rất bận và thường xuyên phải xa nhà, giống như đi công tác vậy. Vì thế mà tôi luôn sống cùng ông bà, mẹ và chị gái, mong ngóng ngày bố về. Mặc dù thực tế rằng tôi vẫn thường khóc và trốn sau cánh cửa khi nhìn thấy bố. Tôi luôn theo dõi từng hành động của bố và cảm thấy vui khi có bố bên cạnh. Nếu bố chiều chị gái hơn, tôi sẽ lại khóc.
Bố tôi là người trầm tính, quyết đoán và tốt bụng, ông ấy tạo cho người khác cảm giác an toàn và thoải mái. Bố hay mua quà cho tôi với hi vọng ông có thể gần gũi với tôi hơn và một lần được chứng kiến con gái mình chân lon ton chạy tới gần, hôn lên má rồi nói : “ con yêu bố”.
Cảnh tượng đó tôi cũng đã tưởng tượng ra nhiều lần và tự hứa với lòng mình rằng: phải sống bằng cảm xúc thật của mình và đừng lo sợ sự chia ly. Thời gian trôi qua, bố tôi đã về nghỉ hưu nhưng tôi lại đi học xa nhà nên hai bố con hiếm khi gặp nhau. Lúc rảnh rỗi, tôi gọi cho bố và kể về những câu chuyện vui, về những cậu bạn trai mà tôi quý mến. Bất chợt nhận ra một điều là ngoài bố, tôi chẳng thấy người đàn ông nào trên đời này hoàn hảo cả.
Con người không thể thay đổi quá khứ, vì thế hãy cứ làm tốt những gì bạn có thể và đừng bao giờ để bản thân cảm thấy hối hận. Cuộc sống luôn tồn tại niềm vui và nỗi buồn, ta nên tập quen với điều đó. Nếu được quay về thời thơ ấu, tôi vẫn sẽ trốn sau cánh cửa và quan sát từng hành động của bố tôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là bố đã hiểu tình cảm thật trong tôi.
Tìm Hiểu ⏩ Thành Ngữ Về Cha Mẹ Hay ❤️️ Sự Hiếu Thảo, Dạy Dỗ Con Cái
Viết Bài Văn Tả Bố Lớp 7 – Bài 7
Viết Bài Văn Tả Bố Lớp 7 ngắn gọn chi tiết và đầy đủ ý dưới đây.
Người ta thường nói bố là mối tình đầu của con gái. Điều này không đề cập tới tình yêu nam nữ mà là nhấn mạnh vào sự rung động của đứa con gái đối với người bố của mình. Dù có đi đâu, gặp được những người đàn ông tốt đến mấy thì trong tim em bố vẫn luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất.
Năm nay bố của em bước sang tuổi 35. Bố của em là người đàn ông khỏe mạnh và xốc vác. Thân hình bố khỏe khoắn với nước da bánh mật và cơ bắp săn chắc. Bố có nụ cười đáng yêu, chân chất. Bố vui tính và hay ca hát. Vì thế khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẻ rạng ngời, giàu sức sống. Tuy nhọc nhằn, vất vả vì cuộc sống mưu sinh, khuôn mặt bố có phần già dặn hơn tuổi nhưng chưa bao giờ là tiều tụy cả. Đôi mắt bố rất sáng. Đôi lông mày đen rậm. Đôi môi hơi thâm, dày nhưng ngược lại hàm răng rất đều và trắng. Nụ cười của bố luôn là niềm vui trong em.
Bố em là anh nông dân “chính hiệu”. Ngày mùa bố cặm cụi “đầu tắt mặt tối” ngoài ruộng đồng. Bố ra đồng từ sớm và về khi trời quá trưa. Ăn uống qua loa, ngả lưng chốc lát rồi bố lại tiếp tục đi làm. Mẹ em là giáo viên mầm non, vì thế rất ít khi giúp đỡ bố chuyện đồng áng. Những ngày mùa thế này, công việc của mẹ càng bận bịu hơn.
Những khi nông nhàn, bố cũng đâu được nghỉ ngơi. Mùa nào thì nghề đó, bố làm đủ mọi việc. Nước cạn bố đi đánh cá, vụ màu bố đi bắt chuột thịt, xuân về bố đi buôn đào, mai. Ở nhà bố cũng có mảnh vườn nhỏ trồng rau, chồng chuối. Mẹ và em hay giúp ba dọn cỏ, tỉa lá, bắt sâu. Bố nuôi thêm đàn vịt với vài con gà mái đẻ để quanh năm có thức ăn, thức uống từ “cây nhà lá vườn”.
Ngày còn bé em thường hay lẽo đẽo theo bố đi đánh cá. Bố mặc bộ quần áo đục màu bùn đất, đội mũ cối, xách theo ít mồi với mấy cái rọ đơm cá túc tắc dạo bộ ra đồng. Em hay đòi đi theo. Em cũng đội cái mũ vành rộng bằng cói, mặc chiếc áo dài đi làm của bố bên ngoài. Chiếc áo lấm tấm bùn đất dài chùm kín cả quá đầu gối. Em đi đôi dép cũ. Rồi hai bố con nắm tay nhau “đi làm”. Em thích lắm.
Đôi bàn tay của bố ấm mà thô ráp quá! Bàn tay bé nhỏ của em nằm gọn trong lòng bàn tay bố. Đôi tay này đã làm biết bao nhiêu là việc. Đôi bàn tay có khả năng che cả nắng của bầu trời hay ngăn cả cơn mưa lớn trút xuống gia đình. Đôi bàn tay tuy dọc ngang vết trầy xước, vết chai, vết thẹo… nhưng vẫn mạnh mẽ và vĩ đại lắm. Đi bên bố em luôn thấy an toàn và vững tâm.
Bố là người dạy cho em về con người và thế giới xung quanh. Những ngày đi đánh cá, đi bắt chuột, đi thăm đồng cùng bố là một ngày em học được cả “sàng khôn”. Bố dạy em cảm nhận tâm lí của thiên nhiên, cảm nhận sức sống của cây lúa và nghe hiểu được thế giới của các loài vật.
Khi nào trời sắp mưa, khi nào trời nắng lớn, khi nào lúa được thì, khi nào chim chóc di cư… tất cả những lí thuyết khoa học và kinh nghiệm sống thú vị đó em được bố truyền dạy bằng thực tiễn. Em luôn biết ơn và trân trọng những gì bố đã dạy bảo cho em.
Bố em là người lạc quan, yêu đời. Khi làm việc hăng say, bố hứng khởi lại ngân nga vài câu hát. Câu hát dân gian cò lả, câu hát có chị hai, cô sáu, anh ba… gợi lên không gian hòa bình, thanh thản tới lạ thường. Em cũng thích thú mà ngân nga theo tiếng hát của bố. Niềm yêu đời và khát vọng sẻ chia của bố truyền cảm hứng cho em thêm tin yêu vào cuộc sống này hơn. Em rất tự hào về bố!
Em yêu bố nhiều lắm! Em luôn thầm cảm ơn bố vì bố đã bên em, thương yêu em và cho em một tuổi thơ thật đẹp.
Chia Sẻ ⏩ Ca Dao Về Tình Cảm Gia Đình ❤️️ 1001 Bài Ca Dao Hay Nhất
Bài Văn Miêu Tả Bố Lớp 7 Hay Nhất – Bài 8
Bài Văn Miêu Tả Bố Lớp 7 Hay Nhất để lại nhiều ấn tượng sâu sắc qua từng câu chữ trong bài.
Trong đời sống tinh thần đa dạng và phong phú của con người thì tình cha con là tình cảm máu thịt thiêng liêng, sâu đậm nhất. Công lao to lớn của người cha được nhắc đến rất nhiều trong ca dao, dân ca: Công cha như núi Thái Sơn,.., Con có cha như nhà có nóc, Phụ tử tình thâm…
Người cha đóng vai trò trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa đáng tin cậy cho vợ con. Mọi việc lớn như làm nhà, tậu ruộng, tậu trâu, dựng vợ gả chồng cho con cái… thường là do người cha quyết định. Trách nhiệm của người cha rất nặng nề. Con cái ngoan hay hư, chủ yếu là tùy thuộc vào sự bảo ban dạy dỗ của người cha. Bên cạnh người mẹ dịu dàng là người cha nghiêm khắc.
Dẫu cách thức biểu hiện tình thương yêu có khác nhau nhưng bậc cha mẹ nào cũng mong muốn nuôi dạy con cái trưởng thành về mọi mặt, đúng như dân gian đã nói: Con hơn cha là nhà có phúc.
Trong lúc mẹ hằng ngày chẳng quản vất vả nhọc nhằn, lo lắng cho các con từ bát cơm, tấm áo thì người cha, ngoài những thứ đó ra còn phải nghĩ đến việc dạy dỗ, truyền kinh nghiệm sống mà mình đã đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, để các con học được những bài học thiết thực khi bước vào đời. Thật hạnh phúc cho những đứa con được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ!
Có biết bao người cha chấp nhận thiệt thòi về mình, dành tất cả thuận lợi cho con cái. Em đọc trên báo và xem truyền hình thấy những người cha lam lũ, quần quật làm những việc như: quét rác, đội than, đội trấu, đạp xích lô… không từ nan bất cứ chuyện gì, miễn là lương thiện để kiếm tiền nuôi đàn con ăn học đến nơi đến chốn.
Gần nhà em có một bác người Quảng Ngãi, tuổi hơn năm chục, làm nghề mài dao kéo. Ngày ngày, bác rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe đạp cà tàng với vài hòn đá mài và thùng nước nhỏ. Bác vào thành phố đã hơn ba năm, kể từ khi anh con trai lớn thi đậu đại học Bách khoa.
Mỗi lúc kể về những đứa con ngoan, bác cười rất mãn nguyện, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào: – Nhà bác nghèo lắm! Được mấy đứa con, đứa nào cũng ham học và học giỏi. Năm nay, cô con gái thứ hai cũng đậu Đại học Sư phạm. Bác ráng làm kiếm ngày vài chục ngàn, cha con đùm túm nuôi nhau. Mình chẳng có chi cho các con thì cho chúng cái chữ, cái nghề !
Em thấy ở bác có những nét rất giống cha em, một người thợ cơ khí bình thường, quanh năm làm việc với máy móc, dầu mỡ. Đôi bàn tay cha chai sần, thô ráp, mạnh mẽ nhưng ấm áp lạ thường. Có thể nói rằng trong gia đình em, cha làm nhiều nhất và hưởng thụ ít nhất; Cha giống mẹ ở chỗ nhường nhịn hết cho đàn con những miếng ngon miếng lành, còn mình chỉ cơm dưa cơm mắm qua ngày.
Đức tính nổi bật của cha em là cần cù chịu khó, hết lòng vì vợ con. Tuy công việc thường xuyên bận bịu, cha vẫn cố dành thời gian quan tâm săn sóc đến việc học hành của các con. Cha em ít lời, chỉ nói những câu nào đáng nói như nhắc nhở, uốn nắn khuyết điểm hay động viên, khen ngợi khi các con làm được điều tốt, điều hay. Cha dạy chúng em lòng tự trọng và tính tự lập. Có lần cha bảo: – Đã là người thì phải có ý chí, không được ngại khó ngại khổ.
Càng khó càng phải làm bằng được. Em quý nhất cha em ở thái độ tôn trọng mọi người, tôn trọng vợ con. Có việc gì không vừa ý, cha bình tĩnh phân tích chứ không la lối, chửi bới. Bởi thế nên dù tính cha nghiêm khắc mà vẫn dễ gần, từ vợ con đến hàng xóm láng giềng đều nể phục. Cứ nghe những lời cha nói, nhìn những việc cha làm, em học được rất nhiều điều hay, điều tốt. Cha thường bảo con cái lấy bố mẹ làm gương nên cha rất giữ gìn ý tứ.cam nghi ve người cha em
Chúng em yêu kính cha, cố gắng chăm học, chăm làm để cha mẹ vui lòng. Đó cũng là cách đáp đền chữ hiếu cụ thể và thiết thực nhất. Cảm ơn nhạc sĩ Phạm Trọng cầu đã nói giúp tuổi thơ chúng em những suy nghĩ tốt đẹp về cha mẹ: Cha sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực. Cha mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con… Ngày mai con khôn lớn, bay đi khắp mọi miền. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương!
Xem Thêm ⏩ Ca Dao Tục Ngữ Về Gia Đình Văn Hóa ❤️️ Hay Và Ý Nghĩa
Những Bài Văn Tả Bố Lớp 7 Chọn Lọc – Bài 9
Những Bài Văn Tả Bố Lớp 7 Chọn Lọc hay nhất giúp các em học sinh có thêm nhiều tư liệu để hoàn thiện bài văn của mình.
Tôi có một gia đình nhỏ bé. Bố, mẹ và cậu em trai nghịch ngợm lắm. Bố thì bận công việc suốt ngày nhưng lại nấu ăn rất giỏi và vui tính nữa. Bao giờ cũng vậy, vào cuối tuần là bố trổ tài nấu nướng. Khi bầy thức ăn lên bàn rồi, tôi mới thấy bố tài ba đến thế nào.
Bố hay cười và vì thế mà không khí gia đình tôi rất vui. Bố rất yêu hoa phong lan và thường chăm sóc nó. Đặc biệt là giò phong lan móng rồng màu vàng.
Chiều nào cũng vậy, tôi cùng bố lên chăm sóc những khóm hoa phong lan ấy. Hương thơm của hoa , sự chăm chỉ của tôi và bố khiến giàn hoa nhà tôi đẹp lắm! Tôi thấy mình có một gia đình thật là hạnh phúc.
Nhưng rồi, niềm hạnh phúc của gia đình tôi thật là ngắn ngủi. Mẹ đi làm về muộn hơn. Bố mẹ thường đóng cửa và cãi vã nhau. Lúc đó, tôi và em chỉ biết bảo nhau im lặng.
Tôi sợ không khí ấy, sợ một điều gì đó sẽ đến với gia đình mình. Thế rồi nó đã đến thật. Tôi khóc mãi khi nghe mẹ nói với tôi rằng: Bố mẹ sẽ ly hôn, em sẽ ở với bố và con sẽ ở với mẹ. Tôi xin mãi mà bố mẹ không nghe lời tôi. Tôi khóc, em trai cũng vậy. Tôi ôm em trai và buồn vô cùng khi nghĩ rằng nó sẽ phải về một nơi xa để sống cùng bố và ông bà nội.
Bố và em đi rồi. Trong nhà bây giờ chỉ còn tôi với mẹ. Tôi thấy căn nhà rộng quá. Tối đến, mẹ vào phòng làm việc rồi, chỉ còn mình tôi. Tôi nhớ em, nhớ bố. Tôi nhớ bố lắm. Bằng giờ này mọi khi bố cũng lúi cúi trong phòng làm việc, bên bản vẽ.
Tôi nhớ tiếng bố đi hay kéo đôi dép xốp lẹt xẹt, nhớ cách bố hút thuốc lá, nhớ tiếng ho của bố, nhớ nụ cười của bố. Tôi nhớ những buổi tối cuối tuần với bữa ăn mà bố chế biến cùng nụ cười bố hiền từ biết bao.
Tôi không ngủ được. Suốt đêm tôi nghĩ về bố, nghĩ về ngôi nhà rộng và lạnh lẽo chỉ có hai mẹ con, tôi khóc ướt đầm cả gối mà mẹ không biết.
Mấy tuần rồi, tôi không dám lên tầng để tưới cho những giò hoa phong lan. Tôi sợ lên đó. Vì nơi đó sẽ gợi nhớ hình ảnh thân yêu và cặm cụi của bố mỗi buổi chiều ngày xưa. Bố yêu hoa lắm mà. Tôi không lên đó nữa.
Nhưng rồi chiều nay, không hiểu sao, tôi đã lò dò bước lên. Khi nhìn những giò hoa phong lan yêu quí, tôi ngồi sụp xuống và không ngăn được dòng nước mắt.
Những giò hoa phong lan của bố xanh mướt là thế, hoa đẹp là thế mà đang dần chết héo vì thiếu nước. Những chiếc lá lan vàng úa, khô không. Tôi vội vã tưới nước và thì thầm nói lời xin lỗi… Tha lỗi cho ta nhé Lan. Tại tao sợ nhìn chúng mày… Tại tao nhớ bố quá.
Lâu rồi, tôi không gặp bố. Mà có lẽ gần một tháng rồi, bố không gọi điện cho tôi. Tôi nhớ bố và mong gặp bố biết chừng nào. Bố ơi! Con nhớ bố lắm! Biết đến bao giờ bố và em trở về ngôi nhà mình để cả nhà lại sống như ngày xưa hả bố? Con nhớ bố lắm bố ơi.
Tham Khảo ⏩ Thơ Về Gia Đình Hay Nhất ❤️️ Bài Thơ Gia Đình Hạnh Phúc
Bài Văn Tả Bố Lớp 7 Đạt Điểm Cao – Bài 10
Bài Văn Tả Bố Lớp 7 Đạt Điểm Cao nổi tiếng được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn.
Trong gia đình em, nếu mẹ là những lời an ủi ân cần, là bàn tay khéo léo vun vén, là nụ cười hiền hậu nhân từ thì bố lại tựa như trụ cột, là lời dạy bảo nghiêm túc, là sự mạnh mẽ và kiên cường ẩn trong dáng hình bố.
Bố là một cười đàn ông cao lớn và lực lưỡng với tấm lưng lớn và bờ vai rộng mà em hay gọi đó là bờ vai “Thái Bình Dương”. Bởi vậy, bố giống như một cây cao lớn xòe tán lá rộng để cho những cây non là các con lớn lên trong bình yên và hạnh phúc.
Bờ vai ấy che chở chống đỡ cả mái nhà. Bố không đẹp như những nam thần hay diễn viên trên màn ảnh nhưng khuôn mặt nam tính và góc cạnh, cùng với nước da ngăm càng thêm khỏe khoắn. Bố không phải là người hay cười nhưng mỗi lần cười, vẻ nghiêm khắc đã tạm thời lùi đi và lộ ra chiếc răng khểnh nên trông bố hiền lành hơn hẳn.
Mẹ em nói rất thích chiếc răng khểnh ấy vì nó làm nụ cười của bố tươi tắn và duyên dáng hơn. Đôi mắt bố to, đen nhưng lại tựa như một hòn đảo rất xa xăm và đầy bí ẩn đối với em. Bố che giấu nội tâm giỏi và chả mấy khi biểu lộ nó qua đôi mắt.
Điều duy nhất em thấy, là bọng mắt của bố thường khá to do thức khuya làm việc, tiếp xúc với máy tính nhiều. Do vậy, bố cũng bị cận và đeo kính khi đọc báo. Lúc đọc được tin tức phải suy tư, các nếp nhăn của bố hằn in trên trán. Đôi lông mày rậm xích lại gần nhau và bố như già đi… Mái tóc lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng và đâu đó đã lốm đốm vài sợi bạc.
Dù nó chưa nhiều cũng khiến lòng em đủ xót xa. Bàn tay bố to và rộng, bàn tay em lọt thỏm trong bàn tay ấy. Các ngón tay cứng rắn và vững chãi. Bàn tay ấy không mịn màng và thô ráp, mạnh mẽ mà cũng tràn đầy tình yêu thương, ấm áp khi cần và cương quyết lúc phải. Có lần em soi hoa tay, thấy bố chỉ có đúng một cái, bố cười bảo “Thế nên bố chả khéo cái gì đấy!”.
Nhưng với em bố không cần vẽ đẹp, làm đồ thủ công giỏi hay nấu ăn ngon, em thích bố chia sẻ với em về học tập, về cuộc sống, về những suy nghĩ. Những lúc ấy, giọng của bố trầm và vang vọng vào tâm trí em. Không phải giọng nói của nhà thuyết giảng mà chất chứa trong từng lời nói là sự đồng cảm và hi vọng em thấu hiểu được. Đó là khoảnh khắc của tình cha con.
Sự yêu thương, dạy dỗ của bố có thể chẳng dịu dàng như mẹ nhưng đó là người đàn ông quan trọng nhất và em biết ơn nhất cuộc đời này!
Đọc Thêm ⏩ Câu Đối Hay Về Cha Mẹ ❤️️ Ý Nghĩa
Bài Văn Tả Bố Lớp 7 Giàu Cảm Xúc – Bài 11
Bài Văn Tả Bố Lớp 7 Giàu Cảm Xúc khiến ai cũng phải rơi lệ và nghĩ đến bố của mình.
Tình cha con luôn là thứ tình cảm âm thầm, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ và da diết. Chưa bao giờ em viết bất cứ một điều gì dành cho cha, bởi rằng có lẽ ngôn từ không đủ sức để diễn tả hết tình cảm đó. Và có lẽ em không đủ can đảm để viết ra những lời từ sâu trong trái tim dành cho cha. Đó là một người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời em hôm nay và cả mai sau nữa.
Cha là người mang đến cho em một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc và nhiều yêu thương như thế này. Cha gánh trên đôi vai gầy cả một gia đình lớn, gánh hết ước mơ của những đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Những điều cha làm cho chúng em chưa bao giờ là thừa, bởi với cha, tình yêu chưa bao giờ là đủ dành cho gia đình.
Cả cuộc đời cha nhọc nhằn, vất vả, tần tảo sớm hôm vì miếng cơm manh áo của gia đình, của những đứa con thơ đang trông ngóng trông từng ngày.
Nếu như mẹ âm thầm tần tảo sớm hôm thì cha là người đàn ông đầy nghị lực, gánh vác hết mọi chuyện lớn trong gia đình. Cha như cây đại thụ chống những cơn bão nổi dậy trong gia đình. Nếu không có ý chí, nghị lực và tình yêu phi thường thì cha không thể gánh vác được trách nhiệm lớn lao như thế.
Em vẫn thường bắt gặp hình ảnh người mẹ dịu hiền, đảm đang, tần tảo trong những câu thơ, áng văn của nhiều nghệ sĩ; nhưng hình ảnh người cha thật hiếm hoi. Có lẽ tình cảm dành cho mẹ rất dễ bày tỏ nhưng đối với cha thì rất khó khăn. Tuy nhiên không phải thế mà vai trò người cha trở nên giảm đi. Ngược lại vai trò và trách nhiệm ngày càng to lớn và được khẳng định mãnh liệt hơn.
Cha em là một người rất hiền lành, mọi việc trong nhà cha đều lo toan, những việc nhà cha cũng hay đỡ đần giúp mẹ. Có rất nhiều lúc mẹ cười bảo với mấy chị em rằng “Cha mấy đứa ai cũng khen giỏi giang, không ngại giúp việc nhà cho vợ”. Em rất tự hào vì có người cha tuyệt vời như vậy.
Em còn nhớ có một lần mẹ ốm, phải đi viện. Những ngày này cha vừa làm tròn vai trò người cha, vừa gánh thêm vai trò làm mẹ. Sáng sáng cha dậy nấu cơm cho con ăn, rồi đưa con đi học, rồi quét dọn, chăm sóc đàn heo vừa mới sinh. Cha lo lắng cho mẹ đến nỗi hốc hác cả gương mặt, đôi mắt cha trở nên nặng nề nhưng vẫn ánh lên niềm tin yêu trong cuộc sống.
Cha là con út trong gia đình của ông nội, các cô và bác đều đi xa. Cha gánh vác chuyện gia đình mình và gia đình lớn của ông nội. Cha vẫn đều đặn chăm sóc ông bà, thường xuyên dẫn ông bà đi khám sức khỏe định kì. Có nhiều lúc em thấy cha loay hoay bên bếp lò, nấu bát canh chua cho ông bà nội. Bởi đây là món mà ông bà rất thích ăn. Cha đã tự tay vào bếp làm cho ông bà mà không cho các con nấu. Một cử chỉ bình dị nhưng đã nói lên được tấm lòng hiếu thảo, đáng trân trọng mà cha dành cho ông bà.
Cha là một người giàu đức hi sinh, vẫn luôn dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Có nhiều lúc đi làm về, em nhìn thấy sự mệt nhọc trên gương mặt cha nhưng cha vẫn nở nụ cười tươi, vẫn luôn mang đến cho gia đình không khí vui tươi nhất. Chưa bao giờ cha kêu ca, than vãn mệt mỏi hay cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo toan. Đây là điều mà em học được ở cha, một đức tính là một người đàn ông cần có được.
Cha luôn là một người đàn ông tuyệt vời và vĩ đại nhất đối với gia đình em. Là tấm gương sáng về cách làm người mà em đã học tập được rất nhiều. Em mong sao cha luôn khỏe mạnh, vui vẻ để cả nhà em luôn được hạnh phúc sum vầy như thế này.
Gợi Ý ⏩ Slogan Về Gia Đình ❤️️ 1001 Câu Nói Gia Đình Là Số 1
Bài Văn Tả Bố Lớp 7 Xúc Động – Bài 12
Bài Văn Tả Bố Lớp 7 Xúc Động được chọn lọc từ SCR.VN dưới đây, cùng tham khảo ngay nhé!
Trong gia đình em, ai em cũng yêu cũng thương như nhau, mỗi người trong gia đình lại chiếm một vị trí đặc biệt khác nhau, không ai có thể thay thế được ai cả, nhưng người em kính trọng nhất là bố em. Vì bố là niềm tự hào và mong ước trong lòng em.
Bố em là bộ đội, thời gian ở nhà rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ bé có khi em chẳng mấy khi được gặp, chẳng mấy khi được ôm bố, không được như bọn bạn em được gọi bố hàng ngày, được bố lai đi học, được nũng nịu. Đôi lúc em còn không tưởng tượng ra được bố mình như thế nào nữa, vì khoảng cách với bố quá xa vời, muốn gặp đâu phải thích là được, bố còn bận rất nhiều công việc khác, nên khó ở bên cạnh em suốt được.
Bố em có khuôn mặt tròn, mà đặc biệt nhất là chiếc trán hói, nhìn rất là đáng yêu. Đôi mắt bố trong và rất đẹp, bố không có bị cận nên lúc nào bố cũng nhắc nhở em phải cẩn thận giữ đôi mắt của mình. Bố sống rất bình dị, mọi thứ bố đều rất tiết kiệm. Tuổi thơ của bố không được chơi nhiều như em bây giờ, từ bé bố đã phải lo công việc trong nhà, nên rất vất vả, vừa cố gắng học vừa làm giúp cha mẹ.
Bố kính yêu của em khá là nghiêm khắc, chắc bị lây từ bố, nên tính cách của em khá là khó tính và hơi để ý như bà cụ non, việc cần cẩn thận thì không bao giờ cẩn thận, nhưng những việc không cần thì lại làm tốt hơn người khác. Chẳng hiểu sao mỗi lần thấy bố mặc gì cũng đẹp cũng xinh.
Em hay lôi ảnh của bố lúc trẻ ra ngắm, rồi hỏi mẹ linh tinh những câu chuyện về bố. Bé mỗi lần nhớ bố quá, lại cố gắng viết một lá thư thật dài cho bố, nói là “con nhớ bố”, “bố về mua bánh socola cho con”. Nhưng khi bố về, bố dang đôi tay ra để ôm thì lại chạy thật xa khỏi đấy vì quá sợ hãi không biết phải làm như thế nào.
Bố rất quan tâm mọi người, mỗi lần đi đâu xa bố đều mua quà cho từng người, coi em học bài dù trời đã muộn, thấy bố vẫn xem phim xong học xong thấy bố ngủ khì ở ghế uống nước. Bố chẳng mấy khi nói ra thương con như thế nào nhưng bố luôn âm thầm từ phía sau.
Bố rất hay mắng và bắt em học bài, nhiều lúc ghét bố lắm, nhưng mỗi lần được điểm cao là hạnh phúc vô cùng. Người làm cha làm mẹ chỉ muốn tốt cho con cái thôi.
Bố em rất tâm lí, vào ngày lễ hay dịp gì cũng đều mua bao nhiêu là hoa hồng thơm nức, thích gì đòi bố một tí là được mua.
Em chỉ nhớ có một lần rất lâu về trước, ngày mà bố đi công tác về em không nhận ra bố mình, một đứa trẻ con không nhận ra bố có phải rất đáng thương không. Đó là lần duy nhất trong cuộc đời em không nhận ra bố mình. Giờ thì bố em cũng về nhiều hơn trước một chút rồi, nhưng nó không đủ cho em.
Bố em rất thích làm vườn và trồng cây cảnh, bố em trồng bao nhiêu cây xanh quanh nhà, cây nào cũng đẹp, cũng đáng yêu, mỗi lần về là bố lại bón phân rồi tỉa lá, bắt sâu. Bố rất yêu công việc, lúc nào cũng làm lụng trồng rau cho mẹ, bố em dạy em cách tận hưởng thiên nhiên, dạy em cách sống là chính mình. Có đôi lúc em thấy mình thật may mắn, có lẽ vì em xa bố em lâu quá, nên em không có những trận đánh đòn, không có những ngày bị bố la mắng, nhưng bị bố mắng khóc những lúc làm sai thì tất nhiên là có.
Em rất thương bố, rất muốn lớn thật nhanh để làm giúp bố tất cả mọi việc. Cuộc sống bên ngoài toàn cạm bẫy và những sự đố kị, đôi lúc muốn mình nhỏ bé bên vòng tay cha mẹ để tránh tất cả những nguy hiểm của cuộc sống. nhưng phải lớn thôi vì cuộc sống là không chờ đợi, bố mẹ cũng đang đợi mình tự tin vững bước vào tương lai.
Chia Sẻ ⏩ 2 Câu Thơ Về Cha Mẹ ❤️️ Thơ Ý Nghĩa Tình Mẹ Tình Cha
Bài Văn Tả Bố Lớp 7 Ý Nghĩa Nhất – Bài 13
Bài Văn Tả Bố Lớp 7 Ý Nghĩa Nhất được nhiều ban đọc yêu thích và chia sẻ rất nhiều.
Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa
Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực.
Cha mẹ những người yêu quý, hi sinh vô điều kiện cho chúng ta. Mỗi khi câu hát ấy cất lên, dù ở bất cứ đâu tôi cũng đều thổn thức nhớ đến người cha yêu quý, kính trọng của mình.
Ba mẹ tôi lấy nhau muộn mằn, bởi vậy, cho đến năm bố tôi gần bốn mươi tuổi mới sinh ra tôi, mẹ đau ốm liên miên và một vài năm sau khi sinh tôi, thì mẹ qua đời. Từ đó chỉ có mình ba nuôi tôi khôn lớn.
Ba tôi người dong dỏng cao, nước da đen sạm vì làm việc ở công trường phải phơi nắng và đi lại nhiều. Trên gương mặt sạm đi vì nắng, cằn cỗi theo dòng thời gian ấy là đôi mắt đượm buồn, lúc nào cũng đầy ưu tư. Nhưng ba tôi có nụ cười rất đẹp, rất hiền, có lẽ vì nước da đen sạm nên khi cười răng ba thật trắng và sáng. Tôi yêu lắm mỗi khoảng khắc ba cười, tiếng cười giòn tan xua tan mọi vất vả, khó khăn.
Là một người đàn ông, vốn mang sẵn trong mình bản tính vụng về, cha đâu có cái khéo léo tinh tế như mẹ, cũng bởi vậy mà từ hồi bé vốn là một đứa con gái nhưng tôi luôn được ba cho ăn mặc và cắt tóc như con trai. Tính cách tôi vì thế mà cũng hiếu động như lũ con trai trong xóm.
Ba tôi là người chu đáo cẩn thận, mỗi lần phải đi công tác xa, ba luôn làm rất nhiều đồ ăn đặt sẵn trong tủ để cho tôi ăn dần. Ba nấu không khéo, khi mặn khi nhạt nhưng lần nào tôi cũng ăn hết bay số đồ ăn đó. Bởi tôi biết ba đã dành cả tấm lòng của mình vào những món ăn ấy. Trong công việc ba là người cần mẫn, chịu khó và có nhiều sáng kiến mới mẻ.
Với mỗi việc, ba luôn tìm ra nhiều hướng giải quyết khác nhau, luôn có phương án dự phòng, bởi vậy nên mọi việc luôn được hanh thông không bao giờ bị ngưng trệ. Cũng vì thế mà đồng nghiệp hết sức yêu quý và kính trọng ba. Đối với hàng xóm ba là người tốt bụng, thân thiện, luôn tận tình giúp đỡ những người xung quanh.
Ba đã trải qua một nửa đời mình, mái tóc đã bạc vài phần nhưng ba luôn yêu thương và chăm sóc tôi hết mực. Tôi còn nhớ mãi năm ấy tôi vào lớp một, vì là con gái nên tôi sẽ phải mặc váy. Ba đã đi mua bộ váy đẹp nhất, xinh nhất mang về cho tôi. Sáng sớm hôm ấy, đôi bàn tay vụng về của ba tết tóc cho tôi, bím tóc có phần lệch lạc và siêu vẹo nhưng tôi đã vô cùng vui sướng khi ba làm điều đó cho mình.
Lần đầu tiên tôi được làm con gái thực sự. Giờ đây mỗi lần nghĩ lại kỉ niệm đó, tôi lại ứa nước mắt và thầm cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương của cha dành cho mình. Có lẽ trong cuộc đời này, ngoài người mẹ đã mất thì cha là người yêu thương tôi nhất.
Tôi chỉ mong ước trong cuộc đời đầy chông gai, bão táp này luôn có ba ở bên để che chở, vỗ về, nâng đỡ mỗi khi tôi vấp ngã. Tôi cũng mong ba sống mãi để tôi dùng chút sức nhỏ bé của mình báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của ba suốt bao năm qua.
Chia Sẻ 🌿 Thành Ngữ Tục Ngữ Nói Về Sự Hiếu Thảo ❤️️ Của Con Cái Với Cha Mẹ
Bài Văn Tả Bố Lớp 9 – Bài 14
Tham khảo Bài Văn Tả Bố Lớp 9 đặc sắc được chia sẻ sau đây, giúp các em học sinh có thêm tài liệu để ôn tập.
“”Lưng cha thì đội nắng gầy
Ôi tóc bạc tựa trăng soi…”
Điều may mắn và hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta là được sống trong vòng tay yêu thương của bố. Bố luôn là người che chở, bảo vệ cho ta trong suốt cuộc đời. Càng lớn lên và thấu hiểu những cay đắng, nhọc nhằn, tôi càng cảm thấy biết ơn vì những hi sinh lớn lao mà bố đã dành cho mình.
Bố tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Dáng người bố cao gầy. Trong mắt tôi, dáng hình ấy lúc nào cũng thật to lớn và vững chãi để che chở cho cả gia đình. Làn da bố rám nắng vì phơi nắng dầm sương, trải qua đủ khó khăn, khổ cực vì cuộc mưu sinh vất vả. Khuôn mặt bố vuông chữ điền, toát lên vẻ hiền lành và nhân hậu.
Đôi mắt bố đen láy, trong đôi mắt ấy chứa đựng cả bầu trời yêu thương bố dành cho các con. Mỗi khi mỉm cười, đôi mắt bố thật đỗi dịu dàng, thể hiện sự trìu mền pha chút nuông chiều. Mái tóc bố không còn đen nữa mà đã lấm tấm bạc. Nhìn những sợi tóc bạc ấy, tôi càng thương bố nhiều hơn vì những gian lao, vất vả bố phải trải qua để nuôi chúng tôi khôn lớn.
Tôi thích nhất là những lúc bố cười. Nụ cười ấy mới ấm áp làm sao. Những lúc như thế, tôi tự nhủ phải chăm ngoan hơn nữa để nụ cười ấy có thể xuất hiện nhiều hơn trên đôi môi của bố. Đôi bàn tay bố chai sần, thô ráp nhưng tôi vẫn luôn yêu đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay khó nhọc vì gia đình. Đôi bàn tay hi sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của các con.
Trong kí ức tuổi thơ của tôi luôn đong đầy những kỉ niệm về bố. Ngày mới biết đi, bố dắt tay tôi đi trên con đường làng quen thuộc. Cái bóng liêu xiêu trải dài trên mặt đường trùm lên cái bóng bé nhỏ của tôi. Mỗi khi tôi vấp ngã, bố dịu dàng đỡ tôi dậy, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc khi tôi bật khóc.
Bố là người kiệm lời, ít nói nhưng tôi biết tình yêu thương bố dành cho các con lúc nào cũng dạt dào và chan chứa. Bố cùng tôi đến trường trong ngày đầu đi học, dạy tôi làm những phép tính đầu tiên. Những đêm thức khuya học bài, lúc nào bố cũng chờ tôi đi ngủ rồi mới an giấc. Bố luôn yêu thương và chiều chuộng tôi nhưng vẫn nghiêm khắc chỉ bảo mỗi khi tôi mắc lỗi.
Bố dạy tôi cách sống, cách làm người, hiểu được những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, ý nghĩa của sự trung thực, ngay thẳng, lòng khoan dung và biết ơn. Cả cuộc đời bố đã vất vả hi sinh vì gia đình, thế nhưng, vẫn có lúc tôi vô tình làm bố buồn, chẳng thể đáp ứng được sự kì vọng và tin tưởng của bố.
Sau này lớn lên, rồi tôi sẽ phải rời xa vòng tay của bố nhưng tôi tin rằng bố sẽ mãi là người che chở, dõi theo và bảo vệ cho tôi trong suốt cuộc đời. Những bài học của bố sẽ là hành trang theo tôi suốt cuộc đời, tình yêu của bố sẽ là động lực để tôi tiến lên phía trước.
Tham Khảo 🌿 Thơ Vu Lan Báo Hiếu Cha Mẹ ❤️Biết Ơn Đấng Sinh Thành
Bài Văn Tả Bố Lớp 9 Đặc Sắc – Bài 15
Với Bài Văn Tả Bố Lớp 9 Đặc Sắc sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn đọc phải rung cảm khi đọc từng câu chữ trong bài.
Bố là người luôn mạnh mẽ trước bao biến cố trong cuộc đời, là người dạy em phải tự mình đứng lên từ những vấp ngã. Thật hạnh phúc biết bao khi luôn có bố ở bên. Bố em năm nay đã ngoài 40 tuổi. Bố có dáng người cân đối, thân hình khỏe khoắn bởi bố năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng.
Gương mặt chữ điền của bố cùng làn da bánh mật đầy nét cương nghị. Mái tóc bố đen, óng mượt cùng nụ cười tươi tắn luôn tỏa rạng trên môi khiến bố trông trẻ hơn hẳn so với tuổi thật của mình. Bàn tay bố ấm và to, đầy những vết chai sần. Đôi bàn tay ấy đã dạy em làm, chăm em học, xoa đầu em mỗi khi em bị ốm.
Đôi bàn tay ấy còn rất khéo léo. Những vật dụng trong nhà đều do bố làm cả. Chính tay bố đã đóng cho em một giá sách nhỏ xinh với niềm mong mỏi rằng em sẽ học hành chăm chỉ. Giọng bố trầm ấm, truyền cảm. Mỗi sáng đưa em đi học, bố thường kể cho em những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày và dạy cho em những truyền thống quý báu của dân tộc.
Giọng bố hay, ấm áp khiến cho những bài học luôn in đậm trong tâm trí em. Bố là thợ may ở nhà. Những bộ quần áo của gia đình đều do bố thiết kế. Em thích nhất là chiếc áo hồng mà bố đã may tặng em vào lần sinh nhật thứ 8. Em rất biết ơn và kính trọng bố. Nhờ có bố mà gia đình em luôn ấm no, hạnh phúc. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn dưỡng dục của bố.
Gợi Ý 🌿 Danh Ngôn Về Cha Mẹ ❤️ 1001 Lời Hay Ý Đẹp Cha Mẹ